[9] Ngọn Đuốc Và Nền Móng.
Tập 3: Đường Đến U.A Và Những Góc Khuất.
Chương 9: Ngọn Đuốc Và Nền Móng -5271.
***
Khung hình chuyển cảnh — không khí trở nên trang trọng, nhường chỗ cho một khoảnh khắc mang tính tuyên thệ. Yagi, đứng trước Izuku với dáng vẻ nghiêm cẩn hơn thường lệ, cất giọng trầm nhưng đầy uy lực:
"Ta chọn con, Midoriya Izuku. Con xứng đáng thừa hưởng sức mạnh của ta."
Cả phòng quan sát gần như nín lặng.
Tenya là người đầu tiên lên tiếng, giọng cậu nghiêm túc như đang bước vào một phiên tranh luận học thuật: “'Thừa hưởng sức mạnh của ta'? Tôi có thể hiểu khái niệm kế thừa về mặt biểu tượng hoặc danh hiệu, nhưng làm sao một cá nhân có thể truyền sức mạnh thể chất hoặc năng lực chiến đấu cho người khác, trừ phi có quan hệ huyết thống hoặc một Quirk đặc biệt cho phép điều đó?”
“Một câu hỏi hay. Rất hợp lý nếu chúng ta giả định đây không phải là hình ảnh ẩn dụ… mà là một cơ chế thực sự tồn tại.” – Momo khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình. Ngòi bút của cô đặt sẵn trên mép giấy, sẵn sàng ghi lại bất cứ thông tin nào. – “Có lẽ sức mạnh đó không chỉ là Quirk, mà là một dạng năng lực tích lũy có thể chuyển giao."
Shouto ngồi gần đó, ánh mắt co lại một thoáng. Cậu nhìn Izuku, rồi lại nhìn All Might, tìm kiếm những điểm tương đồng về cách đứng, biểu cảm, thậm chí là dấu hiệu cảm xúc. Không phải để chứng minh mối liên hệ huyết thống, mà như thể đang dò tìm một dòng truyền thừa vô hình.
Eijirou ngả người về phía trước, tay chống cằm, lông mày nhíu lại: “Ý mấy cậu là… có một Quirk cho phép truyền sức mạnh từ người này sang người khác á? Vậy tức là… Midoriya sở hữu Quirk của All Might?”
“Hoặc ít nhất, một phần của nó.” - Fumikage chen vào, giọng trầm như tiếng gió trong đêm. - “Nếu là sức mạnh có thể truyền đi, thì bản chất của nó hẳn phải khác biệt so với bất kỳ Quirk đơn lẻ nào.”
Tsuyu liếc cậu, rồi quay lại nhìn màn hình. - “Mình đoán là cái này có cả yếu tố sinh học lẫn tâm lý.”
Ở phía cuối hàng ghế, Yuuga nhẹ nhàng đặt tay lên ngực, ánh mắt xa xăm như nhìn về một bầu trời vô tận: “Như một ngôi sao... truyền lại ánh sáng cho ngôi sao tiếp theo...”
Duy chỉ có Ochako nắm chặt hai tay đặt lên đầu gối, môi khẽ mím lại. Cô không bình luận gì, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Izuku — như thể đang cố gắng hiểu rõ hơn người bạn mà cô tưởng đã biết rõ.
Màn hình chiếu cảnh Izuku, đôi vai run lên vì xúc động, ánh mắt đầy bối rối và sững sờ, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má không thể che giấu. Trước mặt cậu, Yagi tiến một bước, không còn dáng vẻ phóng khoáng thường ngày mà thay bằng một vẻ nghiêm cẩn hiếm thấy.
“Nhóc Midoriya.” - Ông nói bằng chất giọng trầm và kiên định: “Con sẽ phải tự mình quyết định. Con có muốn thừa hưởng sức mạnh của ta không?”
Yagi tiếp tục, lần đầu tiên hé lộ bí mật sâu kín mà bao năm qua ông đã giữ kín với công chúng: giới truyền thông chưa bao giờ thực sự biết Quirk của ông là gì, và rằng hình tượng "Biểu tượng hòa bình" mà thế giới ngưỡng vọng ấy — thực chất là một tấm màn được dựng nên để bảo vệ điều trọng yếu hơn nhiều.
“Quirk của ta... là một ngọn đuốc có thể được truyền lại. Một sức mạnh tích lũy, lớn dần theo từng thế hệ người thừa hưởng. Nó mang tên One For All.”
Izuku hiển hiện sự hoang mang trên nét mặt: “Nhưng... Làm sao điều đó có thể xảy ra?”
Câu hỏi ấy dường như vang vọng trong tâm trí tất cả những người đang ngồi xem.
“Không thể tin được…” - Momo khẽ thốt lên, tay lật vội trang vở như muốn theo kịp cơn lũ của kiến thức vừa ùa đến. Cô viết lia lịa, nhưng không rời mắt khỏi màn hình dù chỉ một giây.
“Ừm… cái này vượt xa bất cứ giả thuyết nào mình từng nghĩ tới.” - Kyouka lẩm bẩm với giọng trầm, không giấu nổi sự kinh ngạc.
Katsuki siết chặt tay, ánh mắt đầy nghi hoặc xen lẫn sửng sốt khi nghe những lời của All Might.
Denki cắn môi, mặt căng thẳng. Cậu quay sang Katsuki, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi ánh mắt lại nhanh chóng chuyển sang Izuku và nhìn xuống bàn. Một sự nể phục trầm lặng thoáng qua.
Shouto ngồi lặng vài giây, sau đó khẽ rùng mình. Một ý nghĩ đáng sợ bỗng lóe lên trong đầu cậu: Nếu năng lực của All Might thực sự có thể truyền cho người khác, và nếu cha cậu biết được điều đó… Shouto đứng bật dậy, nét mặt nghiêm trọng.
“Các thầy cô.” - Giọng cậu vang lên rõ ràng, cắt ngang bầu không khí trầm mặc. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cậu.
“Thông tin này... nó quá nhạy cảm. Tôi phải hỏi — chúng ta có biện pháp gì để đảm bảo bí mật này không rơi vào tay kẻ khác?”
Một thoáng im lặng căng thẳng, trước khi Nedzu lên tiếng, ánh mắt thông minh và tinh tế như thường lệ hiện rõ vẻ tán dương.
“Thật tốt khi em đã nêu ra điều đó, Todoroki.” - Ông đặt tay lên bàn, giọng điềm tĩnh nhưng rành mạch. - “Tôi vốn định sẽ đề cập điều này trong giờ giải lao, nhưng có lẽ đây là thời điểm phù hợp hơn.”
Ông đưa mắt quét khắp lớp, giọng nói dần trở nên sắc lạnh:
“Từ thời điểm này trở đi, bất kỳ học sinh nào chia sẻ những thông tin vừa được biết, hoặc bất kỳ chi tiết liên quan nào, với bất kỳ ai bên ngoài căn phòng này… sẽ bị buộc thôi học lập tức.”
Cả lớp như nín thở. Một số há hốc miệng, số khác quay sang nhìn nhau, kinh ngạc xen lẫn lo lắng. Izuku cúi đầu, vẻ mặt gần như là nhẹ nhõm, trong khi Shouto vẫn đứng thẳng, ánh mắt nghiêm nghị.
Nedzu tiếp tục:
“Tùy theo tính chất và hậu quả của vụ rò rỉ, thậm chí cơ quan thực thi pháp luật cũng có thể vào cuộc. Tôi mong tất cả các em hiểu vì sao chúng tôi phải đưa ra biện pháp mạnh như vậy. Một lời nói thiếu suy nghĩ... có thể đặt rất nhiều người vào vòng nguy hiểm.”
Ông chuyển ánh nhìn về phía các giáo viên.
“Recovery Girl và tôi đã biết về điều này từ trước. Và vì tất cả các thầy cô ở đây đều biết giới hạn thời gian của All Might, tôi tin họ đủ nhận thức để bảo mật phần còn lại.”
Denki giơ tay khẽ: “Vậy… ờ, thầy ơi, nếu tụi em lỡ nói mớ trong lúc ngủ thì sao ạ?”
Denki thở phào, cười gượng. Vài học sinh khác cũng bật cười nhẹ nhõm, làm không khí bớt căng thẳng đôi chút.
Nedzu khẽ mỉm cười. - “Nếu em mộng du tới tận cơ quan truyền thông để tiết lộ bí mật thì… lúc đó chúng ta sẽ bàn tiếp, Kaminari.”
Khi Yagi tiết lộ ý định truyền lại Quirk của mình, Izuku không thể che giấu sự bối rối tột độ. Cậu hỏi — không phải bằng lời, mà bằng ánh mắt, bằng từng hơi thở run rẩy — vì sao một người như cậu lại được ban cho món quà vĩ đại đến vậy. Đáp lại, Yagi kể rằng ông đã tìm kiếm một người kế nhiệm mang trái tim của một anh hùng. Và trong khoảnh khắc hỗn loạn khi tên ác nhân chất nhờn tấn công, chính Izuku — không sức mạnh, không toan tính — đã lao đến cứu người, hành động dũng cảm hơn bất kỳ ai khác.
Dù lời khen ấy khiến Izuku ấm lòng, một phần trong cậu vẫn cảm thấy trĩu nặng. Tâm trí cậu quay về khoảnh khắc khủng khiếp đó, khi Kouchan và Kacchan bị tấn công. Cảm giác như chính cậu đang đạp lên những gì họ đã phải chịu đựng, như thể chiến thắng thầm lặng của cậu chỉ đến từ thất bại và nguy hiểm mà người khác phải hứng chịu.
Yagi, nhận ra sự giằng xé trong cậu, cố gắng làm dịu không khí. Ông nói nhẹ nhàng, nhưng không kém phần nghiêm khắc: lựa chọn này, quyền lực này, là quyết định mà Izuku phải tự mình đưa ra.
Cậu ngồi lặng, để từng lời All Might lắng sâu vào tâm trí. Những lời hứa, những giấc mơ, những lần bị từ chối, và cả ánh nhìn đầy thất vọng của bao người – tất cả hội tụ trong khoảnh khắc ấy. Cậu không có lý do gì để quay lưng lại. Không còn lý do nào để nghi ngờ nữa.
Izuku gật đầu, chấp nhận. Và dù Yagi đã lường trước điều đó, ông vẫn không giấu được chút ngạc nhiên. Ông đã kỳ vọng một câu trả lời cẩn trọng hơn, lâu hơn, nhiều do dự hơn. Nhưng rốt cuộc, có lẽ điều đó cũng nói lên một phần bản chất của Midoriya Izuku — người không bao giờ lùi bước khi thấy điều đúng đắn cần được thực hiện.
Aizawa, từ ghế giáo viên, khẽ khịt mũi. Tất nhiên đứa trẻ ấy sẽ không cân nhắc được mất trước khi đưa ra quyết định quan trọng nhất đời mình. Không ngạc nhiên. Midoriya và All Might — cả hai đều hành động theo bản năng, đắm chìm trong lý tưởng, đôi khi đến mức thiếu suy nghĩ. Nhưng xét tới những gì cậu bé đã trải qua, Aizawa chẳng thể trách được. Trong một thế giới nơi không phải ai cũng có cơ hội vươn tới ước mơ, việc Midoriya nắm lấy tia hy vọng đó là điều gần như không thể tránh khỏi.
Ở hàng ghế học sinh, Tenya vẫn không giấu được sự nghiêm túc cố hữu. Cậu tiến lại gần Izuku.
“Midoriya.” - Tenya đặt tay lên vai Izuku, giọng trầm tĩnh nhưng vẫn giữ được âm sắc đạo đức đặc trưng của một người anh cả: “Tớ mừng vì cậu đã được trao cơ hội tuyệt vời này. Nhưng hãy nhớ, những quyết định lớn cần được cân nhắc cẩn trọng. Không phải lúc nào cũng có người ở bên cậu như All Might đâu.”
Hai ngày sau, màn hình mờ dần rồi hiện rõ hình ảnh một tấm biển cũ kỹ ghi: “Dagobah Municipal Beach Park.” Sóng biển lặng lẽ vỗ bờ, những mảng rác thải chen chúc giữa cát và thép gỉ sét tạo nên khung cảnh hoang tàn như một lời nhắc nhở về sự bỏ quên và gánh nặng của xã hội. Trong đó, nổi bật là một thân ảnh nhỏ bé đang gắng sức đẩy một chiếc tủ lạnh cũ — bên trên, All Might ngồi vắt chân, dáng vẻ nhàn nhã trái ngược hoàn toàn với vẻ vất vả của cậu học sinh dưới chân ông.
Aizawa khoanh tay, ánh mắt lười biếng nhưng không kém phần sắc bén.
“Anh có thể để thằng nhóc bắt đầu với những vật nhỏ hơn.” - Ông nhận xét, giọng khô khốc như thể đang bàn về một con mèo đang cố leo cây. - “Rồi dần dần nâng cấp lên đến thứ đủ nặng để giết một người trưởng thành.”
Yamada, đứng bên cạnh, gật gù. - “Đồng tình. Nếu tiếp tục kiểu này, điều duy nhất nó gặt được là chấn thương cơ và vài tháng không động nổi cái muỗng.”
Yagi xoa gáy với vẻ ái ngại. - “Tôi đã thiết kế một kế hoạch huấn luyện phù hợp với thể trạng và độ tuổi của cậu bé. Có đầy đủ phân đoạn tăng dần và thời gian nghỉ ngơi.” - Ông thở dài nhẹ, ánh mắt dõi theo Midoriya đang nghiến răng kéo lê khối kim loại bướng bỉnh. - “Nhưng cậu nhóc có thói quen tệ hại là tự đẩy bản thân quá giới hạn ngay từ đầu. Việc cố đẩy chiếc tủ lạnh kia là ý tưởng của cậu ấy.”
Ông nhún vai, nửa bất lực nửa tự hào.
“Thế nên tôi ngồi lên trên, vừa là lời nhắc nhở về khối lượng cần phải giảm, vừa là cách khuyến khích cậu ta… nên bắt đầu lại từ bước nhỏ hơn.”
Izuku mồ hôi nhễ nhại, đứng giữa bãi biển, tự hỏi tại sao All Might lại bảo cậu đi thu gom từng món rác một — từ vỏ xe rỉ sét đến máy giặt mục nát. Cậu cố hiểu mối liên hệ giữa việc gom rác và trở thành anh hùng. Nhưng rồi, lời giải thích bất ngờ từ Yagi khiến cậu sững sờ. Ông nói rằng cậu không phải là một con tàu phù hợp.
Tim Izuku như muốn nhảy khỏi lồng ngực. "Con tàu"? "Không phù hợp"? Cậu nhìn xuống cơ thể nhỏ thó, đầu óc xoáy trong sợ hãi — liệu ông ấy định từ bỏ mình?
Nhưng ngay lập tức, Yagi làm rõ: ông đang nói về thể trạng cơ thể, không phải phẩm chất. One For All là một sức mạnh khổng lồ, và nếu cơ thể không đủ khả năng tiếp nhận, nó sẽ tự phá hủy người sử dụng. Việc dọn rác — chính là cách để cậu rèn luyện thể chất, biến thân thể mình thành một "chiếc tàu" đủ sức mang lấy ánh sáng của thế hệ kế tiếp.
Trong phòng quan sát, Mezou cau mày nhìn màn hình. - “Nhưng hình dạng gầy gò đó của thầy Yagi... trông chẳng khác gì một bộ xương di động. Còn lâu mới là vật chứa đúng nghĩa.”
“Chính xác.” - Momo lên tiếng, mắt không rời quyển sổ ghi chép đang kín chữ. - “Tôi cho rằng thể trạng ban đầu của ông ấy không yếu đến mức đó. Chấn thương đã làm suy giảm đáng kể khả năng giữ One For All. Đó có thể là lý do Midoriya cần rèn thể lực kỹ lưỡng đến vậy — để hy vọng có thể khai thác trọn vẹn sức mạnh vốn có.”
Kyouka gật đầu, giờ đã hiểu. - “Nếu không, cậu ta chỉ cần hét lên một tiếng là xương gãy vụn.”
Hanta nhăn mặt. - “Ôi trời, nghe đau vậy. Kiểu như... tự thiêu bằng cơ bắp của chính mình?”
“Chính xác.” - Fumikage nói nhỏ, ánh mắt trở nên nặng trĩu. - “One For All không phải là món quà miễn phí.”
Yagi không mất thời gian để nhấn mạnh sự nghiêm trọng của tình hình: một cơ thể chưa được chuẩn bị kỹ càng sẽ không thể chịu nổi sức mạnh khổng lồ tích lũy từ nhiều thế hệ. Việc truyền One For All quá sớm có thể dẫn đến hậu quả thảm khốc — thậm chí khiến cơ thể Izuku phát nổ.
Nghe đến đó, cả phòng quan sát đồng loạt lùi lại một bước. So với viễn cảnh thi thể nổ tung, những lần Izuku tự gãy tay chân trong trận đấu giờ bỗng trở nên… dễ chấp nhận hơn.
Sau khi vượt qua cú sốc, Izuku hỏi, giọng vẫn còn run, liệu việc gom rác có thực sự là một phần của quá trình huấn luyện. Yagi gật đầu, chỉ ra khung cảnh quanh họ — bãi biển Dagobah, ngập trong rác thải công nghiệp, từng là nơi bị bỏ mặc hàng thập kỷ.
Izuku không ngạc nhiên. Cậu kể rằng dòng chảy ven biển khiến các vật thể trôi dạt vào đây, và người dân quanh vùng từ lâu đã âm thầm biến nơi này thành bãi đổ rác bất hợp pháp.
Yagi im lặng một lúc, rồi nói với cậu một điều lạ lùng: rằng trong quá khứ, các anh hùng từng là những người giúp dọn dẹp, làm việc thiện nguyện, giúp đỡ cộng đồng không chút phô trương. “Phần lớn anh hùng ngày nay chỉ quan tâm đến vinh quang.” – Ông nói, tay bóp nát một khung xe máy gỉ sét mà không hề mất sức. – “Nhưng làm anh hùng là về việc cậu đóng góp cho thế giới — dù chẳng ai nhìn thấy.”
Màn dọn rác có tác dụng không ngờ. Trong phòng quan sát, phần lớn học sinh không giấu nổi sự thích thú. Mashirao huýt sáo. Eijirou thì nắm tay lại, mắt lấp lánh. Thậm chí Mina cũng thì thầm điều gì đó như “ngầu thật”. Nhưng dù bị phân tâm bởi màn thị uy, họ vẫn ghi nhớ lời ông nói.
Thật đáng ngạc nhiên. Và đầy cảm hứng. Người anh hùng số một — biểu tượng rực rỡ của ánh sáng — lại coi trọng những hành động nhỏ bé và thầm lặng.
Không ai ngạc nhiên hơn Aizawa. Lông mày anh lại nhướng lên.
Người hùng hào nhoáng nhất... cổ vũ cho việc tình nguyện và phục vụ cộng đồng. Gần như là đạo đức giả — nếu không phải vì ánh mắt ông ấy quá thật. Có vẻ như anh ta không cạn cợt như tôi từng nghĩ. Có thể là tôi chưa bao giờ nghe anh ta nói thế, hoặc có thể anh ta đã nói… nhưng tôi chưa từng buồn xem.
Một thay đổi nhỏ trong ấn tượng — nhưng đáng kể.
Những lời nói ấy âm thầm in hằn sâu vào tâm trí Izuku. Cậu khẽ cúi đầu, hơi thở nhọc nhằn dội lại trong lồng ngực, mồ hôi lấm tấm trên trán không chỉ vì lao động thể chất. Cậu thầm nghĩ: Nếu bãi biển này được dọn dẹp sạch sẽ, được khôi phục để phục vụ mọi người...
Trong khoảnh khắc đó, hình ảnh hiện ra trong đầu cậu không phải là một trận đánh hào hùng, hay sân khấu rực rỡ dưới ánh đèn. Mà là ba đứa trẻ từng cười vang giữa nắng chiều, chân trần chạy nhảy trên cát ấm của bãi biển Dagobah. Một trong số chúng có mái tóc rối tung và gương mặt sáng bừng, cười to mỗi khi sóng tràn vào bờ. Một thời ngây thơ, trước khi mọi thứ trở nên phức tạp và cay đắng.
Các giáo viên nhìn lướt qua cảnh hồi tưởng hiện lên như chớp lóe trong ánh mắt Midoriya.
Yamada lau mắt kính. - “Trẻ con chơi đùa cùng nhau như thế… và rồi một ngày, mọi thứ thay đổi.”
Recovery Girl khoanh tay trước ngực. Không còn là vẻ nghiêm nghị thường thấy ở người giám hộ y tế kỳ cựu, mà là một khoảng lặng mang theo nỗi xót xa sâu thẳm.
“Không phải mọi thứ tự trượt khỏi quỹ đạo.” – Bà nói, ánh mắt nhìn xa xăm. - “Là người lớn… đã để mặc chúng trôi đi mà không giữ lại đúng lúc.”
Một nhịp ngưng. Giọng bà chùng xuống, đầy trọng lượng: “Chúng ta đã để một bãi biển trở thành nơi đổ rác. Và cả những đứa trẻ — từng là ánh sáng của nhau — cũng bị lãng quên như thế.”
Kouji thầm thì, gần như chỉ đủ để chính mình nghe: “Cảm giác như bọn họ từng là một đội không thể tách rời.”
Rikidou lặng lẽ gật đầu, ánh mắt trầm tư. - “Có lẽ chính vì thế mà giờ khoảng cách mới đau đến vậy.”
Rồi một ký ức khác trỗi dậy, âm thầm hơn. Một đoạn tin nhắn cũ, cậu vẫn giữ trong điện thoại. Gửi đi vào một trong những ngày đen tối nhất. Ngay sau khi All Might nói rằng cậu không nên theo đuổi con đường anh hùng — lời từ chối tưởng như định đoạt cả tương lai.
[Izu: Tớ nghĩ... tớ có thể không làm anh hùng nữa. Tớ đang tìm hiểu ngành điều tra, hoặc cảnh sát. Có vẻ thực tế hơn.]
Tin nhắn ấy được gửi đi trong âm thầm, với trái tim nặng trĩu và hi vọng hầu như đã cạn. Gần một ngày sau, cậu nhận được hồi đáp — là khi Koutsuki vừa được xuất viện.
[Kouchan: Cảnh sát cũng là anh hùng, đồ ngốc. Không ai tung hô họ, nhưng họ vẫn ở đó, luôn luôn. Cậu không cần áo choàng để là anh hùng, Izu. Cậu vốn đã như vậy rồi.]
Yagi đang chăm chú theo dõi, bất giác khựng lại. Không phải vì bất kỳ nội dung chiến thuật hay dữ kiện nào quá đặc biệt. Mà vì một điều gì đó vừa dịu dàng, vừa vỡ vụn trong những dòng chữ ngắn ngủi ấy.
“Cô bé ấy…” - Ông lẩm bẩm, như nói với chính mình. - “Cô ấy nhìn thấy điều tôi mất quá lâu mới nhận ra.”
Tenya, với phong thái chuẩn mực của một người luôn trân trọng lý tưởng công lý, gật đầu tán thành, nét mặt nghiêm nghị: “Đó là một tư duy trưởng thành và đúng đắn. Một người có thể là anh hùng mà không cần hào quang. Đó là điều chúng ta nên khắc ghi.”
Ochako nhìn Izuku, khóe môi run run. Khoé môi cô run nhẹ, như đang giữ lại điều gì chưa nói: “Không cần áo choàng… nhưng vẫn là anh hùng.”
Ngay cả Katsuki khi nhìn lướt đoạn tin nhắn trên màn hình — dù mặt cậu nhăn lại như thể bực bội vì bị xâm phạm quyền riêng tư của người khác — cũng không buông ra lời móc máy. Cậu chỉ khẽ lẩm bẩm một tiếng gì đó như "Kou ngu ngốc…" nhưng không rõ là đang mắng ai.
Chỉ duy Nedzu, người từng chứng kiến quá nhiều anh hùng âm thầm bị lãng quên trong những bản tin không bao giờ xuất hiện, chỉ lặng lẽ quay đi. Anh không nói gì trong giây phút đầu tiên. Rồi khẽ thở ra, giọng thấp nhưng vững:
“Đúng. Và cũng chính những người không có áo choàng đó… mới là trụ cột âm thầm giữ thế giới này không đổ vỡ.”
Yagi tuyên bố mục tiêu đầu tiên: Izuku sẽ phải tự mình dọn sạch toàn bộ bãi biển Dagobah — một nhiệm vụ khổng lồ khi nhìn vào biển rác đang chất đống như núi quanh họ. Izuku lặng người, ánh mắt chuyển từ tủ lạnh rỉ sét sang đống lốp xe, rồi đến hàng tá mảnh vỡ vô danh rải khắp nơi. Một cơn tuyệt vọng nhỏ nhoi hiện rõ trong biểu cảm của cậu, nhưng lại bị nuốt chửng ngay sau đó bởi một quyết tâm cố hữu.
Yagi hỏi cậu một điều: liệu cậu thực sự định thi vào UA? Izuku không cần suy nghĩ. Cậu gật đầu, vì với cậu, UA là nơi All Might đã học, đã lớn lên và bắt đầu con đường trở thành biểu tượng. Nếu muốn đi con đường ấy, thì không thể là nơi nào khác ngoài UA. Ông bật cười — một tiếng cười ngắn nhưng thật lòng, gọi cậu là “người năng nổ”.
Izuku nhìn qua kế hoạch luyện tập. Bảng phân tích chi tiết đến từng bữa ăn, từng khối thời gian cho vận động, nghỉ ngơi, và phục hồi. Cậu nuốt nước bọt, nhưng rồi vẫn ngẩng đầu, thẳng vai.
Yagi hỏi: “Con nghĩ mình theo nổi không?”
Izuku đáp không chút do dự. Cậu biết bản thân không có gì nổi trội. Cậu biết mình không có thời gian để lãng phí. Nếu muốn đứng được ở UA, cậu sẽ phải làm việc chăm chỉ hơn bất kỳ ai khác.
Trong phòng quan sát, một vài học sinh lặng lẽ trao nhau ánh mắt đầy cảm xúc.
“Chà… nếu là em, chắc em bỏ ngay ngày đầu.” - Minoru lẩm bẩm, nửa đùa nửa thật, rồi lắc đầu. - “Hy vọng Midoriya không phát nổ trước khi đậu được.”
“Gan thật đấy.” - Mashirao thì thầm, mắt mở to, giọng mang chút thán phục. - “Dọn cả cái bãi đó? Một mình?”
“Nếu cậu ấy thực sự hoàn thành được kế hoạch đó…” – Fumikage nói khẽ, giọng đều như gió đêm. – “...thể chất của Midoriya sẽ vượt xa tiêu chuẩn đầu vào.”
“Cậu ấy điên rồi.” – Hanta lắc đầu, cười nhẹ. – “Nhưng mà… kiểu điên dễ mến.”
Trong góc, Ochako khẽ mỉm cười – một nụ cười dịu dàng như ánh nắng qua cửa sổ, rồi thì thầm: “Cố lên, Midoriya.”
Ngay cả Aizawa người vốn luôn giữ vẻ thờ ơ lạnh lùng, cũng không thể hoàn toàn che giấu sự chú ý đặc biệt dành cho cậu học sinh nhỏ bé kia. Anh lặng im một lúc, rồi lên tiếng — giọng vẫn đều đều nhưng sắc bén như thường lệ.
“Tôi nghĩ đó là lý do vì sao All Might chọn cậu ta.” - Aizawa lên tiếng, đều đều. - “Cái Quirk đó không thể truyền cho người thiếu ý chí được. Dù cơ thể có hoàn hảo đến đâu.”
Yagi cúi xuống, khẽ kiểm tra nhịp mạch cậu bé. Dáng người gầy gò của ông nổi bật giữa khung cảnh đổ nát, như một bóng cây khô giữa đồng hoang. Mắt ông nheo lại suy nghĩ, một nếp nhăn hiện rõ trên trán. - “Hmm… con… không yếu như ta tưởng. Có vẻ như con đã chuẩn bị trước?”
Dưới ánh sáng nhạt của phòng chiếu, Izuku chớp mắt liên tục, gương mặt hiện rõ sự sửng sốt. Cậu không thể che giấu vẻ bối rối khi thấy hình ảnh chính mình trên màn hình – một “Izuku” có vẻ bình tĩnh, tự tin, và có kế hoạch. Điều đó hoàn toàn trái ngược với ký ức mà cậu vẫn giữ về những ngày đầu tiên: vất vả, rối loạn, và hoàn toàn phụ thuộc vào sự hướng dẫn của All Might.
“Thầy All Might… nói thật sao ạ?” – Cậu lắp bắp, mắt mở to, rồi nhanh chóng quay sang Yagi, người đang ngồi trầm ngâm bên cạnh. – “Con… con đã chuẩn bị gì đâu ạ?”
Yagi không trả lời ngay. Ông giữ ánh mắt dán chặt vào màn hình vài giây, như thể đang xem lại chính những niềm tin ban đầu của mình. Rồi ông khẽ gật đầu, giọng trầm và vững chãi: “Đúng vậy.”
Một khoảng lặng trôi qua, rồi ông nói tiếp – giọng nói không lớn, nhưng chứa đựng sự thừa nhận chân thành: “Nhóc Midoriya trên màn hình kia… khác biệt so với ấn tượng đầu tiên của ta. Có vẻ như… ‘nhóc ấy’ đã có một người hỗ trợ rất đắc lực phía sau.”
Ông mỉm cười nhẹ. “Một sự chuẩn bị không hề nhỏ.”
Izuku lặng người, bối rối nhìn màn hình lần nữa. Trong ánh mắt cậu giờ đây không chỉ có sự ngạc nhiên, mà còn một chút cảm kích mơ hồ – dành cho người đã âm thầm đặt viên gạch đầu tiên cho hành trình gian khó mà cậu sắp bước vào.
Có lẽ… dù cậu chưa biết rõ người ấy là ai, nhưng có một bàn tay đã âm thầm đẩy nhẹ cánh cửa tương lai, để hôm nay Izuku Midoriya có thể đứng ở ngưỡng khởi đầu như một hạt giống đang được chăm sóc đúng cách.
Izuku giật mình, đỏ bừng cả mặt. Tay cậu luống cuống gãi đầu như đang tìm nơi giấu bớt sự ngượng ngùng đang dâng lên.
“Dạ... dạ vâng. Thực ra… là nhờ Kouchan ạ. Koutsuki ấy.”
Yagi hơi nghiêng đầu, vẻ tò mò hiện rõ trên mặt, một nụ cười nhẹ kéo trên môi. “Koutsuki? Là ai?”
Izuku vội nói, giọng nhanh và thấp, như muốn tuôn hết mọi lời trước khi cảm thấy quá ngại: “Là... em gái của Kacchan ạ. Koutsuki Bakugou. Cô gái vụ Slime hôm đó ấy. Cô ấy… không nói gì nhiều đâu, chỉ là... âm thầm theo dõi và hỗ trợ chế độ ăn uống của cháu, rồi còn dậy sớm lôi cháu đi chạy bộ. Khoảng một năm rồi ạ. Từ khi cô ấy biết cháu thực sự muốn vào U.A.”
Yagi nhướng mày, nở một nụ cười đầy hài lòng. Không hẳn là ngạc nhiên, mà là một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Có người lặng lẽ đứng sau hỗ trợ Midoriya, không cần huy chương, không cần tiếng khen – điều đó luôn đáng quý hơn bất kỳ điều gì.
C
ả lớp không thể giữ được bình tĩnh.
"Gì cơ?" - Denki huýt sáo, mắt sáng lên như bắt được tin giật gân: "Midoriya bị quản lý chặt đến thế cơ à? Sáng nào cũng bị lôi đi chạy bộ? Ha!"
"Ôi trời, tội nghiệp cậu Midoriya!" - Mina che miệng cười khúc khích, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ ấm áp. - "Nhưng mà, nghe vui ghê!"
Dưới vẻ đùa vui là ánh mắt đầy ấm áp – một sự quý mến chân thành dành cho tình bạn hiếm có ấy.
Eijiro xoa cằm, gương mặt rạng rỡ. - "Vậy ra Bakubro không phải người duy nhất có tính 'nam tính' trong nhà Bakugou! Cô em gái này đỉnh thật! Âm thầm giúp đỡ bạn bè, rất anh hùng!"
“Thật tốt khi Midoriya có một người bạn quan tâm đến vậy.” - Momo mỉm cười dịu dàng, giọng đĩnh đạc như một lời nhận xét chuyên môn: “Sự hỗ trợ từ bên ngoài rất quan trọng trong quá trình rèn luyện thể chất."
Tsuyu nghiêng đầu, môi khẽ mím. "Ribbit... vậy là Midoriya đã có người giúp đỡ từ trước khi gặp All Might rồi sao?"
Minoru giơ tay định nói gì đó, nhưng bị Mezou chặn đứng bằng ánh nhìn nghiêm nghị – lần đầu tiên trong ngày cậu ta nhận ra không nên phá hỏng một khoảnh khắc đáng giá.
Lúc này, Tenya nhíu mày, bàn tay điều chỉnh lại kính mắt, giọng nói nghiêm túc vang lên: “Điều này cũng đặt ra một câu hỏi. Nếu không có Koutsuki-chan giúp đỡ, Midoriya của chúng ta liệu có đủ sức khỏe để nhận được One For All không?”
Cậu quay sang Izuku, giọng chậm rãi, nhấn mạnh từng chữ như một tuyên bố có sức nặng: “Có lẽ việc chuẩn bị này là yếu tố then chốt.”
Izuku cúi gằm mặt, gật đầu liên tục. Giọng cậu nhỏ đến mức suýt bị tiếng tim đập của chính mình lấn át: “Dạ… dạ vâng. Thật ra… không có Kouchan, tớ đã không có thể trạng như thế. Tớ chỉ nghĩ là mình không có Quirk thì cũng chẳng làm được gì… Nhưng cô ấy… cô ấy thực sự đã cứu tớ đấy.”
Vẻ mặt Izuku lúc này là sự pha trộn giữa ngượng ngùng, biết ơn, và một điều sâu sắc hơn: sự trân trọng vô cùng dành cho người đã âm thầm tin tưởng mình, khi cả thế giới dường như quay lưng.
Nhưng rồi – khi nụ cười vừa kịp hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt – một giọng nói vang lên phía sau lưng họ, nhẹ như gió thoảng, nhưng khiến cả hai cùng sững lại, như thể một sợi chỉ vô hình vừa cắt ngang không khí, phơi bày một sự thật không ngờ.
“Vậy là cuối cùng cũng chịu thừa nhận, Izu.” - Giọng không lạnh, không gay gắt, chỉ đơn thuần là một lời xác nhận, một sự thật hiển nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip