[Ep1-1] Chạm Vào Một Ký Ức Không Còn Là Của Riêng Mình - Mầm Mống Anh Hùng.
Tập 1: Chạm Vào Một Ký Ức Không Còn Là Của Riêng Mình.
Chương 1: Mầm Mống Anh Hùng - 3186.
***
Màn hình phát sáng.
Những hình ảnh đầu tiên là khung cảnh bên trong một bệnh viện đang tấp ngập người qua lại. Hình ảnh lướt qua các dãy hành lang rồi dần tập trung trước thân ảnh một người đàn ông mang vẻ ngoài thư sinh mặc đồ bảo hộ, đang gấp gắp đứng trước cửa phòng bệnh.
"Gì vậy trời?"
Ai cũng nghĩ rằng mình sắp được xem trước tương lai, nhưng khung cảnh một bệnh viện trông như của hai mươi năm trước - bảng tên in tay, đèn vàng nhạt, và hành lang đầy người thân đợi chờ. Nó không hề có vẻ hiện đại như những bệnh viện họ từng biết, mà có chút... lạc thời?
"Hửm?" - Katsuki đang ngồi thản thơi cũng phải bật dậy, nhìn chăm chú vào màn hình. - "Hả?! Sao ông già lại ở đây?"
Chỉ cần nhìn thấy đôi mắt, cậu chắc chắn nhận ra ông già nhà mình. Sau sự việc xảy ra tại USJ, phản ứng đầu tiên là lo lắng, chẳng lẽ ông bị thương hay tai nạn? Nhưng nhìn kĩ lại thì... ông ấy trông chẳng hề hấn gì, thậm chí còn trẻ hơn rất nhiều.
Trẻ hơn cả chục tuổi?
"Đó là ai thế?" - Một học sinh thắc mắc.
Nghe Bakugou lầm bầm khiến mọi người tò mò, và rõ ràng không phải tự nhiên mà màn hình zoom cận vào người này.
"Ừm, ông ấy là Bakugou Masaru, cha của Kacchan." - Izuku, người bạn từ nhỏ và rành rẽ nhà Bakugou, lên tiếng giải thích. - "Nhưng... trông ông trẻ hơn hẳn trong trí nhớ của tớ."
"Ông Bakugou. Ông có thể vào rồi."
Nghe thấy tiếng gọi của y tá, ba Masaru tiến vào phòng bệnh. Cánh cửa vừa mở ra, lập tức tiếng khóc vang vội của trẻ con hiện ra. Mẹ Mitsuki được nhìn thấy - gương mặt bà lấm tấm mồ hôi nhưng trẻ trung lạ thường, bà đang ôm trong lòng hai đứa trẻ sơ sinh. Ba Masaru vội vàng tiến lại, ôm lấy một trong hai đứa trẻ trong khi vợ anh mỉm cười rạng rỡ.
Hai đứa bé sơ sinh - một trai một gái - đang khóc oe oe trong vòng tay ba mẹ.
"Woa, nhìn kìa! Hai bé Bakugou luôn!" - Mina reo lên phấn khích. - "Không phải một mà tận hai mini Bakugou!"
"Dễ thương quá trời quá đất!" - Tiếng xuýt xoa vang lên khắp khán phòng.
Masaru cúi xuống hỏi vợ về các con. Giọng Mitsuki còn yếu nhưng đầy yêu thương.
"Katsuki ra trước nè... sẽ là anh trai bảo vệ cho em."
"Còn bé Koutsuki... đến sau nhưng sẽ là niềm vui bé bỏng của anh."
Bà vừa nói vừa xoa nhẹ má hai đứa trẻ, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc.
"Chào mừng các con đến với thế giới này, bằng tất cả tình yêu của ba mẹ."
Katsuki trông thấy cảnh này mà không biết nên biểu cảm thế nào. Tự dưng thấy cha mẹ mình như vậy...
Thật khó tin cái đứa suốt ngày nổ tung như bom nguyên tử lại từng là bé bánh mì khóc oe oe như kia. Nhưng cảnh tượng cả nhà Bakugou quây quần thế này... thật sự đáng yêu đến nao lòng. Nhất là khi cha mẹ cậu tựa vào nhau, dịu dàng đầy âu yếm.
Cả căn phòng, ai mà không mềm lòng chứ?
Izuku lặng nhìn màn hình, không biết nên cảm thán điều gì. Cậu ấy từng là người khiến mình sợ hãi... Vậy mà bây giờ, lại là một em bé mong manh cần được yêu thương như thế.
"Cảm giác thấy phiên bản baby của mình thế nào?" - Denki huých vai Katsuki, trong khi Kirishima Eijirou cười khúc khích. - "Lại còn có em gái nữa cơ..."
"Này! Hoe!!" - Katsuki bỗng hét lên về phía trần nhà, nơi cậu đoán là thực thể kia đang quan sát. - "Mày bảo cho xem tương lai! Mà đây rõ ràng là quá khứ! Mày lừa bọn tao hả?!"
Nhưng không có tiếng hồi đáp. Nghe Bakugou ồn ào ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người, Yuuga đành bước lên, chỉnh lại cổ áo rồi cất tiếng đầy lịch thiệp:
"À.. Aletheia? Tôi có thể gọi vậy được chứ?"
"Được. Và, tôi không nói dối." - Aletheia đáp bằng giọng điềm đạm, không hề bị ảnh hưởng bởi tiếng gào của Katsuki. - "Tôi đã hứa trao cho các bạn kiến thức về tương lai để cứu lấy sinh mạng. Nhưng, nên nhớ rằng: không gian này khác biệt. Một số sự kiện trong tương lai sẽ không mang ý nghĩa nếu thiếu nền tảng thông tin, giống như một câu chuyện bị cắt nửa - các bạn có thể nhìn thấy kết quả, nhưng không bao giờ hiểu được vì sao nó lại thành ra như thế. Và phần lớn xoay quanh Bakugou Koutsuki và trải nghiệm của Midoriya Izuku. Đây là khác biệt đầu tiên - sự chào đời của Koutsuki. Tôi chỉ đang tuân theo logic thỏa thuận."
Mọi người đều im lặng.
Aletheia đã luôn nhấn mạnh "khác biệt" giữa hai không gian: một bên có Koutsuki, bên kia không. Nên các sự kiện, dù cũ hay mới, có thể sẽ đi theo quỹ đạo khác nhau. Họ cần biết tất cả để tìm cách đưa mọi thứ về hướng tốt đẹp hơn, ngay cả khi không có cô gái ấy.
"Bây giờ, chúng ta tiếp tục nhé?" - Katsuki vẫn không ngừng gầm gừ, nhưng dù tức giận, cậu cũng nhận ra lời Aletheia nói không sai. Video vẫn tiếp tục. - "À, chửi rủa sẽ không thay đổi những điều cậu sắp phải đối mặt. Nhưng cứ tiếp tục đi, nếu nó giúp cậu bớt sợ."
Màn hình chuyển cảnh. Giờ là một sân chơi vào buổi chiều muộn. Một nhóc Izuku nhỏ xíu đang che chắn cho một đứa bé khác khỏi... nhóc Katsuki.
"Ơ kìa! Deku hồi nhỏ kìa, dễ thương ghê luôn!" - Ochako cười khúc khích. - "Mà còn dũng cảm nữa."
Bộ ba Tenya, Izuku và Ochako đã chiếm một chiếc ghế dài, Izuku đỏ mặt và cố lắp bắp nói chuyện, Tenya ậm ừ đồng ý.
"Chắc từ bé anh đã có tố chất anh hùng rồi."
Nhóc Katsuki nhìn nhỏ nhưng hung hăng. Cậu cùng hai đứa trẻ khác đang vây quanh Izuku, chế nhạo cậu vì "dám làm anh hùng" dù không có Quirk.
Sự cay nghiệt so với độ tuổi thật sự khó chịu.
Học sinh và giáo viên đồng loạt cau mày.
Với học sinh - đó là sự ngạc nhiên. Vì Midoriya bây giờ mạnh mẽ và nguy hiểm, việc bị gọi là "vô năng" thật khó tin.
Với giáo viên - là sự thất vọng. Một đứa trẻ sao lại hành xử côn đồ đến vậy?
Ba cậu bé trên màn hình lao vào Izuku. Cảnh quay chuyển cảnh, để thấy một nhóc Izuku bị đánh đập nằm trên mặt đất.
"Ah!" - Izuku đột nhiên kêu lên. Cậu hoang mang cảm giác cơ thể mình đau buốt từng thớ thịt, như bị đấm thật vào người.
"Deku? Chuyện gì vậy?" - Ochako quay sang cậu đầy lo lắng. Tenya vội giữ vai Izuku để giữ vững cậu trong khi cậu bé ôm chặt lấy mình.
"Ugh... đột nhiên tớ đau nhức toàn thân."
"Có lẽ đây là 'nỗi đau' Aletheia đã đề cập." - Nedzu lên tiếng sau khi nhìn thấy tình huống đó. - "Có vẻ như mọi chấn thương trên màn hình đều gây đau đớn cho người xem - kể cả quá khứ."
"Gì chứ?! Chúng ta phải chịu lại mọi vết thương à?!" - Denki rên rỉ.
Nhớ lại các kỳ huấn luyện, kỳ thi, và cả vụ việc ở USJ - không ai muốn trải qua lại đau đớn đó. Yagi thì lòng thắt lại - vì ông biết Izuku đã phải chịu đựng bao nhiêu.
...
Lúc này Eijirou ngập ngừng lên tiếng.
"Ừm... tớ muốn hỏi thật. Những chuyện này... thật sự từng xảy ra sao?" - Cậu nhớ đến cách hành xử hung hăng của nhóc Katsuki. - "Ý tớ là... chuyện Bakugou từng như vậy... hay chỉ là..."
Không gian rơi vào một thoáng im lặng. Câu hỏi của Eijirou không mang tính kết tội, chỉ là một sự tò mò đầy chân thành, nhưng lại đánh trúng tâm lý không ít người - đặc biệt là Katsuki.
"Em Bakugou, điều này từng xảy ra chứ?" - Yamada hỏi từ phía dãy ghế giáo viên. Cậu chỉ đơn giản là quay đi, không trả lời câu hỏi của vị giáo viên.
Izuku mím môi, mắt cúi xuống, không nói gì. Đôi vai cậu khẽ siết lại, rõ ràng là ký ức đó vẫn không dễ dàng để đối mặt.
Và Katsuki - người vẫn đang cau có từ đầu, bỗng siết chặt tay lại. Không ai nói gì, nhưng ánh nhìn từ mọi phía đổ dồn vào cậu.
Aizawa thở dài trước hai cậu nhóc có vấn đề này, nhìn trần nhà. - "Aletheia?"
"Phải." - Aletheia bình thản trả lời. - "Đúng vậy, mọi thứ đã diễn ra như thế."
Câu trả lời đơn giản ấy như một hồi chuông nặng nề vang lên giữa căn phòng im lặng.
Nghe thấy câu trả lời, mọi người chỉ biết thở dài. Họ biết tính cách ngang tàng của cậu, có thể đoán mơ hồ rằng cậu có thể có làm vài chuyện không tốt lành gì nhưng không ngờ lại sớm như vậy.
Một nút thắt nào đó hình thành trong lòng Eijirou.
"Katsu." - Giọng con nít cất lên, trong trẻo nhưng hơi run, pha chút nghiêm nghị bất ngờ. Koutsuki siết chặt tay áo. - "Đừng làm như thế nữa."
"Tôi tự hỏi..." - Fumikage khẽ cúi đầu, mắt vẫn dõi theo cô bé đứng lặng thinh - "...cô ấy là bóng tối, hay là ánh dương?"
Koutsuki đứng yên sau sự việc, chờ đến khi Katsuki và đám bạn bỏ đi, cả cậu bé kia cũng đã lẳng lặng chạy theo. Công viên chỉ còn lại cô bé và một Izuku nằm sõng soài trên nền đất lạnh. Koutsuki bước lại gần, bóng cô đổ dài che đi ánh nắng đang rọi xuống thân hình bầm dập của cậu.
"Cậu biết rõ là làm vậy ngu ngốc lắm, đúng không?"
Chống lại cả đám người đông và mạnh hơn, rõ ràng là không có đường thoát. Một nước cờ liều lĩnh. Một hành động chẳng có cửa thắng.
Koutsuki nghĩ cậu cũng biết điều đó.
Nhưng...
"Tớ không thể đứng yên khi có người bị bắt nạt."
Izuku nói như thể chuyện đó là điều tất nhiên. Mắt nhắm nghiền, giọng run run nhưng vững vàng. Koutsuki im lặng nhìn cậu hồi lâu, rồi bỗng bật cười khẽ - không phải chế nhạo, mà là một nụ cười như vừa phát hiện ra điều gì lạ lùng.
Cô đã thấy nhiều đứa trẻ cố gồng tỏ ra mạnh mẽ, và quen thuộc với kiểu phô trương ồn ào mà anh trai cô hay có. Nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy một đứa trẻ yếu đuối đến thế... lại dũng cảm đến vậy.
Cô lục túi áo, lấy ra vài miếng băng cá nhân đã hơi cũ và quăng góc, cùng hộp sữa chua trà xanh mà sáng nay lẽ ra định để dành. Đưa cho Izuku, như một cách vá lại chút tàn nhẫn mà Kacchan đã để lại trong buổi chiều đó.
"Dù không có quirk..." - cô ngồi thụp xuống cạnh cậu, mắt dõi theo những vết trầy xước.
"... nhưng mày hành động đúng kiểu anh hùng đấy, Izu."
Lần đầu tiên, cô gọi cậu bằng cái tên đó - "Izu", một âm tiết mềm và ấm, khác hẳn những lời cay nghiệt trước đây.
Trong mắt Koutsuki, giây phút ấy... Izuku đã là anh hùng. Không cần tới sức mạnh, danh hiệu hay huy chương.
Khi cô quay lưng rời đi, Izuku khẽ lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức chỉ gió mới nghe được:
"...Kouchan." - Một từ thốt ra giữa cơn đau, run rẩy như một tia sáng bám víu, khiến nỗi cô đơn trong cậu bé nhỏ dần lùi lại.
Cô nàng Mina không nhịn được suýt xoa. - "Ôi trời ạ~ Cô nhóc Kouchan này cười dễ thương xỉu~"
"Trời ơi dễ thương xỉu! Cậu ấy gọi Deku là anh hùng hả?" - Ochako khẽ mỉm cười, ánh mắt long lanh. - "Dù mới chỉ thấy Koutsuki-chan qua màn hình một lúc, và không quen cô ấy... nhưng tớ chắc chắn thích Koutsuki-chan hơn Bakugou hiện giờ."
Mọi người bật cười đồng tình. Dù chỉ là một tương tác ngắn, nhưng đủ để thấy - cô nhóc 'Koutsuki' ấy dịu dàng và sâu sắc hơn nhiều.
"Ribbit. Cậu ấy thật dịu dàng" - Tsuyu thì thầm, chớp mắt chậm rãi.
Katsuki nhìn màn hình, không bình luận gì. Nhưng đôi mắt thoáng chùng xuống.
Izuku lòng khẽ động. Thì ra, bên một chiều không gian khác... đã từng có người nhìn ra phẩm chất anh hùng trong cậu, từ rất sớm.
Yagi nhìn nhóc Midoriya. Cô nhóc đó từ nhỏ đã nhìn người rất tốt. Họ đều có tốt chất anh hùng... từ trong trái tim.
"Mà này, Midoriya." - Mineta Minoru chen vào, một nụ cười gian manh hiện lên. - "Cậu cũng mê biệt danh 'chan' quá nhỉ? Hết 'Kacchan' rồi tới 'Kouchan', mai này có định gọi tớ là 'Minochan' không đấy?"
"Trong mơ đi, Mineta." - Kyouka liếc xéo. Cả lớp phá lên cười, tiếng cười vang lên như một làn gió mát giữa những cảm xúc còn chưa kịp tan.
Cảnh quay chuyển sang cảnh một Izuku lớn hơn, một Izuku tuổi thiếu niên mặc trên mình bộ đồng phục đen đang chạy trên phố.
"Ồ?" - Tiếng cảm phán của Izuku khiến mọi người nhìn cậu. - "Cơn đau đã biến mất."
"Vậy là chúng ta chỉ cảm thấy đau khi bản thân trên màn hình bị thương? Ít nhất thì cũng đỡ tốn thời gian hồi phục mỗi lần thấy cảnh nặng đô." - Lời nói của Tenya mang lại một chút nhẹ nhõm cho căn phòng.
Ochako nghiêng đầu, nhẹ huých vai Izuku thì thầm. - "Nè, trông 'cậu' lúc đó... khá khác ha."
Izuku lúng túng gật đầu. Thật lòng thì, cơ thể cậu lúc đó đúng là thảm họa - hoàn toàn không giống với thân hình sau khi được All Might huấn luyện.
Gần đó, Yagi cũng nghe lỏm được câu nói ấy. Ông liếc sang "nhóc Midoriya" đang hiện lên trên màn hình - vẫn còn yếu, nhưng có chút gì đó... nền tảng hơn bản thân Midoriya ông từng huấn luyện. Có vẻ là đã rèn luyện sơ sơ từ trước. Ông không nói gì, chỉ mỉm cười thầm. Nhóc Midoriya bên đó đã có một khởi đầu tốt hơn nhiều... một người thầy khác, chăng?
Cảnh quay tiếp tục theo chân Izuku khi cậu chạy xuống phố, cuối cùng kết thúc ở cảnh một nhân vật phản diện to lớn cao hơn tất cả mọi người. Kẻ phản diện đập vỡ một tòa tháp kim loại bị một anh hùng chuyên nghiệp bắt được. Một đám đông người dân đang chen xem cuộc chiến, trong đó có cả Izuku, dù đã được cảnh sát cảnh báo mọi người lùi lại nhưng vẫn đang theo dõi. Một anh hùng tên là Backdraft được chiếu đang dựng một rào chắn giữa mọi người và cuộc chiến và cảnh báo họ lùi lại.
"Cảnh sát đã giữ đám đông lại rồi mà?" - Tsuyu thắc mắc, nghiêng đầu.
"Dù có cảnh sát, dân thường vẫn đứng quá gần." - Aizawa chen vào, ánh mắt sắc bén. - "Nếu cuộc chiến trượt khỏi tầm kiểm soát hoặc ai đó lao vào, sẽ không kịp xử lý. Lớp rào của Backdraft là quyết định đúng đắn."
"Em hiểu rồi ạ, cảm ơn thầy." - Tsuyu gật đầu.
Momo và Izuku tranh thủ ghi chú nhanh. Izuku lẩm bẩm: "Lúc đó mình đã không nghĩ đến điều đó... đúng là bài học đáng nhớ."
Kamui Woods xuất hiện, giáng xuống đầy oai phong. Khi Izuku khen ngợi, một người đàn ông gần đó bật cười gọi cậu là "fanboy" khiến Izuku đỏ mặt ngay cả trong hiện tại.
Cả phòng bật cười, khiến cậu càng cúi đầu hơn.
Kamui Woods bị Mount Lady làm gián đoạn, cô xuất hiện và hạ gục tên phản diện chỉ bằng một đòn. Cô giới thiệu bản thân với đám đông và 'vô tình' khoe mông khi làm như vậy. Hàng loạt các phóng viên và thường dân giơ máy xếp hàng chụp ảnh điều đó.
"Cậu đã ở buổi ra mắt của Mount Lady sao?!" - Minoru kêu lên và mọi người đều đảo mắt vì biết tổng suy nghĩ của cậu ta lúc này, Mina dùng một tờ giấy ghi chú đập nhẹ lên đầu cậu ta. Izuku tỏ ra không thoải mái và cố gắng đáp lại một cách mập mờ.
"Cô ấy.. đang khoe sao?"
"Có thể là không đâu. Cô ấy đang cúi người để 'nhặt' tên tội phạm mà."
"Nhưng bị chụp như vậy vào lần đầu tiên ra mắt thì không ổn chút nào."
"Do đám phóng viên nhắm vào đấy chứ!"
Các cô gái xì xào, tỏ ra hơi khó chịu trước tình huống này. Họ rùng mình khi tưởng tượng cảnh ra mắt của bản thân bị điều hướng theo hướng 'tình dụng hóa' như vậy, cảnh tượng mọi máy quay chiếu lên khắp cơ thể họ. Momo ghi chú trong đầu: "Không bao giờ cúi người theo kiểu đó khi có máy quay."
Yagi nhìn cảnh này mà thở dài, dù là một người đàn ông vô cùng cơ bắp nhưng khi là người đứng trước công chúng, ông vẫn bị vài ác ý muốn làm bể mặt mũi ông chứ đừng bàn tới các nữ anh hùng. Đám phóng viên thường khá vô đạo đức.
Khi cảnh sát và anh hùng tiếp tục làm nhiệm vụ của họ, giọng của Izuku kể về sự nghiệp của một anh hùng chuyên nghiệp đã ra đời như thế nào. Khi cảnh quay đã lắng xuống, Izuku được nhìn thấy đang đứng cạnh miệng núi lửa nhỏ mà Mount Lady đã tạo ra, ghi chép và lẩm bẩm về việc liệu cô bị hạn chế trong thành phố do khả năng gây thiệt hại tài sản hay không.
"Cô ấy là dân chuyên nghiệp mà. Chắc đã tính toán kỹ rồi." - Tenya đáp lại.
Người đàn ông trước đó để ý thấy Izuku đang viết và đoán rằng cậu muốn trở thành anh hùng. Khi người đàn ông nói rằng cậu có thể làm được, Izuku nở một nụ cười rạng rỡ.
"Awwww! Izuku cười đẹp thế!" - Mina xuýt xoa. Katsuki khẽ chế giễu.
Lồng ngực Izuku thắt lại - không phải vì nỗi buồn, mà vì biết ơn. Dù không có Kouchan, chính người xa lạ ấy lại là ánh sáng đầu tiên soi lối cậu đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip