Chương 15: Nhìn Thấu Hồng Trần

...

Monoma đứng dựa tường cách đó không xa, trên tay phe phẩy lá bài mới nhặt, không hiểu nổi nhìn đám người láo nha láo nháo trước mặt mình:" Đủ rồi đấy, chỉ là một trò chơi thôi mà có cần phải nghiêm túc như vậy không? Bọn lớp A này thật là..."

Monoma lắc lắc đầu, thái độ ác cảm rõ ràng đến mức Hiryu đứng bên cạnh cậu ta cũng không thể nhìn nổi.

Bất chợt, bóng hình crush iu lọt vào mắt, Monoma ngay lập tức đứng thẳng người lên, vẫy vẫy tay:" Hanatsug––"

" Monoma!"

Kendo Itsuka phóng tới:" Nếu thấy không muốn chơi thì đi cùng mình đi?"

Bị kêu giật ngược, cậu ta quên mất cả chuyện mình cần làm, nhướn mày hỏi:" Tại sao?"

Kendo mặt mày nghiêm trọng giơ thẻ của mình lên.

Monoma lia mắt nhìn chữ bên trên đó.

Kẻ ngoan cố.

"..."

Monoma bị cưỡng chế lôi đi, tức đến bật cười:" Kendo, cậu không nghĩ tới việc mình tìm sai người rồi sao?"

Kendo Itsuka:" Kệ đi, hợp là được!"

Monoma:"..."

Khá lắm, câu này vừa tung ra, quả thực là hết đường chối cãi.

Ở một bên khác, Shizuno cầm lá bài vừa nhặt được trên tay, tâm trạng dưới đáy vực.

Nếu mà là thuốc nổ... thì cũng chỉ có mỗi Bakugo là có thể làm ra ngay lúc này, dù sao thì mồ hôi của hắn khi áp Kosei lên thì cũng có tác dụng tương tự thế.

Nhưng mà quan trọng là...

Shizuno trầm mặc hướng mắt về phía phòng chờ xa xôi, giống như nhìn vào một địa phương không thể với tới.

Câu thông kiểu gì bây giờ?

Nhìn nhìn một hồi, chân không biết từ lúc nào lại tự mình di chuyển, đến khi nhận thức được thì cô đã vô tình đụng vào vai một người nào đó, Shizuno ngẩng đầu, mơ mơ hồ hồ nhìn qua.

" X-Xin lỗi cậu nhé, tớ lo tập trung quá nên không để..."

Midoriya quay đầu lúng ta lúng túng, khi nhận ra người trước mặt mình là ai, cậu bỡ ngỡ thốt lên:" Ủa? Hanatsugi - san?" 

"..."

Shizuno nghiêng đầu, cặp kính to lớn che mất hoàn toàn hiếu kì trong mắt cô.

Khứa nào đây?

Shizuno trầm mặc.

Hai má Midoriya hơi đỏ lên, nhớ lần trước cô đến chắn trước mặt, cứu cậu một bàn thua trông thấy ở U.S.J, Midoriya liền ngượng ngùng nói:" Ừm... chuyện lần đó, thật sự rất cảm ơn cậu, nếu như có vấn đề gì cần giúp đỡ, cậu cứ việc mở lời với tớ."

"..."

Bầu không khí lâm vào im lặng.

Shizuno ngẩng đầu, có hơi mờ mịt nghĩ.

Cô mạnh như thế này, chuyện gì cần đến cậu ta xía tay vào chứ?

Ừ mà, sao cái giao diện này nhìn cứ quen quen...

Shizuno trầm tư, vận hết cả hồi hải mã cũng không thể nghĩ ra người này là người nào.

Nhìn bầu không khí ngượng ngùng, Midoriya mím môi, khẽ giọng nói:" Nếu như không còn việc gì thì tớ đi trước."

Cậu nở nụ cười, nhìn lá bài trên tay cô:" Chơi vui vẻ nhé."

Thế nhưng Midoriya vừa định quay đầu rời đi, người đằng sau lại thay đổi ý định nắm lấy áo cậu, giọng đều đều:" Cậu... lớp A đúng không?"

Có vẻ như bất ngờ việc cô vẫn nhớ được xuất thân của mình, Midoriya vui vẻ gật đầu:" Ừm, phải rồi."

" Sao thế? Có chuyện gì cần nhờ tớ à?" Cậu hỏi.

Tay nắm áo cậu khẽ buông xuống, Shizuno lấp lửng:" Biết Katsu... Bakugo Katsuki không?"

Midoriya bỏ qua cái lỡ miệng của cô, tươi cười đáp:" Không phải nói chứ tớ biết cậu ấy từ nhỏ lận đó, cậu có chuyện muốn tìm cậu ấy hả?"

Shizuno:" Ừm."

Muốn gặp Katsuki.

Midoriya cười:" Để tớ vào trong nhắn Kacchan ra cho cậu! Đợi năm giây nhé, tớ kêu cái là cậu ấy ra ngay ấy mà!"

"..."

Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch lon ton chạy vào trong của người đối diện, Shizuno trầm mặc lẩm bẩm.

Kacchan...?

Nếu cô nhớ không nhầm thì đây là biệt danh ở nhà của hắn...

Shizuno ngẩng đầu, nhìn theo bóng lưng đã khuất sau bức tường của Midoriya, trong đầu âm thầm phân tích mối quan hệ lớn lên từ nhỏ này thân thiết đến mức nào.

" Ê nhỏ kia."

Trong lúc cô vẫn còn đang lâm vào trầm tư, từ đằng sau lưng bỗng dưng vang lên tiếng kêu, thấy Shizuno không quay đầu, người nọ dường như hơi khó chịu với thái độ này của cô, sau khi khoảng cách đủ gần liền gọi lần nữa:" Này, không nghe thấy à?"

"..."

Shizuno chậm chạp nhìn qua.

Tuy cửa sổ tâm hồn của cô đã bị kính râm che khuất, thế nhưng cả người đều toát ra hơi thở ai vậy đối diện với người ta.

Là một nữ sinh có dung mạo ưa nhìn, mái tóc xanh lam bù xù rối loạn, trông khá là bết bác, nhưng đôi mắt màu xanh bơ mềm mại kia trong vô tình lại cứu cánh giao diện này chút ít.

Shizuno cẩn thận nhìn, nghĩ.

Dù sao cũng không đẹp bằng cô.

Thấy hỏi câu nào câu nấy, người này đều chỉ biểu hiện im lặng đáp lại, cô gái tóc xù rõ ràng có chút không vừa lòng, tiến tới đưa tay quơ quào trước mặt cô:" Nè, có thấy tôi không vậy?"

Shizuno nhìn người đối diện làm trò khỉ trước mắt mình, giống như một đồ ngốc:"..."

Nói mãi không thấy đáp lời, cô gái không nhịn được lèm bèm:" Ngay cả phép lịch sự trò chuyện cơ bản cũng không biết, chậc."

Cô gái nhíu mày, nhào thẳng vào vấn đề chính:" Cậu nói cái gì với Izuku thế?"

"..."

Shizuno trầm mặc hỏi:" Uzuku là ai?"

Cô gái tóc xù:"..."

Là Izuku! Có thể nào tôn trọng cái tên mĩ miều của cậu ấy một chút được không!?

Cô ấy hít sâu một hơi:" Người cậu vừa nói chuyện ban nãy, là Midoriya Izuku, bạn tôi."

Shizuno à à, sau đó hỏi lại:" Tôi nói cái gì với cậu ta thì liên quan gì đến cậu?"

Đối diện với đòn tấn công bất ngờ này, cô gái dường như cũng sượng trân tại chỗ, quay sang tự lầm bà lầm bầm:" Ừ nhỉ, cậu ấy nói chuyện với ai thì có liên quan gì đến mình, tại sao mình lại phải làm vậy nhỉ..."

Shizuno:"..."

Cái vẹo gì vậy?

Bên này khó xử, bên kia cũng chẳng khá hơn.

Midoriya Izuku vừa tự tin một trăm phần trăm rằng có thể lôi Bakugo ra khỏi phòng chờ trong năm giây, giờ đây đứng trước mặt tiểu bá vương lại không dám hé mõm câu nào.

Cảm nhận được ánh mắt lúng túng của cậu, Bakugo nghiêng đầu, đôi đồng tử đỏ rực lạnh lùng hỏi.

" Mày làm gì đấy? Cúi mặt xuống đất tìm lỗ chui vào à?"

Midoriya:"..."

Cậu hít sâu một hơi, lấy can đảm tiến tới gần, nhỏ giọng hỏi:" Kacchan, cậu có thời gian không? Được thì h—"

" Tao đéo." Bakugo khó chịu đáp.

Midoriya:"..."

Hi, không ngoài dự tính.

Midoriya hít một hơi sâu, lấy tinh thần đi chịu chết nghiêm túc nhìn thẳng vào ánh mắt hắn:" Tớ thấy cậu cũng rảnh mà..."

" Còn tao thì thấy mày phiền rồi đó."

Bakugo híp mắt, ngọn lửa trên người sắp có dấu hiệu bùng nổ:" Khi không bắt chuyện với tao làm gì? Muốn ăn đấm à?"

Tình thế không ổn chút nào.

Còi báo động trong lòng Midoriya kêu lên âm ỉ, cậu cố nén xúc động muốn rời khỏi nơi này, đáy lòng âm thầm hạ quyết tâm.

Hanatsugi - san đã đặt hi vọng vào mình đến như vậy rồi, không thể nào làm cô ấy thất vọng được!

Nghĩ đến đây, Midoriya dường như có thêm dũng khí, cậu lùi về sau một bước, cố giữ vững tâm lí bản thân mình, nói:" Ở ngoài kia, có một người muốn gặp cậu..."

Đôi mắt đỏ rực híp lại, Midoriya nhắm mắt không dám nhìn nữa, liến thoắng nói hết câu:" Cô ấy thật sự rất rất muốn gặp cậu, cậu rõ ràng có thời gian mà, đừng như thế, đi gặp người ta với tớ một chút không được sao?"

Bakugo tức quá hoá cười, giọng điệu chất chứa cơn thịnh nộ ngút trời:" Deku này, mày không biết sợ là gì nhỉ?"

" Còn dám ra lệnh cho cả tao cơ đấy, dạo này bố thả mày quá nên mày tưởng tao không dám đụng vào mày đúng không thằng khốn?" Hắn đứng dậy, cả người toả ra ác ý, từng bước tiến tới gần Midoriya đang không nhịn được run lẩy bẩy bên kia, đến cả nụ cười châm biếm cũng không thể giữ được nữa.

" Tốt nhất là mày hãy dùng cái thứ Kosei hạ đẳng của mình vào được vòng trong, đừng có rớt giữa đường."

Hắn không thèm để ý đến thái độ của cậu, gằn giọng nói:" Bởi vì tao nhất định sẽ dùng chính sức mạnh của mình, đập nát cái bản mặt mày!"

"..."

Đối diện với lời uy hiếp trắng trợn, khoé môi Midoriya khẽ run rẩy, Bakugo sượt qua bả vai cậu, ngang nhiên rời khỏi phòng chờ.

Đoạn nghiêng đầu, hắn lại bắt gặp một thân ảnh hết sức quen thuộc.

Bakugo nhướn mày, nghĩ đến vừa nãy cô ngoan ngoãn đeo lại băng điểm cho mình, tâm trạng khó chịu cũng đột ngột giảm xuống không ít.

Con chim cút, đứng ở kia làm gì?

Hắn cất bước, đi tới gần.

Hanatsugi - chim cút - Shizuno đứng hơn mười phút đồng hồ nhìn cô gái tóc xù lẩm bẩm, cuối cùng cũng bắt gặp được người mình muốn tìm kiếm, thanh âm Present Mic thông báo trò chơi còn mười lăm phút vang lên, Bakugo cho tay vào túi quần, bỗng dưng nổi ra một nghi ngờ, không nhịn được hỏi:" Mày... nhờ thằng Deku tìm tao à?"

Nghe tới biệt danh xa lạ, Shizuno bắt đầu ngơ ra.

Vừa lúc Midoriya cũng thoát được trạng thái bị doạ yếu ớt của bản thân, lê lết ra khỏi phòng chờ, định bụng mếu máo xin lỗi Shizuno thì đã thấy 'trúc mã' của mình đứng bên cạnh người ta, liền lên tiếng thay hắn giải thích câu nói:" T-Tớ là Deku trong miệng cậu ấy đây..."

" Izuku!"

Chưa đợi Shizuno kịp định hình, cô gái tóc xù đã nhanh chóng thoát khỏi trầm mặc, vui vẻ tiến tới chỗ cậu.

Midoriya nhìn thấy cô ấy, ngay lập tức tươi cười đáp lại:" Kinoe, cậu cũng ở đây à."

Shizuno nhướn mày, nhìn bộ dạng ngoe nguẩy đuôi nhỏ khi đối diện với cậu ta của cô gái tên Kinoe trước mặt.

Được rồi, có lẽ cô đã biết được một bí mật, không biết tên Deku này có nhận ra không, nhưng chắc chắn cô gái này thích cậu ta.

Cô đã, nhìn thấu hồng trần.

Hai người họ vui vẻ cười, bên này Bakugo lại sửng sốt vô cùng, nhất thời không biết làm thế nào, vuốt mặt tự điều chỉnh.

" Tao... không biết là mày."

Nhìn dáng vẻ khó nói của người trước mặt, Bakugo hắng giọng hỏi:" Nói đi, tìm tao có việc gì?"

Shizuno ngẩng đầu, đôi mắt đẹp như phát sáng sau cặp kính, nhẹ giọng hỏi:" Có thời gian không? Đi với em một chút được không?"

Bakugo liếc cũng không thèm liếc Midoriya ở bên cạnh một cái, hờ hững đáp:" Có, đi đâu?"

Midoriya:"..."

Nếu không phải chỉ vừa bị chửi um trời cách đây hai giây thôi, cậu còn tưởng mình đã nghe lầm đấy.

Kinoe tóc xù đứng mấp mé với Midoriya ở một bên, cũng không khá hơn là bao, cô ấy vô cùng khó tin nghe quả giọng thay đổi ba trăm sáu mươi độ kia của Shizuno, nét mặt rạng rỡ hơi nứt ra.

Gì đây?

Điệu bộ này?

Đáy lòng Kinoe nổi lên ngờ vực.

Nhỏ này không phải... thích tên điên kia đấy chứ...?

Dường như đã phát hiện ra bí mật động trời, Kinoe bịt miệng nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của hai người.

Cô ấy đã, nhìn thấu hồng trần.

Ở bên kia, Shizuno không thèm để ý đến việc Kinoe đã get in được bí mật mình dày công giấu diếm bao năm qua, cất bước lẳng lặng đi bên cạnh crush, bàn tay cầm lá bài hơi nâng lên, đưa về phía hắn.

Bakugo nhướn mày, sau khi nhìn thấy chữ bên trên đó, liền không nhịn được thốt lên:" Mày..."

Rốt cuộc đang nghĩ cái gì trong đầu vậy chứ?

Toàn làm ra những chuyện hắn chẳng thể nào hiểu được.

Nhìn bộ dạng một lời khó nói hết kia của hắn, Shizuno chầm chậm thu lại lá bài trên tay, ngẩn người bảo:" Cho dù tham gia trò chơi mà không tìm được bất cứ thứ nào, trừ vào điểm thành tích cũng không quan trọng, tìm đến tận nơi đơn giản là..."

Cô rũ mắt, nói:" Em muốn gặp Katsuki, chỉ thế thôi."

"..."

Bước chân của người bên cạnh đột ngột ngừng lại.

Shizuno phát hiện ra mình lỡ lời, tâm tư nhỏ bé run lên, rục rịch muốn lên tiếng bào chữa.

" Ồ?"

Từ trên đỉnh đầu dội xuống âm thanh thấp thoáng, Shizuno ngẩng đầu, người bên cạnh cũng đang nhìn cô, ánh mắt màu đỏ lựu ác liệt thường ngày nổi lên sóng gió chập chờn.

" Mày nói cái vẹo gì đấy?" Bakugo khó hiểu hỏi.

Shizuno:"..."

À, sóng gió chập chờn đó là ý muốn hỏi cô nói cái gì đó hả?

Shizuno chép chép miệng đáp:" Không có gì đâu, lảm nhảm thôi."

Một nốt nhạc có tên là sống sót sau tai nạn trôi qua, cả hai cùng nhau tiến tới bảng ghi công, ở đó có một chị năm trên ngồi quầy, trên áo còn có treo bảng nhỏ ghi là hội học sinh.

Shizuno đặt tấm bài của mình lên bàn, chị gái ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt như muốn hỏi thuốc nổ đâu?

Bakugo tiến tới trước.

Hắn vươn tay, trong thoáng chốc tạo ra vô số vụ nổ nhỏ, chói loá rực rỡ.

Chị gái nhướn mày, gật gù đánh cho cô một dấu tích, tiện miệng nói:" Kosei của bạn trai hay phết đấy."

"..."

Bạn trai ở đây có hai nghĩa, có thể là một người bạn mang giới tính nam, cũng có thể là bạn trai thật, với cái giọng điều lấp lửng đôi nước kia của chị gái, quả thực là không biết đang nói tới bên nào.

Nếu như hắn khó chịu thì...

Shizuno cẩn thận nhìn qua, muốn xem sắc mặt của người bên cạnh.

Bakugo nghe xong, chẳng hề tỏ vẻ gì.

Shizuno:"..."

Hình như cô lo thừa rồi, hắn còn chả thèm để ý người ta nói gì cơ.

Thiếu niên thu lại hoả bạo bé bỏng trên tay, thản nhiên quay đầu rời đi.

Đoạn, người nọ dừng chân, Shizuno nhìn bóng lưng của hắn, nhìn đến nỗi ngơ ra, tận khi có một đôi mắt đỏ nheo lại, đuôi mắt khẽ nhếch lên nhìn cô, lạnh lùng hỏi:" Có đi không?"

Đứng đó làm gì? Chờ người đến hỏi thăm à?

Chị gái ngồi quầy hơi ngước mắt nhìn điệu bộ như muốn quánh người ta kia của hắn, chậc chậc trong lòng.

Cậu trai này thật là, không biết cách cưa gái gì hết.

Nói chuyện cái kiểu đó bạn gái cậu ta không giận mới là lạ.

Dòng suy nghĩ của chị gái vừa dứt, mái tóc đen nhánh tung bay, xuyên qua cặp mắt kính đen tuyền của cô, chị gái dường như đã nhìn thấy được cả một dãy ngân tinh lấp lánh.

Thiếu niên quay lưng rời đi.

Shizuno meo meo chạy theo sau lưng.

Chị gái chết lặng:"..."

.

P/s: Chuyên mục, đụng vai gặp quý nhân.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip