Chương 3: Aizawa Shota

Sau khi Nadeshiko "lén lút" trốn đi, Todoroki Shoto mới đứng dậy.

Hắn nhìn Bakugo đi ra ngoài lập tức theo đuôi.

Bakugo Katsuki thấy tên nửa nạc nửa mỡ vẫn theo đuôi mình, hơn nữa ban nãy tìm không thấy Nadeshiko, tức giận x2.

"Mày đi theo tao làm gì?!"

Trái với vẻ nóng nảy của Bakugo, Todoroki bình tĩnh hơn. Hắn chỉ tay vào góc hành lang, ý bảo Bakugo đi vào. Bakugo dùng ánh mắt tử vong nhìn hắn, nhét tay vào túi quần, cười ra tiếng: "Tao sợ mày chắc!"

Nhưng thách đấu trong suy nghĩ hoàn toàn không xuất hiện.

Chỉ thấy Todoroki Shoto nhìn Bakugo Katsuki, mở miệng: "Về chuyện của Nadeshiko..."

Bước chân của Bakugo dừng lại. Hắn quay đầu, trợn mắt lên: "Làm sao?!"

"Cậu đừng gây sự với cô ấy."

Gây sự? Với ai? Yamato Nadeshiko?

Trước không nói vì sao tên này lại biết Nadeshiko, nhưng? Nói hắn tìm cô ấy gây sự? Đùa cái gì vậy?

"Mày nghĩ mày là ai mà xen vào chuyện của tao?" Bakugo Katsuki nâng cằm: "Buồn cười."

Todoroki nghĩ hắn không từ bỏ việc này, sắc mặt trầm xuống.

"Bakugo, Nadeshiko hoàn toàn không liên can gì đến cậu. Vì thế hãy để cô ấy bình yên đi học đi!"

"Tao mới là người phải nói câu này mới phải! Tự nhiên tìm tao rồi nói mấy câu không hiểu ra sao..." Bakugo vươn tay. Năng lực bạo phá nổ boom boom, kết hợp với biểu tình dữ tợn của nhân vật phản diện, lập tức làm không khí high hơn. "Muốn đánh nhau sao?!"

"Nếu chỉ có thế mới làm cậu bỏ qua cô ấy thì——" Todoroki nâng tay phải lên.

...

Aizawa Shota hôm nay vẫn uể oải như cũ.

Hắn bước vào văn phòng. Lúc này vẫn trống rỗng, không có ai khác. Vì thế Aizawa cũng không lễ nghĩa gì nữa, trực tiếp tựa lưng vào sô pha, khép hờ mắt ngủ.

Không có ai biết, Aizawa Shota luôn luôn mê man.

Hắn vẫn luôn tìm kiếm ai đó trong vô định và hư không.

Trái tim tin tưởng vững chắc người đó tồn tại nhưng lí trí lại phủ định quyết liệt.

Rõ ràng người đó có tồn tại...

Rõ ràng...

...

【Vậy là Shota, anh đang hoài nghi chính mình sao?】Người đó hỏi hắn.

Khi đó Aizawa chỉ là một niên thiếu, cùng với một năng lực tưởng chừng như tuyệt vời nhưng thực chất rất vô dụng.

"Thứ năng lực này có thể làm gì đây? Tôi không thể trở thành anh hùng với nó."

【Ai nói vậy? Bất kể một năng lực nào cũng có thể trở thành anh hùng.】

"..., em nghĩ thế thật sao?"

【Tiêu trừ là một năng lực rất tuyệt vời. Trong chiến đấu nó rất hữu ích! Chỉ cần anh xoá bỏ năng lực của tội phạm là có thể đo ván hắn.】

"Nhưng..."

【Shota, chỉ có một tuyệt kĩ là không làm anh hùng được.】

"...?"

【Anh thử nghĩ, nếu như đột nhiên khi đang chiến đấu, một anh hùng tạo ra dây leo nếu không thể sử dụng năng lực thì sẽ làm sao?】

"...Thì sẽ chết."

【Vậy đấy. Vì thế không chỉ là năng lực mà anh cũng phải có những kĩ năng khác chứ. Một người sở hữu năng lực tẩy não hay thôi miên gì đó, tất nhiên cũng phải có thể thuật thì mới trở thành anh hùng mạnh mẽ được.】

"..., đúng thật."

【Phải rồi Shota, em...】

"Cái gì?" Hắn mờ mịt hỏi: "Em nói gì?"

【...】

Aizawa Shota không thể nghe rõ người đó nói gì.

Cho dù có mơ giấc mơ này bao nhiêu lần, hắn vẫn không thể nhớ ra được.

Cho dù có bao nhiêu lần...

"Na..."

"Nade..."

Người đó tên là gì nhỉ?

Aizawa Shota trầm mình trong giấc mộng, mày nhíu chặt, cố gắng đuổi theo dáng hình kia.

Nhưng hắn chạy mãi, chạy mãi——

"Boom!"

Bỗng một tiếng nổ vang lên.

Aizawa mở bừng mắt đứng dậy, mở cửa phòng. Ngay lập tức, hắn nhìn thấy——

"Hai em không biết là không được phép đánh nhau sao?" Aizawa Shota tiêu trừ năng lực của cả hai. Nhìn hai học sinh của mình toàn thân đầy vết thương, hỏi: "Tại sao lại đánh nhau?"

Todoroki Shoto nghiêng đầu không nói. Mà Bakugo Katsuki lại trực tiếp hừ một tiếng.

"Không nói?" Hắn nhíu mày: "Cả hai lên văn phòng viết bản kiểm điểm."

Mày của Bakugo hung hăng nhảy lên một cái, cuối cùng cũng không nói gì, trầm mặc đi vào.

Aizawa xoa xoa huyệt thái dương, hơi cúi đầu nhìn tay mình, ánh mắt mệt mỏi và đầy tơ máu.

Em... có tồn tại không?

Present Mic nghe hắn kể liền vỗ bụng cười ha ha, cười chảy cả nước mắt: 【Eraser Head, cậu thật là hài hước! Lớp chúng ta làm gì có người nào như vậy!】

Hay là vì cô đơn quá lâu, cho nên mới sinh ra ảo giác đây?

Aizawa: Năng lực của hắn là tiêu trừ. Trong quá khứ, hắn đã từng rất mê man vì nó. Tiêu trừ không phải là năng lực công kích, vậy hắn có thể trở thành anh hùng không? Kì lạ, trong trí nhớ hắn luôn mập mờ hình bóng một người, là một cô gái. Cô gái đó đã nói một điều gì đó với hắn, chết tiệt, hắn thật sự không nhớ rõ, như thể nó không tồn tại. Nhưng cô gái ấy đã làm hắn ấm áp. Thật chứ, em có tồn tại hay không?

___

Nạn nhân thứ tư: Midoriya Izuku

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip