[Ep3-8] Đường Đến U.A Và Những Góc Khuất - Vết Sẹo Vô Hình.

Tập 3: Đường Đến U.A Và Những Góc Khuất.

Chương 8: Vết Sẹo Vô Hình - 5132.

***

Trong căn phòng nghỉ tạm thời - một không gian rộng lớn đủ để tất cả học sinh có thể tụ lại giữa những đợt căng thẳng từ những tập chương trình - không khí đang dần lắng xuống. Mùi trà xanh từ phích nước ở góc phòng hòa cùng mùi bánh gạo cháy giòn mà Rikidou đang khéo léo chia cho cả nhóm, từng miếng đều tăm tắp. Tiếng nhạc nhẹ, trầm bổng phát ra từ chiếc radio nhỏ mà Kyouka đã yêu cầu Aletheia, xen kẽ với tiếng cười khe khẽ của Mina khi cô trêu Fumikage về việc anh đang lén lút gấp origami hình quả trứng, trông vẻ mặt nghiêm túc của anh càng khiến trò đùa thêm phần buồn cười.

Eijirou đang gãi đầu cười ngượng khi thấy Denki cẩn thận pha thêm một ly cacao nóng, tay vẫn lấm lem vụn bánh. - "Mày uống thêm một cốc cacao thật đấy hả, Kaminari? Ngọt lắm đấy."

"À, tao khá thích nó. Với lại... đồ ngọt giúp giảm căng thẳng mà." - Denki trả lời, đôi mắt vàng khẽ lướt nhanh về phía một góc tường xa hơn, nơi có một bóng dáng quen thuộc.

Ở đó - như tách biệt hoàn toàn với phần còn lại của thế giới, như thể một tấm kính vô hình đã ngăn cách cậu với những người khác - Katsuki đang đứng thẳng lưng, mặt quay vào tường, hai tay đút sâu vào túi quần. Cậu không cử động, không nói gì, chỉ đứng đó. Đôi mắt đỏ ruby nhìn trân trân vào những mảng xi măng cũ mờ xám, như thể chúng đang thì thầm với cậu những điều không ai nghe thấy.

Izuku thở khẽ ra, tiếng thở dài nhẹ nhõm nhưng cũng đầy thấu hiểu, rồi quay sang Ochako và Tenya, thì thầm: "Đừng lo. Cậu ấy vẫn ổn... Kiểu như, đây là cách Kacchan 'nghỉ ngơi'. Thật đấy."

Tenya nhướng mày, nửa tin nửa ngờ, còn Ochako chỉ khúc khích: "Ờ... nghỉ mà như đang đe dọa tường ấy hả?"

Nhưng Izuku không cười. Cậu biết ánh mắt đó. Cái cách Katsuki nhìn chằm chằm - không phải đang nghĩ về cái tường - mà là đang chiến đấu với thứ gì đó bên trong mình, một trận chiến không thể chia sẻ. Cậu biết Kacchan đang cố gắng nghiền nát, xua đi những hình ảnh, những lời nói mà Aletheia đã phơi bày.

Katsuki lẩm bẩm. Giọng khàn lại vì kìm nén, nghẹn ứ nơi cổ họng. - "...Tại sao?"

Câu hỏi nhẹ như hơi thở, chỉ vừa đủ để không thoát khỏi phạm vi riêng tư của cậu, lạc vào không gian riêng giữa cậu và bức tường.

"Tại sao mày phải cho họ xem tất cả những thứ vớ vẩn đó, hả... đồ hoe Aletheia?"

Âm thanh vọng lên trong tâm trí Katsuki, không phải tiếng nói của một con người, mà là tiếng rung mơ hồ: "Cậu có vẻ buồn lắm, Bakugou, mặc dù tôi không nhận công lao gì về chuyện đó."

Katsuki nghiến răng, từng cơ hàm siết chặt. Hơi thở gấp hơn, nặng nề, tràn ngập sự phẫn nộ bị đè nén. Tay cậu siết thành nắm đấm chặt cứng trong túi áo, móng tay hằn sâu vào da thịt.

"Tao tức giận... vì những gì mày đã cho đám quần chúng ngu ngốc này xem." - Giọng cậu gần như gầm gừ, như một con thú đang bị dồn vào đường cùng.

"Mọi người đều đồng ý chia sẻ bí mật khi tôi đưa ra yêu cầu, bao gồm cả cậu. Những sự kiện tôi đã trình bày cho đến nay.... Đó là sự thật, dù khó chịu đến đâu. Đừng đổ lỗi cho tôi khi sự thật không đẹp đẽ như cậu mong muốn."

Một cơn lạnh xuyên sống lưng Katsuki, một cảm giác ghê tởm dâng lên. Không phải vì lời nói, mà vì sự vô cảm trong đó - như thể Aletheia là một tấm gương hoàn hảo, phản chiếu mọi thứ không cần phán xét, không cần cảm xúc. Chỉ đơn giản: phơi bày. Không có sự cảm thông, không có sự thấu hiểu, chỉ có sự thật trần trụi.

Cậu nhắm mắt. Trong thoáng chốc, những ký ức bị xới tung lại hiện ra, từng mảng ghép nối tiếp nhau như một thước phim kinh hoàng: cảnh cậu bé Katsuki khinh miệt Izuku, cảnh cậu đẩy cậu ta xuống dốc và những lời nói độc địa mà cậu đã thốt ra. Cậu thấy ánh mắt lo lắng của Izuku, thấy sự thất vọng của bạn bè.

Và Koutsuki trên màn hình.

Khi Katsuki mở mắt, bức tường vẫn ở đó. Nhưng ánh nhìn của cậu đã khác - không còn run rẩy vì tức giận hay bối rối, mà như một lưỡi dao vừa được mài lại trong im lặng. Lặng lẽ. Sắc lạnh. Sẵn sàng đối mặt. Sẵn sàng nghiền nát.

Chỉ có Izuku, người đứng cách đó vài bước, nhìn Katsuki, rồi khẽ thở ra. Không phải vì cậu hiểu tất cả những gì Katsuki đang trải qua, mà vì cậu biết: có những chiến trường nằm hoàn toàn bên trong, và không ai có thể chen vào nếu người trong cuộc chưa sẵn sàng mở cửa. Cậu biết rằng, dù là một kẻ ngang ngược, Katsuki vẫn luôn là Katsuki, và cậu ấy sẽ tìm ra cách để đứng dậy.

---

Khi các giáo viên một lần nữa thông báo về buổi chiếu, học sinh trong lớp lập tức thu dọn vật dụng cần thiết và nhanh chóng di chuyển đến chỗ ngồi họ muốn.

Giữa dòng người rộn ràng, Eijirou vẫn lặng lẽ, chìm trong những dòng suy nghĩ nặng nề về Katsuki-về những hành động trong quá khứ và cả những tổn thương khó gọi tên. Cậu tự hỏi liệu sự thay đổi có thực sự khả thi.

Đúng lúc ấy, một cái vỗ vai từ Hanta và Denki kéo Eijirou trở lại thực tại. Không cần nhiều lời, cả ba lặng lẽ tiến về phía hàng ghế nơi Katsuki đang ngồi một mình.

Nếu muốn thấy cậu ấy thay đổi, họ biết mình phải là một phần của sự thay đổi đó.

Mùi thuốc sát trưng gắt nhẹ trong không khí, hòa lẫn với tiếng máy móc kêu đều đều. Sau sự việc, cả Katsuki và Koutsuki đều được đưa đến bệnh viện. Katsuki được băng bó sơ qua những vết rách do sử dụng Quirk quá độ, tay cậu chằng chịt băng trắng. Koutsuki nằm bất tỉnh trên cáng, khuôn mặt nhỏ nhắn xanh xao đến đáng sợ, môi tím tái vì thiếu dưỡng khí, đôi tay cháy đỏ phồng rộp giờ đã được đắp gạc lạnh.

Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở. Bà Mitsuki Bakugou lao vào như một cơn bão, mái tóc vàng rối tung, ánh mắt đỏ hoe vì lo lắng tột độ. Bà nhìn thấy Koutsuki nằm bất động, rồi ánh mắt sắc lạnh chuyển sang Katsuki đang ngồi thất thần.

Đôi mắt bà rung lên, không một lời nói, không một tiếng la hét quen thuộc. Việc đầu tiên Mitsuki làm là đưa bàn tay đang run rẩy giáng một cú thật mạnh vào đầu Katsuki.

Âm thanh -bốp- vang lên khô khốc.

"Thằng nhóc hỗn xược! Mày đã không bảo vệ tốt em gái mình!" - Giọng bà khàn đi, cố nén tiếng nức nở.

Một khoảnh khắc, mọi tiếng xì xào, ăn uống, mấp máy môi đều biến mất như bị cắt phăng khỏi không khí.

Không ai cười. Không ai nói gì ngay lập tức.

Denki là người đầu tiên phá tan sự im lặng - nhưng giọng cậu cũng chỉ như tiếng thở nhẹ giữa bão: "...Sao... sao bác gái lại đánh Bakubro vậy?"

Chất giọng cậu đầy hoang mang - không phải vì sự kiện, mà vì không biết cảm xúc nào là đúng để phản ứng.

Mashirao cắn môi, cúi mặt. - "Đó là... mẹ cậu ta đấy. Không phải giáo viên, không phải ai xa lạ. Mà là mẹ..."

Momo ngồi thẳng lưng hơn, khuôn mặt như đang cố giữ bình tĩnh.

"Chuyện riêng tư, có thể không ai được phép đánh giá. Nhưng..." - Cô ngừng lại, mắt lướt về phía Katsuki đang ngồi im lìm ở hàng ghế cuối. - "...những thứ như thế... cũng sẽ để lại vết thương, dù không thấy rõ."

Tsuyu không nói gì. Cô chỉ thở ra, rất khẽ, như thể đang tiếc nuối cho một điều không thể sửa.

...

Trong khi cả căn phòng ngập tràn cảm xúc... thì Katsuki chỉ ngồi đó, ánh mắt chậm rãi lướt quanh từng khuôn mặt đang nhìn mình bằng những ánh mắt khác lạ - đồng cảm, giận dữ, thương hại, bối rối...

Và cậu... không hiểu.

Không hiểu tại sao mọi người lại phản ứng như thế.

Cậu không thấy có gì bất thường.

Cú đánh đó? Lời mắng đó? Đối với Katsuki, đó là điều hiển nhiên. Một cái tát - không phải sự xúc phạm, mà là nhắc nhở. Một câu chửi - không phải sỉ nhục, mà là thúc giục. Đó là ngôn ngữ mà cậu đã quen thuộc từ khi còn nhỏ. Một thứ ngôn ngữ thô ráp, nặng nề, nhưng trong cậu, nó chưa từng đồng nghĩa với ghét bỏ.

Cậu không cảm thấy tổn thương. Chỉ cảm thấy... đúng. Đúng với việc cậu đã sai. Đúng với cảm giác thất bại - rằng em gái cậu bị thương, rằng cậu không đủ giỏi, không đủ nhanh, không đủ xứng đáng với kỳ vọng.

Cậu ngồi đó, giữa ánh mắt mọi người - người thì căng thẳng, người thì tức giận, người thì lặng lẽ đau lòng. Cậu không hiểu. Trong lòng cậu, nỗi xấu hổ không đến từ cú tát, mà đến từ việc mọi người lại coi đó là điều gì đó không bình thường.

Và đó là lần đầu tiên, cậu nhận ra: có lẽ không phải ai cũng nghĩ như mình.

Katsuki, người vốn luôn sẵn sàng gào lên phản bác, giờ đây chỉ ngồi im. Cậu không phản ứng, không cãi lại, chỉ cúi gằm mặt. Sức lực như bị rút cạn, hoặc có lẽ, chính lời trách móc đó đã chạm đúng vào nỗi dằn vặt thầm kín của cậu.

Nhưng ngay sau đó, Mitsuki lập tức khuỵu xuống, ôm chầm lấy Katsuki. Bà siết chặt cậu vào lòng, mái tóc vàng của bà cọ vào má cậu, ướt đẫm nước mắt. Bà khóc nghẹn lên, từng tiếng nức nở như xé lòng.

"Mẹ đã... mẹ đã sợ hãi biết chừng nào khi nghe tin từ cảnh sát..." - Bà vừa nói vừa run rẩy. - "Tim mẹ như muốn ngừng đập! Cả hai đứa... cả hai đứa đều gặp nguy hiểm..."

Katsuki cảm nhận được sự run rẩy từ người mẹ, mùi nước hoa quen thuộc giờ đây trộn lẫn với mùi nước mắt và nỗi sợ hãi. Cậu không nói gì, chỉ khẽ nhắm mắt, bàn tay vẫn còn rịn máu của mình vô thức chạm nhẹ vào lưng mẹ.

"Thật may... thật may mắn khi các con vẫn bình an!" - Bà thì thầm, giọng nói tan chảy trong sự nhẹ nhõm và yêu thương. Đối với Mitsuki, trong khoảnh khắc này, họ không phải là những anh hùng tương lai mạnh mẽ, mà chỉ là những đứa con bé bỏng của bà vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Cả căn phòng chìm trong sự im lặng nặng nề. Cảnh tượng Mitsuki ôm lấy Katsuki và khóc nức nở đã thay đổi hoàn toàn bầu không khí. Nỗi sợ hãi tột độ của một người mẹ, và tình yêu thương cuồng nhiệt nhưng đầy áp lực của bà, hiện rõ mồn một.

Kouji là người đầu tiên khẽ nấc. Cậu đưa tay lên che miệng, đôi mắt ngấn lệ. - "Cô ấy... cô ấy thương Bakugou nhiều lắm. Thật đáng sợ khi nghĩ đến việc mất đi người thân..."

Eijirou gãi gáy, nét mặt giãn ra từ sự bối rối ban đầu. - "Vậy ra... bác gái không ghét Bakugou. Chỉ là... cách thể hiện của bác ấy mạnh mẽ quá."

Momo nhẹ nhàng hơn: "Nỗi sợ hãi có thể khiến con người ta phản ứng theo những cách không ngờ tới. Có lẽ bác ấy chỉ không biết cách nào tốt hơn để giải tỏa cảm xúc của mình."

Tsuyu nghe lời Momo, liếc nhìn Katsuki trong phòng chiếu, rồi lại hướng về màn hình. - "Dù vậy, cách một người thể hiện tình yêu thương cũng rất quan trọng."

Shouto nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh mắt xa xăm. Cậu đã quen với những gia đình có cách thể hiện cảm xúc không bình thường. Cậu hiểu nỗi sợ của Mitsuki, nhưng cũng thấy rõ những vết hằn mà cách nuôi dạy đó để lại. Giấu giếm yếu đuối và thể hiện sự mạnh mẽ bằng sự khắc nghiệt... điều đó có ích gì? Cậu nghĩ đến chính gia đình mình.

Izuku siết chặt nắm tay. Cậu cảm thấy một nỗi xót xa lớn. Cậu hiểu nỗi sợ hãi của Mitsuki hơn ai hết, bởi vì mẹ cậu, Inko, cũng từng khóc và lo lắng cho cậu rất nhiều. Nhưng Inko không bao giờ đánh cậu hay nói những lời cay nghiệt. Izuku nhìn Katsuki trên màn hình đang im lặng đón nhận cái ôm của mẹ, rồi nhìn Katsuki trong phòng chiếu, vẫn ngồi đó với vẻ mặt không cảm xúc.

Kacchan... Cậu ấy thực sự đã quen với điều đó đến mức không thấy có gì sai sao? Izuku nghĩ, lòng đau nhói. Cách cậu ấy chấp nhận mọi thứ... nó đáng sợ hơn cả cú đánh.

Các giáo viên cũng không tránh khỏi những cảm xúc lẫn lộn.

Aizawa thở dài, một tiếng thở dài mệt mỏi nhưng đầy suy tư. - "Thật không may, cách thể hiện cảm xúc như vậy không phải là hiếm. Đặc biệt là với những người có cá tính mạnh như Bakugou và mẹ cậu ấy." - Ông nhìn về phía Katsuki. - "Nỗi sợ hãi tột cùng có thể biến thành sự tức giận, nhưng đó không phải là cách lành mạnh để giải quyết nó."

Ông tiếp tục, giọng điệu có chút nghiêm trọng hơn: "Và rõ ràng, cách nuôi dạy đó đã ảnh hưởng sâu sắc đến cách mà Bakugou nhìn nhận thế giới và bản thân mình. Cậu ấy cho rằng việc bị mắng, bị đánh là 'đúng' vì cậu ấy đã 'sai'. Điều này có thể dẫn đến những vấn đề về sự tự ti và khả năng chấp nhận thất bại trong tương lai, khi cậu ấy không thể phân biệt giữa kỷ luật và bạo hành cảm xúc."

Yamada gật đầu một cách nghiêm túc hiếm hoi. - "Này, mọi người đều có lúc hoảng loạn, và tình cảm của bậc cha mẹ thì không ai có thể nghi ngờ. Nhưng Aizawa nói đúng. Một đứa trẻ không nên lớn lên mà không hiểu rằng tình yêu không đi kèm với bạo lực, dù chỉ là một cú đánh vào đầu." - Anh nhìn sang Yagi với ánh mắt dò hỏi.

Yagi ngồi thẳng lưng, ánh mắt đầy sự hối tiếc. Ông nhớ lại cách mình từng quá tập trung vào "Biểu tượng Hòa bình" mà bỏ qua những nỗi đau và gánh nặng của người khác, đặc biệt là Izuku và Katsuki. Ông cũng nhận ra rằng, cách Mitsuki bộc lộ cảm xúc, dù xuất phát từ tình yêu, đã vô tình góp phần tạo nên một Katsuki đầy áp lực, luôn nghĩ mình phải hoàn hảo và không được phép sai lầm.

"Một khi đã gánh vác trách nhiệm, nỗi sợ hãi về sự thất bại là điều không thể tránh khỏi." - Yagi nói khẽ, giọng trầm ấm. - "Nhưng cách chúng ta học cách đối mặt với thất bại, với nỗi sợ hãi, và với những sai lầm của bản thân... điều đó sẽ định hình chúng ta thành anh hùng như thế nào."

Cậu ấy cần phải hiểu rằng mình được phép yếu đuối, được phép sai lầm, và được phép chấp nhận sự giúp đỡ.

Recovery Girl chậc lưỡi. - "Trẻ con giống như cây non vậy. Uốn nắn thế nào, lớn lên sẽ như thế đó. Bà mẹ đó rõ ràng rất yêu con, nhưng cách bà ấy thể hiện... có lẽ đã vô tình 'uốn cong' thằng bé theo một cách không lành mạnh." - Bà nhìn Mitsuki trên màn hình. - "Cần phải chữa lành không chỉ những vết thương thể chất, mà cả những vết sẹo vô hình trong tâm hồn."

Katsuki vẫn ngồi đó, cơ thể im lìm trong cái ôm của mẹ trên màn hình. Cậu cảm thấy bàn tay mẹ run rẩy, nghe thấy tiếng nức nở, và mùi nước mắt mặn chát của bà.

Nhưng rồi, một ý nghĩ lạ lướt qua tâm trí cậu, giống như một tia sét đánh ngang qua màn đêm. Cậu nghe những lời mẹ nói, những tiếng "thật may", "thật may mắn". Cậu cảm nhận được sự nhẹ nhõm tột độ của bà.

Bà ấy... đã sợ hãi đến thế sao? Vì mình... và Kou?

Katsuki chưa bao giờ thực sự nghĩ về cảm xúc của người khác đối với mình, đặc biệt là sự lo lắng của mẹ. Cậu luôn nhìn nhận tình yêu thương của bà qua những cú đánh, lời mắng mỏ, như một cách để thúc giục cậu mạnh mẽ hơn. Cậu chưa từng nghĩ rằng, đằng sau những thứ đó, là một nỗi sợ hãi thật sự.

Cái ôm đó, không phải là một cái tát hay một lời chửi rủa, lại là thứ đầu tiên khiến một bức tường vô hình trong lòng Katsuki rạn nứt. Nó không đau đớn, nhưng lại khiến cậu cảm thấy một thứ gì đó mềm yếu, lạ lẫm, và... khó chịu. Khó chịu vì cậu không biết phải làm gì với nó, không biết phải phản ứng thế nào với tình cảm chân thật, không gào thét, không ép buộc.

Trong khoảnh khắc đó, Katsuki đã nhìn thấy một khía cạnh khác của mẹ mình - và của chính bản thân cậu - điều mà cậu chưa từng nhận ra trước đây.

Koutsuki được thông báo không có tổn thương nội tạng nghiêm trọng. Nhịp tim ổn định, hô hấp đều. Các bác sĩ quyết định giữ cô bé lại một đêm - không phải vì nguy hiểm, mà vì lo lắng và để theo dõi thêm.

Recovery Girl khoanh tay, gật đầu một cái rất khẽ. Nét mặt bà dịu lại - thứ dịu dàng hiếm khi xuất hiện trên gương mặt từng chứng kiến quá nhiều đau đớn.

"Ừ." - Bà lẩm bẩm, gần như nói với chính mình. - "Ít nhất lần này cũng có người làm đúng."

Bầu không khí trong phòng bệnh nhà Bakugou trở nên đặc quánh, như một làn sương mỏng giăng ngang - không ai nói ra, nhưng ai cũng cảm nhận được sức nặng của nó.

Bà Mitsuki sốt ruột, lời nói của bà nối tiếp nhau không dứt - hết hỏi han lại căn dặn, như thể chỉ cần im lặng thì điều không mong muốn sẽ trở thành sự thật. Ông Masaru thì ngược lại, không nói một lời, chỉ đứng đó với đôi mắt mỏi mệt sau lớp kính dày. Dẫu vậy, những gân xanh hiện rõ trên bàn tay siết chặt đã nói lên nhiều điều hơn bất kỳ câu chữ nào.

Katsuki đứng im lặng bên giường bệnh, hai tay đút túi áo, ánh mắt ghì chặt xuống nền gạch trắng. Khi mọi thủ tục đã hoàn tất, cậu chỉ nhẹ giọng: "Bố mẹ cứ về trước. Con ở lại với Kou."

Họ hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng gật đầu. Mitsuki đặt tay lên vai con trai, ánh mắt thoáng dịu lại: "Nếu có gì xảy ra trong đêm thì gọi liền. Hiểu không?"

Katsuki không trả lời. Cánh cửa vừa khép lại, sự tĩnh lặng ùa vào như nước tràn căn phòng nhỏ. Katsuki kéo ghế ngồi xuống bên giường, bàn tay vô thức siết lại.

Izuku nhìn Katsuki trong màn hình, rồi nhìn cậu bạn đang ngồi ở cuối phòng. Cậu biết rõ Katsuki sẽ không bao giờ chịu thừa nhận sự yếu đuối. Kacchan... cậu ấy không muốn bố mẹ thấy mình suy sụp sao? Hay cậu ấy chỉ đơn giản là không biết phải phản ứng thế nào?

Ochako khẽ nhíu mày, thì thầm gần như không thành tiếng: "Bakugou... trông cậu ấy khác hẳn mọi khi. Im lặng một cách... đáng sợ."

Tenya gật đầu, giọng đều và nghiêm trang như thường lệ: "Cậu ấy đang cố gắng gồng mình. Đó là một cách thể hiện trách nhiệm, nhưng cũng là một gánh nặng lớn lao."

Ở phía sau, thầy Aizawa khoanh tay, ánh mắt không rời Katsuki. Ông trầm giọng, dứt khoát nhưng không thiếu sự thấu hiểu: "Thằng nhóc đó luôn tự khoác lên mình gánh nặng của kẻ mạnh nhất. Giờ thì nó đang cố gắng tự mình gánh vác mọi thứ. Một phần là tốt, nhưng một phần là sự cứng đầu có thể gây hại."

Đêm buông xuống như một tấm chăn nặng nề, phủ kín những vết nứt trong lòng người. Trong ánh sáng mờ nhòe của chiếc đèn ngủ, Koutsuki nằm nghiêng, mắt khép hờ. Hơi thở đều đặn như thể đang say giấc, nhưng bàn tay siết chặt lấy mép chăn đã nói lên sự thật - cô bé chưa từng chợp mắt.

Katsuki ngồi ở mép giường, hai tay đan lại, ánh mắt dán vào khoảng không vô định trước mặt. Những hình ảnh ban sáng len lỏi trở lại, như khói - khét lẹt, đặc quánh, và không thể xua đi. Slime. Tiếng thét. Tiếng nổ. Và chiếc cặp ngu ngốc ấy-văng trúng chân Koutsuki, khiến phản xạ của cô chậm chỉ một nhịp, đủ để nguy hiểm ập đến.

Cậu cắn răng. Nếu không có cái cặp đó... nếu lúc đó cậu chú ý hơn... nếu... nếu...

Một vài tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên khi màn hình hiển thị hình ảnh chiếc cặp vô tình gây thương tích cho Koutsuki.

"Ôi trời." - Minoru lẩm bẩm, vẻ mặt có chút khó chịu. - "Cái đó... không vui vẻ gì."

Kyouka cau mày, giọng cô trầm hơn thường lệ, chứa đựng một sự suy tư. - "Đó là một tai nạn, Bakugou. Một tai nạn đáng tiếc. Nhưng... nó chỉ ra rằng sự nóng nảy có thể gây ra những hậu quả không lường trước được, dù không cố ý."

"Bạo lực, dù chỉ là vô tình, vẫn để lại dấu vết." - Shouto nói khẽ, ánh mắt anh dừng lại trên vết bầm trên chân Koutsuki. - "Nó không chỉ là vết bầm trên chân Koutsuki, mà là... cái cách cậu ấy phản ứng với mọi thứ."

Fumikage gật đầu đồng tình, vẻ mặt nghiêm nghị. - "Đúng vậy. Cái cốt lõi là ở đó. Không phải là sự cố, mà là cách cậu ấy hành động khi tức giận."

"Anh ơi..."

Giọng nói nhỏ, run như chiếc lá cuối mùa thu, vang lên trong bóng tối. Katsuki giật mình quay lại. Koutsuki đã ngồi dậy từ bao giờ, đôi mắt đỏ hoe, ướt đẫm nước. Không một giây do dự, cô lao vào lòng anh trai, vòng tay ôm siết như người sắp chết đuối tìm được ván gỗ cuối cùng.

"Em xin lỗi..." - Cô nghẹn ngào. - "Em xin lỗi vì đã đánh anh mạnh quá. Vì đã nói... những lời không nên nói. Em... em lẽ ra nên ngăn anh lại... bằng cách khác..."

Katsuki sững người. Cậu không biết phải làm gì với đôi tay của mình - những bàn tay từng phát nổ cả thế giới, giờ đây lại lúng túng giữa lưng em gái và một bầu không khí nặng trĩu.

Cuối cùng, cậu cũng khẽ siết lấy Koutsuki, vòng tay ôm lại. Mặt vùi vào vai cô, giọng thì thào, đứt đoạn như thể đang học lại cách nói chuyện: "Kou... là anh... Nếu cái cặp đó không... nếu anh để ý hơn... chết tiệt..."

Koutsuki lắc đầu, nước mắt lăn dài: "Không... cảm ơn anh... cảm ơn vì đã không bỏ rơi em. Cảm ơn vì đã ở lại... cảm ơn... anh hai."

Giữa hai nhịp thở, không còn gì ngoài im lặng. Một sự im lặng muộn màng nhưng dịu dàng, nơi không còn tiếng nổ, không còn gào thét - chỉ còn hai đứa trẻ, một từng tự xưng là kẻ mạnh nhất, một là ánh sáng nhỏ nhoi giữa bóng tối, đang học lại cách yêu thương nhau. Bằng thứ ngôn ngữ giản đơn mà bền bỉ nhất trong một gia đình - cái ôm không rút lại.

Ở góc phòng, Eijirou lấy tay gạt nước mắt như thể đang lau mồ hôi sau trận đấu: "Nam tính cực kỳ! Tình anh em đỉnh cao! Bác sĩ! Tôi cần khăn giấy!" - Giọng cậu vang lên giữa không khí nghẹn ngào, không làm tan cảm xúc mà như khẳng định: ai cũng bị chạm đến tận sâu trong lòng.

"Ribbit... họ thật sự yêu thương nhau" - Tsuyu đặt hai tay lên đùi, nụ cười thoáng trên môi cô không rực rỡ, nhưng mang theo sự công nhận chân thành.

Nụ cười của Yagi nhẹ như làn khói, pha chút buồn của ký ức xa xăm. - "Không phải sức mạnh... mà là sự dịu dàng, sự kết nối... mới là nền tảng thật sự của một anh hùng."

Yamada gật đầu bên cạnh, giọng nói không còn cao vút như mọi khi. - "Tình anh em có sức mạnh vượt mọi giới hạn. Chúng đã tìm lại nhau, dù từng trượt qua tay rất nhiều lần."

"Koutsuki. Đứa trẻ ấy... có nhận thức đạo đức rất rõ ràng." - Recovery Girl nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt bà ánh lên một sự hài lòng sâu sắc, xen lẫn thán phục: "Koutsuki không vin vào cái cớ 'anh sai nên em được quyền trừng phạt' như nhiều người vẫn làm. Cô bé nhìn thấy cái sai của mình ngay cả khi nó được che đậy bởi lý lẽ chính đáng. Và hơn thế nữa, con bé biết nói lời xin lỗi và lời cảm ơn, những điều mà người lớn chúng ta đôi khi quên mất. Biết xin lỗi khi mình không hoàn toàn sai... đó là đạo lý khó nhất, mà con bé lại làm được một cách tự nhiên."

Trong khoảnh khắc yên lặng, giữa tiếng thở đều của Koutsuki và nhịp tim đập dưới lớp áo, Katsuki nhắm mắt... và thấy.

Hai đứa trẻ sơ sinh nằm cạnh nhau trong chiếc nôi trắng muốt. Tay chân nhỏ xíu, làn da đỏ hồng, mái tóc vàng nhạt chỉ vừa nhú. Một đứa cựa quậy rồi khóc oe oe - và đứa còn lại, như một phản xạ bẩm sinh, liền quay đầu, vươn bàn tay bé xíu chạm vào tay kia. Một cái chạm run rẩy, rồi nắm chặt. Tiếng khóc ngưng. Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ, bình yên như chưa từng có thế giới nào ngoài nhau.

Và giờ đây, bàn tay của Koutsuki - vẫn nhỏ bé, vẫn run run - lại bám lấy áo cậu, níu lấy như thuở sơ sinh.

Lồng ngực Katsuki thắt lại. Giống như ngày đó - khi em níu lấy tay anh, và không khóc nữa. Chỉ cần biết... mình không cô đơn giữa cõi đời xa lạ này.

Một vài lời xin lỗi chẳng đủ chữa lành quá khứ. Nhưng một cái ôm - đúng lúc và đủ thật lòng - có thể giữ lại điều quý giá nhất: kết nối chưa từng đứt.

Dưới ánh đèn dịu của phòng chiếu, không gian như đông cứng lại bởi xúc cảm nặng nề. Màn hình vừa khép lại với hình ảnh hai anh em Bakugou ôm chặt nhau trong đêm bệnh viện. Không ai nói gì. Không cần phải nói gì. Một nỗi nghẹn ngào âm ỉ lan khắp khán phòng, len lỏi qua từng hơi thở.

Katsuki vẫn im lặng, nhưng bàn tay đang nắm chặt trên đùi đã nới lỏng. Khuôn mặt cậu không còn vẻ khó chịu hay bối rối. Ánh mắt cậu, dù vẫn dữ dằn, lại mang một sự mơ hồ, xa xăm. Cậu không khóc, nhưng cái cảm giác "thắt lại" trong lòng từ cảnh phim vẫn còn nguyên. Cậu không nói gì, không thừa nhận, nhưng có lẽ, sâu thẳm trong tâm trí cậu, một hạt giống của sự thấu hiểu và kết nối đã được gieo mầm. Cậu đã thấy mình không hề đơn độc.

Ở hàng ghế giữa, Mina bật khóc thành tiếng. Cô nhào vào Hanta, ôm chặt cậu như bám víu vào một điểm tựa giữa cơn bão cảm xúc.

"Thật là... thật là cảm động quá!" - Giọng cô lạc đi, đôi vai run lên.

Izuku liếc nhìn Katsuki đang ngồi phía cuối phòng - dáng ngồi cứng đờ, ánh mắt vẫn dán vào màn hình dù nó đã tắt. Không ai biết cậu đang nghĩ gì, nhưng rõ ràng là cảm xúc trong cậu chưa hề lắng xuống.

Momo khẽ gật đầu, cô lấy khăn tay lau mắt, cẩn thận như thể đang giữ gìn một thứ gì đó mong manh. Giọng cô dịu lại: "Một kết nối thuần khiết... cái ôm đó nói lên quá nhiều điều mà lời nói không thể chạm tới."

Ngay cả Minoru, thường ngày luôn lố bịch, giờ cũng chỉ khẽ nói qua làn nước mắt: "Tôi... tôi cũng muốn có một người chị em như vậy..."

Mezou khẽ xoay mặt đi, nhưng tai vẫn hồng lên vì xúc động. - "Cái đoạn hồi tưởng... rất đắt giá." - Cậu lẩm bẩm. - "Nó cho thấy họ chưa từng thật sự rời xa nhau."

Shouto thì chỉ ngồi lặng thinh. Mắt cậu không rời màn hình dù đã đen ngòm. Trong tâm trí, thoáng qua hình ảnh chính mình, đơn độc giữa bàn ăn. Liệu... mình có thể có một khoảnh khắc như thế không?

Ở góc phòng, Aizawa nhắm mắt. Một hơi thở sâu, chậm rãi.

"Những khoảnh khắc như vậy..." - Ông khẽ nói, giọng khản đặc vì xúc động. - "...chính là thứ chúng ta huấn luyện để bảo vệ. Không phải chiến thắng. Không phải danh hiệu. Mà là kết nối này."

Recovery Girl im lặng rất lâu trước khi cất tiếng. Bà gật đầu chậm rãi, như thể đang xác nhận một điều gì đó thiêng liêng.

"Vết thương thể xác sẽ lành. Nhưng vết sẹo tâm hồn phải có khoảnh khắc như thế này mới khép lại được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip