Phần 3: Thầy Aizawa Shota
Đầu tháng 4 là khoảng thời gian hoa anh đào bắt đầu nở. Khi ánh nắng ngày càng chói chang, nhiệt độ cũng sẽ tăng lên theo thời gian với học sinh mà nói đây là khoảng thời gian lý tưởng để vào học đầu năm
——- Tại phòng ngủ
Tôi nhìn mình trong gương rồi xoay đi xoay lại cũng chẳng có gì nổi bật vẫn là chiều cao 170, đôi mắt cỡ trung không quá nhỏ như của anh hai và mái tóc vàng tro dài hơn đùi phía đuôi tóc có màu xanh nhàn nhạt giống màu cỏ non vì tôi hay đắp 1 tấm chăn mỏng trên đùi lên rất ít người để ý tới nó
- Suzuki tìm được cặp sách không con ?
Mẹ luôn gọi tôi khi bà cảm thấy lo lắng khi không thấy tôi, điều này xảy ra khá thường xuyên lên mọi người quanh đây cũng chẳng lạ lẫm gì nhưng đôi khi phản ứng của mẹ có hơi thái quá
- Con tìm thấy nó rồi
'Nó ở ngay trên bàn' tôi không quên thêm câu vào trong đầu. Hôm nay ăn sáng xong sớm lên tôi và anh sẽ đi học luôn, mẹ có ý định chở chúng tôi đến trường nhưng tôi đã từ chối mẹ vì tôi muốn nhân cơ hội này để ngắm hoa anh đào
Hành trình đến trường vô cùng êm ả. Nhà trường quyết định làm thang máy lên từng tầng trong toà nhà để tiện cho việc đi lại của tôi và các thầy cô khác, một số khác chỉ có thể dùng khi được thầy hiệu trưởng cho phép nếu không thì cầu thang sẽ bị ế mất
——lớp 1A
Lớp học cũng chẳng có gì khác mấy ngoài việc nhìn mới và sáng bóng hơn thôi. Tôi chọn chỗ ngồi bên trong sát tường và bên phải là bàn của anh hai.
Có lẽ chúng tôi đến hơi sớm lên ngoài tôi và anh thì phòng học không có ai cả, ngồi đơ cũng buồn nên tôi làm gì khác ngoài đọc sách về ' Những loài thực vật trên thế giới' một cuốn sách thú vị và lôi cuốn người đọc
Được một lúc thì học sinh bắt đầu ồ ạt đổ vào như thác nước nhỏ giọt và tự chọn chỗ ngồi. Như dự đoán của tôi ngoài anh thì tôi chả quen ai, tôi mong sao Midoriya cũng cùng lớp với tôi, vậy thì tôi sẽ có tận hai người bạn.
Trong lúc tôi lo lắng thì Anh trai có vẻ đã kết được bạn mới rồi, họ đang bàn về việc gác chân. Cậu bạn ấy ý như đứa con kiểu mẫu nhà hàng xóm, vô cùng nghiêm túc, sạch sẽ và tri thức
- Tôi nói lại là Không được để chân lên bàn!!
- Hả? Vẫn chưa thôi sao!!
Nhưng Tôi vẫn tự hỏi việc gác chân lên đồ vật có gì sai ? Ở nhà anh ấy làm rất nhiều trên bàn học, bàn ăn, bàn nước,..mây mây và vân vân
Midoriya đến bất ngờ và tình cờ chấm dứt cuộc trò truyện đã kéo dài 15 phút của anh hai và cậu ấy đã kết bạn với hai người bạn khác. Nó làm tôi nhìn thôi cũng đã ghen tị đến đỏ cả mắt. Nhìn chung theo tình hình này chắc 3 năm tới tôi sẽ vẫn thui thủi một mình
Tôi cụp mắt xuống nghĩ về tương lai xa xăm thì thấy một con sâu vàng đằng sau Midoriya và cô bạn tóc nâu, nó bò trên nền đất lạnh nhìn nó thật tội nghiệp. Sau đó con sâu vàng nhả ra một người đàn ông màu đen tình cờ thay đó là thầy giáo chủ nghiệm- Aizawa Shota.
Rồi thầy lấy vài bộ quần áo xanh da trời ra và yêu cầu tất cả mặc vào và xuống sân. Điều này làm tôi cảm thấy rất mới mẻ vì dường như thầy không có ý định làm lễ chào mừng hay định hướng cho học sinh
————- Dưới sân trường
Xuống sân thầy Aizawa yêu cầu mọi người làm bài 'Kiểm tra đánh giá năng lực' bằng cách làm 'Bài kiểm tra thể chất' khác cái là có thể dùng Kose. Điều này làm ai cũng bất ngờ nó làm tôi chắc chắn rằng tất cả các trường Sơ trung quanh thành phố đều không làm vậy.
- Yuuei nổi tiếng về việc không bị hạn chế trong khuôn khổ nhà trường và đó là cách giáo viên bọn ta điều hành lớp học
Ra vậy thay vì làm việc theo hệ thống như các trường khác Ngôi trường này dạy học theo cách tự do hơn. Có lẽ đó cũng là lý do khiến thầy không quan tâm đến vẻ ngoài lờ đờ, âm u của mình.
Mặc cho hầu hết tất cả học sinh đều ngơ ngác không hiểu gì thì thầy vẫn tiếp tục giảng giải và lấy trong túi một chiếc điện thoại trong đó chứa nội dung bài kiểm tra.
Như một ví dụ tốt thầy cho người đứng đầu trong bài kiểm tra thực hành kiêm anh trai ra làm mẫu cho cả lớp
- Chết đi...!!
- Đó là cột mốc tối đa đầu tiên của em đấy.Đây là cách có lý tính nhất để hình thành nền tảng của 1 anh hùng
Như một bằng chứng cụ thể thầy giơ máy lên và nó hiển thị: 705.2m
Tôi chưa bao giờ nghĩ năng lực có thể dùng theo cách này nhưng mà cũng đáng để thử khi về nhà. Các bạn học khác cũng giống tôi họ vô cùng thích thú với cái này nhưng có vẻ điều này làm thầy Aizawa không mấy hài lòng lên thầy nói đùa một câu: những ai có điểm thấp nhất trong bài sẽ bị đuổi thẳng cổ.
Sau đó thầy cười để chấn an bọn tôi nhưng nó đã phản tác dụng rồi, mọi người đều sợ đến run hết cả chân tay đương nhiên là trừ anh hai - ảnh đang cười nhe răng.
Chẳng lẽ đây là hành động của người có chí hướng?
- Này! Sao em không tham gia bài kiểm tra
Thầy Aizawa hỏi tôi khi các bạn khác đã hoàn thành xong phần thi chạy 50m của mình
- Được sao?!!
- Ừ
Thầy Aizawa khác hẳn với những người khác, khi nhìn vào tôi bọn họ đều cho qua như thể dù tôi có cố làm gì đi chăng nữa thì đều không được
Có vẻ Thầy Aizawa cảm thấy không được tự nhiên lắm khi tôi nhìn thầy với con mắt sáng như sao trời mùa hạ. Anh hai xuất hiện từ đằng sau đẩy tôi đến vạch xuất phát, anh cúi gần vào tai tôi nói: Cho bọn nó thấy mày có thể làm được những gì. Rồi anh lùi lại đằng sau nhìn tôi thể hiện
Nói thật Tôi rất xấu hổ khi sử dụng Kose trước mặt người khác, may là tóc tôi che hết phần lớn khuôn mặt lên khi tôi hơi cúi xuống thì gần như không ai thấy được khuôn mặt ửng đỏ của tôi.
Tôi thả lỏng cơ thể rồi xoa nhẹ hai tay vào nhau sau đó một hạt giống xuất hiện ở giữ lòng bàn tay. Tôi để nó rơi xuống đất rồi một hàng cây mọc dài theo vạch trắng, ở đằng sau có hai cánh tay chồi lên từ dưới lớp đất, nó ngả ra đằng sau chuẩn bị dùng lực để đẩy tôi lên phía trước
- Chuẩn bị... bàng
Vù ~~~
- 4.17 giây
- Cẩn thận!!!
Đề phòng lệch khỏi hàng lên tôi dùng nhưng cái cây như rào chắn cũng như dùng làm chốt chặn khi tôi tới đích như tôi quên mất rằng việc dừng lại bất ngờ sẽ khiến tôi bị văng ra khỏi chiếc xe yêu quý của mình
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip