Chương 20: Bạch Nguyệt Quang Xinh Đẹp Của Mọi Nhà

...

Đại ma vương Bakugo vừa ra tay, cả đám người ngay lập tức bị giải tán gần hết.

Dù sao cũng được hơn nửa chặng đường rồi, ai có xem hoặc tham gia hội thao đều biết hắn là người như thế nào, cũng biết năng lực của hắn.

Cái người này tính tình không tốt, đùng một cái cũng có thể bạo phát.

Tốt nhất vẫn là đừng nên chọc giận hắn.

Sero Hanta nhìn một hồi rốt cuộc cũng thấy đại ma vương nhà mình đứng giữa đám người, không biết hắn làm gì mà người nào người nấy sắc mặt xanh lè xanh lét đường ai nấy đi.

Thiếu điều bỏ chạy luôn.

" Này, Kacchan."

Kaminari quơ quào từ xa, không ngại ăn đấm mà lớn tiếng kêu tên cúng cơm của Bakugo.

Đã vậy còn bonus thêm đoạn nhảy chân sáo tới choàng vai bá cổ hắn.

Bakugo liếc mắt.

Chính là ánh mắt kiểu mày đã tìm đất chôn chưa?

Kaminari bị doạ rụt cả cổ lại, chút khí khái nam nhi ít ỏi cũng bị doạ cho bay màu, cười cười thu tay:" Đùa chút thôi làm gì căng thế."

Sero chê bai:" Còn tưởng cậu can đảm lắm."

Kaminari liếc xéo bạn thân.

Nếu là mày ở vị trí của tao thì mày có dám nói vậy không hả?

" Xong việc chưa?" Bakugo nhìn cả hai người đều không vừa mắt:" Có đi vào không?"

Sero Hanta cười giả lả:" Đi đi, đi ngay bây giờ đây."

Kaminari bĩu môi:" Khó chịu cái gì chứ."

Bakugo không thèm để ý tới mấy lời oán trách của bọn họ, hắn quay người thẳng bước tiến vào bên trong.

Sero và Kaminari bận giỡn hớt ở đằng sau, suýt tí nữa đã làm đổ luôn lon nước cam xuống đất, hai người vừa đi vừa choàng vai bá cổ, Bakugo nghe tới có chút phiền.

Đáng lúc hắn định quay ra dạy dỗ hai tên này một phen thì trước mặt bỗng xuất hiện một bóng người.

Bakugo nheo mắt.

Một lát sau, hắn dừng bước, lên tiếng.

" Tụi bây vào trước đi."

Cả hai đứa đang đùa nghịch đằng sau bỗng dưng dừng động tác, đồng thời hiếu kì nhìn hắn:" Mày đi đâu thế Kacchan?"

"..."

Bakugo đến đáp lại cũng thấy phiền, hắn không thèm quan tâm việc bọn họ trêu chọc gọi tên cúng cơm của mình, chân chuyển hướng bước về một phương khác.

" Thằng này... hỏi mà không thèm trả lời luôn..."

Kaminari lầm bà lầm bầm, không chịu được tò mò nhìn theo hướng Bakugo rời đi.

Chỉ thấy hắn đút tay vào túi quần, đến bên cạnh bóng người đằng xa, Kaminari không thấy rõ lắm, nhưng dáng người nhỏ nhắn, làn da phát sáng, cùng với mái tóc dài kia nói rõ một điều.

Gì vậy?

Con gái à?

Điều kinh dị nhất ở đây chính là, người nọ nói gì đó, Bakugo không nghe rõ, hắn nhíu mày nhìn qua, sau đó vô cùng kiên nhẫn nghiêng người để cô nói vào tai mình.

Kaminari:"..."

Đủ wow rồi đó.

Trong tình huống Kaminari vẫn còn đang sốc, Sero Hanta thụt chỏ vào lưng cậu một cái, khẽ hỏi:" Làm gì mà ngơ ra thế? Mày cũng có việc à?'

Kaminari giật mình, sau khi hoàn hồn mới chỉ tay về hướng kia:" Mày không thấy gì sao?"

" Hả?" Sero cũng cố nhìn theo:" Thấy gì đâu?"

Kaminari nhìn lại thì người đã đi mất bóng từ lúc nào.

Khung cảnh sạch sẽ tới mức Kaminari hoài nghi bản thân mình có phải bị ảo giác hay không.

Nhưng mà...

" Chậc, sao tớ thấy bộ dạng đó có chút quen mắt thế nhỉ?" Kaminari tặc lưỡi lầm bầm.

Sero nghe cái được cái không:" Gì? Sao cơ?"

Kaminari vò đầu bứt tóc:" Má, quen vãi..."

Sero bám dính theo cậu:" Ai quen vcl!?"

" Tránh ra, để tao tự suy nghĩ."

" Mày làm tao tò mò rồi thằng chó này!"

"..."

Người khôn ăn nói nửa chừng, người mò chẳng biết người lùng chẳng ra...

.

Gần cuối mùa xuân, tiết trời vô cùng dễ chịu, không quá khô cũng không quá ẩm, ấm áp và mát mẻ.

Cơn gió nhẹ nhàng thổi tới, thổi bay làn tóc của cô gái.

Cả hai đều mặc áo đồng phục không khác gì nhau, nhưng bả vai của chàng trai đi bên cạnh rất rộng, trông vô cùng cân đối, tay áo ngắn làm lộ đường cơ tay săn chắc khoẻ mạnh, trông cả người như vây lấp bởi hào quang vạn trượng.

Lối đi bộ vốn dĩ đông đúc chật chội giờ đây chỉ có hai bóng người.

Trông bắt mắt là thế, nhưng vô tình lại chẳng ai nhìn thấy.

" Katsuki."

" Ừ?"

Dường như theo bản năng, Bakugo ngay lập tức đáp lại cô, sau khi đáp xong mới phát hiện có gì đó không đúng lắm.

Bakugo nhíu mày.

Hắn vội cái gì?

Shizuno ở bên cạnh vẫn hồn nhiên không biết, cô cúi đầu nhìn cái bóng của hai người song song nhau, thầm nghĩ.

Giọng Katsuki thật là hay.

" Có chuyện gì thì nói mau đi." Bakugo chả hiểu sao lại có chút mất kiên nhẫn, quay đầu hối thúc.

" À, cái này..."

Shizuno chẳng biết lấy từ đâu ra một bịch bánh nhỏ, đưa qua cho hắn:" Trưa rồi, còn phải chuẩn bị cho trận tiếp theo nên chắc anh sẽ đói."

Bakugo nhướn mày.

Hắn không vội cầm ngay, tay đút vào túi quần, lẳng lặng nhìn động tác của cô.

Bầu không khí bỗng dưng xuất hiện một nốt trầm, bàn tay cầm bịch bánh của Shizuno hơi siết lại, trong đầu đã nghĩ xong kịch bản rút lui hoàn hảo:" Nếu như cảm thấy không đói lắm thì..."

Xoạt.

Bịch bánh bị đoạt mất, Shizuno giật mình ngẩng đầu.

Đối diện với đôi đồng tử màu đỏ đậm, Shizuno bỗng chốc chẳng nhìn ra chút cảm xúc nào từ đó.

Không có lạnh lùng, không có phẫn nộ, cũng không có u buồn.

Bakugo cầm bịch bánh trong tay, nghiêng đầu nhìn vào mắt người đối diện, cẩn thận suy nghĩ một phen.

Cả hai cùng lắm chỉ mới gặp nhau có vài lần...

Vậy mà đã tiến triển thành cái tình trạng gì rồi, đến hắn cũng không thể kiểm soát được.

Cảm xúc của cô quá rõ ràng, hắn có muốn không biết cũng khó. 

Thế nên chỉ có thể giả vờ không biết.

Nhìn vẻ ngoài, mọi người có thể đánh giá hắn là một người bốc đồng, đụng đâu vạ đó, nhưng trong một số chuyện, có thể mang hàng nghìn người ra cũng không có người nào tinh ý bằng hắn.

Bakugo vươn tay, tháo mắt kính của người đối diện.

Đôi đồng tử tựa vì sao bại lộ trong con ngươi rực cháy của hắn, Shizuno hơi nheo mắt bởi ánh mặt trời rạng rỡ.

Trông Bakugo có vẻ bất cần, nhưng thật sự, trong một vài khoảnh khắc, hắn đã quan sát cô rất lâu.

Tỉ như.

Ở bên cạnh người khác và ở bên cạnh hắn, người này rõ ràng là hai thái cực.

Cô lạnh nhạt, nói ít hiểu nhiều, giờ còn thêm chuyện lộ mặt trước đám đông, sắp xuất môn trở thành bạch nguyệt quang xinh đẹp của mọi nhà.

Nhưng ở trước mặt hắn thì luôn có dáng vẻ sốt sắng một cách kì lạ.

Nhiều lần được tận mắt chứng kiến, hắn cảm thấy chuyện này tuyệt đối không phải hiểu lầm.

Ngược lại, Bakugo cũng vậy.

Hắn kiêu ngạo, tự cho mình là đúng, bất cứ ai nhìn vào đều cảm thấy chịu không nổi tính cách này của hắn.

Nhưng giờ thì sao?

Không hiểu sao, đối với cô, Bakugo lại có chút không thể từ chối được.

" Ừm... cái đó, có thể trả lại cho em không?"

Giọng nói mềm mại của cô gái đột ngột vang lên, Bakugo chớp mắt, hơi tỉnh lại từ trong suy nghĩ sâu xa kia.

Hắn vươn tay đeo lại kính cho cô, tuy có hơi xấu hổ nhưng động tác cũng không hề mất đi sự dịu dàng.

Dù sao thì gương mặt này cũng cần được nâng niu, nếu mạnh bạo quá thì hắn sợ người đời ném đá mình...

——À không, nói thế cũng không đúng lắm, từ trước đến giờ hắn sống chủ trương người không vì mình trời tru đất diệt, đéo quan tâm tới cảm giác của ai, cũng chẳng buồn xem xem người ta có mắng mình hay không.

Phải là chính hắn tự ném đá mình.

Được rồi, nghĩ tới đây Bakugo nhẹ nhõm hơn hẳn.

Hắn phát hiện ra một sự thật.

Có lẽ.

Hắn bị khùng rồi.

Chấp nhận sự thật là một chuyện rất đơn giản, thế nên Bakugo cũng không dừng lại lâu, hắn cầm bịch bánh trên tay lên, vừa bước đi vừa ngắm nghía.

" Xin lỗi, ban nãy đến nhà ăn em không tìm thấy que cay." Shizuno vừa chạy theo bước chân hắn vừa nói:" Ăn đỡ nhé?"

" Được rồi."

Bakugo gật đầu, tạm chấp nhận lời giải thích kia, còn bồi thêm một câu:" Chưa ăn gì mà bỏ đồ cay vào bụng không tốt."

Hắn hiểu mà.

Tuy không thích ăn đồ ngọt lắm, nhưng vì câu nói của cô mà cái thứ này trông thuận mắt hẳn.

Đến khu vực phân lớp, cả hai người nhanh chóng tách ra, thái độ cứ như hai người xa lạ vô tình chạm mặt nhau ở cổng, sau đó vô tình đi song song, lại tiếp tục vô tình bước vào chung.

Hoàn toàn khiến người ta không thể phát hiện được gì.

Trở lại ghế ngồi, cả đám đều đang bàn luận về trận đấu sắp bắt đầu của lớp trưởng và bạn người cây lớp kế bên, đương nhiên đâu đó cũng có một số câu chuyện khác.

Kaminari bị lôi kéo từ lâu đã không quan tâm đến vấn đề của Bakugo nữa, cậu chàng quay qua nhìn Ashido Mina, xác định lại một lần nữa lời Sero đã nói với mình xem có thật không:" Hanatsugi - san đẹp lắm sao?"

Ashido không chút do dự:" Ừa, rất đẹp."

Sero:"...Có nghi ngờ về mắt nhìn người của tao thì cũng hỏi lén lút thôi, làm vậy tao sẽ đau lòng đấy có biết không con pikachu này."

" Vậy hả, thôi cho xin lỗi đi nha." Kaminari cười giả lả, sau đó tiếp tục quay qua nhìn Ashido:" Sao tớ nghe thấy tên cậu ấy có vẻ quen nhỉ? Hình như nghe ở đâu rồi thì phải?"

Cô ấy nhìn Kaminari bằng một ánh mắt đặc sắc:" Này, tên ngốc kia, ở trận chiến mã cậu không thấy cũng thôi đi, nhưng Hanatsugi - san từng chung lớp với chúng ta một lần đó."

Kaminari:" Ở đâu cơ?"

"..."

Ashido bất lực đáp:" U.S.J."

Kaminari:"..."

Tuyệt quá, trận đó cậu cũng không nhớ rõ lắm.

Cái này cũng khó trách Kaminari được, đợt đó vừa vào đã bị tấn công đùng đùng, bạn học thì bị tách tứ phía, cuối game cậu còn vì dùng điện áp quá cao mà bị mát mát tẻn tẻn thì nhớ kiểu gì.

" A."

Cố lục lọi trong trí nhớ đáng thương của mình một hồi, Kaminari rốt cuộc cũng moi được dáng vẻ của cô.

Ngoại trừ là con gái, có sở thích với mắt kính ngoại cỡ ra thì hình như cũng không có gì đặc sắc?

Để xác định suy nghĩ của mình, Kaminari quyết định lôi theo Sero đến giáp rìa tường lớp B, khẽ ló đầu nhìn qua.

Sau khi xác định được mục tiêu, Kaminari nhướn mày nhìn Sero bên cạnh, đồng thời chỉ tay về người ở ngồi ở đằng xa.

" Người đẹp của cậu đó hả?"

Sero:"..."

Cái đó cậu ta cũng không rành lắm.

Cặp kính đó dán lên người cô, chẳng hiểu sao lại át mất toàn bộ phong thái và khí chất hiếm có khó tìm kia, khiến Shizuno trở thành một người bình thường đến mức không thể bình thường hơn.

" Bạch nguyệt quang xinh đẹp của mọi nhà, aizz." Kaminari trở về chỗ ngồi, nuối tiếc thở dài.

Còn tưởng như thế lào.

Sero vỗ vai cậu ta:" Chỉ trách mày không có phúc hưởng."

Kaminari giễu cợt:" Có tao cũng sẽ nhường cho mày."

Sero nhìn thằng bạn bằng ánh mắt đáng thương.

Mù thôi, mù thôi.

Sớm muộn gì tên này cũng chọc mù mắt mình, sau đó la làng lên là tại sao bản thân lại không thể thấy được sự xinh đẹp ẩn sâu trong nội tâm của người ta bla bla.

Kiểu vậy.

Sero dường như đã có thể nhìn thấy được viễn cảnh tương lai.

Ngồi cách đó không xa, Bakugo bày ra bộ dáng chẳng hề quan tâm, thế nhưng toàn bộ câu chuyện đều lọt vào tai hắn, không sót chữ nào.

Bạch nguyệt quang xinh đẹp của mọi nhà sao, nghe cũng rất hay.

Nhưng hay nhất là gì?

Chính là ánh trăng sáng này lại rơi vào trong cửa sổ nhà hắn mất rồi.

.

Tiểu kịch trường:

Đề Đề:" Tiến tới thôi, mối quan hệ mập mờ vui vẻ nhất trong giai đoạn yêu đương!"

P/s: Ai nha, đạt kpi 20 chương ròi, ngâm hoi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip