Khởi nguồn.

Một chuyện không tưởng đã xảy ra vào đúng thời điểm giao thoa giữa ngày và đêm - Không giờ. Izuku không rõ điều gì đang diễn ra. Trước mắt là một không gian trắng xoá, mờ ảo như sương. Không có mùi, không có âm thanh. Mọi cảm giác dường như bị cắt đứt. Bản thân cậu - Izuku Midoriya - cũng không cảm nhận được chính cơ thể mình. Không có trọng lực, không có ranh giới, chỉ có một cảm giác lơ lửng và cô lập đến rợn người.

Đây là đâu? Đây... là mơ ư?

Nếu đây là mơ, thì tại sao tim mình lại đập mạnh thế này?

Cậu hoảng hốt trước những đáp án có thể xảy ra như bị bắt bởi những tên tội phạm, bị bắt cóc bằng cách nào đó. Những kẻ xấu từ vụ việc ở USJ đã tấn công lần nữa chưa? Mới chỉ một ngày thôi! Mẹ cậu có ổn không? Họ có bắt được bất kỳ bạn học nào của cậu không? Còn-

Ngay khi ý nghĩ ấy còn chưa thành hình rõ ràng, một giọng nói vang lên - không rõ nam hay nữ, không có âm sắc cụ thể, chỉ như vọng thẳng vào ý thức của cậu.

"Không, cậu không mơ."

Izuku hoảng hốt.

"Chuyện gì đang xảy ra?! Ai đang nói vậy?!"

Lúc này, không gian mờ ảo ấy dần biến đổi. Một luồng ánh sáng trắng chói quét qua như sóng thần, mang theo hàng loạt ký hiệu, mã code và glitch chạy dài trong không trung. Thế giới xung quanh như bị lập trình lại. Trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi thứ tan rã và tái cấu trúc.

Trong chớp mắt căn phòng hoàn toàn lột xác, nó trông giống như sự kết hợp giữa phòng khách ấm cúng và rạp chiếu phim. Có một màn hình siêu lớn trên một bức tường với nhiều ghế dài hướng về phía màn hình. Ngoài ra, còn có một chiếc bàn dài chất đầy đồ ăn phía sau, cùng những kệ tủ chứa vật dụng sinh hoạt, có những cánh cửa khác nhau xung quanh được dán nhãn là phòng tắm hoặc phòng ngủ.

Izuku quay ngoắt lại. Cậu nhận ra mình không còn một mình nữa.

Những người khác trông cũng bối rối như cậu ta khi nhìn thấy nhau. Trước khi bất kỳ ai có thể nói hoặc làm điều gì, những dòng code lại một lần nữa hiện hình và nhiều người hơn xuất hiện. Eraserhead, Present Mic, Recovery Girl, Hiệu trưởng Nedzu và All Might dạng 'xì hơi' - Yagi Toshinori xuất hiện.

Sau vài giây sửng sốt, các học sinh ngay lập tức chạy đến chỗ giáo viên. Những câu hỏi của họ như 'Chúng ta đang ở đâu?' và 'Chuyện gì đang xảy ra vậy?' hòa vào nhau, trong khi các giáo viên quay lại, che chắn bảo vệ học sinh bên trong vòng vây của mình.

Họ lo lắng nghĩ rằng đây có phải một cuộc tấn công một lần nữa của đám tội phạm hay không? Hai cuộc tấn công trong cùng một ngày liên tiếp?

Eraser Head – Aizawa Shouta bất giác phát hiện bản thân lành lặng trong khi anh chỉ mới bị tấn công và bị thương vô cùng nặng vào ngày hôm qua. Anh ấy không chỉ thấy khỏe – mà là một cảm giác sung mãn đến mức kỳ lạ, như thể cơ thể chưa từng chịu bất kỳ tổn thương nào. Tâm trí anh ấy sảng khoái, cơ thể hoàn toàn được nghỉ ngơi và khỏe mạnh mà không bị co thắt, chuột rút hay đau nhói ở bất kỳ đâu.

"Tôi có làm mọi người giật mình không?"

Một giọng nói vô tính xuất hiện trong không gian, giọng nói đều nhau mà không có sự nhấn nhá. Mọi người không thể hình dung ra được giới tính hay tuổi tác của giọng nói này.

Các giáo viên nghe thấy lập tức vào tư thế phòng thủ, sẵn sàng tấn công nếu có thể. Cả nhóm lập tức thủ thế. Todoroki Shouto đã chuẩn bị đóng băng, Bakugou Katsuki thì tay bật lửa đùng đùng. Aizawa nheo mắt, đã chuẩn bị kích hoạt Quirk. Trong tích tắc, cả không gian căng như dây đàn. Những ánh mắt sắc bén, những động tác nhanh như phản xạ – tất cả đều cho thấy: họ sẵn sàng chiến đấu. Nhưng thực thể kia vẫn bình thản.

"Hãy bình tĩnh. Tôi không mang ý định đối đầu." - Lần này dần hiện ra một bóng người mờ nhạt. Trước mặt họ là một thực thể - cao lớn, mờ nhạt gần như vô hình, cơ thể bao phủ bởi glitch và những đường code ánh sáng không ngừng thay đổi. Điểm đặc biệt nhất là, thực thể ấy mang một mái tóc dài màu nắng bao phủ lấy hoàn toàn cơ thể. Giọng nói kỳ lạ kia phát ra từ chính sinh vật đó.


Sự xuất hiện của thực thể khiến cả nhóm sững sờ. Sau khi trấn an mọi người, Nedzu ra tay ra hiệu cho tất cả rồi tiếp lên phía trước chào hỏi. - "Xin chào, tôi là Nedzu, hiệu trưởng trường trung học phổ thông UA. Chúng tôi có thể biết ngài là ai không? Và tại sao ngài lại đưa chúng tôi đến đây?"

"Bạn thật lịch sự, hiệu trưởng Nezdu." - Thực thể gật đầu với vẻ hài lòng. - "Về việc tôi là ai, bạn có thể xem tôi là người giám sát, một thực thể trung gian của đa vũ trụ. Các bạn có thể gọi tôi bằng bất cứ tên gọi nào mà mọi người muốn."

"Và tao sẽ gọi mày là hoe." - Câu nói phát ra từ trong nhóm học sinh, Recovery Girl dùng gậy gõ xuống sàn để chấn chỉnh.

"Ngoại trừ cách gọi đó." - Thực thể phát ra một âm thanh nhẹ nhàng, hơi khẽ nghiêng đầu.

"Tôi ở đây và mang các bạn đến đây để cung cấp cho các bạn một thỏa thuận có lợi."

Tất cả mọi người nhìn nhau và nhìn thấy sự bối rối trong mắt nhau. Họ không hiển thực thể này mong muốn điều gì và tại sao lại có thỏa thuận với họ? Tất cả họ, trừ các giáo viên, thì cũng chỉ mới là một nhóm trẻ học trung học mà thôi. Các giáo viên cũng bối rối như họ.

"Xin hỏi người định đề nghị điều gì với chúng tôi? Và tại sao bọn trẻ lại bị đưa tới đây?" - Aizawa lên tiếng, giọng trầm nhưng không còn căng thẳng. Anh đã rời khỏi tư thế chiến đấu khi cảm nhận được thực thể trước mặt không mang ý định gây hại.

Một lúc sau, giọng nói ấy cất lên - trầm lắng, vang như vọng qua nhiều tầng không gian: "Các bạn có biết về lý thuyết đa vũ trụ không?"

Một câu hỏi đơn giản nhưng vang lên trong bầu không khí đang nặng nề, khiến nhiều người nhìn nhau khó hiểu. Yaoyorozu Momo đáp lại: - "Đa vũ trụ... là giả thuyết về sự tồn tại song song các vũ trụ, trong đó có cả vũ trụ chúng ta đang sống, trong đó bao gồm tất cả mọi thứ tồn tại và có thể tồn tại: không gian, thời gian, vật chất, năng lượng và các định luật vật lý."

"Thuật ngữ này ra đời vào năm 1895 bởi nhà tâm lý và lý luận học người Mỹ William James. Những vũ trụ cùng tồn tại trong khối đa vũ trụ được gọi là 'thế giới song song', 'vũ trụ song song', 'vũ trụ khác' hoặc 'vũ trụ thay thế'. Đa vũ trụ là một vòng tròn xoắn ốc, nơi mọi lựa chọn - kể cả im lặng - đều để lại một nhánh thực tại." - Nezdu nói thêm sau câu trả lời của Momo.

"Tôi rất thích câu trả lời của các bạn." - Thực thể bật ra một tiếng cười nhỏ.

"Vậy thì... điều đó có liên quan như thế nào tới chúng tôi?"

"Thật ra là liên quan khá nhiều đấy. Tôi sẽ tiết lộ với các bạn một bí mật nhỏ… Vũ trụ mà các bạn đang sống – không phải là duy nhất. Và nó chưa bao giờ là duy nhất. Hãy tưởng tượng vũ trụ của các bạn là một khối lập phương. Khối lập phương đó có thể được cắt mỏng thành nhiều lớp - mỗi lớp là một vũ trụ song song. Mỗi vũ trụ là một phiên bản có thể xảy ra, đã xảy ra hoặc đang xảy ra khác nhau - tuỳ vào lựa chọn, hành động và biến số tại từng thời điểm." - Thực thể ngừng một chút rồi tiếp tục câu trả lời. - "Và trong hàng vạn chiều không gian ấy, tôi đã để mắt tới một dòng thời gian. Mặc dù không gian của các bạn với chiều không gian ấy có thể có một vài điểm khác biệt, nhưng phần lớn lịch sử đều phù hợp với lịch sử của bạn, và tương lai cũng vậy."

"Điều đó có nghĩa là gì? Chuyện gì sắp xảy ra vậy?" - Izuku không nhịn được hỏi.

"Không gian ấy đang trải qua vài điều, khiến cho toàn bộ cuộc sống của mọi người bị đảo lộn khi các cuộc chiến tranh lớn đang rình rập ở phía chân trời. Tôi nhìn thấy cách 'bạn' và 'các bạn' của 'bạn' uốn cong số phận của tất cả và điều đó đã thu hút sự chú ý của tôi."

Mọi người chưa thể hoàn toàn tiêu hóa được những gì mà họ nghe thấy, không phải vì nó quá xa vời, họ đã sống trong một thế giới nơi siêu năng lực là điều bình thường mà vì quy mô của điều này... quá khổng lồ.

“Khoan đã! Ý ngài là… có một vũ trụ giống hệt chúng tôi và nơi đó đang xảy ra khủng hoảng nghiêm trọng?” - Ashido Mina không thể không sốt ruột, xác nhận lại. - "Vậy điều đó có nghĩ là không gian này, không gian của chúng tôi sắp phải xảy ra các việc tương tự, đúng không nhỉ?"

"Vâng."

Tokoyami Fumikage càng không chắc chắn hỏi. - “Và... ý ngài là, chúng tôi – trong cả hai thế giới – đều là quân bài có thể thay đổi cục diện đó?”

"Vâng, đúng như vậy."

Những lời nói ấy đổ xuống như một cơn mưa lạnh trên tâm trí họ. Sự im lặng bao trùm, không phải vì sợ hãi… mà vì họ đang cố gắng hình dung mình, những học sinh còn đang luyện tập từng chiêu thức, lại là “điểm xoay” của cả một dòng thời gian.

Mắt họ chạm nhau – không phải để tìm câu trả lời, mà để xác nhận: Mình không phải là người duy nhất cảm thấy như thế này… đúng không? Một multiverse? Một chiều không gian khác? Và họ, những học sinh trung học, là chìa khóa ngăn chặn một tương lai hỗn loạn? Nghe điên rồ thật sự.

Cả nhóm đứng im lặng, không ai nói gì thêm, từng câu chữ vẫn còn vang vọng trong tâm trí họ.

Katsuki gắt lên. - "Nghe như thể bọn tao là đám nhân vật trong game của mày đấy à?"

"Thật ra... ví dụ đó cũng không tệ. Nhưng đây không phải trò chơi, và tôi không phải người điều khiển. Tôi chỉ là... người đưa ra lựa chọn."

"Tôi không yêu cầu các bạn phải can thiệp hay hy sinh. Tôi chỉ muốn cho các bạn thấy. Những gì sẽ xảy ra... Những gì có thể xảy ra. Những lựa chọn, những hậu quả, những cảm xúc, và tất cả các khía cạnh của nhân tính được đẩy đến giới hạn trong một dòng thời gian khác."

"Vậy... nếu chúng tôi từ chối thì sao? Chúng tôi không thể đặt bạn học vào nguy hiểm chỉ vì một 'tương lai' chưa xảy ra." - Momo siết nhẹ tay.

"Không có gì bắt buộc cả." - Thực thể nói bằng giọng nhẹ nhàng đến rợn gáy, như thể câu nói ấy đã vang lên trong đầu mỗi người trước khi thốt ra thành lời. - "Các bạn có thể lựa chọn từ chối. Nhưng tôi sẽ cho các bạn xem trước... những gì đang xảy ra bên kia."

Trước khi bất kỳ ai kịp mở miệng, chiếc màn hình lớn phía sau thực thể bỗng sáng rực, ánh sáng lập lòe như gọi mọi ánh nhìn tập trung.

Hàng loạt hình ảnh nối tiếp nhau trôi qua với tốc độ chóng mặt, nhưng dù nhanh đến đâu, tất cả đều nhận ra những khuôn mặt thân quen, chính là bản thân họ - đang bị hạ gục tơi tả trên chiến trường.

Từng khung cảnh hiện lên rõ nét: những vết thương rỉ máu, những ánh mắt kiệt quệ, những giây phút đấu tranh sống còn. Không gian u ám như thấm đẫm nỗi đau và tuyệt vọng.

"Đủ rồi." - Recovery Girl bước lên, giọng nghiêm khắc nhưng đầy quyết đoán. - "Đây là sự thao túng cảm xúc."

"Không phải." - Thực thể nói. - "Đây là sự thật. Và tôi chỉ muốn cho các bạn quyền lựa chọn. Thay đổi tương lai này hay... lặp lại tương lai này."

Những học sinh lớp A chăm chú nhìn, lòng không khỏi run rẩy khi thấy mình ở một tương lai mà ở đó, họ phải cắm mặt vào chiến trường hiểm nguy, chịu đựng thương tích nghiêm trọng. Các giáo viên cũng không giấu nổi vẻ nhăn mặt, họ biết nếu cả học sinh năm nhất phải tham chiến, thì nguy cơ trước mắt là khủng khiếp đến mức nào.

"Đây là một phần thông tin tôi trao trước cho các bạn. Một bản dùng thử miễn phí." - Thực thể nói tiếp, giọng vẫn đều đều nhưng có chút ngậm ngùi. - "Tôi có thể tiết lộ thêm, nhưng luôn có cái giá phải trả. Kiến thức về tương lai và những con người trong đó, là con dao hai lưỡi. Các bạn sẽ chọn làm gì với nó, tôi không thể quyết thay. Nhưng tôi tin rằng, với trí tuệ và quyết tâm của các bạn, có thể cứu được nhiều mạng sống."

Cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng, khó thở như bị bóp nghẹt. Biết về tương lai bản thân, biết mình có thể cứu được người khác, nghe quá tuyệt vời để là sự thật, nhưng liệu có đủ dũng khí để đối mặt? Để nhận lấy trách nhiệm hay từ chối?

"Tại sao người lại cho chúng tôi cơ hội này? Quyền sửa đổi tương lai, có luật lệ gì không??" - Ida Tenya giơ tay hỏi, giọng vừa tò mò vừa nghiêm túc.

"Quyền được sửa đổi tương lai? Không. Đừng xem trọng tương lai. Đừng thần thánh hoá tương lai như thể nó là một đáp án đúng duy nhất trong một đề thi. Tương lai không cố định. Nó luôn là tập hợp những chọn lựa, và bạn có thể chọn lại - nếu đủ tỉnh táo. Vậy nên, ta có thể cho các bạn thấy trước. Để các bạn tự đưa ra lựa chọn đúng hơn." - Thực thể nhấn mạnh từng chữ. - "Còn quy tắc à? Có chứ. Nhưng đó không phải luật tương lai, mà là quá khứ. Quá khứ là bất biến. Quá khứ là điều không ai được phép chạm vào. Không phải vì ta không muốn, mà vì đó là quy tắc từ trước cả khi ta tồn tại. Nó không thay đổi. Và ta... không được quyền chống lại điều đó."

Izuku nắm chặt tay, vai run lên nhẹ nhẹ, không phải vì sợ mà vì niềm tin như được bơm thẳng vào tim. - "Cháu đã luôn nghĩ tương lai là thứ mình phải đuổi theo... nhưng nếu nó là thứ có thể viết lại, bằng chính hành động và lựa chọn hôm nay... thì, cháu sẽ không lùi bước."

"Ta không có quyền chống lại điều đó-quá khứ của không gian đó. Dù ta có thể nhìn thấy tất cả những điều đáng lẽ có thể khác đi, tất cả những ngã rẽ đã bị bỏ qua. Nhưng ta bất lực. Quá khứ là dấu ấn bất biến, khắc sâu lên trục thời gian như một bức tượng đá không thể lay chuyển.

Vì vậy, ta đã chọn... để các ngươi được chứng kiến một dòng thời gian khác. Một tương lai khác. Một phiên bản của chính các ngươi-đã hỗn loạn, đã gục ngã, đã mất mát... và rồi trưởng thành.

Không phải để thay đổi quá khứ. Mà để thay đổi tương lai của chính mình."

Nơi màn hình đang chiếu những tấm ảnh, bỗng nhiên thay đổi thành một đoạn video.

Khung cảnh liên tục chuyển động, nhưng giờ đây, tiếng thì thầm vang lên - những lời cầu nguyện khe khẽ từ những con người đang gục ngã, đang chiến đấu, hoặc đang chạy trốn khỏi cuộc chiến. Mỗi tiếng thở, mỗi lời nói nhỏ đều chứa đầy nỗi đau và hy vọng mong manh.

Cuối cùng, hình ảnh dừng lại ở một người nằm trong vũng máu lớn, tay cố gắng ép chặt miếng vải vào vết thương trên bụng, máu thấm ướt cả chiếc áo. Giọng nói yếu ớt, run rẩy vang lên, như lời van xin bất lực: "Nếu có thể... xin đừng để chuyện này xảy ra... Nếu có thể... xin đừng để mọi thứ thành ra thế này..."

Tất cả mọi người - ai cũng cùng chung một mong ước: đó chỉ là một cơn ác mộng thoáng qua, và khi tỉnh giấc, mọi thứ sẽ trở lại bình thường.

Thứ này vượt xa mọi phạm vi logic hay khoa học thông thường, nhưng trực giác của họ-và ánh mắt lạnh lẽo nhưng không hề ác ý của thực thể kia-lại bảo họ rằng tất cả đều là thật.

Trong video được phát lên, là những lời thì thầm tuyệt vọng. Những ánh mắt rạn vỡ. Những mảnh đời gồng mình trong khổ đau. Không ai nói một lời. Mỗi người như bị nuốt chửng vào cơn quặn thắt cảm xúc, tim họ chùng lại, tâm trí nặng trĩu với hàng trăm suy nghĩ đan xen.

"Này! Này! C-cô gái cuối cùng trông rất giống Bakugou đấy!" - Kaminari Denki vội phá vỡ bầu không khí, giọng nói cao vút vì căng thẳng hơn là phấn khích. - "'Bakugou' bên thế giới kia là con gái sao?!"

Cả nhóm tuy trong lòng vẫn đang bấn loạn, nhưng tự nhiên cũng bắt đầu "hòa theo" theo Denki, kiểu như cố tìm chỗ bấu víu để khỏi cảm giác bất lực.

"Cô gái đó trông tầm tuổi chúng ta."

"Cô ấy là 'Bakugou' ở thế giới bên kia sao?"

"Chắc không đâu, làm gì có chuyện đổi giới như game đâu."

"Nhưng nếu thì sao?"

"Khoan, vậy tụi mình có bị đổi giới không?!"

"Không nha, hồi nãy trông chúng ta bình thường lắm, vả lại cũng trông thấy 'Bakugou boy' rồi mà." - Jirou Kyouka đập tan giả thuyết đó, dù chính cô cũng thấy tim mình chậm lại đôi chút.

Izuku vẫn dán mắt vào hình ảnh cô gái ấy. Cô có cái gì đó... rất giống Kacchan. Không phải là bản sao y chang, mà như một phản chiếu dịu dàng, im lặng và có chút u buồn. Giống như... một người thân trong gia đình?

"Nếu... có một cơ hội để cứu ai đó khỏi cảnh này..." - Izuku thở nhẹ, giọng trầm ấm - "Tôi sẽ chọn hành động."

"Và đây chính là lý do ta muốn thay đổi tương lai của các bạn." - Giọng nói vốn bình thản của thực thể bỗng trầm xuống sâu thẳm, như mang theo cả nỗi niềm nặng trĩu.

"Ta đã chứng kiến. Ta đã nghe thấy. Ta đã đồng cảm. Và ta không thể để những bi kịch kia tiếp tục lặp lại mãi. Nhưng những gì đã xảy ra... là không thể quay lại. Nên ta chọn một con đường khác - can thiệp vào những không gian còn đang bình yên, chưa bị khủng hoảng vây quanh. Những dòng thời gian ấy vẫn còn cửa mở, những khả năng chưa bị đóng lại. Vô số không gian được trao cơ hội thay đổi. Và trong đó, có không gian của các ngươi - dù tương lai này có thể khác biệt, nó vẫn có thể xảy ra. Ta muốn ngăn chặn điều đó."

"Nhưng chẳng có thứ gì miễn phí. Những tri thức các ngươi sẽ biết - là tri thức của tương lai. Và tri thức... luôn đòi hỏi một cái giá. Hãy xem đây như một bài học. Và cái giá, chính là chính các ngươi."

"Vậy, chúng tôi sẽ phải trả bằng điều gì?" – Present Mic - Yamada Hizashi hỏi, giọng đầy thận trọng, như đang bước trên một sợi dây mảnh mai giữa hy vọng và sợ hãi.

"Nỗi đau." - Giọng thực thể vang lên như tiếng vọng lạnh ngắt xuyên thấu lòng người, khiến lồng ngực mọi người bỗng giật thót.

"Bất kỳ nỗi đau nào mà 'bản ngã khác' của ngươi phải trải qua, ngươi cũng sẽ nếm trọn. Đó... chỉ là cái giá khởi điểm." - Thực thể đưa một ngón tay lên, khẽ suỵt. Không phải để kêu gọi im lặng mà như thể đánh dấu một ký hiệu cổ xưa, vang vọng từ thời điểm mà khái niệm 'bí mật' chưa từng tồn tại. - "Ngươi không đơn độc trong lời đề nghị này. Tất cả từ bạn học đến người thầy của ngươi sẽ được tiếp cận với cùng tri thức. Cùng những mảnh ký ức. Bao gồm cả những điều ngươi muốn che giấu hơn bất cứ điều gì khác."

"Vậy thì..." - Giọng nó chậm lại như kéo dài từng nhịp thở của thế giới. - "...ngươi có sẵn sàng chịu đựng không chỉ nỗi đau thể xác, mà cả vết rạch sâu vào tâm can khi những bí mật ấy bị phơi bày?"

Bí mật?

Tâm trí mỗi người lập tức quay cuồng. Bí mật chồng chất, và nỗi lo về việc những điều thầm kín nhất của bản thân sẽ bị phơi bày bắt đầu len lỏi trong tâm trí họ. Izuku và Yagi cùng lúc quay sang nhìn nhau, nghĩ về những bí mật liên quan đến OFA, những thứ nếu lộ ra ngoài có thể gây nguy hiểm khôn lường. Izuku cảm thấy ngần ngại, không muốn phản bội người thầy, người cố vấn mà cậu kính trọng.

Aoyama Yuuga cúi gằm mặt, suy nghĩ chồng chất, trong khi Todoroki Shouto cũng trầm ngâm về những rạn nứt gia đình, về Endeavor... và nếu những điều đó bị phơi bày trước mặt mọi người thì sao?

"Ta thấu hiểu sự hỗn độn trong tâm trí các ngươi. Có kẻ đang ngờ vực tương lai, có người đang rụt rè trước bóng tối của chính mình, những bí mật chưa từng hé lộ." - Bất chợt, một bảng điện tử lóe sáng trước mặt, ánh sáng lạnh lùng như lời thách thức. - "Nhưng đừng quên, quyền lựa chọn vẫn nằm trong tay các ngươi. Mọi con đường mở ra, nhưng chỉ một mình ngươi quyết định bước đi."

Một cơ hội khó lòng từ chối.

Mọi người hoang mang, ngập ngừng giữa việc chấp nhận hay từ chối. Họ nhớ lại sự cố tại USJ - may mắn chưa có ai bị thương vĩnh viễn hay mất mạng, nhưng thủ lĩnh nhóm phản diện vẫn còn ngoài kia, là mối đe dọa luôn rình rập.

Nếu chúng bất ngờ tấn công lần nữa, rất nhiều người có thể bị thương hoặc mất mạng. Chưa kể tương lai song song mà họ đã được thấy - một tương lai đầy biến động.

Nhưng nếu có một cơ hội để biết trước những động thái của kẻ thù, để tránh khỏi bi kịch lần nữa, liệu ai có thể từ chối?

. . .

Dù phải mất một khoảng thời gian để suy nghĩ, ai nấy đều chìm vào sự hoang mang riêng. Nhưng cuối cùng, từng người một, họ đều đưa ra lựa chọn.

Tất cả đã chấp nhận lời đề nghị của thực thể.

"Tốt." - Thực thể khẽ gật đầu.

"Cho phép tôi xác nhận lại một lần nữa và mong các bạn dành sự chú ý. Cảm ơn. Hãy giơ tay nếu bạn đồng ý với thỏa thuận: được tiếp cận kiến thức về tương lai - những thông tin có thể cứu sống nhiều người - với điều kiện rằng bạn sẽ cùng cảm nhận nỗi đau của một 'bản ngã khác' của chính mình, và chấp nhận nguy cơ bí mật cá nhân bị phơi bày trước người khác."

Dù tất cả đã xác nhận bằng bản điện tử, căn phòng vẫn lặng đi trong vài nhịp thở. Một thoáng chần chừ trôi qua... rồi những cánh tay bắt đầu giơ lên, chậm rãi nhưng kiên định - từng người một.

Cuối cùng, tất cả học sinh và giáo viên đều giơ tay.

"Tốt. Bây giờ, tôi có một thông điệp muốn chia sẻ với các bạn." - Thực thể hài lòng với sự phản hồi. - "Những hình ảnh các bạn sắp thấy sẽ được trình bày dưới dạng một 'chương trình', tất cả đều là thật và đã từng xảy ra, không có dàn dựng, không có giả lập. Tuy nhiên, để tránh cho tâm trí các bạn bị quá tải, mọi thứ sẽ được trình bày theo hình thức mô phỏng, như một tập phim."

Một khoảng lặng ngắn, trước khi thực thể tiếp tục.

"Chương trình sẽ được chia thành nhiều 'tập' riêng biệt. Mỗi tập là một khoảnh khắc, một góc nhìn, một mảnh ghép của dòng thời gian. Điều đó cho phép các bạn có thời gian nghỉ giải lao, cũng như hấp thụ từng phần thông tin một cách hiệu quả hơn. Và xin đừng lo lắng về thế giới bên ngoài. Tôi đã tạm dừng thời gian của thực tại các bạn. Không ai sẽ nhận ra là các bạn đã vắng mặt."

"Cuối cùng... có một quy tắc bắt buộc." - Giọng thực thể thấp xuống, rõ ràng và nghiêm túc. - "Không được sử dụng các đặc điểm kỳ quặc của mình trong không gian này."

"Đây là một không gian quan sát. Không hành động."

Tiếng hét giận dữ Katsuki lập tức vang lên. Cậu ta nhìn xuống tay mình, và các ngón tay giật giật, nhưng không có gì xảy ra.

Sự kích động của cậu lan ra khắp phòng như hiệu ứng domino.

Ngay lập tức, những học sinh khác cũng bắt đầu thử kiểm tra Quirk của mình, gần như theo bản năng.

Uraraka Ochako cố chạm nhẹ vào viên đá nhỏ bên cạnh nhưng nó không hề bay lên. Shouto đưa tay lên không khí vẫn bình thường, không lạnh đi, cũng không nóng lên. Denki lắc đầu liên tục, đôi mắt hơi hoang mang: không có chút điện nào chạy qua.

Một vài học sinh mang đột biến sinh học thì vẫn giữ nguyên hình dạng nhưng những chức năng đặc biệt của họ đã bị vô hiệu hóa rõ rệt. Asui Tsuyu nhảy thử nhưng thân thể trở nên nặng nề hơn, khả năng bám dính hầu như biến mất. Shouji Mezou nhìn xuống các chi của mình, thử thay đổi cấu trúc, nhưng chúng vẫn cứng nhắc như cũ. May mắn là anh vẫn giữ được chi hình miệng để giao tiếp. Fumikage nhắm mắt một lúc lâu. Thật may mắn, Dark Shadow có thể đáp lại trong tâm trí cậu nhưng cậu ấy không thể thoát ra ngoài.

"Hãy yên tâm, Tokoyami, tôi công nhận anh bạn của cậu là một cá thể có linh trí." - Thực thể đáp lại sự thắc mắc của Fumikage.

"Tôi đã trình bày xong phần của mình và sẽ để lại không gian cho các bạn." - Thực thể lơ lửng, gật đầu nhẹ như một cử chỉ lịch thiệp. - "Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, chỉ cần gọi tôi. Tôi luôn hiện hữu."

"Được rồi, tốt nhất là nên bắt đầu chương trình này. Mọi người hãy tìm một chỗ ngồi, và giúp tôi nếu tôi cần đến và hòa giải các tranh chấp về việc sắp xếp chỗ ngồi." - Aizawa bước chậm rãi về phía hàng ghế cao nhất, vừa quan sát học sinh, vừa tìm vị trí có tầm nhìn tốt nhất. Những giáo viên khác đi theo anh, và các học sinh từ từ đi vòng quanh phòng để tìm những người họ muốn ngồi cùng.

Các học sinh dần tụ lại thành từng nhóm nhỏ để ngồi cùng nhau. Trong lúc này, nhóm các cô gái phát hiện ra một điều kỳ lạ - họ đang thiếu một người.

Hagakure Tooru.

"À... xin lỗi, thưa ngài?" - Ochako ngập ngừng bước tới gần Thực thể, người đang lặng lẽ quan sát các học sinh ổn định chỗ ngồi.

"Oh, tôi có thể giúp gì cho em?" - Thực thể nghiêng đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng khiến người nghe không thể đoán được tâm trạng.

"Em không thấy một người bạn trong lớp mình... Hagakure Tooru. Cô ấy có năng lực tàng hình." - Tsuyu tiếp lời. Dù khuôn mặt cô khó đoán cảm xúc, nhưng sự lo lắng lộ rõ qua giọng nói. - "Tại sao lại thiếu mỗi mình cô ấy trong khi cả lớp A đều có mặt?"

Sự lo lắng lan nhanh sang các cô gái khác. Cảm giác như thể ai đó thân quen bị cố tình bỏ rơi khỏi cơ hội đặc biệt này khiến họ bất an. Những học sinh khác cũng bắt đầu chú ý, xôn xao bàn tán.

"Em ấy sẽ không có mặt ở đây." - Thực thể chậm rãi đáp. - "Hagakure Tooru đã chọn từ bỏ cơ hội, ngay trước khi bước vào không gian này."

"Cái.. gì??? T-Tại sao lại thế?" - Momo không thể tin được thốt lên.

Mina cũng không thể tin nổi cô bạn mình sẽ làm vậy. - "Đây là một cơ hội tốt mà! Rất tốt là đằng khác!"

"Các em còn nhớ khi tôi nói về sự khác biệt giữa hai chiều không gian, phải không?" - Thực thể lên tiếng.

Mọi người chậm rãi gật đầu.

Ojiro Mashirao chợt lên tiếng. - "Vậy... có phải là vì 'cô gái' đó?"

Họ nhớ đến cô gái tóc vàng khá giống Bakugou xuất hiện trên đoạn video. Trong suốt phần chiếu, cô ấy hiện lên như một điểm nhấn khác biệt rõ rệt.

"Đúng vậy." - Thực thể xác nhận. - "Cô bé ấy là Bakugou Koutsuki, em gái song sinh khác trứng của Bakugou Katsuki của không gian đó. Trong thế giới đó, Hagakure Toru không còn là thành viên của lớp A."

"CÁI GÌ CƠ?!!" - Không chỉ nhóm bạn nữ bất ngờ, mà cả Izuku và Katsuki từ xa cũng giật bắn, mắt mở to vì sốc. Đã sống hơn 15 năm trong niềm tin mình là con một, bây giờ đột nhiên phát hiện ở một chiều không gian khác... mình có một người em gái song sinh?

"Cô bé ấy đã thay thế Hagakure trong lớp học của chiều không gian đó. Tôi đã gặp riêng Tooru trước khi đến đây, để giải thích toàn bộ mọi chuyện."

Tooru đã lặng lẽ lắng nghe về sự thay thế, về tương lai, và cả lời đề nghị hợp tác. Sau khi hỏi hết những thắc mắc còn lại, cô chỉ hỏi một điều cuối cùng: "Các bạn khác... cũng được trao cơ hội như em, phải không?"

Khi nhận được lời xác nhận, cô gái tàng hình ấy đã nở một nụ cười nhỏ, buồn bã nhưng bình yên và chọn từ bỏ.

"Em xin phép được yếu đuối lần này... để các bạn mạnh mẽ thay phần em."

Tooru không muốn chứng kiến cảnh mình bị xóa khỏi một tương lai, bị thay thế bởi một người hoàn toàn khác. Cô chọn cách rút lui trước khi vết thương ấy kịp hình thành.

Một số bạn cúi đầu. Mina siết nhẹ tay mình, lẩm bẩm: - "Tooru đáng ra sẽ rất hào hứng với chuyện này..."

"Cô ấy không biến mất." - Thực thể dịu giọng. - "Chỉ là quyết định không bước vào hành trình này cùng các em."

Không khí chùng xuống trong chốc lát, nhưng không ai trách Tooru. Một ghế trống lặng lẽ giữa căn phòng đông đúc, như một lời chào tạm biệt dịu dàng từ cô gái vô hình.

Ở một góc khác, vài học sinh để ý đến một người đàn ông xương xẩu trông xa lạ đang đứng trong phòng. Tuy nhiên, giữa lúc tâm trí rối bời vì những điều mới biết, không ai lên tiếng hỏi. Thực thể đã nói rằng những người đóng vai trò quan trọng trong tương lai cũng sẽ có mặt, nên một số ít chỉ thầm đoán đây có thể là một giáo viên họ chưa từng gặp.

Izuku, trong lúc tìm chỗ ngồi, phát hiện một bàn ở góc sau có đặt vài cuốn sổ tay và bút. Cậu cẩn thận cầm lấy một vài cuốn, sau đó tham gia cùng Ochako và Tenya. Momo thấy vậy liền tiến lại, lấy một cuốn cho mình. Cô đi bên cạnh Recovery Girl - người đã nhẹ nhàng mang theo một cuốn sổ cho mỗi giáo viên có mặt.

Mọi người ổn định chỗ ngồi, ánh mắt đổ dồn về phía trước - nơi chiếc màn hình lớn vẫn chưa sáng lên.

Chỉ còn vài giây nữa... là họ sẽ đối diện với chính tương lai của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip