[Ep2-4] Bản Năng Trỗi Dậy - Khoảnh Khắc Vỡ Vụn.

Tập 2: Bản Năng Trỗi Dậy.

Chương 4: Khoảnh Khắc Vỡ Vụn - 4019.

***

Tiếng cửa phòng đóng lại, vang lên khô khốc. Aizawa vừa bước vào, đóng sập cánh cửa phía sau, không một lời thừa thãi. Căn phòng họp im ắng đến đáng sợ, chỉ có tiếng máy điều hòa thổi khẽ, nơi Bakugou Katsuki đang đứng dựa vào tường dựa vào tường, tay đút túi áo, cố tỏ ra bình thản - nhưng ánh mắt cậu ta vẫn dao động, phản chiếu sự bồn chồn ẩn sâu.

Aizawa khoanh tay, ông không ngồi, ông tựa người vào mép bàn, giọng nói trầm tĩnh vang vọng giữa không gian im ắng: "Cậu có bao giờ tự hỏi mình là người thế nào không, Bakugou?"

Câu hỏi bất ngờ không báo trước khiến Katsuki nheo mắt lại, hơi nghiêng đầu: "Ý thầy là gì?"

"Ý tôi là: nếu Midoriya chết, vì những gì cậu từng nói, từng làm, thì cậu sẽ là ai?" - Aizawa không ngần ngại. Câu nói như một nhát dao găm thẳng vào không khí đang chùng xuống.

Không khí trong căn phòng như nén lại. Katsuki nhướn mày, nắm tay siết lại, gân xanh nổi rõ: "Tôi không giết cậu ta. Tôi không-!"

"Không cần cậu ra tay đâu." - Giọng Aizawa đều và sắc như lưỡi dao lạnh.

"Cậu từng bảo cậu ta nên biến đi nếu không có Quirk. Cậu ta chẳng có giá trị gì cả. Cậu ta nên nhảy từ mái nhà xuống. Đó là sự thật, chúng ta đã biết hết rồi mà, phải không?"

Đây không phải là một câu hỏi.

Đây là câu trần thuật.

Aizawa vẫn điềm tĩnh nhưng chứa đầy sức nặng, mỗi từ như búa gõ vào lương tâm Katsuki: "Nếu Midoriya từng làm theo 'lời khuyên' đó... thì sao, Bakugou?"

Katsuki quay đi, cắn răng: "Tôi biết cậu ấy sẽ không làm. Cậu ta cứng đầu, ngốc nghếch..."

"Cậu 'tưởng'... vậy là đủ?" - Aizawa không nhúc nhích, nhưng giọng ông lạnh tanh. - "Cậu tưởng gì cũng được. Nhưng anh hùng không 'tưởng'. Anh hùng phải biết lời nói của bản thân họ là dao, là cứu sinh, là bản án. Họ phải biết hậu quả lời nói của mình. Nếu cậu thản nhiên ném ra một câu như thế và ngủ yên suốt bao năm, thì cậu chưa sẵn sàng để cứu ai cả, bởi vì cậu chưa hiểu thế nào là tổn thương."

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Katsuki siết chặt nắm tay đến mức các khớp trắng bệch. Một sự bối rối mơ hồ hiện rõ trên gương mặt cậu, như thể lần đầu trong đời, niềm tin sắt đá về bản thân đã rạn nứt.

"Tôi không muốn cậu ta... chết" - Giọng Katsuki lầm bầm, gần như không nghe thấy.

---

Trong khi đó, tại một căn phòng họp tạm thời khác, khuôn mặt thường ngày vui vẻ của Nedzu giờ đây trở nên nghiêm nghị. - "Một phương pháp trị liệu thẳng thắn. Nhưng cần thiết."

Recovery Girl thở dài, xoa xoa thái dương. - "Nhưng cũng rất tàn nhẫn. Dù nhóc có quá đáng nhưng nhóc vẫn là một đứa trẻ. Một cú sốc lớn cho trái tim cậu bé."

"Không. Nó cần thiết để cậu ta trưởng thành, bà Chiyo. Nếu cứ tiếp tục với cái tôi đó, nó sẽ tự hủy hoại mình." - Yamada ngồi lặng lẽ bên cạnh, ánh mắt phức tạp.

Yagi đứng cách xa một chút, khoanh tay. Trên gương mặt hốc hác của anh là một nét ưu tư sâu sắc, nặng trĩu. Anh từng ở vị trí của Bakugou, dù không phải vì những lời nói cay nghiệt, mà là nỗi sợ hãi khi gánh vác trách nhiệm mà không chia sẻ. - "Đây là con đường duy nhất để cậu ta nhận ra giới hạn của mình... và sự yếu đuối của bản thân."

---

Quay trở lại căn phòng lạnh lẽo, không khí trở nên ngột ngạt. Aizawa thở dài, đứng thẳng dậy. - "Tôi không nghĩ cậu là một kẻ vô vọng, Bakugou. Nhưng nếu cậu không nhìn thẳng vào con người thật của mình phần ích kỷ, phần độc ác và phần thờ ơ - thì chính phần đó sẽ định nghĩa cậu mãi mãi."

Ông tiến ra cửa, tay đặt lên nắm cửa.

Nhưng trước khi mở, ông dừng lại một nhịp, giọng nói chậm rãi. - "Tôi sẽ xếp cậu vào khóa học Kiểm soát hành vi và Đối thoại phản tư. Không phải vì tôi ghét cậu. Mà vì tôi nghĩ cậu xứng đáng có cơ hội làm lại từ đầu."

Cửa khẽ đóng lại, tiếng "cạch" nhỏ vang lên như một phán quyết định mệnh.

...

Katsuki đứng yên rất lâu sau đó.

Không một tiếng động nào phát ra từ cậu. Chỉ có những ý nghĩ vỡ vụn bắt đầu vang lên trong đầu cậu, rõ ràng hơn bao giờ hết:

"Nếu cậu ta đã chết thì sao?"

"Mình thật sự đã khiến cậu ấy đau đến mức ấy sao?"

Và lần đầu tiên, Katsuki Bakugou không cảm thấy giận dữ. Không thấy oan ức.

Chỉ thấy lạnh.

Như thể một phần của cậu vừa rơi vào vực sâu không đáy, một phần của cái tôi kiêu ngạo đã vỡ vụn, để lại khoảng trống của sự hối hận và nhận thức.

Katsuki đứng đó, như một đứa trẻ lạc giữa chiến trường mà chính mình đã tạo ra.

Lần đầu tiên trong đời, cậu không biết mình là ai và điều gì thật sự xứng đáng để được gọi là 'mạnh mẽ'.

Cậu không còn biết bám víu vào đâu.

---

Aizawa bước ra trước, vẻ mặt không thay đổi nhưng ánh mắt lướt qua lớp học như đang kiểm kê độ ồn. Một lúc sau, Katsuki bước ra khỏi căn phòng, lặng thinh - không phải vì bị bắt ép, mà như đang bị kéo vào chiều sâu suy nghĩ của riêng mình.

Không ai gọi họ lại. Không cần thiết. Ai cũng quen với việc Aizawa sẽ đi gặp các giáo viên khác để cập nhật hay sắp xếp chuyện gì đó. Nhưng với Katsuki thì-

Cậu dừng lại ở hành lang ngoài phòng sinh hoạt, đứng cách lớp một đoạn, tựa lưng vào tường. Không điện thoại. Không gắt gỏng. Không gì cả. Chỉ đứng đó, hai tay đút túi, mắt nhìn thẳng vào mảng tường trắng trước mặt như thể nó là thứ duy nhất có thể đáp lại những dòng suy nghĩ trong đầu cậu.

Tenya, đứng cạnh Izuku gần cửa, nghiêng đầu: "Thầy Aizawa bảo Bakugou phải đứng đó như hình phạt sao?"

Izuku liếc Katsuki một cái, khóe miệng hơi nhếch lên: "Không, Kacchan làm thế khi đang nghĩ gì đó rất nghiêm túc."

Tenya gật đầu, lần này là chậm rãi hơn, như thể vừa hiểu thêm một nhịp sống khác trong căn nhà chung mang tên lớp 1-A.

"Vậy thì... tôi cho rằng đó là một dấu hiệu tốt."

Izuku không trả lời, chỉ nhìn theo người bạn thời thơ ấu của mình - ánh nhìn xa xăm nhưng không buồn, như thể cậu đang chờ xem đốm lửa kia sẽ bùng cháy thành hình thù gì tiếp theo.

---

Khi Aizawa thông báo đã đến giờ xem tập tiếp theo, cả lớp 1-A đều thở dài thườn thượt, nhưng không ai phản đối. Thay vào đó, một cuộc "hội chợ" đồ ăn thức uống tự phát đã diễn ra.

Aletheia đã xác nhận với họ rằng người sẽ đáp ứng mọi nhu cầu cần thiết của họ nếu họ yêu cầu.

Denki khệ nệ ôm một chồng snack khoai tây khổng lồ, kèm theo vài lon soda đủ màu. Mina với chiếc ly trà sữa trân châu cỡ lớn, vừa đi vừa nhún nhảy. Hanta mang theo một túi bánh gạo cay và một chai nước khoáng mát lạnh, có vẻ để "giải nhiệt" cảm xúc. Eijirou thì đơn giản hơn với một hộp bánh quy và một chai nước tăng lực, sẵn sàng cho bất kỳ cảm xúc "đàn ông" nào sắp tới. Momo tinh tế hơn, mang theo một tách trà thảo mộc thơm ngát và một đĩa bánh ngọt tự làm, có lẽ để xoa dịu không khí. Tenya vẫn giữ phong thái nghiêm túc với một chai nước lọc và một cuốn sổ tay nhỏ, sẵn sàng ghi chép.

Katsuki chỉ cầm một lon nước ngọt và một túi kẹo, khuôn mặt nhăn nhó như thường lệ.

Izuku thì ôm theo một hộp bánh quy cá nhỏ và một chai nước lọc, khuôn mặt vẫn còn chút băn khoăn. Cậu nhìn xung quanh, thấy các bạn đều đã chuẩn bị đủ đầy, từ những món ăn vặt ồn ào của Denki đến tách trà thanh lịch của Momo. Mỗi người một vẻ, nhưng tất cả đều chia sẻ cùng một nỗi lo lắng và sự tò mò về những gì sắp được hé lộ. Không ai nói một lời. Tất cả đều ngồi vào vị trí của mình, ánh mắt dán chặt vào màn hình đen.

---

Tập phim mở đầu bằng một khung cảnh đơn giản-sân thượng lộng gió. Izuku đứng ở đó, lưng quay về phía máy quay.

Gió lướt qua mái nhà cao tầng, mang theo tiếng còi xe vọng xa như tiếng vọng lại từ giấc mơ cũ. Izuku đứng bất động, đôi mắt mở to khi những ký ức xưa cũ ùa về-những ngày bị gán là "vô dụng", bị gạt ra bên lề, bị thầy cô lờ đi như thể cậu chưa bao giờ tồn tại. Và rồi, câu nói ấy... như nhát dao cũ chưa từng lành miệng:

"Mẹ xin lỗi, Izuku... mẹ xin lỗi vì con."

Lời thì thầm ấy-nhẹ như gió nhưng nặng như phán quyết. Không phải mẹ không yêu cậu. Mà là tình yêu ấy... cũng đã đầu hàng trước thực tại.

"Midoriya..." - Ochako khẽ chạm vai cậu. Izuku im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài, giọng nhỏ như lời tự sự: "Tớ biết mẹ chỉ muốn an ủi. Câu nói ấy không có nghĩa bà từ chối ước mơ của tớ. Nhưng lúc đó... tớ đã cảm nhận như thế. Tớ nên xin lỗi bà... vì đã nghĩ như một đứa trẻ."

Tớ từng không hiểu bà... nhưng giờ tớ hiểu. Khi không thể tin vào phép màu, người ta phải chọn cách giữ con mình ở lại mặt đất. Dù điều đó có nghĩa là bóp chết đôi cánh nó đang muốn mọc ra. Izuku vùi gương mặt mình trong tay, chìm trong sự hối hận muộn màng.

Tenya nhẹ nhàng ôm lấy Izuku. Không cần lời nói. Đó là cái ôm của tình bạn, của thấu hiểu.

Thế nhưng, trong khoảnh khắc lặng im giữa bầu trời rộng lớn, cậu bé vô năng đứng giữa thế giới rực rỡ, Izuku ngẩng đầu.

Giọt lệ long lanh trong mắt, nhưng ánh nhìn của cậu sắc như lưỡi dao rút ra khỏi vỏ bọc sợ hãi.

"Nếu không có Quirk... cháu vẫn có thể trở thành một anh hùng được không?"

Câu hỏi bật ra-run rẩy, mong manh, nhưng sáng rực như một vì sao bé nhỏ bướng bỉnh giữa bầu trời đêm.

Khán phòng như bị rút hết âm thanh. Các học sinh của lớp 1-A nghiêng người về phía trước, như bị hút vào khoảnh khắc đó. Mina vô thức đưa tay che miệng.

Eijirou thì siết chặt tay vịn, lẩm bẩm: "Cậu ấy vẫn có thể hỏi... sau tất cả những gì từng chịu đựng."

Tsuyu liếc sang Momo, thấy bạn mình đang rưng rưng.

Ngay cả những học sinh ồn ào nhất cũng ngồi im như tượng. Sự tĩnh lặng kéo dài đến mức có thể nghe được tiếng điện xoẹt trong màn hình chiếu.

Các lớp khác, các giáo viên, thậm chí cả những ai từng coi thường Izuku-giờ đều nghiêng người, như bị hút chặt vào khoảnh khắc ấy. Họ đang chứng kiến một lời cầu cứu, một lời thỉnh nguyện từ tận đáy tâm hồn.

Yagi nhìn màn ảnh với sự buồn bả, ông nhớ những gì diễn ra sau đó và những lời nói ông đã thốt ra lúc ấy. Ông lúc ấy... giống như những người đã phá hủy ước mơ của Midoriya.

All Might chớp mắt. Một khoảng lặng. Rồi ông rên lên-một tiếng trầm khản, lẫn hơi thở rạn nứt từ lồng ngực tưởng chừng bất khả xâm phạm. Cơ thể vĩ đại của ông khom xuống như thể đang gánh trên vai sức nặng của cả thế giới.

Một làn hơi nước trắng xóa phụt ra, dày đặc như khói súng chiến trường, bao trùm cả sân thượng. Izuku lùi lại theo bản năng, tim đập hỗn loạn như chuông báo động.

Trước mắt cậu, hình tượng anh hùng bất bại-vỡ vụn. Bầu trời bỗng trở nên gần hơn và đáng sợ hơn.

Cậu không còn đứng trước biểu tượng.

Cậu đang đối mặt với sự thật.

Trong phòng, những lời tường thuật của Midoriya đánh vào tâm trí tất cả mọi người, khiến những tiếng la hét vỡ òa.

"THẦY ẤY BỊ LÀM SAO VẬY?!"

"ALL MIGHT?!"

"Cái quái gì đang xảy ra thế?!"

"Đừng có đùa...! Ông ta... sao lại-" - Katsuki gào lên. Giọng cậu vỡ ra giữa cơn hỗn loạn, như chính niềm tin trong cậu vừa bị bóp nghẹt. - "Cái... QUÁI GÌ THẾ NÀY?! CÓ CHUYỆN GÌ ĐÃ DIỄN RA?"

Shouto nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng nhưng không giấu được sự bối rối: "Ông ấy... bị thương chỉ vì tên Slime đó sao? Không thể."

Kyouka che tai, giọng căng như dây đàn: "Tớ nghe tim ông ấy... loạn hết cả lên. Từ trước khi hơi nước bốc ra."

"Mi-Midoriya! Chuyện gì... đã xảy ra?" - Denki hỏi, giọng run run. Nhưng Izuku chỉ cúi đầu, không nói.

Giáo viên trực phòng đã phải can thiệp. Aizawa không hét. Ông không cần.

Giọng ông trầm và sắc như dao: "Ngồi xuống. Yên lặng. Đây là bài học mà không giáo trình nào dạy được. Và các em... đang sống trong chính nó."

Aizawa nhìn vào màn hình. Ông không nói, nhưng ánh mắt ấy-lạnh, trầm và đầy tiếc nuối-nói thay cho tất cả những người trưởng thành từng làm tổn thương một đứa trẻ vì không tin nó có thể bay.

Màn hình chuyển cảnh. Một khu mua sắm đông đúc hiện ra. Bên trong con hẻm khuất sau cửa hàng tiện lợi, một chiếc chai nhựa bẩn thỉu nằm chỏng chơ - bên trong là chất nhờn màu xanh lục và đôi mắt đỏ vẫn đang lấp ló trong bóng tối.

Cảnh tượng trên màn hình khiến cả lớp 1-A sững sờ.

"Gì thế này...?" - Mina thốt lên, lùi lại một chút trên ghế.

"Cảnh... đổi rồi," - Momo thì thầm, giọng run rẩy. - "Chúng tôi còn chưa biết chuyện gì thật sự đã xảy ra với All Might."

Tsuyu nheo mắt, ngẩng đầu nhìn lên trần, nơi giọng Alethiea thường vang lên. - "Ngài Alethiea? Sao lại chuyển cảnh lúc này?"

Một giọng nói mượt và vang như vọng từ hư không đáp lại: "Hai dòng sự kiện đang diễn ra song song - nên tôi đã đan xen lại, để các bạn hiểu rõ hơn toàn cảnh lúc ấy. Hãy chú ý. Sự thật thường được giấu trong những chi tiết nhỏ nhất."

Mezou nghiêng người về phía màn hình, mắt mở to. "Khoan... tên 'Slime'?! Nó vẫn còn ở đó? Không phải All Might đã giữ hắn sao?"

Chiếc chai đựng quái vật slime lăn lóc trong hẻm như đang chờ điều gì đó tồi tệ hơn.

Izuku ngồi cạnh, mắt không rời khỏi hình ảnh đó. Mồ hôi rịn ra nơi thái dương. Cậu nhúc nhích không yên, như thể chính mình đang nhìn thấy một bóng ma từ quá khứ mà không thể ngăn lại.

Tiếng nói vọng xuống từ con hẻm, rõ ràng là Katsuki cùng hai người bạn cũ. Họ lớn tiếng đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa Bakugou và Midoriya, nghi ngờ tính chân thành của tình bạn đó, và mỉa mai rằng Katsuki đã cư xử quá đáng. Họ cũng nhắc đến sự tức giận của Koutsuki - như một cái bóng luôn đè nặng trong lòng cậu ta. Katsuki bực bội đổ lỗi cho Deku vì 'cản đường' cậu ta. Cậu ta đá mạnh chân, không thèm nhìn xuống, bỏ qua tiếng 'cồm cộp' vang lên khi chai đó bật mở.

Ochako, Tenya cùng vài người khác nín thở, ánh mắt họ đổ dồn về Katsuki, không giấu được sự phẫn nộ khi chứng kiến cậu ta thản nhiên phủ nhận cách mình đối xử tệ với Izuku. Eijirou nắm chặt tay, nét mặt hiện rõ sự khó chịu và thất vọng sâu sắc. Trong khi đó, Katsuki quay mặt đi chỗ khác, như muốn tránh né chính cảm giác của bản thân.

Trong lòng, Aizawa thở dài: Đây sẽ là một bài học dài đây.

Hình ảnh Izuku tuyên bố sẽ nộp đơn vào UA thoáng qua tâm trí Katsuki. Cậu ta bóp nát lon nước trong tay, gào lên rằng Izuku chỉ là kẻ mơ mộng hão huyền, và Koutsuki... nó biết rõ Deku chẳng làm nên trò trống gì mà vẫn ủng hộ, đúng là đồ phản bội, đã tiếp tay cho Deku có niềm tin mù quáng! Katsuki xoa má, lầm bầm đầy căm tức:

"Tao mới là anh trai nó. Và đó là những gì nó làm!"

Những người bạn đánh lạc hướng cậu ấy bằng cách gợi ý họ đi chơi đâu đó, và Katsuki đồng ý cho đến khi họ nói ra những gì họ muốn làm. Sau đó, Katsuki hét vào mặt họ, nói rằng cậu ấy không muốn bị bắt vì điều đó sẽ được ghi vào hồ sơ của cậu ấy.

"Đó... là lý do duy nhất khiến anh phản đối à?" - Tenya nhíu mày, nhéo sống mũi với vẻ không tin nổi.

"Im đi, Bốn mắt. Tao không phải kiểu người làm điều đó." - Katsuki gầm gừ, mắt lảng đi.

"Nhưng bro là kẻ bắt nạt học đường." - Denki cười khẩy với cái mâu thuẫn đó.

"Chỉ lo xấu hồ sơ?" - Giọng Koutsuki vang lên đầy giận dữ. - "Vậy mày không nghĩ chuyện mày làm với Izu sẽ bị phơi bày sao?"

Hanta khoanh tay, ánh mắt chán chường đăm vào Katsuki: "Thật đấy anh bạn. Anh cố làm người xấu trong hồ sơ đẹp, hay cố giữ hồ sơ đẹp để che cái bản chất tệ hại?"

"Giả tạo." - Kyouka cắt ngang, giọng sắc như lưỡi dao.

"Câm mồm." - Katsuki nghiến răng.

Koutsuki cố gắng lý giải cho Katsuki về những hành động và lời nói của cậu ấy. Nhưng thay vì lắng nghe, Katsuki quát cô câm miệng và bảo cô phải hiểu lý do cậu làm vậy.

"Hiểu? Hiểu điều gì!? Mày muốn tao hiểu việc mày kêu người khác đi chết là hợp lý à? Hay cách mày tấn công tâm lý bạn học?" - Cô thở dài, giọng nói đầy nặng nề. - "Katsuki. Tao hiểu mày, nhưng hiểu không có nghĩa là chấp nhận. Có những điều dù mày có lý cũng không bao giờ nên làm."

Một lần nữa. Ánh mắt Katsuki trầm xuống, những lời cô nói như mũi dao xoay vòng trong tâm trí cậu, hòa cùng tiếng nói của thầy Aizawa từ cuộc thảo luận vừa rồi.

Eijirou nhìn gương mặt của Katsuki, khoát vai cậu. - "Tớ biết cậu là người nóng tính, nhưng có lúc người mạnh phải biết lùi bước, không phải tiến tới."

Bầu không khí lúc này vô cùng căng thẳng, hai tên đàn em đã tránh đi từ xa cũng không nhịn được mà cảm thấy áp lực. Cơ thể Koutsuki rung rẩy vì cảm xúc.

"Katsu..." - Giọng Koutsuki vỡ ra, như bị kìm nén quá lâu. - "Làm ơn... nghĩ lại đi. Về tất cả những gì mày đã làm."

Cô ngồi thụp xuống, bàn tay run rẩy ôm lấy khuôn mặt. Mỗi hơi thở như nén lại, nặng nề. Cô mệt. Mệt vì cái nóng nảy. Cái ngông cuồng. Cái cách cậu luôn làm đau người khác rồi gọi đó là lý do.

"Mày luôn muốn làm anh hùng! Mày muốn vượt qua All Might!" - Koutsuki thì thào. - "All Might không bao giờ như anh. Anh hùng không gây ra nỗi đau cho người khác. Nhưng mày đã làm!"

Những tiếng thở dài khó chịu bắt đầu vang lên trong căn phòng, mọi người đều hiểu Koutsuki đang chịu đựng cơn bão cảm xúc dữ dội ra sao, dù họ mới chỉ tiếp xúc với Katsuki vài tuần gần đây và chỉ nhìn thấy quá khứ của cậu qua màn hình trong hai tập phim.

Minoru, hiếm khi nói được lời tử tế, cất tiếng khuyên Katsuki nên nghĩ đến cảm xúc của em gái mình và những người xung quanh.

Cậu ta quay mặt đi, tay siết chặt. - "Tao là con một." - Giọng cậu nghẹn lại, không còn gai góc nữa.

Mineta rụt cổ, nhưng vẫn kiên quyết: "Không chỉ là Koutsuki. Là tất cả bọn này nữa. Quan tâm đến mọi người đi."

"..." - Katsuki im lặng, không trả lời.

Yagi bất động. Mắt ông dán chặt vào hình ảnh cô gái trẻ đang run rẩy. Đôi vai nhỏ bé ấy đã mang quá nhiều cảm xúc mà đáng lẽ không nên mang. Tay ông siết chặt vạt áo, khớp tay nổi gân. Một cảm xúc trào lên trong ngực.

...

Ở một góc phòng, Ochako khẽ chạm vào vai Izuku, người vẫn đang bồn chồn. - "Đừng lo quá, Midoriya. Koutsuki-chan là một cô gái mạnh mẽ mà."

Tenya đẩy gọng kính, nét mặt vẫn nghiêm túc nhưng giọng nói có phần dịu hơn. - "Đúng vậy. Dù Bakugou có khó chịu đến đâu, Koutsuki-chan luôn có thể tự bảo vệ mình." - Anh quay sang Izuku. - "Hơn nữa, chúng ta ở đây để hỗ trợ lẫn nhau. Cậu không đơn độc."

Mina và Tsuyu cũng khẽ gật đầu, cố gắng nở nụ cười trấn an. Dù lòng vẫn nặng trĩu vì những gì vừa thấy, nhưng việc thể hiện sự quan tâm lẫn nhau cũng là cách họ đối mặt.

Hai tên đàn em đứng phía xa bỗng nhiên nhìn thấy điều gì đó, vô cùng hoảng sợ, bỏ chạy. Một làn gió lạnh thổi qua, thổi tung vài tờ rơi. Âm thanh lép nhép lạ lùng vang vọng từ sau lưng. Ngay lúc này, Katsuki mới rùng mình nhận ra một sự hiện diện bất thường phía sau. Koutsuki ngẩng đầu, gương mặt tái mét đối diện với tên phản diện vừa thoát ra.

Một làn gió lạnh rít lên, mang theo mùi nhớp nháp, tanh tưởi như bùn đất. Một tiếng thì thào vang vọng.

"Hai con chuột nhỏ~"

"ANH ƠI!"

Katsuki đông cứng. Đôi mắt mở to, không phải vì sợ tên slime - mà vì người gọi.

"Không... KHÔNG!" - Izuku bật dậy, đôi mắt hoảng loạn hướng về màn hình. Họ... cả hai đều ở đó, cả Kacchan và Kouchan đều đang ở đó, liệu cậu có thể cứu họ không nếu tên ấy bắt cả hai? Liệu cậu có thể...không?

Ochako và Tenya nắm lấy vai cậu bảo rằng họ sẽ ổn thôi.

Mặc dù họ còn rất tức giận với Katsuki, nhưng không thể ngăn được nhiều học sinh nhìn Bakugou với ánh mắt lo lắng.

Momo nắm tay Kyouka, nói nhỏ. - "Bakugou-kun tớ chắc chắn cậu ấy không sao... Nhưng còn Bakugou-chan thì sao?"

"Cậu ấy sẽ ổn thôi. Tớ hứa." - Kyouka vỗ nhẹ tay Momo, an ủi.

Họ biết cuối cùng cậu ấy vẫn ổn, nhưng chẳng ai biết hai người họ có bị thương hay không. Và không ai mong đợi phải nghe thêm tiếng thở dài đau đớn nào nữa từ những người bạn của mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip