Chương 3: Rung động tuổi hồng.
“Ba ơi…”
Tại một căn phòng ngủ rộng lớn với kiến trúc Ấn Độ hoa lệ và cầu kỳ. Thắp sáng phòng chính là ánh sáng của những chiếc đèn tường pha lê được điêu khắc họa tiết tinh xảo. Đây là phòng ngủ của Jita, để công chúa có thể quen hơn với nơi ở hiện tại của mình, quản gia đã bày trí căn phòng này với kiến trúc tương tự phòng Jita ở trên phi thuyền, dù là hơi nhỏ hơn một chút, nhưng lại đầy đủ tiện nghi, như kệ sách, thiết bị điện tử tiên tiến và ít hương liệu êm dịu theo sở thích của công chúa.
Trên chiếc đệm êm ái được trải ga hồng khổng lồ, nó đang ngồi kiểm tra lại thông tin mà mình thu thập được trên máy tính. Khi ấy Jita vuốt nhẹ tấm ảnh trong văn phòng trường mà nó đã chụp trộm được và in ra. Nó cứ nhìn cậu bé trong ảnh bằng ánh mắt đầy nỗi niềm khó tả nào đó, mà lại dường như làm cho trái tim mình cồn cào thổn thức. Trước giờ Jita chưa được gặp ba, nhưng giờ đây nó đã được học ở ngôi trường mà ba mình đang theo học. Lại còn ở hành tinh quê hương của ba.
Tìm hiểu một lúc rồi Jita lại tiếp tục gõ máy tính để tìm kiếm thêm thông tin và nơi làm việc của ba mình.
"Pian, cựu học sinh trường tiểu học thành phố Rintis…”
Cứ thế tối đó Jita vẫn mải mê tra cứu thông tin mà quên mất phải làm bài tập về nhà của thầy Papa Zola.
……………………………………………
Sáng hôm sau, Jita đến lớp học, nó ngồi thẫn thờ trên bàn mà miên man nhớ lại những chuyện khi còn ở trên tàu vũ trụ.
"Đừng nhắc về phụ hãn của ngươi nữa! Là khả hãn tương lai mà lại cứ yếu đuối như vậy thì làm sao mà gánh vác bộ tộc hả?”
Tiếng quát và đập bàn của mẹ cứ thế vọng lại trong tâm trí nó. Không chỉ những dòng kí ức đó còn tồn đọng trong ký ức non nớt của Jita. Khi nghĩ đến chuyện mình thắc mắc về thân phận của ba mình như bao nhiêu đứa trẻ khác thì bao nhiêu khoảng thời gian buồn tủi lại tiếp tục ùa về trong đầu nó. Nhớ lại hình ảnh ông ngoại xem lại vở bài tập rồi kiểm tra việc học của mình, trong tâm lý non nớt của một đứa trẻ như Jita lại cảm thấy khiếp sợ làm sao.
"Là một công chúa thì ngươi phải xuất sắc toàn vẹn. Chậm chạp như ngươi thì làm sao sao này gánh vác bộ tộc chúng ta đây?”
Những lời nói hà khắc ấy cứ thế vọng lại trong tâm trí nó. Dù Jita vẫn đang cố gắng thật nhiều từng ngày từng ngày. Để trở thành một công chúa xuất sắc theo như những gì mà mẹ và ông mong đợi. Nó học bắn súng, nó học lái phi thuyền, nó học kiếm thuật, nó học múa nó học toán học và nó học về cảm xạ huyền thuật và các nghi thức tế lễ của tộc Eshan. Mọi thứ nó đều cố từng ngày mà học, để trở thành một công chúa hoàn hảo của bộ tộc. Nhưng có lẽ nó phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Tuy nhiên nó vẫn cần một ai đó công nhận những nỗ lực của mình. Ba có thể làm mẹ yêu thì có lẽ ba là một người xuất sắc nhất trên đời. Có lẽ ba sẽ dạy nó những điều còn tuyệt vời hơn thế nữa. Có lẽ ba sẽ luôn động viên nó như quan thái phó mỗi lần Jita cố gắng từng ngày. Mà cũng có lẽ, ba sẽ cho nó một cái ôm, mà một con bé từng khao khát.
Jita hay nghe các nữ quan kể về ba của họ, khác xa với ông ngoại. Vì ba của họ luôn khác với ông ngoại nó và luôn yêu thương con gái nhất, cũng vì ba của mấy nữ quan đó không phải người hoàng tộc. Mà ba của Jita được biết cũng không phải là một thành viên của hoàng tộc, thì chắc hẳn ông ấy cũng sẽ không giống như ông ngoại mà cực kì yêu thương nó.
Cứ thế Jita cứ làm việc trong vô định, vừa lấy sổ bài tập và bút viết ra, mà cứ bâng huơ chìm trong suy nghĩ như vậy. Bất chợt, nó nghe giọng thầy Papa yêu cầu nộp bài tập về nhà mà Jita bừng tỉnh. Nó nhìn lại xấp giấy bài tập về nhà thì thấy mình chưa làm chữ nào.
- Thôi chết!
Bấy giờ Boboiboy đưa ngón tay với Jita rồi thì thào gọi.
- Cho tớ mượn bài tập về nhà của cậu đi!
Nghe cậu ta nói vậy thì Jita liền thì thào đáp lại.
- Nhưng tớ vẫn chưa làm mà…
- Không có sao đâu!
Jita khó hiểu mà đưa tờ giấy bài tập cho Boboiboy. Nó có để ý thấy Boboiboy đang viết gì lên nó rồi đưa luôn cho Yaya. Sau khi nộp bài, thầy Papa Zola lúc nhìn thấy bài tập về nhà của Boboiboy thì nghiêm nghị gắt lên.
- Boboiboy! Sao em hôm nay lại không làm bài tập về nhà hả?
Nghe vậy thì Jita liền quay sang nhìn Boboiboy bằng ánh mắt đầy kinh ngạc. Nó đã nhận ra rằng cậu đã tráo đổi bài tập của cả hai. Rồi Boboiboy đã bị thầy Papa Zola phạt ra ngoài hành lang đứng. Cho tới hết giờ ra chơi. Tuy nhiên Boboiboy chỉ sợ hãi thốt lên một từ "hả” rồi quay lại nhìn nó bằng ánh mắt ngây ngô như đây là một chiến công.
- Tuyệt vời!
Thoáng chút, Jita khi nhìn thấy thái độ này của Boboiboy thì cũng bắt đầu có những nhìn nhận trong đầu về cậu bé này như sao.
"Người gì đâu mà kì lạ vậy?”
Trước giờ Jita luôn được đối xử vô cùng kính trọng vì nó là công chúa. Nên những hành động quan tâm đặc của Boboiboy với nó thì vẫn chưa được ấn tượng lắm vì nó đã quen như vậy rồi. Tuy nhiên lần này vì hành động kì lạ này mà Jita cũng đã chú ý đến cậu. Vì trước giờ dù được đối xử đặc biệt nhưng việc học của nó thì quan trọng hơn ai hết. Do đó mà các giáo quan và thái phó đều nghiêm khắc khi nó sai phạm. Nhưng lần này cậu bé đó lại dám đổi bài tập thay cho nó.
Nó suy xét về việc học như vậy vừa không tốt cho Boboiboy lẫn bản thân mình. Vì cậu ta thì bị thầy giáo phạt, nó thì sẽ bị tổn hại về kiến thức. Thế sao cậu ta lại làm vậy?
……………………………………..
Giờ ra chơi đến, Jita đã đến chỗ Boboiboy bị phạt đứng ở ngoài lớp. Nó nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, trong khi vừa thấy nó thì cậu ta lại nở một nụ cười rạng rỡ. Lúc này Jita nghiêng đầu nhẹ rồi khẽ nhướng mày hỏi.
- Sao cậu lại làm như vậy?
Boboiboy khi ấy nhìn thấy ánh mắt long lanh ấy của cô nhìn mình thì một thoáng chốc hai bên má cậu đã ửng hồng.
- Vì… Vì tớ không muốn thấy cậu bị thầy giáo phạt.
Jita tiếp tục khó hiểu, nó tiếp tục nhìn cậu bằng ánh mắt đầy mông lung rồi tiếp tục hỏi.
- Nhưng người bị phạt lại là cậu.
Sắc mặt của Boboiboy lúc càng lúc càng đỏ hơn vì cậu ta đang hiểu lầm là Jita đang lo lắng cho mình. Thật ra là ngược lại, vì đây là nó đang chất vấn cậu ta đấy. Tuy nhiên do vẻ bề ngoài đáng yêu ngây thơ của nó thì ai mà biết được điều đó. Bất chợt Boboiboy đã không kiềm lòng được mà lí nhí nói với Jita.
- Jita rất đáng yêu vì vậy tớ không muốn nhìn thấy cậu bị thầy Papa Zola trách phạt…
Nghe lời này từ Boboiboy thì thoáng chốc Jita đã khựng lại.
……………………………………….
Thế là kể từ đó, tới giờ trực nhật của Jita, cô đến sớm thì thấy Boboiboy đã có mặt và làm xong hết việc của mình. Khi giờ thể dục, tới phiên Jita mang bóng ra cho cả lớp thì Boboiboy lại mang bóng ra thay cho nó trước bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc của mọi người trong lớp. Duy chỉ những lần này Jita lại chú ý đến con người kỳ quặc này nhiều hơn.
Đỉnh điểm là một lúc khi Jita mải mê suy nghĩ về những thông tin để tìm kiếm ba mình thì đã đến muộn giờ thể dục. Tuy nhiên khi ấy Boboiboy đã giơ tay lên mà lớn tiếng nó với thầy Papa Zola.
- Thưa thầy! Em sẽ thay Jita chạy hai mươi vòng sân trường ạ.
Nghe xong thì không chỉ Jita và cả thầy Papa Zola và cả lớp đều từ thảng thốt đến ngỡ ngàng.
- Cái gì! Không được! - Thầy Papa Zola gắt lên.
Thấy Boboiboy nhiệt tình như vậy thì thầy đã quyết định phạt luôn cả hai cho có đôi có cặp. Thế là hai đứa bị dính hint yêu đương trong lớp đã phải chạy hai mươi vòng sân trường trước ánh mắt bất lực của, Fang, Gopal, Ying và Yaya.
- Tới mức như vậy luôn sao Boboiboy?
Khi ấy Fang đã cất tiếng thở dài mà ngán ngẩm bảo.
- Tớ thấy nhỏ đó ngoài đẹp ra mà cứ đơ đơ như khúc gỗ. Boboiboy sao kiên trì dữ vậy?
Gopal khi ấy liền vỗ mạnh lưng cậu rồi nói.
- Cậu có yêu ai bao giờ đâu mà biết nà!
Yaya và Ying lúc này cũng đồng tình với Fang. Tuy nhiên họ cũng phải công nhận, dù có lơ đãng nhưng Jita lại là người có tài năng. Cũng nhờ là lơ đãng nên nó đã không tranh vị trí nhất lớp với hai người họ. Tuy nhiên những bài tập nâng cao mà thầy Papa đưa ra, hai cô không giải được mà nó lại làm được. Thể lực của Jita lại cực kỳ tốt, nó khỏe, dẻo dai và uyển chuyển. Bang đầu cứ tưởng nó chỉ giỏi múa truyền thống. Tuy nhiên gần đây câu lạc bộ bóng rổ và bơi lội lại muốn đề cử nó đi thi để giành giải cho thành phố Rintis họ.
Đến cả cuộc thi Olympic toán năm nay, thầy Papa thay vì tiến cử Yaya thì lại đến hỏi xem Jita có muốn đi thi không. Chính vì vậy mà Ying và Yaya lúc này lại có chút ganh tỵ và tò mò về nó. Đồng thời khi nhìn thấy nó cứ để cho Boboiboy giúp đỡ mình hư vậy thì hai cô ấy liền đặc ra nghi vấn rằng Jita đang lợi dụng Boboiboy.
Cứ thế, Boboiboy vẫn kiên trì theo đuổi Jita. Khi ra chơi thì cậu vẫn theo sau Jita đến câu lạc bộ. Còn ra về thì Boboiboy đã theo sau nó đưa đến xe hơi của quản gia. Dù Jita có tạo khoảng cách nhất định với cậu thì Boboiboy vẫn không bỏ cuộc.
Đến một ngày, vào buổi sáng khi đến lớp thường lệ, Boboiboy nhìn thấy Jita đưa mắt nhìn tấm ảnh cựu học sinh của lớp bọn họ đang học. Boboiboy cũng nhìn theo nó mà mỉm cười nhẹ nhàng hỏi
- Bức ảnh có gì ấn tượng với cậu à?
Jita không trả lời mà chỉ gật đầu nhẹ như đáp lại. Thấy vậy Boboiboy liền chỉ vào ảnh những người có mặt trong ảnh rồi giới thiệu với nó. Khi cậu chỉ đến hai người là ba cậu, Armato và chú Pian thì đôi đồng tử lung linh huyền ảo của Jita chuyển hướng nhìn cậu.
- Cậu quen ông ấy ư?
Boboiboy gật đầu mà vui vẻ trả lời với Jita.
- Đây là bạn thân của ba tớ mà, mà… Giờ chú ấy đang đi làm ở xa lắm. Đã rất lâu rồi tớ vẫn chưa thấy chú ấy quay lại.
Jita cố kiềm chế cảm xúc trong lòng mình mà nhìn cậu bằng ánh mắt trong veo làm Boboiboy chợt giật mình thảng thốt. Hai má cậu đỏ ửng đầy ngượng ngùng vì ánh mắt long lanh mộng mơ của Jita. Nhưng cậu vẫn gật gật đầu như để đáp lại lời của nó.
……………………………………..
Thế là từ đó, nhờ vậy mà Boboiboy đã có thêm cơ hội và điều kiện để được ở bên Jita. Nó đã bắt đầu thân thiết với cậu nhiều hơn, lâu lâu bằng sự khôn khéo của mình, Jita đã tìm cách kiếm thêm thông tin của Pian. Lần này thấy Boboiboy bắt đầu thân với Jita hơn, nhóm của cậu đã hết sức chúc mừng cho cậu. Đồng thời kể từ dạo đó Jita đã quyết định sẽ không đi xe hơi nữa mà cùng đi bộ đến trường với Boboiboy.
- Có chắc không thưa tiểu thư? - Quản gia nhíu mày hỏi Jita.
Con bé gật đầu, vì đây là quyết định và cũng là mệnh lệnh của công chúa, nên thái phó quan khó mà cãi được. Tuy nhiên nghĩ đến chuyện gần đây công chúa của mình quá thân thiết với Boboiboy, quản gia nghi hoặc hỏi nó.
- Thưa tiểu thư! Dạo gần này tiểu thư hay đi cùng với cậu bé tên Boboiboy ở khu phố bên cạnh.
Jita nhíu mày nhìn bác quản gia mà đáp.
- Vì cậu ta có thông tin của ba.
Với ánh mắt thâm niên từng trải của mình, bác quản gia đã nhìn thấy Boboiboy đã có tình cảm với công chúa nhỏ của ông. Dù biết rõ thân phận và gia thế của cậu, nhưng ông vẫn phải hạn chế để tránh công chúa của mình có tình cảm sai trái như hãn nương của cô. Quản gia thở dài rồi ông liền dùng chất giọng âm trầm của một người thầy bảo Jita.
- Cậu bé đó đã thích công chúa!
Jita khi nghe quản gia nhắc đến chuyện yêu đương nó đã khựng lại. Tuy nhiên, chỉ được một lúc thì con bé vẫn tiếp tục làm bài tập. Hiện tại Jita vẫn chưa định hình được việc yêu thích đó như thế nào. Trước giờ con bé chỉ được nghe về chuyện sử thi chinh chiến của các đời khả hãn bộ tộc, chứ chưa từng đọc qua những cuốn sách cổ tích về tình yêu của nam và nữ. Nhưng hiện tại nó cũng chẳng muốn lún sâu nhiều vì việc nó đang cần là đang tìm ba.
Thấy nó im lặng không đáp lại, bác quản gia chỉ khẽ thở dài rồi ôn tồn căn dặn.
- Thưa công chúa đáng kính, người phải luôn khắc ghi nằm lòng điều này… Đế vương là vô tình.
Jita chuyển mắt nhìn bác quản gia, nó gật đầu nhẹ như đáp lại lời ông ấy.
* * *
Dẫu biết rằng mình không được phép có những suy nghĩ hay cảm xúc vượt quá giới hạn.
Tuy nhiên…
Dù mình đã cố gắng kiềm giữ bản thân đến mấy. Nhưng định mệnh vẫn xui khiến con tim mình rung động bởi cậu.
Còn tiếp…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip