①
"Làm cái gì có ích cho xã hội đi, em họ."
Vào một ngày đẹp trời, Ebisu nằm ì ạch trên ghế sofa với tư thái như cá mắc cạn. Người hiện đang ngồi kế bên bị chiếm hết không gian riêng tư là chị họ của cậu - Sasaina Umiko đột nhiên cáu kỉnh nói.
"Quay đầu làm người tốt đi."
Cậu trai tóc xanh lá ngoáy ngoáy tai, vẻ mặt cợt nhả.
"Chị bị điên à? Mới sáng sớm đập đầu vô đâu hả? Có cần đi khám bác sĩ không?" - Thiếu niên bắt đầu đùa giỡn.
Umiko, ngay lập tức, cầm cuốn sách trên tay phang thẳng vào đầu đối phương.
"Sao cũng được, nhưng ít nhất mày cũng phải làm điều gì tốt đẹp cho cuộc đời mày đi chứ?"
Cô đẩy mắt kính, tông giọng bắt đầu trở nên khinh thường.
"Chi bằng đi học đi, mày có cái đầu thông minh mà."
Thiếu nữ khoan thai đứng dậy, vỗ đầu của cậu một cách dịu dàng.
Ebisu tặc lưỡi, khó chịu mà hất mạnh tay cô.
"Còn lâu. Cút đi. Bà già."
Umiko nhướn mày, dùng tay trái bóp lấy má cậu, cặp móng dài nhọn như cắm sâu vào trong da thịt.
"Nếu như mày đứng đầu, vậy thì những thứ mày muốn sẽ đến tay mày một cách dễ dàng hơn. Không phải sao?"
Cô vươn tay phải, vén lên mái tóc dài phủ qua mắt trái của Ebisu, lộ ra một con mắt khác thường so với bên còn lại.
"Mày có thể tiếp xúc với nhiều người, và nhiều thứ hơn bây giờ rất nhiều. Như vậy, không phải mày sẽ càng thuận tiện mà cướp đoạt càng nhiều sao?"
Đôi đồng tử dị sắc của Ebisu nhìn về phía cô, như thể nó xuyên qua linh hồn và thấu tận tâm can của cô vậy.
Nó càn rỡ, lạnh lẽo, tham lam, buồn nôn, đáng khinh.
Và Umiko ghét nhất ánh mắt này của thằng bé.
"Chỉ cần mày chọn lựa đúng đắn, chị sẽ đáp ứng mấy cái mớ yêu cầu nhảm nhí của mày."
"Suy nghĩ cho kỹ vào, Sasaina Ebisu."
•
Nói cho cùng, những lời của bà chị thích càm ràm cũng khá hợp lý.
Nếu cậu đứng đầu, cậu sẽ có tất cả.
Mà bả nghĩ gì khi tống cổ mình vào đây cơ chứ?
Ebisu nghĩ thầm trong bụng.
"Kể từ bây giờ, em sẽ là một thành viên của lớp 1-A."
Ở cái ngôi trường vừa bị tội phạm tấn công cách đây không lâu, Umiko lại đá đít cậu vào đây.
Cậu có cảm giác bả như đang mong cậu chết sớm đi cho lành đời vậy.
"Tha cho tôi một cái đi..." - Thiếu niên nhỏ giọng lầm bầm. Mớ tóc dài che khuất gương mặt non nớt của cậu, khiến không ai thấy được rõ biểu tình của nó.
Aizawa không khỏi nhíu mày trước thái độ ất ơ của nhóc học sinh mới.
Anh mở cánh cửa cao hơn 2m, chậm rì rì mà nói.
"Giờ, giới thiệu bản thân đi, trò Sasaina."
Sau đó chui vào túi ngủ của mình để tận hưởng khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi.
Thiếu niên ghi tên mình lên tấm bảng đen, rồi giang rộng hai tay, nở nụ cười tươi rói như ánh ban mai.
"Chao xìn chao xìn, Sasaina Ebisu xin có mặt. Vừa chuyển vào nên mọi người hãy quan tâm giúp đỡ nha, cảm ơn rất nhiềuuu."
Lớp 1-A: ... cách chào hỏi thật sống động!!
"Chào chào Sasaina kun!"
"Nhìn cậu dễ thương ghê á!!"
"Cậu ấy cao ngang với Midoriya luôn kìa!"
"Mắt ngọc lục bảo trông đẹp quá đi mất thôi!!"
"Dễ thương cũng không có ích gì khi cậu ấy không phải con gái!!"
"Mineta... Dừng lại đi."
Cả lớp học bùng nổ với tiếng ồn hỗn loạn.
Sasaina cùng cái nụ cười tiêu chuẩn của cậu từng chút ứng phó với các câu hỏi dồn dập đến từ nhóm thanh thiếu niên tràn đầy năng lượng.
"Tóc cậu là màu tự nhiên à? Tớ chưa từng thấy ai có tóc màu xanh lá cây bao giờ?!"
Tóc mày màu hồng lận đó, nói ai vậy?
"Phải phải, đây là màu tự nhiên đó. Thế nào, có đẹp không?"
"Thế năng lực của cậu là gì vậy?! Là gì vậy?! Tớ thật hiếu kỳ!!"
Mắc cái đách gì tao phải nói cho mày biết chứ?
"Năng lực của tớ có chút đặc biệt, nó là「Tyche」."
"A, tớ biết nè! Đó là tên một vị nữ thần trong thần thoại đó!!"
À à phải rồi, tao cũng mới biết đó, cảm ơn vì đã chia sẻ thông tin. Thật là tốt bụng làm saooo...
Nếu không phải ông thầy chán đời kia can thiệp để thông báo về đại hội thể thao sắp diễn ra, thì ắt hẳn Ebisu sẽ sớm phát điên mà đấm vào mặt bọn chúng mất thôi.
Rồi một ngày cứ thế trôi qua, bằng một cách mệt mỏi và đầy nhức nhối.
Đến độ Ebisu hoài nghi chính quyết định lúc trước của mình và cả bà chị họ tự cao tự đại kia nữa.
Việc quan trọng hơn, chính là đại hội thể thao. Thế nhưng thiếu niên lại không mấy để tâm đến nó.
Vì mình là một con người may mắn.
Giải nhất chắc chắn sẽ thuộc về mình, khỏi cần bàn cãi.
Sasaina Ebisu nhếch mép, nở một nụ cười nham hiểm.
Vì nó là thứ có giá trị nhất.
Mà trong lớp học anh hùng có mấy tên cũng có vẻ đáng gờm.
Không biết vẻ mặt tụi nó sẽ như thế nào đây?
Khi cậu dập nát cái tham vọng lớn lao đó của bọn chúng.
Chỉ cần tưởng tượng thôi là máu trong người cậu đã sôi sục lên hết cả rồi.
Mày biết đấy...
Tao ghét, cái hy vọng đầy tích cực của bọn mày đối với tương lai, đối với cái thế giới mục nát này.
Nhưng đồng thời, tao cũng rất thích nó.
Vậy nên, tao muốn cướp lấy nó.
「Tao sẽ cướp lấy nó」
==========================
Có hay hoặc dở gì thì mọi người bình luận cho tui biết nha 🥺
Để tui còn coi lại rồi ngồi xóa =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip