[7] Khi Bản Năng Lên Tiếng.

Tập 2: Bản Năng Trỗi Dậy.

Chương 7: Khi Bản Năng Lên Tiếng - 5181.

***

Đầu óc Izuku bỗng chốc trống rỗng, tất cả âm thanh xung quanh dần lắng xuống thành tiếng vọng mơ hồ, chỉ còn lại tiếng tim đập cuồng nộ trong lồng ngực. Đám đông hét lên hỗn loạn, các anh hùng ra lệnh điều phối. Nhưng với cậu, mọi thứ chỉ còn là những tiếng nổ rời rạc, như đang phát đi từ xa.

Không được đứng yên. Không được chần chừ. Nếu còn đứng yên, mọi thứ sẽ vỡ tan.

“Mày vẫn luôn muốn trở thành một anh hùng như All Might, không phải sao?”

Một giọng nói vọng lên trong tâm trí – không phải do tưởng tượng, mà là ký ức sống động như mới hôm qua. Đó là giọng Koutsuki, chan chứa sự bướng bỉnh, tin tưởng và khích lệ. Lời nói ấy, từng khiến cậu xúc động đến nghẹn lời, giờ đây vang lên như một ngọn lửa thắp sáng tâm trí đang mờ mịt.

Lời nói ấy, từng khiến cậu rụt rè, giờ đây lại trở thành dây cót kéo cả thân thể cậu thoát khỏi sự tê liệt.

Ánh mắt cậu đảo nhanh giữa dòng người hỗn loạn, phản xạ tự nhiên trỗi dậy: suy nghĩ, tính toán, phân tích.

“Vậy thì thử thôi.”

Chỉ bốn từ, nhưng như một mệnh lệnh từ chính trái tim mình.

Và rồi, trong mắt cậu, hiện lên hình ảnh hai cô bạn cùng lớp – những người từng cười rạng rỡ khi nhắc đến Koutsuki, ánh mắt ngưỡng mộ và tràn đầy niềm tin. Một cô gái mang mái tóc nâu với năng lực gió, còn lại là cô bạn đeo kính với hai bím tóc đen sở hữu khả năng ngoại cảm, đứng đó như những điểm sáng nhỏ giữa bóng tối hỗn độn.

Đó không chỉ là những người bạn – mà là cơ hội, đồng minh, hy vọng để cùng nhau tạo nên điều không thể.

“Mày sẽ không bao giờ biết lựa chọn của mình đúng hay sai nếu không thử, Izu.”

Tất cả mọi người trong phòng chiếu lập tức hiểu – ánh mắt đó, bước chuyển mình đó đều bắt nguồn từ ký ức về Koutsuki. Những lời cô từng nói với Izuku giờ đang sống dậy trong hành động của cậu – không phải mệnh lệnh, không phải chiến thuật, mà là một sự tin tưởng mãnh liệt được truyền lại.

Izuku nhìn chằm chằm vào hai cô gái trên màn hình, giọng thấp đến mức gần như chỉ nói với chính mình: “...Kurokami... Hayakawa...”

Ánh mắt Izuku trên màn hình bỗng lóe lên một tia sáng quyết liệt, hoàn toàn khác hẳn vẻ sợ hãi ban đầu. Sự thay đổi đó mạnh mẽ đến mức cả căn phòng chiếu, vốn đang yên lặng và căng thẳng, như bị đâm thủng bởi một luồng khí khác lạ – không phải sức mạnh vật lý, mà là sự chuyển mình của một điều gì đó rất con người.
Trên màn hình, Izuku đột ngột lao đi – không còn vẻ ngập ngừng hay run rẩy như trước đó. Cậu di chuyển về phía hai cô bạn như thể... đã có sẵn một kế hoạch.

Cả lớp 1-A gần như nín thở.

Aizawa nheo mắt. Ông nhìn chằm chằm vào ánh mắt trên màn hình, như thể có thể xuyên qua được lớp cảm xúc phía sau sự liều lĩnh ấy. Ông đã quá quen với biểu cảm đó – biểu cảm của những người sẵn sàng liều mạng để bảo vệ người khác.

“Midoriya…” – Giọng ông trầm khàn, thấp đến mức gần như tự nói với chính mình. - “Thằng nhóc đó… định làm gì vậy?”

Yagi khẽ run, không rời mắt khỏi màn hình.

Ánh mắt ấy. Thứ ánh nhìn cháy bỏng đến rợn người.

Nó… giống hệt ta ngày xưa.

“…Nhóc Midoriya.” – Ông thì thầm, tay siết lấy cánh tay khẳng khiu.

Tenya bỗng bật dậy. - “Midoriya! Cậu đang làm gì vậy?!” – Giọng cậu run lên, đầy hoảng hốt. - “Đó là khu vực nguy hiểm! Các anh hùng chuyên nghiệp còn chưa—!”

Ochako ôm chặt lấy ngực mình, mắt mở to. Cô cảm thấy tim mình như đánh trống.

“Midoriya…?” – Cô lẩm bẩm, không rõ là đang hỏi, hay đang cầu nguyện. Cô thấy rõ sự tuyệt vọng trong từng bước chân của Izuku – nhưng ẩn dưới đó là điều gì đó sâu hơn. Quyết tâm… đến mức phi lý.

Một tia lạnh chạy dọc sống lưng Katsuki.

Cậu chưa từng thấy ánh mắt đó từ Deku – chưa bao giờ. Không trong chiến đấu, không trong cãi vã, và không trong bất kỳ lần nào trước đây. Thằng ngu đó… lại định làm cái quái gì nữa đây?

Cậu không cử động, nhưng đôi mắt đỏ ấy khẽ giật – kéo theo một cảm xúc rất lạ: ngạc nhiên, khó chịu, và thứ gì đó khác… như một vết nứt rất nhỏ trên niềm tin cũ kỹ.

Tao là người phải đi đầu. Tao là người mạnh nhất. Không phải mày… – Một tiếng nói vang lên trong lòng cậu. Nhưng lần này… nó không còn chắc chắn nữa.

Cả phòng chiếu chìm trong im lặng. Trên màn hình, Izuku chỉ là một cậu học sinh run rẩy... với một quyết định điên rồ. Nhưng chính ánh mắt ấy – ánh mắt không lùi bước – đã giữ mọi ánh nhìn lại.

Trên hàng ghế, Izuku trong phòng chiếu cứng đờ. Cậu nuốt khan, môi mím chặt. Tim đập thình thịch trong lồng ngực – không phải vì hồi hộp mà vì… xấu hổ. Cảm giác xấu hổ thiêu đốt làn da cậu, như thể cả lớp học đang nhìn thấy phần ngu ngốc và đáng thương nhất của cậu bị phơi bày dưới ánh đèn sân khấu.

Cậu cúi đầu thấp hơn, tim đập như muốn xé toang lồng ngực.

Cậu nhớ rất rõ khoảnh khắc đó.

Lúc đó, mình chỉ... lao đi.

Không có kế hoạch.

Không có chiến lược.

Không có Quirk.

Chỉ có một cơ thể yếu đuối và một cơn bốc đồng cháy rực vì hoảng loạn và khao khát cứu người.

Không phải trí tuệ.

Không phải năng lực.

Mà chỉ là một đứa trẻ ngu ngốc không biết sợ.

Cái bóng trên màn hình – có thật là mình không?

Một phần trong cậu muốn hét lên rằng “Không! Đó không phải là mình!”

Lặng lẽ và cay đắng hơn, cậu thừa nhận: Mình đã không là như vậy. Mình đã không làm điều đó. Không vĩ đại, không can đảm. Chỉ là... một hành động liều lĩnh trống rỗng.

Izuku nhắm mắt.

Lòng ngực cậu nặng trĩu với một cảm giác không gọi tên được – giữa xấu hổ, tiếc nuối, tự khinh bỉ và một nỗi sợ mơ hồ.

Mình yếu đuối và vô dụng đến mức đó sao?

Khung cảnh quay lại phía bên ngoài: đường phố tan hoang, gió bụi mịt mù, mùi khét lẹt của nhựa cháy cùng khói thuốc nổ lan tỏa trong không khí. Tên tội phạm chất lỏng, Slime, quấn chặt lấy hai thân ảnh quằn quại giữa đống đổ nát: Koutsuki và Katsuki Bakugou, hai anh em sinh đôi đang vật lộn kiệt sức.

Những người lớn đứng chết lặng, ánh mắt thất thần. Các anh hùng bị đám đông cản trở. Cảnh sát giương loa, giơ tay ra hiệu, ánh mắt hoảng loạn như những con diều đứt dây – nhưng không ai dám bước vào vùng nguy hiểm.

Và rồi… một bóng người nhỏ bé xé toang ranh giới sợ hãi ấy.

“NÀY NHÓC! KHÔNG ĐƯỢC TIẾN VÀO KHU VỰC NGUY HIỂM!”

Tiếng quát vang lên từ hàng rào ngăn chặn, nhưng một thân ảnh màu xanh lá đã vượt qua, hệt như mũi tên xanh gãy quy tắc mà lao thẳng vào nơi tận cùng của hỗn loạn.

Izuku Midoriya.

Không ai cản được cậu. Không ai hiểu bằng cậu—Kacchan và Kouchan đang ở trong đó. Và họ cần một điều gì đó khác ngoài những quy trình vô hồn.

Từ phía sau, một chiếc cặp bay vút lên trời như viên đạn pháo nhỏ, rồi đâm thẳng vào mắt trái của tên tội phạm slime. Âm thanh “bốp” vang lên nặng nề, theo sau là tiếng rú điên loạn. Mắt trái của hắn lập tức mù mịt bởi đống dịch nhầy bắn tung tóe khỏi mắt. Hắn chao đảo, mất phương hướng.

“Deku!”

“Kacchan!”

Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, một ký ức về hàng ngàn lần đụng độ, về tuổi thơ gắn liền với máu và tro bụi của hiện tại, bừng sáng giữa địa ngục lầy lội này. Không cần lời. Katsuki gật đầu. Một cái gật đầy tín nhiệm, trao cho người từng là cái gai trong mắt mình, giờ là đồng minh quan trọng nhất của cậu.

"Đây là gia đình tao, đồ rác rưởi."

Katsuki kích hoạt một vụ nổ một phát ngay vào giữa đống nhầy, đủ lực để tách chất lỏng ra khỏi cơ thể Koutsuki trong một khoảnh khắc. Cùng lúc, Izuku đưa tay kéo mạnh lấy phần thân trên của Kou, trong khi lực đẩy vô hình từ phía sau như đang nâng bổng cả ba người khỏi mặt đất. Một ánh sáng dịu nhẹ dần toả ra quanh họ – không rực lửa, không chói mắt, mà giống như mặt trời mùa xuân rọi qua tầng mây xám.

Từ xa, cô gái tóc đen Kurokami, đôi mắt căng đầy sự tập trung, cắn chặt môi. Tay cô run lên, nhưng vẫn giữ vững năng lực ngoại cảm. Bên cạnh, một học sinh khác dang tay như nhạc trưởng, điều khiển làn gió mỏng manh. Chính cô bé Hayakawa mang mái tóc nâu xù đã tiếp sức cho cú ném chiếc cặp định mệnh, nâng nó bay lên. Và chính họ là niềm hy vọng của những người đang đứng nhìn.

Không tên tuổi, không danh hiệu. Chỉ là hai nữ sinh bình thường đã nắm lấy khoảnh khắc và dồn hết sức mình vào đó.

Cả phòng chiếu như bùng nổ.

Aizawa trừng mắt nhìn màn hình, không tin vào những gì mình đang thấy. Mọi kế hoạch, mọi dự đoán đều bị phá vỡ bởi hành động liều lĩnh nhưng hiệu quả này.

"Lũ nhóc đó... lại tự tạo ra phép màu ư?" — Giọng ông mang một chút khó tin, nhưng cũng đầy tự hào ngầm.

Nedzu cười toe toét, cặp mắt đỏ sáng lên đầy phấn khích.

"Một sự phối hợp hoàn hảo! Chính xác là những gì tôi mong đợi ở thế hệ này! Ứng biến trong tuyệt vọng – đó là dấu hiệu của thiên tài!" - Ông gật gù liên tục, như thể vừa tìm ra lời giải cho bài toán dài hạn.

Ochako bật khóc nức nở, nhưng lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc. - "Midoriya... cậu ấy... cậu ấy là anh hùng thật rồi..."

Căn phòng tràn ngập những tiếng thở phào, những ánh mắt rực sáng — như thể ai cũng vừa chứng kiến khoảnh khắc vượt qua ranh giới bình thường của con người. Nhưng không ai bối rối hơn chính Izuku đang ngồi giữa họ.

Kế hoạch…? Không… mình không hề tính toán điều đó…

Cậu nhìn chằm chằm vào hình ảnh bản thân trên màn ảnh—bình tĩnh, quyết đoán, tính toán từng bước. Đầu óc cậu quay cuồng. Tại sao thực sự mình không làm như vậy? Đó có thật sự là mình không? Hay... đó là một Izuku hoàn toàn khác? Một phiên bản mạnh mẽ hơn, lý trí hơn, mà cậu chưa bao giờ nghĩ mình có thể trở thành?

Đó là mình thật sao? - Câu hỏi ấy vang lên trong đầu, không dễ chịu chút nào.

Izuku cúi đầu, lòng ngổn ngang. Một phần trong cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Koutsuki và Katsuki được cứu. Nhưng phần còn lại—phần không ngừng so sánh—chỉ thấy sững sờ và bất an. Phiên bản kia thực sự mạnh mẽ hơn mình sao?

Cậu cúi gằm mặt, những ngón tay đan chặt vào nhau. - "Vậy rốt cuộc... bản thân mình có giá trị gì?"

Khi cậu nói ra điều đó—một cách ngập ngừng, run rẩy, tưởng như sẽ bị chối bỏ—sự im lặng trong phòng chiếu như chùng xuống. Nhưng không ai cười cậu cả.

"Ngay cả khi cậu không tính trước." - Eijrou nói, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy, - "Thì việc cậu lao vào như thế, biết rõ mình có thể chết… đó là điều không phải ai cũng làm được."

"Đó là lòng dũng cảm thật sự." - Ochako khẽ nói, tay siết chặt. - "Một con người không có sức mạnh vẫn chọn bước vào nguy hiểm… Cậu chính là người hùng, Midoriya."

Tenya gật đầu, trầm giọng: "Sự liều lĩnh của cậu không phải vì ngu ngốc. Mà vì cậu không chịu quay lưng lại với người cần giúp đỡ."

Cả Shouto cũng lên tiếng, không nhiều lời, nhưng đầy trọng lượng: "Phiên bản trên màn hình là cậu. Đừng nghi ngờ điều đó."

Izuku ngẩng đầu, nước mắt dâng lên nơi khóe mắt. Có thể cậu chưa mạnh như mình muốn. Nhưng cậu đã hành động. Dù không có kế hoạch, không có Quirk, không có gì ngoài trái tim sẵn sàng hy sinh—cậu đã không đứng yên.

Trong ánh mắt lặng lẽ không chỉ có nỗi nghi hoặc—mà còn có một tia sáng mong manh. Hy vọng rằng... có lẽ, tiềm năng đó nằm đâu đó trong cậu.

Cậu nhìn chầm chầm vào hai cô bạn đã giúp đỡ 'mình' trên màn hình. Họ từng ngồi cạnh Kacchan hồi cấp hai. Họ cũng đã lờ đi mọi chuyện khi đó... Vậy mà bây giờ, họ lại phối hợp với một ‘mình’ khác như chưa từng có gì xảy ra. Thật... kì diệu.

Tên phản diện chất nhờn đã động. Một nắm đấm khổng lồ bằng thứ dịch lỏng nhầy nhụa rít lên, cuộn lại thành hình dáng méo mó, rồi lao thẳng về phía Izuku với tốc độ giết chóc. Những anh hùng gần đó gào lên, đôi chân họ bật về phía trước, nhưng khoảng cách quá xa, thời gian quá ngắn. Ngay khoảnh khắc cú đấm ấy tưởng như đã nghiền nát lấy cậu bé tóc xoăn, một tiếng “BOOM!” vang lên như sấm xé trời. All Might đã đứng chắn trước Izuku từ lúc nào. Cánh tay ông, vẫn đang run nhẹ vì kiệt sức, đã giơ lên—vững như một bức tường cuối cùng ngăn cách giữa sự sống và cái chết.

"I AM HERE!"

Tiếng nổ vang rền. Cú đấm của All Might giáng xuống như tiếng chuông phán xét. Chất nhầy phát nổ, tung tóe trong luồng áp lực dữ dội, rồi bị thổi bay từng mảnh như một cơn mưa mù mịt. Gió từ cú đấm mạnh đến mức kéo theo cơn mưa nặng hạt từ khu vực lân cận, trút xuống đúng lúc để dập tắt những đám cháy do hai anh em Bakugou để lại trong trận chiến.

Trong khoảnh khắc, thế giới dường như ngưng đọng—rồi tất cả vỡ òa.

Cảnh tượng trên màn hình chiếu lớn trong phòng chiếu của UA khiến mọi học sinh đứng bật dậy. Tiếng hò hét vang lên như sấm dậy.

“WOOOO!!”

“Trời đất, ngầu quá đi mất!!”

“Đó là All Might!!” – Denki gần như gào lên, mắt long lanh như đứa trẻ nhìn thấy thần tượng sống.

Nhưng đúng lúc đó—trên màn hình, bầu trời xám xịt bắt đầu đổ mưa. Từng giọt rơi xuống như thể chính thế giới cũng đang thở phào, cũng đang khóc. Mưa trút xuống ngay khoảnh khắc All Might lau máu khỏi cằm và giơ tay lên trong tư thế chiến thắng. Một hình ảnh vừa huy hoàng vừa mong manh đến nghẹn lòng.

Khi ông khẽ khuỵu xuống sau cú giơ tay ấy, căn phòng xem lặng đi. Như thể tất cả đều cảm nhận được rằng, phía sau thắng lợi đó có điều gì đó không ổn—rất không ổn.

Các anh hùng lập tức xông vào hiện trường, kiểm tra ba đứa trẻ được giải cứu.

Cả hai anh em nhà Bakugou đều bị thương nặng. Cô em gái—Koutsuki—bất tỉnh hoàn toàn, môi tím tái vì thiếu dưỡng khí. Đôi tay cháy đỏ, phồng rộp vì cưỡng chế dùng Quirk quá mức, vẫn co quắp như còn bám chặt lấy điều gì đó trong vô thức. Katsuki thì bê bết máu, trầy trụa khắp người, tay trái rách toạc, tay phải gần như bất động—phản lực từ các vụ nổ đã vượt quá giới hạn chịu đựng của cơ thể.

Izuku—kẻ không mang vết thương rõ rệt nào—lại có gương mặt tái mét đến đáng sợ. Mồ hôi nhỏ từng giọt lạnh buốt, đôi mắt hoảng loạn dán chặt vào hai người bạn vừa sống sót bên cạnh. Cậu run lên từng đợt, không thể nói một lời. Sự sợ hãi không nằm ở máu, ở lửa, hay ở kẻ phản diện. Nó nằm ở khả năng đã rất gần với việc mất đi một người.

Nhưng điều quan trọng nhất là—Koutsuki vẫn còn sống.

Cô nằm bất động trong vòng tay của anh trai. Thân hình ướt sũng, mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt như ngọn nến chập chờn giữa giông gió. Nhưng vẫn thở. Vẫn sống.

Katsuki siết lấy bàn tay cháy bỏng của em gái, nước mưa và nước mắt hòa lẫn trên mặt cậu. Tay cậu run rẩy, toàn thân như muốn đổ sập, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi gương mặt ấy dù chỉ một khắc. Như thể nếu cậu lơ là, cô sẽ tan biến khỏi thế giới này mãi mãi.

Cuộc tấn công đã kết thúc. Xe cứu thương nhanh chóng đến, đưa hai anh em nhà Bakugou vào bệnh viện. Trong khi đó, các anh hùng và lực lượng cảnh sát ở lại, dọn dẹp tàn tích đổ nát và trấn an khu dân cư vừa trải qua cơn ác mộng.

Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt Katsuki, nhạt nhòa như thể đang chiếu lên một người khác.

Trên màn hình, hình ảnh Katsuki đang nằm trên cáng cứu thương. Katsuki ngồi trong phòng chiếu, người thẳng đơ như tượng. Tay siết chặt thành ghế đến mức trắng bệch.Điều khiến cậu thấy choáng váng không phải là mức độ chấn thương.

Mà là… cậu chưa từng được đối xử như vậy.

Trong thực tại, cậu tự đứng dậy, phủi bụi khỏi người, và tự trở về nhà. Không bác sĩ, không băng cáng, không xe cứu thương. Chỉ là một cậu bé mười bốn tuổi cố chứng minh rằng mình vẫn “ổn”.

Eijirou khẽ nghiêng người lại gần, mắt cậu thấp thoáng sự bối rối chưa từng có: “Ê… Bakugou… cậu ổn chứ?”

Katsuki mím môi. Cổ họng nghẹn ứ, như thể một từ đơn giản cũng biến thành đá. Cậu không hiểu nổi mình đang cảm thấy gì – chỉ biết trong ngực đang có thứ gì đó nặng như chì. Một phần là giận. Một phần là xấu hổ. Và phần lớn là… mất mát.

Cậu mở miệng, rồi khép lại. Ngôn ngữ phản bội cậu.

Chính lúc đó, Aletheia lên tiếng, giọng nói trầm, chuẩn xác như lưỡi dao giải phẫu: “Trong dòng thời gian của các bạn, thực tế, Bakugou Katsuki đã không được kiểm tra y tế. Cậu ấy rời hiện trường một mình, không người hộ tống, không hỗ trợ y tế. Dù trước đó đã bị siết cổ bởi một dị năng gây ngạt, gây nguy cơ tổn thương thần kinh và hô hấp kéo dài.”

Không một tiếng động. Nhưng trong tim tất cả, lời ấy vang lên như sấm.

Katsuki nhìn chằm chằm vào đôi tay mình—đã từng đấm, từng nổ, từng đẫm máu. Cậu cố chối bỏ cảm giác đau đớn, khăng khăng rằng mình vẫn ổn, rằng y tế không cần thiết. Nhưng tận sâu trong tâm trí, một giọng nói lạnh lùng vang lên: Đó đâu phải lý do họ không nhìn mày.

Căn phòng chìm vào im lặng. Không ai thốt ra lời, nhưng tất cả đều biết – Aletheia không bao giờ nói sai.

Izuku nắm chặt mép ghế. Cậu không còn nghe thấy âm thanh gì ngoài tiếng đập hỗn loạn của tim mình. Trong khoảnh khắc, hình ảnh quá khứ lướt qua: Slime quấn chặt lấy Katsuki, tiếng hét ngạt thở, đôi mắt đỏ vằn máu. Và rồi, sau đó… không một hình ảnh nào về việc Katsuki được giúp đỡ. Không y tá, không người lớn, không cái ôm nào.

Đúng rồi... Mình đã thấy Kacchan đi bộ về. Mình còn nghĩ cậu ấy giỏi thật. Nhưng... mình chưa từng nghĩ rằng cậu ấy LẼ RA không nên đi một mình.

“Kacchan…” – Tiếng gọi bật ra khỏi môi cậu, run rẩy, như một đứa trẻ chợt hiểu ra mình đã bỏ lỡ điều gì đó suốt bao năm.

“Bakugou… đã về nhà một mình?” - Eijrou thì thầm như giọt mưa rơi xuống mặt hồ. Cậu rướn người, mắt mở to như vừa bị đánh một cú giữa ngực.

Tsuyu khoanh tay, mắt cụp xuống. - “Đó là sự lạm dụng bị hợp pháp hóa. Vì người ta nghĩ cậu ấy mạnh.”

“Đó là sự thật.” - Shouto lên tiếng, giọng trầm. “Người lớn thường bỏ qua điều họ không muốn thấy. Họ chỉ thấy một Bakugou gào thét, chứ không thấy một cậu bé đang hoảng loạn.”

Fumikage khẽ thở ra, như cơn gió lạnh thổi qua hành lang tối: “Đôi khi, bóng tối không đến từ nơi cậu bước vào… mà từ nơi không ai kéo cậu ra.”

Từ phía hàng ghế giáo viên, một giọng già nhưng đầy lửa vang lên.

“KHÔNG CÓ HỖ TRỢ Y TẾ?!”

Recovery Girl giận dữ đứng dậy, tay run nhưng giọng không hề yếu đi. - “Không kiểm tra hô hấp? Không hỏi về tổn thương não? Một thiếu niên bị siết cổ bởi Quirk độc hại – và các người để cậu ta đi BỘ về nhà?!”

Yamada bật dậy khỏi ghế, chiếc ghế lật đổ sau lưng ông không ai nhặt.

“Cái quái gì?! Không ai gọi xe cấp cứu? Không một người dân, không một anh hùng nào thấy cậu ấy run rẩy?! TÔI MÀ Ở ĐÓ—”

Ông nghẹn họng. Không phải vì hết từ, mà vì cổ họng bị bóp chặt bởi sự thật không thể đảo ngược.

Yagi không nói. Ông chỉ cúi đầu. Cả phòng thấy được bóng ông rung lên từng nhịp.

“Tôi đã bỏ đi.” - Ông thốt ra, giọng khản đặc. - “Tôi chọn ở lại với Midoriya, nghĩ rằng đó là bước đi của biểu tượng. Tôi… không quay lại nhìn Bakugou.”

Tên ác nhân chất nhờn bị còng tay, lôi đi bởi đội cảnh sát và robot giám sát. All Might lập tức bị báo chí vây quanh như thủy triều. Trong khi đó, một góc máy lia về phía Izuku—vừa bị hai anh hùng địa phương mắng tới tấp.

Dù cậu đã góp phần lớn trong việc giải cứu nạn nhân, nhưng hành động đó vẫn bị đánh giá là liều lĩnh. Hai cô bạn học đã giúp đỡ từ trong đám đông cũng bị la theo khi tiến đến an ủi Izuku. Các anh hùng thì vừa mắng, vừa cảm ơn - sự dũng cảm, thông minh và nhanh nhạy của tụi nhỏ là điều đáng ghi nhận... nhưng tuyệt đối, không được có lần sau.

Fumikage ngồi lặng, tay gác dưới cằm, khẽ lẩm bẩm: “Hy sinh là bản chất của ánh sáng. Nhưng ánh sáng mờ đi thì bóng tối sẽ nổi lên…”

Tsuyu liếc qua cậu: “Cậu lại nói mấy thứ trầm cảm nữa rồi đó.”

Rồi Denki phá vỡ bằng một câu rõ ràng lạc đề: “Mà này, có ai để ý là trời mưa trên màn hình nhưng cả đám mình vẫn rợn người như thật không?!”

Tiếng cười nhẹ vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng. Nhưng nỗi lo vẫn còn đó—lặng lẽ, len vào từng ánh mắt của những ai hiểu chuyện sâu hơn.

All Might đã thắng. Nhưng cái giá thì chưa ai dám tính.

Bầu trời dần nhuộm màu tro xám khi Izuku lê bước trở về nhà, mỗi bước chân nặng như đeo đá. Cơn gió buổi chiều lướt qua mái tóc rối bời, cuốn theo dư âm của khói thuốc nổ, tiếng gào thét, và cảm giác bất lực vẫn còn vương lại trong lòng cậu. Izuku nhìn xuống đôi tay mình, hồi tưởng lại mọi thứ—và một điều găm chặt trong tim: cậu vẫn chưa kịp xin lỗi All Might.

Ông vẫn còn bị phóng viên vây quanh khi Izuku rời đi, ánh đèn chớp loé liên tục, cuốn ông đi như một người hùng xa tầm với. Cậu không tìm được cơ hội nào để nói một lời cảm ơn, hay chỉ đơn giản là xin lỗi vì đã liều lĩnh như kẻ mộng mơ ngu ngốc.

Mình... phải học cách thực tế hơn. Cậu thầm nghĩ, môi khẽ mím lại. Không thể cứ mơ mộng mãi như một đứa trẻ được.

Nhưng đúng lúc đó, từ góc tường tối phía trước, một bóng người bất ngờ lao ra—như thể được dựng lên từ chính phần ngây ngô còn sót lại trong tâm trí cậu.

All Might xuất hiện trong dáng đứng hùng dũng quen thuộc, nụ cười biểu tượng sáng rực như chưa từng có điều gì xảy ra. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, ông lại là người khổng lồ bất khả chiến bại, là biểu tượng của hòa bình mà cả thế giới tin tưởng. Nhưng rồi—phụt!—tất cả sụp đổ trong một làn máu phun ra từ miệng. All Might chao đảo, nhanh chóng trở lại với hình dạng tiều tụy, thân hình gầy gò run lẩy bẩy như lá khô trong gió.

Ông phải chống gối để thở, hơi thở ngắt quãng, nhưng ánh mắt vẫn cháy sáng rực rỡ. Và trong ánh chiều đang tàn, ông nhìn Izuku—không phải như một thần tượng, mà như một người đang nói thật lòng.

Ông đến để cảm ơn.

Nếu không có cuộc trò chuyện vào buổi sáng, có lẽ ông sẽ nghĩ rằng Izuku chỉ là một cậu nhóc đầy lời nói nhưng thiếu hành động. Nhưng chính Izuku đã di chuyển. Không do dự. Không cần chờ đợi. Đó không phải là một hành động bộc phát vô nghĩa—mà là cột mốc đầu tiên.

Các anh hùng, khi còn trẻ, ai cũng có một khoảnh khắc như thế: khi cơ thể hành động trước cả khi lý trí kịp can thiệp. Một bản năng, một cú bước qua ranh giới giữa thường dân và người hùng.

“Có phải hôm nay, cơ thể con đã tự di chuyển?”

Izuku không trả lời. Cậu quỳ xuống, đôi vai run lên, nước mắt tuôn rơi không kiềm chế nổi. Cậu không thể nói thành lời, vì tất cả những gì cậu từng khao khát nghe suốt thời thơ ấu... chính là điều đang vang lên trong tim cậu lúc này.

“Con có thể trở thành anh hùng không?”

Và điều All Might nói sau đó—chính là món quà mà đứa trẻ năm xưa luôn chờ đợi.

Sau khi tập phim kết thúc, các học sinh lập tức di tản ra phía phòng sinh hoạt, các giáo viên vẫn chưa rời khỏi chỗ ngồi và chưa lên tiếng. Nhưng bầu không khí quanh họ đang rung chuyển.

Aizawa Shouta tựa lưng vào ghế, hai tay đan trước mặt. Cằm ông trĩu nặng.

“Tôi từng nghĩ mình đã nhìn thấy đủ những lỗ hổng trong hệ thống.”

Ông ngẩng đầu, ánh mắt lặng đi như thể đã trải qua hàng chục đêm trắng.

“Nhưng đây không phải là lỗ hổng. Đây là cái hố sâu mà chúng ta đã để mặc trẻ con rơi xuống.”

Nụ cười thường trực của Nedzu vẫn ở đó, nhưng ánh mắt đỏ nay trầm xuống như mặt hồ sau cơn mưa. Ông gật gù, không phải vì hài lòng mà vì suy ngẫm.

“Chúng ta dạy các em về ranh giới, về giới hạn” - Ông nói, giọng đều đều như đang giảng bài trong một lớp học không ai ghi danh. - “Nhưng chúng ta quên mất rằng… có những ranh giới chỉ có thể vượt qua bằng bản năng thuần khiết – và sự liều lĩnh không ai dạy được.”

Ông khẽ thở dài, ánh mắt lướt qua từng gương mặt đang lặng im. - “Điều quan trọng không phải là các em có gì trong tay, mà là các em dám làm gì khi không còn gì để bấu víu.”

Ở một góc khác của phòng, Recovery Girl đứng chống nạnh, ánh mắt giận dữ bắn ra như điện tích. - “Họ gọi đó là ‘kinh nghiệm’, là ‘tối ưu hóa’. Tôi gọi đó là sự mù quáng.”

Giọng bà đanh lại, nhưng đâu đó vẫn ánh lên nỗi lo không nói thành lời.

“Bất kỳ ai nhìn vào cảnh tượng đó mà không thấy được sự nguy hiểm, không nhận lấy trách nhiệm của mình—thì người đó không xứng đáng khoác áo anh hùng. Chúng ta phải dạy các em biết cứu người, đúng. Nhưng cũng phải dạy các em biết tự bảo vệ mình… khỏi những cái nhìn sai lệch của chính thế giới này.”

Yamada, giờ đây đã dựng lại chiếc ghế bị lật, không còn vẻ sôi nổi thường ngày. Giọng ông trầm và khàn, như vừa hát hết bài cuối cùng của một buổi diễn dài.

“Chúng ta mải đếm những chiến thắng, mải nhìn vào chỉ số, vào bài kiểm tra.” - Ông day trán, mắt nhắm hờ. - “Nhưng một đứa trẻ không có Quirk, vẫn dám lao vào hiểm nguy… mới là định nghĩa thật sự của anh hùng. Có lẽ, chính chúng ta mới cần học lại – từ những đứa trẻ này.”

Còn Yagi thì ngồi lặng. Không tiếng động. Không chuyển động. Trong đầu ông vẫn vang vọng giọng Aletheia: *“Ông không quay lại nhìn Bakugou.”*

Ông đã đứng đó, rực rỡ như một vầng mặt trời rọi sáng vinh quang cuối cùng, bên cạnh Izuku. Nhưng sau hào quang là bóng tối – nơi một cậu bé khác lặng lẽ ôm lấy vết thương, không ai nhìn thấy.

Ông ngẩng đầu lên. Lần đầu tiên sau rất lâu, ánh mắt ông không sáng. Nhưng trong sự u tối ấy là sự thật.

“Chúng ta đã dạy các em cách trở thành anh hùng…” - Ông thì thầm. - “Nhưng lại quên dạy các em cách làm người.”

Ông siết chặt tay, run rẩy. - “Không một đứa trẻ nào… dù mạnh mẽ đến đâu… đáng bị bỏ lại.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip