Chương 1

Tôi tên là Suzaki Kaede.

Tôi là một con người thấp kém và dơ bẩn.

Một con bọ bẩn thỉu.

Và hiện tôi đang làm bài kiểm tra đầu vào của trường cao trung Yuuei, một trong các trường đào tạo anh hùng nổi tiếng nhất.

"Bài thi bắt đầu!!"

Vị anh hùng âm thanh Present Mic hét từ trên cao. Các thí sinh nhanh chóng chạy hối hả, tôi cứ chầm chậm vì một người như tôi ở sau cùng là tốt nhất.

"Khóa mục tiêu, giết!!"

"Thưa ngài robot cao quý, liệu ngài có thể cho tôi một điểm không ạ?" - Tôi cúi người thấp xuống, nói một cách trịnh trọng.

Sau đó tôi bị ngài robot 1 điểm đánh bay.

Tôi ngồi quỳ trên nền đất lạnh lẽo này, những suy nghĩ tiêu cực không ngừng bao trùm lấy tôi.

Tại sao tôi lại vào đây cơ chứ?

Tại sao tôi lại nghĩ rằng mình có thể đánh lại ngài ấy cơ chứ?

Tại sao---

Tâm trí tôi như bị chìm vào một vũng bùn.

Nó vươn những cánh tay đen kịt và kéo tôi vào. Chúng che miệng tôi lại, rủ rỉ bên tai tôi những câu từ quá đỗi quen thuộc.

Tôi nhìn lên bầu trời, thật trong xanh và đẹp đẽ, khác biệt hoàn toàn với tôi.

Những thí sinh ở đây trông thật đầy sức sống và nhiệt huyết, cũng khác biệt hoàn toàn với tôi.

Cùng lúc này, dưới vị trí của những con robot từ 1 đến 3 điểm trong đấu trường nơi Kaede xuất hiện một hố đen, những gai nhọn từ đó đâm lên.

Tàn nhẫn và thô bạo cắt chúng thành từng mảnh.

Các thí sinh ngạc nhiên và hốt hoảng.

Hết robot vậy thì kiếm điểm kiểu gì?!

Bỗng một âm thanh kèm theo chấn động lớn thu hút sự chú ý của họ.

Đó là con robot 0 điểm.

Tôi ngẩng đầu, sinh vật cao quý này to lớn đến mức khiến tôi khó khăn trong việc nhìn ngài.

Ngài ấy phải chăng là kẻ thống trị nơi đây?

Vậy tôi có nên quỳ xuống trước ngài và hèn mọn xin ngài cho tôi một ít điểm?

Tôi đã làm vậy.

Trong khi những người khác đang bỏ chạy, tôi đã quỳ xuống trước ngài 0 điểm.

Ngài không hề để tâm đến sinh vật nhỏ bé như tôi đây, có vẻ như ngài toan dẫm nát tôi.

Tôi rất biết ơn.

Một sự tồn tại vĩ đại như thế lại dành chút ít thời gian quý báu của ngài để chuẩn bị cái chết cho tôi.

Chân của ngài cách tôi chưa đến 10cm.

Tôi nhắm lại đôi mắt màu xanh lam của mình.

Nhưng trước khi ngài chạm được đến tôi, ngài đã bị cắt ra thành từng mảnh nhỏ.

Tôi có chút bối rối, cho đến khi nhìn thấy một vòng tròn màu đen dưới thân xác đã vỡ vụn của ngài.

À, đó là năng lực của tôi.

「Ô uế」

Sự ô uế từ lâu đã ăn mòn lấy cơ thể và linh hồn của tôi.

Suzaki Kaede điểm hạ tội phạm 60, điểm cứu người 60, tổng cộng 120 điểm, đứng đầu bài kiểm tra đầu vào.

Tôi đứng trước cách của cao lớn, chắc hẳn hơn 2m.

Những học sinh ở đây lớp 1-A thật đặc biệt và giỏi giang, tôi ở đây cảm thấy thật yếu kém so với bọn họ.

"Nếu muốn kết bạn thì làm ở chỗ khác đi." - Một ngài sâu róm xuất hiện đằng sau tôi.

Ngài ấy đứng dậy, cởi bỏ túi ngủ.

"Tôi là giáo viên chủ nhiệm Aizawa Shouta, rất vui được gặp các em."

Ngài giáo viên chủ nhiệm lục lọi trong túi ngủ, giơ trước mặt bọn họ đồng phục thể dục.

"Mặc nó vào rồi tập trung ở sân thể dục."

Bọn họ phải làm một bài kiểm tra năng lực.

"Suzuki Kaede, hồi sơ trung em ném bóng mềm được bao xa?" - Thầy Aizawa sama đột nhiên chỉ định tôi.

"0 mét." - Tôi giật mình đáp lại thầy.

A a a, tệ thật. Sao mình lại nói trống không như vậy chứ.

Mọi người ngạc nhiên.

0 mét?? Cậu ấy là người đứng đầu cơ mà?!

Aizawa hơi nhíu mày, "Lần này hãy dùng năng lực đi."

Tôi phải ném quả bóng này sao? Một vật có lẽ đã được sử dụng nhiều lần bởi các vị đàn anh đàn chị, một vật rõ ràng có giá trị hơn tôi? Chỉ cầm đã làm tôi có cảm giác như mình đang vấy bẩn nó rồi.

Dưới chân tôi xuất hiện những bàn tay đen đúa, cầm lấy quả bóng khỏi bàn tay đang run rẩy của tôi, che lấp các giác của tôi.

Tối quá, không thấy gì hết...

Tôi quỳ xuống, nghe thấy một tiếng xé gió.

Vụt

Aizawa cầm lấy thiết bị có hình dáng như một chiếc điện thoại, đọc to con số hiển thị trên nó.

"2003 mét."

Tôi thở gấp, mình đã ném một thứ thiêng liêng như vậy sao?

Tôi thấy các vị cùng lớp rất phấn khích, họ bảo trông vui quá. Câu này làm ngài giáo viên chủ nhiệm rất tức giận, xung quanh ngài hiện lên bầu không khí chết chóc.

"Ai có tổng điểm thấp nhất sẽ bị đánh giá là vô vọng và bị đuổi thẳng cổ."

Tôi thật sự không có nhiều cảm giác vào ngày hôm đó, vì bàn tay ô uế vẫn ngự trị trên đôi mắt xanh lam của tôi và đôi môi của tôi vẫn bị che đậy.

Năng lực của tôi như có ý thức riêng, chính nó đã giúp tôi vượt qua 8 vòng kiểm tra năng lực.

Nhưng có chút đau đớn, đôi lúc tôi cảm giác như cơ thể mình bị ném đi và đập mạnh xuống nền đất.

Tôi không biết lúc đó mình trông như thế nào nhỉ?

Phải chăng thật xấu xí và rách rưới?

"Đến lúc công bố kết quả rồi."

Aizawa dùng bảng điện tử.

Tôi không thấy được kết quả của mình, nhưng mà---

Mày nghĩ mày đứng thứ mấy vậy?

Mày chỉ là một đứa vô dụng thôi, vị trí cuối lớp hiển nhiên là của mày rồi.

Giọng nói vang trong đầu tôi, hai tay tôi ôm mặt, móng tay cắm sâu vào da thịt.

Đúng rồi, mình mong chờ gì hơn chứ?

A, ánh... sáng?

Tôi ngẩng mặt, thầy Aizawa- sama đang nhìn vào tôi, đôi mắt thầy phát sáng và tóc thầy dựng lên, như đang bay vậy.

Thật cao quý.

Tôi thấy máu nhỏ xuống mặt đất, là của tôi, tôi đã cào mặt mình đến mức chảy máu.

Aizawa đưa cho Midoriya và Kaede một tờ giấy, "Đi gặp Recovery Girl để trị thương đi."

Tôi đã làm gì thế này, để cho một sinh vật cao quý như thế phải lo lắng, thật đáng tội chết mà.

Tôi đi đến phòng y tế cùng với ngài bạn học có mái tóc màu xanh lục.

"Suzaki- kun tuyệt thật, cậu đứng nhất trong thử thách này, còn tớ thì..."- Midoriya cười ngại ngùng gãi má, tiếp tục nói.

"À mà tớ tên là Midoriya Izuku."

Cái gì cơ?

Tôi đứng nhất?

Sao tôi lại dám đứng nhất chứ?

Tôi quỳ xuống, "Midoriya- sama mong hãy tha thứ cho sự ngu muội của kẻ thấp kém này."

Ngài có vẻ ngạc nhiên và bối rối.

Phải chăng là do tôi, sự tồn tại của tôi khiến cho ngài ấy phải khó chịu như vậy.

Ngài nài nỉ tôi đứng lên.

Ngài thật tốt bụng khi để tâm đến một con sâu bọ như tôi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip