Chương 56: Kẻ giết anh hùng- mối nguy hiểm cận kề!

" Quán bar One For Night- nơi buôn bán ma tuý! Chuyện thật không thể ngờ!!"

"Cảnh sát đột nhập thành công quán bar One For Night! Trùm ma tuý bị bắt!"

"Hai thực tập sinh UA góp công lớn cho cảnh sát!..."

- Ô! Có bài báo nói về tụi mình luôn này.

Nằm dài người trên chiếc giường êm ái tôi đang vuốt lấy vuốt để chiếc điện thoại xem tin tức một cách vô thức. Hàng loạt những bài báo về vụ ngày hôm qua mà chúng tôi mới làm xong thi nhau liên tiếp xuất hiện trên màn ảnh nhỏ của tôi, mà cũng có chút bất ngờ khi tôi thấy cả bài báo viết về tôi với Todoroki luôn trên đó. Ai mà ngờ đi làm nhiệm vụ đột nhập mà cũng được lên báo mới hay chứ?

Mà nhắc tới Todoroki, sau khi kết thúc nhiệm vụ ngày hôm qua cậu ấy đã lập tức đi về công ti cậu ấy thực tập với lí do là làm báo cáo, mặc cho tôi đã khuyên can cậu ấy là nên nghỉ ngơi thêm ở đây để sáng nay hẵng về công ti. Nhưng cậu ấy có nghe tôi đâu, cứ thế vội vàng quay về công ti Endeavor mà không hề quan tâm tới sức khoẻ bản thân đang xuống dốc không phanh. Todoroki cứ như vậy bảo sao tôi không lo lắng cho được.

- Haizz...

Thở dài hơi sau những dòng suy nghĩ ngẩn ngơ ấy tôi lại tiếp tục công việc vuốt điện thoại của mình. Hôm nay tôi sẽ lười một chút vậy, nếu thường ngày 5 giờ sáng tôi đã dậy để tập cùng anh Yui thì hôm nay tôi sẽ lùi xuống 6 giờ mới dậy vậy. Dù sao cơ thể tôi vẫn còn hơi ê ẩm chút sau nhiệm ngày hôm qua.

- ... Hử? Đây... đây là...?

"Kẻ giết anh hùng lại ra tay lần nữa! Thêm một anh hùng bị trọng thương!"

Tôi hơi tò mò, "kẻ giết anh hùng"_ tên này đang rất nổi trong thời gian gần đây với những tội ác man rợ mà hắn mang đến cho những anh hùng mà hắn bắt gặp. Đã có hàng chục anh hùng nếu không chết thì cũng bị tàn phế khi gặp hắn, anh của Ida cũng là một trong số nạn nhân đó thì phải, nghe Midoriya kể hình như anh hùng Ingenium- tức anh trai Ida đã bị phế bỏ hai chân khi chạm trán với kẻ giết anh hùng, giờ anh ấy đã không thể tiếp tục sự nghiệp anh hùng của mình nữa. Cũng chính điều này đã làm tác động rất lớn tới tâm lí Ida gần đây, tự dưng nghĩ tới cậu ấy như vậy cũng có làm tôi hơi lo lắng chút.

- Hửm? Vụ gần đây nhất là ở Hosu sao? Hắn ta đang ở đó thiệt sao?

Đọc kĩ thêm một chút thông tin của bài báo vừa nãy tôi chợt nhận ra vụ của "kẻ giết anh hùng" gần đây nhất lại ở ngay Hosu gần tôi chứ không xa ở đâu đâu. Tôi ngồi bật dậy trên giường, bắt đầu tìm hiểu kĩ hơn về những vụ án của kẻ giết anh hùng này. Lướt đi lướt lại một hồi quả nhiên những vụ gần đây đều là ở Hosu, trong số đó vụ của anh Ida cũng là ở... Hosu? Đầu tôi lại bắt đầu suy nghĩ không ngừng, anh hùng Ingenium bị đánh trọng thương ở Hosu và Ida theo cách trùng hợp(?) nào đó thì bây giờ cũng đang thực tập ở Hosu...

- Này! Đừng bảo là Ida có ý định...!?

Tôi dường như chợt nhận ra, không nghĩ không rằng bấm nhanh vào danh bạ tìm lấy cái tên Ida, tôi muốn nói chuyện với cậu ta ngay bây giờ!

Linh cảm đang mách bảo tôi Ida đang đâm đầu vào nguy hiểm!

- ....

"Mình làm quái gì có số của Ida!!"

Tôi như ngã ngửa ra giường, ngoài số của Saikou ra tôi không có số ai khác trong lớp cả. Thật sự đúng là một điều ngốc mà!

- ...

"Saikou.."

"A! Momoi à! Lâu quá không gặp nhỉ?! Cậu vẫn thực tập tốt chứ? Tớ đọc bài báo của cậu với Todoroki rồi đó! Cậu thực sự rất tuyệt!"

"Cảm ơn cậu. Mà Saikou nè... có chút chuyện tớ muốn nhờ cậu..."

"Hửm? Chi thế? Tớ sẽ giúp cậu nhiệt tình luôn!"

"Cậu có thể cho tớ xin số các bạn trong lớp được không?"

"Ồ ồ! May ghê! Tớ gửi liền cho cậu đây! Cả số điện thoại với "Line" luôn nhé!"

"Ừm... cảm ơn cậu."

"Okiiii <3!!!"

- ...

Đoạn hội thoại giữa tôi với Saikou lúc nào cũng vậy, nếu tôi viết một dòng thì Saikou sẽ viết tới tận ba dòng liền và nhịp nói chuyện lúc nào cũng rất nhanh chóng và gọn gàng.

Ting!

Điện thoại tôi kêu lên một tiếng, tin nhắn từ Saikou tới cùng với một danh sách dài dằng dặc với tất cả số điện thoại của các bạn trong lớp. Tôi bắt đầu mò mẫm lưu từng số lại, có chút mỏi tay. Sau khi lưu số và gửi từng tin nhắn chào hỏi tới từng số của các bạn trong lớp để họ còn biết đó là tôi còn có số để tiện khi nào họ sẽ liên lạc với tôi. Nội dung tin nhắn chào hỏi tới 20 số mới thì cái nào cũng y xì như nhau.

"Xin chào *tên người nhận* mình là Himawari Momoi đây. Đây là số của mình, có gì hãy dùng nó để liên lạc với nhau nhé."

Tôi vừa nhắn thì một loạt tin nhắn trả lời lại ngay lập tức, hầu như tất cả đều rất vui khi cuối cùng cũng có được số tôi để liên lạc, đọc xong những tin nhắn của mọi người tôi tự dưng cũng có chút vui vui. Ngẫm lại đây hình như là lần đầu tiên tôi có thể hoà đồng với các bạn trong lớp như này, những ngày tháng cấp một và hai trong kí ức của tôi không có mấy vui lắm bởi lúc nào cũng chỉ có độc một mình tôi thôi. Tôi hơi nhìn ra cánh cửa sổ đang có từng ánh sáng sớm len lỏi vào trong phòng rồi lại lặng thinh quay mặt lại vào điện thoại. Xem ra trừ Bakugou ra thì ai cũng trả lời lại tin nhắn tôi nhỉ? Đến cả Todoroki cũng trả lời lại mà, tuy nó hơi ngắn gọn: "Ừm, có gì liên lạc qua đây."

Tin nhắn như vậy hơi làm tụt cảm xúc chút...

Mặt tôi hơi xị xuống và đập vào mắt tôi tiếp tục là tin nhắn của Ida.

"Cuối cùng cũng có số cậu! Có gì hãy liên lạc với tớ nhé!"

Đọc tin nhắn của Ida nom có vẻ bình thường nhưng tôi nhìn thấy rõ ràng sự gượng ép của cậu ấy trong từng từ, cá chắc rằng tâm lý của cậu ấy bây giờ đang không ổn chút nào. Tôi lại không nghĩ ngợi bấm tiếp:

"Ida! Cậu vẫn ổn chứ?"

"Có gì hãy nói với tớ nhé!"

"Tớ đang ở Nomi, Ishikawa gần với Hosu của cậu. Nên có gì hãy cứ nói cho tớ nghe, tớ sẽ đến giúp cậu ngay lập tức!"
.
.
.

Tôi nhắn cũng được một lúc rồi nhưng vẫn không thấy cậu ấy trả lời lại, đồng hồ đã điểm 6 giờ tự bao giờ, đúng lúc đó anh Yui đến gõ cửa phòng tôi kêu tôi đi luyện tập rồi:

- Momoi! Nhanh lên...

- V... vâng!

Tôi hơi luống cuống, đành bỏ lại chiếc điện thoại bắt đầu chuẩn bị đồ đạc để đi tập, chuẩn bị xong tôi cũng liền gấp rút đi theo anh Yui ra ngoài mà không hề kiểm tra lại điện thoại...

Rằng lúc đó Ida đã xem tin nhắn của tôi... nhưng cậu ấy không hề trả lời...

***
Hôm nay anh Yui dẫn tôi ra một khu đất trống nọ sau khi đã chạy bộ và làm vài động tác khởi động xong. Tự dưng anh bắt đầu lục lọi trong chiếc túi dài sau lưng anh ấy mà anh ấy đã đeo nó suốt lúc đi chạy bộ với tôi, và rồi anh ấy rút ra tận ba thanh kiếm tre...?

Không ngần ngại đáp cho tôi hai thanh kiếm tre, anh Yui nói lạnh lùng:

- Bữa trước nếu anh không nhầm thì ba mẹ nhóc có gửi cho nhóc hai thanh kiếm và một khẩu súng để làm nhiệm vụ nhỉ?

- Vâng... đúng vậy ạ...

Tôi hơi thắc mắc, sao tự dưng anh Yui lại hỏi tôi chuyện này? Hay anh Yui nghĩ việc một học sinh như tôi cầm những thứ như vậy là nguy hiểm nên anh ấy định trách mắng tôi sao? Nghĩ vậy tự dưng lại làm tôi có chút sợ sệt, đột nhiên thấy anh Yui vác thanh kiếm tre còn lại lên vai rõ ngầu như kiểu sắp đánh ai đó vậy, điều này làm tôi hơi giật nảy chút!

- Nhóc đã học kiếm thuật bao giờ chưa?

- Dạ?

Tôi ngớ người, vậy là anh ấy không định trách mắng tôi à?

- Anh không hỏi lại đâu..._ anh Yui nói lạnh băng.

- À... dạ vâng... vâng! Em có học với anh trai em rồi._ tôi hơi luống cuống.

- Anh trai à? Anh hùng Believer nhỉ?

- Vâng ạ...

- Hừm.... xem ra anh đây phải kiểm tra chút rồi...

Vụt!

Tốc độ quá nhanh anh Yui đã lao ra trước mặt tôi tự bao giờ, cánh tay anh ấy giơ cao kiếm rõ ràng chuẩn bị chém xuống!

Cốp!!

Ba thanh kiếm va chạm nhau, tôi đã kịp phản ứng trước đòn đánh bất ngờ của anh Yui khi đã hạ thấp người xuống và lấy hai thanh kiếm tre đỡ trọn đòn vừa rồi. Hơi run rẩy khi chống đỡ lấy sức khoẻ kinh người của anh Yui tôi cuối cùng cũng dồn sức đánh bật lại anh ấy. Ngay khi anh ấy bị đánh bật lùi lại vài bước tôi ngay lập tức lao đến và thi triển vài kĩ thuật kiếm tôi đã được anh trai dạy, tất cả đòn đó vậy mà anh Yui cũng đỡ lại được mà ngược lại còn gây khó khăn lại cho tôi.

- Cũng không tồi, cơ bản nói chung là đã nắm được... nhưng xem ra nhóc đã không luyện kiếm từ lâu nhỉ?

Vừa đánh với tôi mà anh Yui lại có thể thản nhiên nói chuyện như vậy khiến tôi có chút bực bội! Tôi hơi cau có, bậm chặt răng lại tôi lại dồn sức đánh hơn nữa, vận dụng toàn bộ mình có ra đánh!

Bốp! Bốp!

Hai thanh kiếm trong tay tôi bị đánh bay, ngay trong khi tôi còn đang bàng hoàng thì đường kiếm anh Yui đã vụt ngay đến gần cổ tôi rồi dừng lại ngay trước khi nó chạm vào nhau. Thay vào đó anh lại chuyển hướng kiếm đánh vụt mạnh vào lưng tôi khiến tôi phải quỳ rạp xuống nền đất vì bị đánh bất ngờ mà mất đà!

- Xem ra nhóc cần phải được luyện lại nhiều, Momoi... đến cả thế đứng tấn vững mà nhóc còn chưa đứng được tốt!

- Xi.. xin anh chỉ giáo...

Tôi lẩy bẩy ngóc đầu dậy nói với anh Yui, quả thật như anh ấy đã nói, cũng đã lâu lắm rồi tôi mới cầm lại kiếm mà đánh như vậy, từ khi ba mẹ tôi gặp chuyện, những thứ như kiếm thuật hay bắn súng được ba mẹ dạy cho từ tấm bé tôi dường như ít luyện nó hơn rồi dần dà không động đến nữa. Dẫn đến tình cảnh bây giờ là tôi hoàn toàn đại bại như này!

- Nhóc biết "kẻ giết anh hùng" chứ?

Câu hỏi của anh Yui làm tôi hơi giật mình, ngước lên nhìn anh ấy tôi hơi khẽ gật đầu. Thấy vậy anh Yui nói tiếp:

- Chắc hẳn nhóc đã biết mấy vụ gần đây của hắn đang diễn ra ở Hosu gần với Nomi chúng ta. Và điều nhóc nên biết nữa là "kẻ giết anh hùng" là tên chuyên sử dụng kiếm.

- Kiếm... sao?

- Đúng vậy, vì hắn đang ở gần đây nên chúng ta phải chuẩn bị mọi phương án để sẵn sàng đối đầu với hắn bất kể lúc nào. Momoi, đứng dậy đi! Anh sẽ dạy nhóc đây kiếm thuật một cách chỉn chu hơn!

Anh Yui nhìn tôi lạnh lùng, cũng vì quá quen với đôi mắt này nên tôi không còn sợ hãi nó như ban đầu nữa. Tôi đứng dậy, tay với lấy hai thanh kiếm rồi vào thế đứng tấn chuẩn bị trận chiến, đôi mắt thạch anh nhìn chăm chăm thẳng vào con người lạnh băng đối diện rõng rạc nói:

- Xin anh hãy chỉ giáo!!!

Vụt!!! Bốp!

~~~ Còn tiếp ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip