Nó đã bắt đầu từ bao giờ?
Cái sự biến chuyển chậm rãi trong nhân cách và hành vi thường ngày của cậu.
Ngay cả trước khi Sasaina Ebisu kịp nhận ra và nhìn lại.
Tâm hồn cậu đã trở nên rỗng tuếch và xấu xí.
Trái tim cậu đã trở nên héo mòn và đen đúa.
Tất cả đều chỉ để chứa đựng những sự ích kỉ, tham lam và tị nạnh.
Vậy câu hỏi được đặt ra ở đây, liệu cậu có ghét nó không?
Không...
Không hề.
Ngược lại là đằng khác, nó đang dần hoàn thiện cậu.
Nó đang lấp đầy cậu.
Nó đang nhấn chìm cậu.
Nó khiến cậu hạnh phúc hơn bao giờ hết.
•
"Cô Midnight ơiii, em muốn tham gia phần thi 「Mã chiến」một mình cơ~"
Ebisu hồi nãy bằng cách thần kỳ không ai hiểu được, lặng lẽ đạt được hạng 2 trong cuộc đua vượt chướng ngại vật.
Khán giả đã mường tượng nó có thể là Bakugou hoặc Todoroki, chứ không phải một thằng bé thoạt nhìn thì không có gì quá nổi bật như Sasaina. Họ cảm thấy mình đã tính toán sai.
Ebisu cũng đồng thời cảm thấy như vậy.
Trong số đám người mà cậu muốn dẫm đạp, hoàn toàn không có Midoriya.
Cây bông cải đơn điệu đó không hề thu hút sự chú ý của cậu.
Và cậu đã bỏ sót nó.
Ấy là một sai lầm khi hạng nhất không phải của cậu, mà là của cậu ta...
A, tức điên lên mất thôi.
Mà thôi không sao.
Tao sẽ nghiền nát mày ở vòng thi này.
Mười triệu điểm phải không?
Tao thích nó lắm đấy, Midoriya...
"Em có chắc chứ? Nếu chân em chạm đất là K.O ngay lập tức đó nha!'
Ebisu cười cợt. Con ngươi bên phải màu ngọc lục bảo của cậu lướt nhanh một vòng nơi đấu trường.
Đa số mọi người đều lập đội với bạn bè cùng lớp, và cậu là một kẻ lạc loài mới chuyển đến, không thể tránh khỏi trường hợp không có ai muốn tổ đội chung với cậu.
Cơ mà, Ebisu cũng không cần chúng.
"Vâng, năng lực của em không phải dạng thường đâu~"
Midnight bỗng vung roi, vẻ mặt cô hào hứng. Để được đặc cách vào Yuuei trong khoảng thời gian này... hãy xem tiềm năng của em là gì nào, Sasaina!
"Quả là tuổi trẻ đầy nhiệt huyết!! Được rồi, cô cho phép em làm vậy!"
"Em rất biết ơn..." - Thiếu niên cúi thấp người, lịch sự cảm tạ.
Cuối cùng, đã đến khoảng thời gian mà cậu hằng mong ngóng.
"Giờ thì, hãy bùng cháy lên và cùng hô vang khẩu hiệu chiến đấu! Liệu máu có chảy thành sông, xác có trôi thành dòng?! Chào mừng đến với cuộc tử chiến của Yuuei!!" - Present Mic hét to từ khán phòng, khiến khí thế của mọi học sinh bốc lên hừng hực.
Ebisu hất hết mớ tóc lòa xòa trước trán, để lộ một gương mặt ưa nhìn non trẻ, nhưng lại tràn đầy nét trào phúng và mỉa mai. Con mắt trái màu vàng kim của cậu bắt đầu ánh lên những tia sáng kỳ lạ, cậu rũ mi, đôi môi mỏng chậm rãi xê chuyển.
"「Tyche」"
Dứt lời, các tia sáng tụ hợp lại với nhau, tạo nên hình dáng mơ hồ của một cô gái. Trong tay nàng cầm một chiếc sừng, và đôi mắt nàng bị che phủ bởi một lớp băng vải.
Với thân hình cao lớn hơn 7m, nàng dễ dàng nâng lấy Ebisu và cẩn trọng đặt cậu trên bả vai mình.
Mọi người đều choáng ngợp.
Cheat cheat cheat!! Cái này rõ là cheat luôn!!
Mười triệu điểm của Midoriya là thứ mà Ebisu nhắm đến, thế nhưng không lần nào cậu cướp giật thành công vì bị cản chân quá nhiều lần.
Và dù cho Tyche đã lấy được rất nhiều băng điểm khác, nó vẫn không hề đủ.
Kết quả cuối cùng là thiếu niên vẫn không đạt được hạng nhất trong trận「Mã chiến」.
Ebisu ngồi ở phòng chờ, đầu cậu gục xuống bàn, tay nắm chặt.
A...
Chết tiệt, Midoriya và cả Todoroki.
Đã hai lần rồi.
Cái thứ đáng giá sáng lấp la lấp lánh đó vụt khỏi tầm tay cậu đã hai lần rồi.
Lần này...
Tao nhất định và chắc chắn sẽ đoạt lại nó.
Ánh mắt cậu âm u, tựa như có một con lốc xoáy đang quay cuồng trong chúng.
Đúng lúc này, điện thoại cậu reo lên.
Ebisu giật mình hồi thần, cậu cầm di động, đập vào mắt là dòng chữ nổi bật - "Bà già khó tính".
Cậu trai nhanh chóng bấm máy nghe.
"Umiko...?"
【Tao đang coi hội thao của Yuuei này. Mày không đạt được hạng nhất tận hai lần luôn cơ à? Bất ngờ quá đi mất thôi...】
Giọng điệu thiếu nữ giễu cợt, nó khiến Ebisu phải tự bóp trán mình để kiềm chế cơn giận.
"Thì sao? Chuyện này sẽ không xảy ra lần nào nữa đâu!"
【Ha ha ha... Có lẽ đó là một lựa chọn đúng đắn khi khuyên mày đi học. Cái tính tự mãn của mày đang dần bị bào mòn kia kìa!】
"Câm mồm đ---"
Cô đột nhiên cắt lời.
【Kiềm chế lại đi, Ebisu. Vẻ mặt của mày nhìn như muốn giết ai đó vậy.】
"Hả...?"
【Tao chỉ nhắc nhở vậy thôi, tùy thuộc vào mày. Đừng làm tao thất vọng là được.】
Bên kia đầu dây, Umiko thong thả uống một hớp trà. Cô nhếch mép cười đầy toan tính.
【Nếu mày không đứng đầu, mày sẽ chả sỡ hữu bất cứ cái gì đâu. Sasaina Ebi---】
Thiếu niên hơi dùng lực, bóp nát bét chiếc điện thoại trong tay.
Nhiều lời.
Việc này còn cần chị ta động đến sao?
Cậu phải là người hiểu rõ nhất mới đúng chứ.
Mái tóc che lấp mặt cậu, khiến nó trông đầy u uất và bi sầu.
Ấy là một thói quen của Ebisu. Khi cậu cần kích hoạt năng lực, cậu sẽ vén hết tóc lên, để lộ cái vẻ ngoài ưa nhìn cùng đôi mắt dị sắc. Còn khi bình thường, chúng sẽ rũ rượi trước trán và làm khuất đi ngũ quan tinh tế của cậu.
Ebisu hít thở sâu, cố gắng ổn định tâm tình.
Mở mắt một lần nữa, cậu lại trở về với cái vẻ bất cần và cợt nhả của thường ngày.
Sasaina Ebisu luôn tự hỏi rằng nó đã bắt đầu từ bao giờ.
Cái sự biến chuyển chậm rãi trong nhân cách và hành vi thường ngày của cậu.
Ngay cả trước khi cậu kịp nhận ra và nhìn lại.
Ebisu đã thay đổi.
Không còn là một đứa trẻ vô dụng bất lực và ngây ngốc của trước kia nữa.
Tao đã thay đổi.
Và nó có cảm giác thật tuyệt làm sao.
=============================
Đang thiên vị Sasaina Ebisu, Sawada Suzaku bị cho ra chuồng gà chơi với Suzuki Kaede =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip