Chương 17: Chiến Thắng Áp Đảo
...
Sau tiếng hô bắt đầu của Present Mic, Ochaco ngay lập tức lao lên chủ động tấn công Bakugo, theo như hiểu biết từ những trận chiến trước đó, cô ấy nhớ như in một chi tiết trong quyển sổ của Midoriya Izuku.
Đòn đầu tiên mà Kacchan thường xuyên sử dụng, chính là một cú móc phải.
Ochaco nghiến răng nghiến lợi nhào tới, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên cổ áo.
Chỉ cần tiếp cận được, chạm vào được...
Chắc chắn cô ấy sẽ thắng!
Bakugo cúi thấp người, ánh mắt ác liệt, vung tay.
Bùm một tiếng, khói đen mù mịt bay đến, một mùi thuốc súng cháy khét âm ỉ lan ra trong không khí.
Ochaco bị hất bay không khỏi thở hắt một hơi, cô nhóc lau loạn xạ vết bẩn trên mặt mình, thấp giọng nói thầm.
Không được, cho dù có biết trước đi nữa thì cũng hoàn toàn không thể phản ứng kịp với tốc độ của hắn!
Bakugo đứng trong màn khói đen kịt do chính bản thân tạo ra, đôi con ngươi đỏ như máu híp lại. Bỗng dưng từ đằng sau vang lên tiếng động, hắn nhíu mày, theo phản xạ quăng đến một cú hoả bạo cấp tốc:" Đừng có coi thường tao con nhỏ kia!"
Câu mắng chửi vừa dứt, làn khói chẳng mấy chốc tản đi, lộ ra thân ảnh Ochaco bận mỗi áo trong bay ra từ phía sau hắn, Present Mic hào hứng hô lên:" Trời đất ơi!! Em ấy làm cho áo khoác lơ lửng rồi ném nó sang một bên để đánh lừa Bakugo sao?? Đúng là một ý tưởng táo bạo quá đii!!!"
Nói xong còn không quên quay qua hồ hởi với bạn thân:" Đã vậy còn chỉ thực hiện trong tích tắc nữa đó, giỏi quá đúng không Eraser!?"
Aizawa hờ hững đáp:" Ờ."
"..."
Có người bạn thân như này, không biết là phước tu bảy đời hay nghiệp tích ba kiếp của anh ta nữa.
Phía dưới khán đài, Ochaco xém chút nữa đã đụng được vào thì ngay tức khắc, Bakugo xoay chân chưởng cho cô ấy một đường không thương tiếc, bay thẳng ra ngoài.
Khung cảnh tàn bạo này hiện lên trên màn hình điện tính, cả khán đài ngay lập tức không nhịn nổi hít sâu một hơi.
Phản ứng nhanh quá.
Gần như ngay tức khắc ấy chứ đùa.
Ochaco thở hổn hển, cô ấy liên tục xông tới mấy lần đều bị Bakugo lập tức đáp trả, đòn sau mạnh hơn đòn trước, cả người chồng chất vết thương lớn bé, những anh hùng trên khán đài cũng sôi máu lên.
" Nè cái tên kia! Thiếu đạo đức cũng vừa vừa phải phải thôi chứ!?"
" Thật là không thể nhìn nổi!"
" Nếu cách biệt quá lớn như thế thì nhanh chóng đẩy cô bé xuống đài đi chèn!!"
" Đòn thế thân vừa nãy không thành công khiến cho cô bé tuyệt vọng quá rồi, vậy mà..."
" Ngừng ngay hành động chơi đùa và bắt nạt con gái người ta đi cái tên khốn kia!!"
" Phải đấy, phải đấy!"
"..."
Shizuno ngồi trên khán đài lớp B, tay cầm lon nước ngọt đã bị bóp đến mất đi dáng vẻ ban đầu, dòng nước lạnh lẽo bên trong lon phụt một tiếng chảy ròng ròng xuống tay, dường như trong thoáng chốc đã giúp cô thanh tỉnh hơn.
Monoma nhún vai, cười khẩy nói:" Đúng là cái bọn anh hùng ba xu, có bao nhiêu đó mà cũng không nhận ra thì xứng gì cái danh."
Đôi mắt đen láy sau cặp kính râm hơi nhướn lên, có vẻ khá hưởng ứng mấy lời này của cậu ta.
Ai ngờ đúng năm giây sau, Monoma tiếp tục:" Còn cả con nhỏ đó nữa, ngốc ghê, nghĩ sao mấy cái thứ vụn vặt đó mà làm thằng khốn kia phân tâm được chứ? Ít nhất cũng mang tảng nào bự bự đặt hẳn trên đầu hắn ta luôn mới phải lẽ."
Shizuno:"..."
Thôi được rồi, đáng lẽ ra cô không nên tin vào cái mõm này.
" Đám đông đã bắt đầu lên tiếng với hành động của Bakugo rồi." Present Mic meo meo nói:" Haiz, thiệt ra thì tôi cũng..."
" Á, anh làm gì vậy hả? Sao lại đi thụt chỏ người ta!"
Trong lúc bạn thân la oai oái lên, xác ướp Aizawa đã trầm giọng lên tiếng:" Lời vừa nãy là do dân chuyên nói đó sao? Làm bao nhiêu năm rồi hả?"
Aizawa nhíu mày nói:" Nếu lúc tỉnh táo mà còn nói thế, vậy thì chẳng còn lý do để mấy người xem tiếp nữa, về nhà đi!"
Anh ta khẽ giọng:" Sẵn đó tính đường mà đổi nghề luôn!"
Cả đám người bị mấy lời này oánh cho im thin thít, Aizawa liền hướng ánh mắt về phía thằng 'nghịch tử' của mình, hiếm khi vì hành động của cu cậu mà đứng ra giải thích:" Bakugo biết rằng đối phương đã đến được đây thì cũng mạnh như thế nào, cho nên nó đã rất cẩn trọng. Vì thật sự muốn giành chiến thắng nên nó sẽ không lơ là, và làm tất cả những gì mình có thể!"
" Ai trong hai đứa nó cũng đều đang rất cố gắng vì chiến thắng của bản thân mình, đừng vì chút lòng thương hại bé nhỏ của các người mà xem thường tụi nhỏ của ta-!"
Cả đám người ngay lập tức im lặng ngồi xuống, tiếp tục theo dõi trận đấu đang diễn ra trên sàn. Đợt tấn công liên tiếp ngừng lại, Ochaco đứng thở hồng hộc ở một bên, nhẹ giọng thì thầm:" Vừa đủ rồi..."
Cô nhóc hướng mắt về phía Bakugo ở đối diện, hai tay nhanh chóng tạo thành hình thái quen thuộc.
" Cảm ơn cậu nhé Bakugo - san!"
Ochaco cười lên một tiếng, sau đó khẽ lẩm bẩm.
Tớ phải là người chiến thắng...!
Tớ, phải tuyệt vời như Deku - kun!
Bakugo ngẩng đầu, đống đá vụn từ giữa nên trời xanh thẳm đổ ào xuống sau khi Ochaco giải trừ Kosei.
Hắn nhíu mày, thở hắt một hơi.
Biết ngay là sẽ như thế mà.
Nhưng có vẻ như con nhóc này hơi xem thường hắn quá rồi.
Hàng trăm tảng đá như thiên thạch trút xuống giữa bầu trời thi đấu rực nắng, âm thanh của đá rít qua không khí vang lên dồn dập như trống trận.
Khán giả ngỡ ngàng, kinh ngạc.
Còn Bakugo vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Mặc kệ Ochaco đang cố ý tiếp cận, Bakugo vẫn nhìn vào đám thiên thạch hỗn loạn kia, đôi mắt đỏ rực ánh lên sự lạnh lùng, bàn tay thu lấy một lượng nitroglycerin đủ để thiêu rụi tất cả chậm rãi vươn lên.
Một vụ nổ vang dội bất ngờ ập đến.
Khói đen cuộn lên như vòi rồng, xé toạc bầu không khí sôi sục, khiến khán đài bỗng chốc trở nên an tĩnh lạ thường.
Bakugo thổi bay toàn bộ đống đá đang lao xuống, từng mảnh vụn rơi tứ tán như pháo hoa tàn, kèm theo đó là ánh lửa, khói bụi, và cả đối thủ của hắn.
Ochaco bị hất văng ra một quãng xa, nhất thời không thể gượng dậy được.
" Tao biết, mày chơi rất thân với thằng Deku, thế nên hai đứa bây chắc chắn sẽ có trò gì đó, nhưng mà..."
Mày nghĩ như vậy là hạ được tao sao?
Câu nói không thành lời, chỉ còn là ánh nhìn lạnh buốt.
Đối diện với bộ dạng hung thần ác sát của Bakugo, đáy mắt Ochaco không giấu nổi vẻ tuyệt vọng.
Tất cả những gì cô nhóc dày công chuẩn bị, chỉ trong một chiêu duy nhất mà...
" Bakugo... đã thổi bay kế hoạch của Uraraka!!!!"
Tiếng bình luận của Present Mic vang vọng trên khán đài, không khác gì một lời khẳng định lặp lại cho suy nghĩ của Ochaco.
Thua rồi, hoàn toàn không thể nào thắng được cậu ấy.
Cô nhóc đã đạt tới giới hạn, còn Bakugo vẫn y nguyên không hề hấn gì.
Ochaco cắn răng, cố dựng người dậy chấp nhận hiện thực nghiệt ngã này.
Nhưng chấp nhận, không đồng nghĩa với việc bỏ cuộc.
Midoriya đã đặt rất nhiều niềm tin vào cô nhóc, ít nhất thì khi chưa đến giây phút cuối cùng, Ochaco không muốn buông tay vội vàng như thế.
" Tớ... sẽ không thua."
Dường như chỉ chờ đợi câu này, Bakugo nở nụ cười, nụ cười của hắn vừa tàn nhẫn vừa lạnh lẽo:" Phải thế chứ, tao biết mày không phải là đứa dễ bỏ cuộc mà."
" Đến đây, Uraraka-!!!"
Thế nhưng ngay sau đó.
Uraraka chỉ vừa kịp di chuyển nửa bước chân, cơ thể đã không thể chịu nổi, mất kiểm soát ngã quỵ xuống nền đất.
Mọi thứ quay cuồng trong tầm mắt. Tai cô ù đi, chỉ còn nghe tiếng tim mình đập, hỗn loạn, gấp gáp, rồi vỡ vụn.
" Uraraka - chan, cậu làm được mà, hãy cố lên!"
Deku - kun...
Thật sự tớ không muốn thua...
" Uraraka down rồi!! Liệu em ấy còn có thể tiếp tục được hay không đây!"
Ochaco cố với tay, lết người với phía trước, đối diện với hành động cố gắng một cách quỷ dị của cô ấy, Bakugo nhíu mày, thủ thế.
Midnight vội chạy tới kiểm tra tình hình, cô ra hiệu ngừng trận đấu, mắt thấy đồng tử Ochaco đã giãn ra, cô ngay lập tức thổi còi thông báo:" Uraraka đã mất khả năng chiến đầu, Bakugo vào vòng trong!"
Khán đài bắt đầu vang lên những tiếng hô hoán, đa số là không chấp nhận được phán quyết này.
Vòng ba Hội thao là quyết đấu một một công bằng, tuy rằng Bakugo ra tay có hơi tàn nhẫn, nhưng hoàn toàn phù hợp với nội quy và xuất phát từ tâm thế không xem thường đối thủ của hắn, thế nên chuyện này không có gì đáng chê trách.
" Chán thật."
Monoma ngồi trên khán đài lớp B, thất vọng nói:" Còn tưởng kế hoạch của nhỏ đó có thể làm khó tên điên kia một chút."
Kendo ngồi bên cạnh không hề đánh giá một chút nào.
Hay phải nói là cô ấy quá quen rồi.
Thằng cha này bệnh nặng, khó cứu.
Shizuno đương nhiên cũng hiểu chuyện này, thế nên về vấn đề định kiến sẵn có của Monoma với Bakugo, cô không có ý định can thiệp hay hoá giải cừu hận gì cho hắn.
Nếu mà nói đến những người ghét Bakugo...
Shizuno chỉ nghĩ tới thôi đã thấy đau đầu.
Đếm không hết nổi.
Nhưng dù thế nào thì ở trận chiến này, hắn cũng đã thắng.
Một chiến thắng áp đảo.
Nghĩ đến đây, tâm trạng của Shizuno không khỏi vui hơn một chút.
Đúng là Katsuki của cô có khác.
" Hồi nãy lúc quánh nhau, tên đầu sầu riêng đó đã nói cái gì nhỉ? 'Mày chơi thân với thằng Deku'? Thân với Izuku á? Ai cơ? Nhỏ nằm dưới sàn kia á?"
Tiếng lầm bà lầm bầm bên cạnh lại bắt đầu vang lên, Shizuno ngồi cách một bức tường không cần đoán cũng biết là ai.
Không biết đã chơi bao lâu, nhưng cả hai thật sự rất giống nhau.
Thích lải nhải đến kì cục.
" Nè, được nghỉ mười phút để sắp xếp lại bảng đấu đó, đi mua nước với tớ không Hanatsugi?"
Kendo bỗng dưng xuất hiện với nụ cười tươi rói, chắn ngang tầm mắt cô.
Giữa mớ âm thanh ồn ào và cái nắng như thiêu đốt của sân vận động, mắt Shizuno hơi nheo lại, sau một hồi loading thì gật đầu:" Được."
Cả hai cùng nhau rẽ qua quầy bán nước lưu động, không khí giờ nghỉ ngập tràn tiếng cưới nói và sự phấn khích sau trận chiến, đương nhiên phần nhiều vẫn là khen ngợi ý chí kiên cường bất khuất của Ochaco.
Còn Bakugo thì không cần nói cũng biết, bị anti vùi dập tơi bời luôn.
" Nè Hanatsugi."
" Ừ?"
Kendo vừa lấy lon nước cam ra khỏi tủ, vừa nghiêng đầu nhìn cô đầy tò mò:" Theo cậu đánh giá thì trong trận chiến lúc này, Bakugo làm như thế có đúng không?"
" Phải trả lời thật lòng đấy nhé."
"..."
Shizuno nhận lấy lon nước từ tay cô ấy, hơi lạnh từ vỏ lon lan ra đầu ngón tay, chậm rãi kéo về lý trí vẫn còn chưa kịp tỉnh táo của cô sau giấc ngủ dài:" Về mặt chuyên môn, cậu ấy đúng."
"...Về tình về lý, cậu ấy vẫn đúng."
"..."
Kendo nghe mà ngu luôn.
Vậy cậu nói ra như thế làm gì!?
Như đọc được suy nghĩ của cô ấy, Shizuno thành thật trả lời:" Vì cậu hỏi."
Kendo:"..."
Cô ấy nhíu mày, có chút không hiểu lắm:" Được rồi, về mặt chuyên môn thì tớ chấp nhận, nhưng mà về tình về lý? Đánh con gái nhà người ta thành ra như vậy hình như không đáng mặt đàn ông cho lắm..."
Shizuno: ?
Ánh mắt cô nhìn qua Kendo, sau đó lại nhìn vào mặt bàn kim loại lạnh ngắt trước mặt.
" Đây là khoa Anh Hùng, chứ không phải là khoá học tình thương, trên sàn đấu dù có là người nhà thì cũng phải tôn trọng nhau như đối thủ thật sự, nếu như chỉ vì Uraraka là con gái mà bắt buộc cậu ấy phải nương tay, vậy thì ngay từ đầu Bakugo đã không vào U.A."
Hiếm khi Shizuno chịu nói chuyện như vậy, Kendo đương nhiên trân trọng thời khắc này, tay cô ấy chống lên quầy nước, ánh mắt hơi liếc sang đánh giá biểu cảm của cô:" Cậu đúng, nhưng cậu cũng biết đó, người khác thì đâu ai nghĩ được như thế."
" Ừ."
Shizuno đồng ý với suy nghĩ ấy.
Nhưng cô không cần ai hiểu, giống như cách Bakugo không cần ai hiểu hắn.
Không cần ai biết rằng, hình ảnh lúc Bakugo bước đi, mồ hôi vẫn còn nhỏ giọt trên trán, mặt không biểu cảm, nhưng đôi mắt sống động rực cháy, như thể chỉ cần ai nhìn vào cũng bị ép phải nghiêm túc mà sống.
Không cần ai biết rằng khi hắn bước ra khỏi sàn đấu với ánh mắt sắc lạnh, cả thế giới có thể chỉ trích, nhưng cô... thì không thể ghét được.
Tim cô chậm rãi nện từng nhịp.
" Kendo."
" Hả?"
" Lấy cho tớ thêm một lon nữa."
"... À ừ."
.
Tiểu kịch trường:
Khán giả:" Cái đồ độc ác kia, cút xuống đài đi!"
Hanatsugi - miệng nói không cần ai quan tâm - Shizuno:"..."
Má.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip