[Ep4-13] Vạch Xuất Phát - Sự Khởi Đầu Không Thể Đoán Định.
Tập 4: Vạch Xuất Phát.
Chương 13: Sự Khởi Đầu Không Thể Đoán Định - 4448.
***
Mùi bắp rang và nước trái cây lan tỏa trong không khí, hoà lẫn hương bánh nướng thoang thoảng từ bếp mở. Tiếng lon bật nhẹ, tiếng đá va nhau trong ly, âm thanh rì rào của máy pha soda… tất cả quyện vào nhau thành một bản giao hưởng đời thường, dịu dàng và thân thuộc.
“Trời đất ơi… mấy tập phim nặng đô quá vậy?”
Mina ôm gối lăn lộn, đôi mắt vẫn còn mơ hồ sốc: “Tớ cứ tưởng sẽ chỉ là mấy cảnh luyện tập bình thường thôi chứ… Ai mà ngờ lại có nhiều chuyện sốc óc đến thế!”
“Vụ Koutsuki-chan không đến lớp ấy…” – Tsuyu thì thầm, giọng vẫn còn vẻ bàng hoàng. – “Tớ không nghĩ là giáo viên có thể vô trách nhiệm đến thế. May mà cô ấy mạnh mẽ.”
Mezou khẽ nhíu mày, trầm giọng: “Không riêng gì vụ đó, việc giáo viên bỏ mặc học sinh bị bạo lực học đường là không thể chấp nhận được rồi. Những kẻ đó không xứng đáng đứng trên bục giảng.”
Tenya đẩy kính, nghiêm túc hẳn: “Tôi cũng cảm thấy như vậy. Hệ thống giáo dục cần phải nghiêm túc xem xét lại. Sự thiếu trách nhiệm đó có thể gây hậu quả khôn lường cho học sinh.”
“Thêm nữa, TRỜI ĐẤT ƠI!” – Denki bật dậy, tóc tai dựng đứng. – “Mấy cậu có thấy cái cảnh 'thừa kế' tóc không?! Tớ thề là tớ suýt nôn ra rồi đấy!”
Kyouka ôm mặt, khúc khích cười nhưng vẫn run rẩy. – “Ghê quá đi mất! Ai mà nghĩ Anh hùng Số Một lại truyền sức mạnh bằng cách đấy chứ! Ôi, Midoriya tội nghiệp!”
Hanta vừa cười vừa gật gù: “Nói gì thì nói, nó hiệu quả là được. Dù hơi... độc lạ tí.”
Momo vẻ mặt nghiêm trọng hơn bao giờ hết. – “Không thể tin được! Toàn bộ quá trình rèn luyện của Midoriya và việc thầy All Might truyền năng lực... Tất cả đều là bí mật cấp cao! Chúng ta vừa chứng kiến một phần lịch sử!”
Ochako siết chặt tay, mắt sáng lấp lánh. – “Midoriya đã cố gắng rất nhiều! Cậu ấy xứng đáng mà! Cậu ấy đã làm việc chăm chỉ đến thế!”
“Vậy là... thầy All Might không phải lúc nào cũng ở trạng thái đó sao?” – Sắc mặt Minoru trở nên trầm tư hơn. – “Và Midoriya... sức mạnh cậu ấy có được là từ thầy All Might?”
Fumikage khẽ gật đầu, giọng trầm mặc. – “Một bí mật ẩn giấu dưới lớp hào quang chói lọi. Điều đó giải thích nhiều thứ về những hạn chế của Midoriya.”
“Và cả việc Midoriya đã phát triển nhanh đến không ngờ.” – Mashirao nhíu mày, đuôi đung đưa với sự bất an. – “Chắc chắn việc có được One For All đã thúc đẩy cậu ấy. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là cậu ấy chưa hề có kinh nghiệm với nó. Sẽ rất nguy hiểm trong kỳ thi này.”
Tuy nhiên, sự căng thẳng cũng nhanh chóng được xoa dịu bởi những pha hài hước xen kẽ.
“Nhưng mà phải công nhận…” – Eijirou phá ra cười khúc khích, cố nén nhưng không được. – “Cái cảnh Midoriya té ngã ngay trước cổng trường ấy, rồi Uraraka đỡ ấy, đúng kiểu phim lãng mạn học đường luôn! Ai mà ngờ một cảnh như vậy lại có thể xảy ra với Midoriya chứ!”
Ochako đỏ bừng mặt, lí nhí: “Tớ… tớ chỉ là theo phản xạ thôi mà!”
...
Mấy lời bàn tán ồn ào của bạn bè không lọt vào tai Katsuki. “La hét, kỳ vọng, và im lặng.” Những lời của Koutsuki cứ xoáy sâu trong đầu cậu như một vết thương mới. Gia đình cậu... không ổn? Cậu đã luôn nghĩ gia đình mình là mạnh mẽ, ồn ào nhưng ổn. Nhưng Koutsuki lại nói khác. Và cái cách cô ấy nói, không một chút giận dữ, chỉ là sự thật trần trụi.
Katsuki khẽ đứng dậy, định rời đi.
“Bakugou?”
Katsuki giật mình quay lại. Denki và Eijirou đứng cạnh cậu, ánh mắt đầy lo lắng.
“Này Bakubro, cậu không sao chứ?” – Denki hỏi, giọng có chút lo lắng khi thấy sự im lặng bất thường của Katsuki.
“Cậu ổn chứ, Bakugou?” – Eijirou đặt tay lên vai Katsuki, giọng thật thà. – “Nghe chuyện của Koutsuki-chan... tớ biết là khó. Nhưng mà, việc trị liệu không có nghĩa là yếu đuối đâu. Việc cậu chịu đi ‘kiểm soát cảm xúc’ là đủ ‘manly’ lắm rồi!”
Denki gật đầu. – “Đúng vậy! Nhiều người cũng đi tư vấn mà. Nếu điều đó giúp gia đình cậu tốt hơn, thì đó là điều dũng cảm nhất mà!”
“Đúng đó!” – Hanta thêm vào. – “Không ai muốn gia đình mình có vấn đề cả. Nhưng nếu có, và dám đối mặt để sửa chữa, đó mới là dũng cảm!”
Katsuki gầm gừ, cố gắng đẩy đi cái cảm giác mềm yếu đang dâng lên. – “Câm miệng đi, bọn ngốc! Bố mẹ tao không có bệnh! Tao cũng không có!”
“Không ai nói là bệnh cả.” – Một giọng nói trầm ấm vang lên. Recovery Girl - bà Chiyo chậm rãi bước tới, gậy y tế khẽ gõ nhẹ xuống sàn. Bà ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Katsuki. – “Con à, trị liệu không phải là chữa bệnh cho người ốm. Nó là giúp những người khỏe mạnh hiểu rõ hơn về bản thân mình, và sửa chữa những 'vết xước' vô hình mà con không thể nhìn thấy bằng mắt thường.”
Bà nhìn thẳng vào mắt Katsuki, ánh mắt đầy thấu hiểu. – “Gia đình giống như một cỗ máy phức tạp. Đôi khi, một vài bánh răng nhỏ bị lệch mà không ai nhận ra, nhưng nó vẫn ảnh hưởng đến cả hệ thống. Việc Koutsuki nhận ra điều đó... là một bước tiến lớn cho cả gia đình con. Và việc con có thể nghe những lời đó mà không bùng nổ ngay lập tức... cũng là một dấu hiệu tốt.”
Katsuki cúi đầu, hai tay siết chặt thành nắm đấm. – “Nhưng... nhưng em ấy lại nói ra trước mặt người khác...”
“Con bé không phải đang tố cáo.” – Bà Chiyo nhẹ nhàng nói. – “Con bé chỉ đang học cách gọi tên những gì mình cảm thấy. Điều đó không dễ dàng, Katsuki. Hãy đặt mình vào vị trí con bé. Con bé đã phải chịu đựng điều đó một mình bao lâu rồi?”
Katsuki im lặng. Cậu không thể cãi lại. Những lời đó cứ như từng nhát dao mổ xẻ thẳng vào tâm trí cậu, bóc trần một sự thật mà cậu chưa từng dám đối mặt. Cậu là anh trai... vậy mà lại để Koutsuki đã phải chịu đựng điều đó. Cậu có phải là một phần của "vấn đề" đó không?
Bà Chiyo khẽ vỗ vai cậu. – “Con không cần phải mạnh mẽ mọi lúc, Katsuki. Đôi khi, chấp nhận sự giúp đỡ... cũng là một loại sức mạnh.”
Katsuki nhìn bà, rồi nhìn xuống sàn. Cậu vẫn không nói lời nào, nhưng nắm đấm đã nới lỏng hơn một chút. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng cậu – không còn là sự giận dữ mù quáng, mà là một sự băn khoăn, một chút tò mò về điều mà Koutsuki đã làm, và về con đường mà cậu có thể cũng cần phải đi.
---
Trong khi các học sinh vẫn đang bàn tán xôn xao, một bầu không khí khác đang bao trùm phòng họp tạm thời của các giáo viên.
“Không thể tha thứ được!” – Yamada đấm mạnh xuống bàn. Giọng ông run lên vì giận dữ. – “Một giáo viên để học sinh vắng mặt ngày này qua ngày khác mà không hề quan tâm?! Đó là sự sỉ nhục nghề giáo!”
Nedzu ngồi trên ghế của mình, ánh mắt sắc bén như thường lệ. – “Tôi đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Một cá nhân như vậy là mối nguy cho hệ thống giáo dục. Chúng ta cần một cuộc điều tra toàn diện, không chỉ ở trường đó, mà còn ở các trường khác trong khu vực.”
“Tôi nghi ngờ... Izuku và Koutsuki chỉ là hai cái tên nổi lên trong vô số nạn nhân. Và hệ thống ấy – đã mục rỗng từ lâu. Có thể còn những học sinh khác đang im lặng chịu đựng mà chúng ta chưa từng hay biết.”
Aizawa khoanh tay, vẻ mặt u ám. – “Tôi sẽ tham gia đoàn thanh tra. Những kẻ như vậy không xứng đáng được đứng trên bục giảng. Koutsuki Bakugou là một học sinh độc lập và mạnh mẽ, nhưng không phải đứa trẻ nào cũng có thể tự mình vượt qua sự bỏ mặc đó.” – Ông liếc nhìn Yagi. – “Điều này cũng đặt ra vấn đề về quy trình tuyển chọn giáo viên. Chúng ta không thể để bất cứ ai làm hỏng tương lai của học sinh được.”
Yagi im lặng trong một lúc, rồi cúi đầu, giọng trầm buồn: “Tôi cũng thấy day dứt khi biết nhóc Koutsuki đã phải trải qua những điều đó. Một cô bé tài năng như vậy...”
Bà Chiyo nhẹ nhàng đặt tay lên bàn: “Vấn đề của Koutsuki và gia đình Bakugou cũng là một điểm đáng lưu ý. Koutsuki đã tự mình nhận ra ‘những điều không bình thường’ mà cô bé đã sống chung bấy lâu.”
Nedzu nói tiếp, ánh mắt trở nên sâu hơn. – “Việc một đứa trẻ tự mình nhận ra và chủ động tìm cách chữa lành... Điều đó cho thấy Koutsuki có một sự trưởng thành và sức chịu đựng phi thường. Nhưng đồng thời, nó cũng là một hồi chuông cảnh tỉnh về những vấn đề tâm lý mà học sinh của chúng ta có thể đang phải đối mặt.”
“Chính vì lý do đó, bà Chiyo.” – Nedzu quay sang Chiyo. – “Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta cần cân nhắc đưa các buổi tư vấn tâm lý và kỹ năng quản lý cảm xúc vào giáo trình bắt buộc của U.A. Không chỉ để giúp các em đối mặt với áp lực làm anh hùng, mà còn để các em hiểu rõ hơn về bản thân và những vấn đề xung quanh.”
“Tôi đồng ý. Một anh hùng cần một tâm trí vững vàng hơn bất cứ thứ gì khác.” – Chiyo gật đầu, một nụ cười hiếm hoi thoáng qua trên môi.
“Katsuki Bakugou chấp nhận đi kiểm soát cảm xúc… Điều đó còn gây sốc hơn cả vụ Midoriya có Quirk đấy. Con bé Koutsuki đã tác động mạnh mẽ đến nó. Cả hai đứa trẻ đó đang tự giúp nhau trưởng thành.”
“Tôi chỉ mong rằng quá trình trị liệu sẽ giúp họ thực sự hiểu và hàn gắn. Những vết sẹo tâm lý đôi khi khó lành hơn bất kỳ vết thương thể chất nào.”
“Và nhóc Midoriya.” – Yagi nói thêm, ánh mắt ánh lên vẻ lo lắng. – “Thằng bé đã dồn ép bản thân quá nhiều. Dù đã có One For All, nhưng cơ thể và tâm trí nó cần thời gian để thích nghi. Chúng ta cần một kế hoạch huấn luyện cá nhân chặt chẽ hơn, không chỉ về thể chất, mà còn về tinh thần và cách kiểm soát năng lực.”
Aizawa gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị: “Tôi đã nhận thấy. Điều này cực kỳ nguy hiểm. Một sức mạnh như vậy mà không được kiểm soát có thể tự hủy hoại người sử dụng. Tôi đã ghi chú bổ sung khẩn cấp thời lượng huấn luyện cá nhân cho Midoriya Izuku, dưới sự giám sát trực tiếp của giáo viên có kinh nghiệm kiểm soát năng lực cấp cao. Tuyệt đối không trì hoãn.”
Nedzu gật gù: “Đó là trách nhiệm của chúng ta. Midoriya là một tài năng quý giá, không chỉ vì sức mạnh mà cậu bé mang trong mình, mà còn vì ý chí kiên cường và tấm lòng nhân hậu. Chúng ta phải đảm bảo cậu bé được phát triển một cách an toàn và đúng đắn.”
Yamada khẽ càu nhàu: “Thôi nào, Aizawa. Ít ra cậu ta cũng đã dọn dẹp xong cái bãi rác khổng lồ đó rồi. Chắc cũng không đến nỗi tệ đâu nhỉ?”
Aizawa liếc nhìn Yamada một cái sắc lẹm: “Tốt nhất là đừng đùa với thứ sức mạnh đó, Yamada. Midoriya là một quả bom chưa chốt an toàn. Trách nhiệm của chúng ta là giúp cậu ta trở thành một biểu tượng của hy vọng, không phải một thảm họa.”
Không gian phòng họp trở nên tĩnh lặng, nhưng sự im lặng đó không phải vì bế tắc, mà là vì những suy nghĩ sâu sắc và những kế hoạch mới đang hình thành. Tất cả giáo viên đều hiểu rõ sự nghiêm trọng của tình hình. U.A sắp đón một lứa học sinh mới, với những tài năng và cả những vấn đề tiềm ẩn. Và họ, với tư cách là những người thầy, sẽ phải là ngọn hải đăng dẫn lối cho thế hệ anh hùng tương lai đó.
***
Tập phim mở đầu bằng giọng kể nghiêm túc và trầm tĩnh của Izuku, khi cậu nói về U.A – ngôi trường đào tạo anh hùng danh giá bậc nhất Nhật Bản. Xen giữa những lời tự sự là những con số cụ thể, phản ánh mức độ khốc liệt của kỳ tuyển sinh: tỷ lệ chọi gắt gao, số lượng thí sinh đủ điều kiện hiếm hoi—tất cả được kể lại như một phần trong bức tranh lớn về hành trình trở thành anh hùng của thế hệ mới.
Các sinh viên trong phòng lặng người, mỗi người mang trong lòng một xúc cảm riêng khi hồi tưởng khoảnh khắc họ đặt chân vào ngôi trường mà hàng ngàn người mơ ước nhưng chỉ số ít có thể bước qua cánh cổng. Xen lẫn giữa niềm hạnh phúc và lòng biết ơn là niềm tự hào thầm lặng… và sức nặng vô hình của kỳ vọng đang lặng lẽ lớn dần trong tim.
Giữa những tiếng xôn xao trong phòng thi, gương mặt Izuku hiện lên—trái ngược hoàn toàn với sự phấn khích quanh cậu. Trong khi những người khác thể hiện sự ngạc nhiên, phấn khích, thậm chí là háo hức trước độ phức tạp của bài kiểm tra, thì Izuku lại đứng lặng, sắc mặt cậu tái đi, đôi mắt mở lớn như thể đang cố giấu đi cơn hoảng loạn dâng trào.
Cậu cúi đầu, dòng suy nghĩ xoáy mạnh: “Mình biết kỳ thi này khó… nhưng sao ai cũng bình tĩnh thế? Họ không sợ à? Hay chỉ có mình là không đủ?”
“Không phải ai cũng thể hiện cảm xúc theo cùng một cách. Chỉ vì ai đó trông có vẻ tự tin, không có nghĩa là họ thật sự ổn đâu, ribbit.” – Tsuyu cất giọng đều đều, ánh mắt vẫn dõi theo nhóm thí sinh.
Tenya xoa vai Izuku an ủi, giọng nghiêm trang: “Midoriya, tôi khuyên cậu nên điều chỉnh nhịp thở và giữ bình tĩnh. Lo lắng là điều tự nhiên, nhưng phải kiểm soát nó một cách hợp lý!”
Ochako hơi nghiêng đầu, đôi mắt chớp chớp đầy lo lắng: “Nhưng nếu sợ thì cũng không sao đâu, tớ cũng run lắm nè…”
Aizawa lẩm bẩm sau lớp khăn quàng: “Cậu ta biết sợ—tốt. Những kẻ không biết sợ mới đáng lo.”
Denki nhìn thấy Izuku đứng đơ như tượng, thì thầm với Hanta: “Ê, nhìn cậu ấy kìa, sắp gục tới nơi rồi.”
Khung hình chuyển nhanh sang một đấu trường khác— nơi mọi ánh mắt lập tức bị hút về một nhân vật lạ thường. Khi hình ảnh dần rõ nét, Koutsuki lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người.
Cô bước vào khung hình trong bộ trang phục huấn luyện được thiết kế riêng: croptop thể thao ôm sát phần thân trên, jogger tối màu linh hoạt, bao tay hở ngón và vớ ngắn để lộ toàn bộ lòng bàn chân. Không mang giày. Tổng thể giản lược nhưng táo bạo, thách thức mọi khuôn mẫu mà phần đông thí sinh lựa chọn.
Một vài học sinh thoáng khựng lại. Ánh mắt dao động như chưa kịp thích nghi với ấn tượng thị giác quá mạnh. Có người lúng túng. Có người im bặt.
“Trang phục của Koutsuki-chan... hơi thoáng nhỉ?” – Eijirou khẽ lầm bầm, má bất giác ửng đỏ.
Izuku nhíu mày thoáng chốc, nhưng ánh mắt nhanh chóng trở nên suy tư. Cậu quan sát kỹ phần thiết kế trang phục, ghi chép gì đó vào sổ rồi khẽ nói: “Trang phục ấy rõ ràng được tối ưu hóa để hỗ trợ Quirk. Khả năng cao liên quan đến điều tiết nhiệt độ cơ thể và yêu cầu tiếp xúc da trực tiếp. Thiết kế tối giản nhằm loại bỏ trở kháng, tăng hiệu suất thi triển năng lực.”
“Chỉ những ai thật sự hiểu rõ sức mạnh của mình… mới có thể để hành động nói thay lời.” – Fumikage trầm giọng nhận xét.
“Tớ… tớ nghĩ là nhìn rất ngầu mà…” – Kyouka lí nhí, ánh mắt đầy ngưỡng mộ lẫn chút lúng túng. – “Nhưng chắc tớ không đủ can đảm để mặc như vậy đâu...”
Một nhịp im lặng bủa vây, như thể mọi tiếng động đều nín thở theo từng bước chân cô. Những ánh mắt tua tủa đổ dồn về phía Koutsuki—nặng trĩu sự dò xét, hoài nghi, và hiếu kỳ lộ liễu Những học sinh lần đầu gặp thì thầm với nhau bằng sự tò mò xen lẫn hoài nghi, như thể họ đang cố lý giải vì sao một cô gái trông không giống “anh hùng” lại xuất hiện ở đây.
Momo nắm chặt hai tay, lông mày cau lại. – “Họ đang đánh giá ngoại hình thay vì năng lực.”
Shouto mắt không rời màn hình, giọng bình thản nhưng lạnh lẽo: “Đó không phải là ‘bình luận’, đó là quấy rối công khai.”
Mina quay đầu về phía màn hình, giọng sắc như dao: “Chúng nghĩ cô ấy ăn mặc để gây chú ý—nhưng thật ra, đó là thiết kế để chiến thắng. Và bọn chúng sẽ không chịu nổi khi bị bỏ lại phía sau bởi một người họ xem thường.”
Mezou nói khẽ nhưng đầy nghiêm nghị: “Không mang giày – có thể để tăng độ nhạy trong phản ứng hóa học qua da hoặc kích hoạt Quirk từ lòng bàn chân. Chiến lược này không hề tùy tiện.”
Ngay cả Aizawa, người vốn giữ nét mặt bất biến, cũng hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh. – “Đánh giá bề ngoài là thứ trẻ con thường làm. Nhưng nếu chúng đủ gan, cứ đứng vào sân cùng cô bé ấy xem.”
Yagi khoanh tay, khẽ gật đầu. – “Một cô bé chọn giữ im lặng trước những lời rẻ mạt, nhưng hành động thì luôn khiến người ta phải nhìn lại chính mình. Giống ai đó tôi từng biết.”
Koutsuki không để tâm. Hoặc đúng hơn, cô không cần để tâm. Mỗi chuyển động của cô – từ cú xoay cổ tay, vặn lưng đến bước chạy khởi động ngắn – đều tiết lộ một sự chuẩn bị chỉn chu đến mức đáng sợ. Từng động tác gọn gàng đến mức tuyệt đối. Hơi thở ổn định, tần suất chính xác như được điều khiển bởi đồng hồ bấm giờ. Ánh mắt không dao động, nhưng đang âm thầm quét qua địa hình như một kẻ lập trình đường đi cho từng nhịp tấn công.
Những vệt mồ hôi bắt đầu xuất hiện từ bả vai, chảy theo khuôn tay rắn chắc – không phải sự mệt mỏi, mà là một lời cảnh báo. Làn da cô ánh lên như phủ một lớp dầu dễ bén, như thể từng giọt mồ hôi kia đều là chất xúc tác được chế tạo hoàn hảo. Sự hiện diện của cô không náo động, nhưng mang cảm giác của một loài thú săn mồi đang ung dung bước vào lãnh địa – ung dung, nhưng chết chóc.
Tenya đẩy gọng kính, trán hằn một đường nghiêm nghị: “Tôi không chắc việc bỏ giày là tuân thủ hoàn toàn quy chuẩn an toàn... Tuy nhiên, nếu tính toán kỹ về tiếp xúc mặt đất, cậu ấy có thể tận dụng toàn bộ độ phản hồi cơ học để truyền lực. Khả năng cao là hướng tối ưu hóa khả năng di chuyển tức thời.”
Tsuyu chớp mắt, giọng đều đều: “Cô ấy biết người ta sẽ nhìn. Nhưng vẫn làm theo cách của mình. Ribbit… đó là sự tự tin được trui rèn.”
Denki chớp mắt liên tục: “Ê… mình vừa nhìn thấy một nữ sinh không mang giày mà trông lại nguy hiểm đến thế đấy.” – Cậu huých nhẹ vào Hanta, giọng nhỏ đi. – “Cậu nghĩ... nếu mình thử mặc vậy thì có bị đuổi học không?”
Minoru nghe thấy, nheo mắt với vẻ ghê tởm: “Cậu thì chắc chắn sẽ bị phạt vì gây mất thẩm mỹ chiến thuật.”
Katsuki, đang khoanh tay dựa lưng ghế, bỗng nheo mắt nhìn sát màn hình. Cằm cậu nhích về trước. Rồi khựng lại. Một điều gì đó—quá quen, đến mức khó chịu. – “…Tư thế đứng. Cách giữ thăng bằng. Hừ.”
Quay trở lại phía Izuku. Giữa đám đông ồn ã, ánh mắt Izuku bất chợt dừng lại nơi Ochako đang đứng. Gương mặt cô rạng rỡ một cách kỳ lạ giữa muôn vàn khuôn mặt xa lạ. Nhớ lại khoảnh khắc cô đã giúp mình, một điều thôi thúc vụt qua—nói lời cảm ơn. Một điều nhỏ… nhưng với cậu, lại vô cùng quan trọng.
Cậu rụt rè nhấc chân bước về phía cô.
Tuy nhiên, chưa kịp mở lời, một cánh tay bỗng chắn ngang. Tenya xuất hiện trước mặt cậu với dáng đứng cứng rắn, giọng nói vang lên nghiêm khắc. Cậu ta mắng Izuku vì cố làm mất tập trung một học sinh khác, và cũng cáo buộc cậu ấy làm bài kiểm tra một cách phù phiếm.
“Có vẻ như đó là một kết luận khá cực đoan, đặc biệt khi bạn mới chỉ quan sát được nửa đầu một hành động. Không nên kết luận khi chỉ chứng kiến một phần hành động. Phán đoán thiếu dữ kiện không khác gì suy diễn, Ida.” – Momo cất lời từ, giọng bình tĩnh nhưng mang rõ sự không tán thành.
Tenya sắc mặt lập tức chuyển sang đỏ bừng. Cậu chỉnh lại kính, ánh mắt lúng túng rõ rệt.
“Phải… tôi xin lỗi vì đã hiểu sai tình huống.” – Cậu cúi đầu, lần này giọng chậm lại. – “Cậu nói đúng, Yaoyorozu. Tôi đã phản ứng quá nhanh. Và Midoriya—tôi thật lòng xin lỗi. Tôi sẽ ghi nhớ việc này.”
Izuku gãi đầu, cố gắng nở nụ cười gượng, nhưng rõ ràng vẫn còn chút lúng túng trong giọng nói: “Không sao đâu… giờ thì chuyện đó cũng qua rồi. Nhưng… nếu sau này cậu định góp ý, thì có thể—ừm—chờ lúc riêng tư được không?”
Tenya chững lại một nhịp, rồi cúi đầu nghiêm túc: “Tôi sẽ ghi nhớ điều này như một bài học và sẽ nỗ lực để trở thành một đại diện lớp đúng mực hơn. Xin cảm ơn cậu đã chỉ ra.”
Vì Izuku và Tenya dường như đang tự giải quyết mọi chuyện, Ochako chỉ nghiêng đầu, ánh mắt khẽ dõi theo Izuku. Trong lòng cô cảm thấy một niềm vui nhỏ lặng lẽ. Chỉ vì một lời cảm ơn đơn giản, Izuku đã vượt qua cả sự ngại ngùng lẫn áp lực kỳ thi. Điều đó nói lên rất nhiều về cậu—và cô thấy… thật đáng quý.
Kyouya nhướng mày, tặc lưỡi: “Dễ thương thật. Mà đúng là kiểu Midoriya.”
Minoru đảo mắt: “Ờ, nhưng nếu là tớ thì chắc đã xin lỗi kèm hộp bánh rồi. Ít ra có điểm cộng hình ảnh.”
Izuku sững người. Đôi mắt mở lớn, như thể không tin được điều mình vừa nghe. Cuộc đối thoại giữa hai người nhanh chóng thu hút sự chú ý. Vài ánh mắt trong đám đông bắt đầu đổ dồn về phía họ. Izuku cảm nhận rõ ràng—những lời thì thầm, ánh nhìn lướt qua rồi ngoảnh đi. Trong mắt họ, cậu là một cái tên lướt qua danh sách, không đủ để bị lo ngại.
Tenya nhăn mặt. Dù cậu luôn tin vào quy tắc và sự chính trực, nhưng nhìn lại chính mình, cậu không thể phủ nhận cảm giác áy náy đang trỗi dậy. Ánh mắt nghiêm nghị của cậu dần dịu xuống.
“Tôi… thực sự không muốn biến cuộc trò chuyện với Midoriya thành một màn trình diễn giữa đám đông như thế. Điều đó không đúng.” – Cậu nói chậm rãi. – “Rõ ràng tôi cần phải học cách phân định thời điểm và ngữ cảnh phù hợp hơn.”
Không khí xung quanh vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống. Nhưng từ khu vực quan sát, một giọng trầm thấp chen vào.
“Ta biết có thể em sẽ nản lòng khi thấy người khác đánh giá thấp mình, Midoriya. Nhưng đôi khi, bị xem nhẹ lại là một lợi thế. Những người không bị ai đề phòng thường là người lật ngược cục diện.”
“Đó cũng là lý do vì sao tôi thiết kế trang phục anh hùng của mình như thế này.” – Aizawa khoanh tay, lưng hơi tựa vào ghế. Yamada bật cười lớn. – “Chuẩn luôn! Hiếm có tên phản diện nào chuẩn bị sẵn tinh thần bị tiễn lên giường bệnh bởi một ông thầy trông như vừa bò ra từ vỉa hè góc phố!”
“Cậu ấy vẫn lễ phép và điềm tĩnh, dù bị chỉ trích công khai.” – Mina nghiêng đầu, thì thầm với Momo.
Fumikage gật đầu: “Và cũng là sự tự trọng. Midoriya không đổ lỗi, không biện minh—mà chọn cách tiếp nhận và xử lý sau.”
“Ừm… kiểu này, tớ thấy sau này Midoriya chính là người sẽ khiến tụi kia ngồi há hốc mồm luôn đấy. Đánh úp kiểu yên lặng mà thấm đòn!” – Hanta lẩm bẩm, cậu liếc nhìn Izuku đang lặng lẽ ghi chép, rồi khẽ rùng mình. – “Kiểu gì cũng có vụ bùng nổ... nhưng kiểu im im.”
“XUẤT PHÁT!!!”
Tiếng hét đột ngột vang lên qua loa phát thanh, xé toạc bầu không khí chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip