Chương 21 - 30
Kang Hee So đầy phức tạp nhìn Eun Bi, trong mắt dường như có thất thố, có vui sướng, cũng có chút hy vọng nào đó. Thế nhưng bà ấy nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày, bước đến gần Eun Bi, nói:
"Con tỉnh lại đúng là một chuyện đáng chúc mừng, trong thời gian qua ta cũng có nghe mẹ con nói, thế nhưng do chuyện hợp đồng ở Ma Cao khiến ta không thể đến thăm con ngay được."
Eun Bi nhìn vẻ mặt tuy lạnh lùng nhưng lại có vẻ thân thiện của bà, dè dặt trả lời: " Dạ, không sao. Con chỉ mới tỉnh lại gần đây thôi, hơn nữa còn mất trí nhớ, không nhớ ra được gì cả."
"Không sao, chỉ cần có thể tỉnh dậy được là tốt rồi, có kí ức hay không cũng không quan trọng." – Kang Hee So nói, tuy ngoài mặt có vẻ là đang an ủi Eun Bi, thế nhưng mọi người lại có cả giác là bà ấy có ý khác. – Nguồn: hoasontra.net
Im lặng một hồi, Kang Hee So có vẻ như lơ đãng hỏi: "Nghe nói bác sĩ đã từng nói con có thể thành người thực vật suốt đời, thế nhưng nay lại tỉnh lại, là có cách đặc biệt nào à hay là mời bác sĩ tài giỏi?"
Đối với câu hỏi này, Eun Bi không biết phải trả lời ra sao, lúc hôn mê, cô bé làm sao biết được mọi người dùng cách gì để đánh thức mình chứ.
Song Woo Bin lúc này liền tiến lên nói: "Lúc ở Anh, các bác sĩ thường khuyên mọi người nên giao tiếp với Eun Bi, để kích thích thần kinh em ấy. Tuy là có hơi vô vọng, thế nhưng ba mẹ và con đều kiên trì ngày ngày nói chuyện với em ấy, đọc sách báo cho em ấy nghe, không biết có phải chuyện này có tác dụng không nữa."
"À, là vậy sao?" – Kang Hee So như nghĩ đến cái gì, đôi mắt bỗng sáng lên, lại hỏi:
"Có thể cho ta biết, tên bác sĩ phụ trách bệnh tình của Eun Bi không?"
Song Woo Bin nghe bà ấy hỏi vậy thì có chút khó hiểu, nhưng cũng nói cái tên ra: "Là bác sĩ Jame Raymon Smith của bệnh viện Y học nhiệt đới Lon Don."
Kang Hee So nói cảm ơn, sau đó quay lưng, định đi ra khỏi phòng.
Goo Jun Pyo lúc này không kiềm được la to: "Bà già, bà rốt cuộc muốn làm gì Jan Di!"
Nghe vậy, gương mặt vốn nhu hòa của Kang Hee So liền đanh lại, lạnh lùng nhìn Jun Pyo, nói: "Jun Pyo, con là người thừa kế của Shinwa, đáng lẽ con không nên dính dáng tới loại người như cô ta. Nếu ta còn nghe thấy cả 2 có dính dấp gì với nhau, ta không ngại mà diệt sạch cỏ dại đâu."
Cánh cửa phòng đóng sập lại, bên trong, mọi người ai nấy đều tỏ vẻ lo lắng, nhất là Goo Jun Pyo, anh đi tới đi lui trong phòng, không nhịn được mà đá cái này, cái kia. – Nguồn: hoasontra.net
So Yi Jung không nhịn được nói: "Cậu bình tĩnh một chút đi, những lúc như thế này càng phải bình tĩnh."
Yoon Ji Hoo nhàn nhạt nói: " Có lẽ trong khoảng thời gian sắp tới, Jun Pyo sẽ còn bị giam lỏng, lúc nãy chắc mọi người cũng nhìn thấy, lượng bảo vệ xung quanh tăng lên rất nhiều."
Nghe vậy, Goo Jun Pyo càng vò đầu bứt tai: "Vậy phải làm sao đây, nếu bà ta làm gì với Jan Di thì phải làm sao đây."
Song Woo Bin nói: "Jun Pyo, vẫn còn bọn tôi mà, tôi sẽ phái người theo dõi tình hình của Geum Jan Di, nếu có xảy ra chuyện gì, cũng có thể kịp thời giúp đỡ."
Goo Jun Pyo tuy vẫn chưa yên tâm, thế nhưng cũng không còn cách nào khác, cho dù anh không bị cấm túc, nếu bà già muốn gây khó dễ cho nhà Jan Di thì anh cũng không còn cách nào.
Quả nhiên, ngay tối hôm đó, Kang Hee So liền tới nhà Geum Jan Di, đưa tiền bảo cô phải rời xa Goo Jun Pyo, thế nhưng lại bị mẹ Jan Di quăng muối vào mặt, sau đó thì tiệm giặt ủi bị lấy lại, nguồn thu nhập chính chính thức bị cắt đoạn, cả gia đình Geum Jan Di liền gặp khó khăn.
Đến khi Goo Jun Pyo được thả ra, thì Song Woo Bin đã kịp thời sắp xếp cho cả nhà Geum Jan Di thuê tạm một căn nhà trọ. Vốn anh muốn tìm đại một căn nhà cho họ ở nhờ, thế nhưng Geum Jan Di tỏ vẻ không muốn không làm mà nhận, vì vậy anh chỉ có thể tận lực tìm nhà cho thuê giá tiện nghi một chút. – Nguồn : hoasontra.net
Vì kinh tế gia đình khó khăn, Geum Jan Di bắt đầu gia tăng thời gian làm thêm, giao báo, giao sữa, đi làm ở tiệm cháo, có thể nói là hễ có thời gian rảnh, là cô ấy sẽ đi làm thêm, tranh thủ kiếm thêm thu nhập về phụ gia đình.
Nghị lực cùng sự kiên cường này khiến Eun Bi cảm thấy thật bội phục Jan Di và cảm thấy có hảo cảm với cô hơn trước.
Trước đây, Eun Bi tuy đối với Geum Jan Di thân thiết, nhưng cũng bởi vì cô ấy là bạn gái của Goo Jun Pyo, nhưng so với Ha Jea Kyung hào sảng tự nhiên, Goo Jun Hee mạnh mẽ cùng với Chu Ga Eul dịu dàng chân thành sớm đạt được cảm tình của cô bé thì Guem Jan Di có phần lỗ mãng khiến Eun Bi không mấy hợp.
Nhưng bây giờ, khi thấy cô vì gia đình mà chạy ngược chạy xuôi, Eun Bi cũng rất yêu gia đình mình, vì vậy Eun Bi bắt đầu thân thiết với Geum Jan Di hơn.
Vì vậy, Eun Bi bắt đầu nghĩ muốn giúp đỡ Geum Jan Di, thế nhưng cô bé cũng biết tính cách không muốn nhờ vả ai của Jan Di, vì vậy cô chỉ đặt sữa, đặt báo, hoặc các mặt hàng mà Jan Di bán, để Jan Di có thể kiếm được nhiều % hoa hồng hơn và đỡ phải chạy nhiều nơi.
Lúc đầu khi nghe Eun Bi nói, Geum Jan Di liền biết vì sao, từ chối ngay lập tức, thế nhưng khi ấy Eun Bi nói:
"Chị Jan Di à, khi chị không bán mấy thứ này, thì em vẫn uống một ngày 2 chai sữa như thường, anh trai em cũng ngày ngày đọc báo, chỉ là khi chị bán, thì mọi người chỉ là đổi chỗ mua mà thôi. Chị là bạn gái anh Jun Pyo, cũng là bạn của mọi người ở đây, đã là bạn bè, thì không nên khách sáo quá. Đó là chưa nói, nhà chị bị như ngày hôm nay một phần cũng là do anh Jun Pyo, nếu cái gì chị cũng từ chối, anh ấy sẽ cảm thấy có lỗi và tự trách mình vì không giúp được chị."
Lời nói của Eun Bi được mọi người cực lực ủng hộ, Geum Jan Di cũng đành phải chấp nhận. Ngoài Eun Bi, F4 cũng mua đồ ủng hộ, mỗi người đều mua 2-3 chai sữa một ngày và đặt báo thường xuyên, Geum Jan Di không cần đi giao, khi đi học đem lên cho bọn họ là được.
Riêng Goo Jun Pyo mua liền một hơi 20 chai, bảo là về thưởng cho giúp việc trong nhà.
Ngay cả Chu Ga Eul cũng khuyên ba mẹ đặt báo và bản thân thì dành ra tiền tiêu vặt để mua sữa.
Thế nhưng cho dù có giúp đỡ đến mấy, số tiền làm thêm nhỏ nhoi của Jan Di kiếm được cũng không đủ để cả nhà trang trải, khiến Jan Di nghĩ đến những công việc khác kiếm được nhiều hơn.
Và cũng trong lúc này, một người đã chực chờ từ lâu bắt đầu tìm cách tiếp cận Jan Di – Lee Min Ha.
Trong phòng nghỉ của F4, Eun Bi ngoan ngoãn ngồi kế bên Song Woo Bin, tay cầm một ly nước ấm, rồi nhận lấy thuốc trong tay anh trai từng từng viên từng viên mà uống. Hai hôm trước Eun Bi lại bị cảm, cũng may lần này chỉ là cảm nhẹ, không nặng như lần trước, thế nên cô bé mới có thể đi học.
So Yi Jung đưa cho Eun Bi một ly chocolate nóng, sau đó cũng cầm lên tách cà phê của bản thân, uống một ngụm, Song Woo Bin nhìn Goo Jun Pyo đang thích chí uống cà phê bên cạnh, hiếu kì hỏi:
"Jun Pyo yên tĩnh thật đấy!"
Goo Jun Pyo ngạc nhiên hỏi lại: "Gì chứ?"
"Geum Jan Di." – So Yi Jung cười đáp lời : "Cậu lúc nào cũng phàn nàn không thể gặp mặt hya hẹn hò với cô ấy mà."
Dạo này Geum Jan Di luôn tận dụng hết tất cả thời gian mà chị ấy có được để làm thêm, thế nên cho dù học chung một trường nhưng chạm mặt cũng chỉ được mấy lần.
Goo Jun Pyo cười bí hiểm: " Tớ thay đổi mục tiêu rồi."
Song Woo Bin và So Yi Jung nhìn nhau, hứng thú hỏi: "Thế nào?"
" Tớ sẽ chơi trò khó tiếp cận, để cô ấy không thoải mái!" – Goo Jun Pyo vừa nói, vừa cảm thấy mình thật là thông minh, mình đúng là cao thủ tình trường.
Nghe lời phát ngôn đầy tự tin của ai đó, mọi người trong phòng đều cười cười, ngay cả Yoon Ji Hoo cũng khẽ giơ khóe miệng lên.
So Yi Jung cười nhạo: "Có người nghĩ trò này sẽ có tác dụng sao? Còn có người lại nghĩ là trò này không có tác dụng đấy!"
So Yi Jung vừa nói, vừa tự giơ tay lên, Song Wo Bin và Yoon Ji Hoo cũng cười giơ tay tán thành. Ngay cả Eun Bi đang uống chocolate nóng cũng dè dặt giơ cánh tay nhỏ bé lên, cô bé cũng nghĩ là trò này sẽ không có tác dụng.
Quả nhiên, phản ứng của mọi người khiến Goo Jun Pyo bất mãn, không phục hô: "Eun Bi, ngay cả em nữa sao!"
Eun Bi yếu ớt nói: " Sách nói, xa mặt thì cách lòng!"
Mọi người trong phòng đều cười, Yoon Ji Hoo dịu dàng xoa đầu cô: "Em yên tâm, anh chỉ biết càng xa càng nhớ mà thôi!"
Eun Bi nghe vậy cũng cười. Song Woo Bin chướng mắt nhìn bên này, liền quay đầu sang chỗ khác, chợt nhìn thấy cái ống tay giữ ấm của So Yi Jung, hứng thú hỏi: "Cái thứ gì đây?"
Mọi người cũng nhìn sang, trên cánh tay trái của So Yi Jung hiện đang đeo một cái ống giữ ấm màu lông chuột, so với bộ vest hàng hiệu trên người anh ta thì thật chẳng hợp nhau chút nào.
So Yi Jung nhìn nhìn ống tay áo, đôi mắt bất giác trở nên dịu dàng: "Tuy là có hơi quê mùa một chút, thế nhưng rất ấm áp." Dừng mội chút, lại nói: "Mà cũng nhờ Jun Pyo mà tớ có thể giảng hào với Ga Eul đấy."
Goo Jun Pyo ngạc nhiên hỏi: "Tớ đã làm gì?"
So Yi Jung cười cười, không nói. Sau lần anh không nhận chocolate lần trước, thôn cô lại trốn tránh anh, hôm trước anh mới học Goo Jun Pyo mau bánh kem dỗ cô ấy, cả hai mới làm hào với nhau. Nghĩ tới đây, So Yi Jung bật cười, không ngờ cao thủ tình trường như anh mà nay lại phải bắt chước Jun Pyo để dỗ con gái.
Eun Bi nhìn chăm chú vào cái ống tay áo đó , hỏi: "Cái đó là chị Ga Eul tặng anh à?"
"Ừ! Cô ấy nói là tự mình đan. Thật là, cũng chỉ có cô ấy mới nghĩ ra mấy trò như thế này."
Eun Bi thầm nghĩ, em cũng nghĩ như vậy đấy, cái ống tay tuy màu sắc hơi quê mùa, nhưng được đan rất khéo tay. Eun Bi cũng muốn đan một cái khăn choàng cho anh Ji Hoo và một cái bao tay cho anh trai.
Đã quyết định trong đầu, Eun Bi định tối nay sẽ ghé tiệm cháo, nhờ chị Ga Eul dạy cách đan len.
—
Lại thêm hai ngày trôi qua, nhờ Chu Ga Eul chỉ dạy, Eun Bi liền mua mấy cuộn len về nhà, phân biệt là màu đỏ, màu đen, màu trắng và màu vàng nhạt. Do đề phòng lần này cũng tốn tài liệu như lần làm chocolate trước, Eun Bi mua một hơi mười mấy cuộn len để dự phòng.
May mắn là tay nghề đan len của Eun Bi tốt hơn tài nấu nướng của cô một chút, tuy đan có nhiều lỗi sai, nhưng từ từ dưới sự chỉ dẫn của Chu Ga Eul, cũng khắc phục được.
Một mình xách ba lô hình con gấu nhỏ xinh, Eun Bi băng qua dãy học cấp 2, đến phòng nghỉ của F4. Hôm nay Yoon Ji Hoo có việc ở II Shin, nên không đi học. Song Woo Bin vốn muốn đến đón Eun Bi, nhưng bị cô bé từ chối.
Eun Bi bây giờ đã quen thuộc mọi ngóc ngách ở Shinwa rồi, nên không sợ bị lạc, vì vậy Eun Bi không nghĩ vì một chút chuyện nhỏ mà phiền mọi người nữa. Nếu như ngày thường không phải là Yoon Ji Hoo muốn có thêm nhiều thời gian ở bên nhau, nên cứng rắn muốn đi đón, nên Eun Bi mới đành chịu.
Giờ này là giờ nghĩ trưa nên xung quanh ồn ào, rôm rả hơn hẳn. Eun Bi đi nãy giờ cũng nhìn thấy rất nhiều người đang cầm một cuốn tạp chí, chỉ chỉ trỏ trỏ trông rất thú vị.
Khi đi ngang qua lớp 11B, Eun Bi liền nghĩ đến Geum Jan Di, đã hơn 1 tuần rồi bọn họ không gặp nhau, cô bé liền định lần này rủ Jan Di đến phòng nghỉ F4 cùng nhau ăn trưa.
Thế nhưng Eun Bi vừa mở cửa ra, thì tiếng hét chói tai của nữ sinh vang tới:
"Tại sao lại là mày hả!"
"Hết anh Jun Pyo rồi bây giờ tới Jea Ha sao?" ( Lần trước mình để là Lee Min Ha, thật ra đó là tên thằng anh trai, tên này mới đúng nha, sorry.)
"Làm sao mà thường dân như mày có thể biết anh Jea Ha chứ!"
Eun Bi nhìn thấy ba người nữ sinh đang vây lấy Geum Jan Di, thái độ còn có vẻ không tốt, liền lo lắng chạy tới:
"Chị Jan Di!"
"Eun Bi!" – Nhìn thấy là Eun Bi, Geum Jan Di liền ngạc nhiên.
Eun Bi chạy đến đứng ngay bên cạnh Geum Jan Di, nhìn 3 người trước mặt, hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Tuy Eun Bi không nhận ra 3 người này là ai, nhưng với thân phận em gái của Song Woo Bin, tiểu thư của II Shin, lại là người được Yoon Ji Hoo quan tâm đặc biệt, đương nhiên là không ai không biết.
3 người nhìn thấy Eun Bi đứng bên cạnh Geum Jan Di, liền lớn tiếng nói:
"Song Eun Bi, em đừng để cô ta lừa, cô ta câu tam đáp tứ, hết câu dẫn anh Goo Jun Pyo rồi bây giờ lại tới Jea Ha, không biết chừng sau này lại câu dẫn người khác nữa."
"Phải đấy, đoạn thời gian trước cô ta còn có ý định đến gần anh Yoon JI Hoo đấy thôi."
"Chỉ là thường dân mà lắm thủ đoạn nhỉ!"
Ba người luân phiên nhau nói, khiến Geum Jan Di bên cạnh cũng sốt ruột phân bua: "Không, không phải vậy, Eun Bi, em đừng nghe họ nói bậy!"
Song Eun Bi đương nhiên so với 3 người Ginger thì sẽ tin Geum Jan Di hơn, vì vậy không do dự gật đầu: "Em tin chị Eun Bi! Chị Eun Bi là bạn gái của anh Jun Pyo, nếu như các chị còn ăn hiếp chị ấy, em sẽ méc với anh Jun Pyo!"
3 người nghe vậy càng nóng nảy.
"Eun Bi, em đừng bị cô ta lừa! Cô ta rất là xấu xa, là loại con gái không biết xấu hổ!"
"Từ khi cô ta chiếm lấy F4, chỉ có Jea Ha đem lại hy vọng cho mọi người, thế nhưng bây giờ cô ta cũng chiếm. Thật quá đáng mà!"
"Tôi không có ý định đem lại hy vọng gì cho bọn người như cô cả!" – Một giọng nam đột ngột vang lên.
Lee Ha Jea đứng trước cửa phòng, lạnh lùng nhìn về phía 3 người Ginger, thế nhưng Eun Bi lại cảm thấy, ánh mắt ấy có một thoáng đảo qua bản thân, khiến cô bé bất giác rùng mình, trong lòng sinh ra một cảm giác e ngại.
"Ha Jea!" – Geum Jan Di bất ngờ kêu.
"Tiền bối, đi thôi!" – Lee Jea Ha không để ý đến anh mắt của mọi người, tự nhiên kéo Geum Jan Di đi.
Eun Bi nhìn nhìn hai người, sau đó nhanh chóng đuổi theo, chạy ra khỏi phòng học, Eun Bi liền đuổi kịp, kéo lấy cánh tay của Jan Di, kêu: "Chị Jan Di!"
Eun Bi e ngại nhìn Lee Ha Jea, Eun Bi không thích ánh mắt của người này, cô bé bướng bỉnh kêu: "Chị Jan Di, chị đi với em đi, anh Jun Pyo mấy hôm nay rất muốn gặp chị đó!"
Geum Jan Di vừa định trả lời, thì Lee Ha Jea đã lạnh lùng nói: "Goo Jun Pyo muốn gặp thì tiền bối phải tới liền sao, sao anh ta không tự mình đi gặp tiền bối, bộ những người như chúng tôi thì phải tuân theo mấy người vô điều kiện à?"
Ánh mắt lạnh lẽo cùng giọng điệu của Lee Ha Jea thật không phải là tốt, Eun Bi vô ý thức lùi lại một bước, thế nhưng bàn tay nắm lấy tay Geum Jan Di thì cũng không buông ra, cô bé không nhìn Lee Ha Jea, nói:
"Anh nói gì tôi không hiểu, chị Jan Di, hôm nay em tới tìm chị đi ăn trưa với bọn em nè!"
Geum Jan Di khó xử nhìn hai người, sau đó nhìn Eun Bi nói: "Để hôm khác được không? Bây giờ chị không đi với em được!"
Nói xong liền muốn bỏ tay Eun Bi ra, nhưng cô bé nắm rất chặt, không chịu buông, Eu Bi thật không muốn chị Jan Di đi với người này.
Lee Ha Jea nhìn Eun Bi, đưa tay giật mạnh một cái, kéo Geum Jan Di về phía mình.
Eun Bi vì trượt tay mà lảo đảo về phía trước, gương mặt cứ hướng mặt đất càng ngày càng gần, cô bé nhắm chặt mắt, ngay cả Geum Jan Di cũng bất ngờ trước trường hợp này, đối với tư thế của Eun Bi, nếu thật sự té, gương mặt cô bé sẽ đập thẳng xuống đất. Đúng lúc này, một bàn tay nhanh chóng vòng qua hông Eun Bi, ôm cô vào lòng.
Gương mặt không đập vào mặt đất như dự tính mà đập vào một lồng ngực cứng rắn với mùi hương quen thuộc, Eun Bi ngước mặt lên: "Anh Ji Hoo!"
Yoon Ji Hoo khẩn trương nhìn Eun Bi, lo lắng hỏi: "Có sao không?"
Song Woo Bin cũng chạy tới, nhìn tới nhìn lui: "Eun Bi, em không sao chứ?"
Eun Bi lắc đầu: "Em không sao hết, may mà anh Ji Hoo đỡ kịp!"
Bên này thì không sao, thế nhưng bên kia thì không như thế. Goo Jun Pyo nhìn cảnh bạn gái mình nắm tay một thằng khác ngay trước mặt mình, trong lòng nhiều tức giận không thể tả, hơn nữa khi nãy anh còn nhìn thấy bức ảnh trên tấm tạp chí kia.
"Buông ra ngay!"
Geum Jan Di bối rối nhìn Goo Jun Pyo trước mặt: "Jun Pyo!"
"Buông ra ngay, chụp mấy tấm hình như vậy còn chưa đủ, ở đây còn lôi lôi kéo kéo. Mấy ngày nay em tránh mặt anh là để đi với thằng này sao? Geum Jan Di, em càng lúc càng quá đáng!"
"Sao?" – Geum Jan Di không nghĩ là Goo Jun Pyo sẽ nói như vậy.
Goo Jun Pyo nhìn hai người trước mắt, bạn gái mình thì im lặng chẳng nói câu nào khiến anh càng thêm tức giận: "Sao! Sao em không nói với anh thằng này là Ga Eul đi, hôm trước là sinh nhật thằng này à? Em không đi Hokkaido với anh là vì thế sao? Em nghĩ em chụp mấy tấm hình đó thì mình đã là người mẫu nổi tiếng rồi hay sao!"
Guem Jan Di khó khăn nhìn Goo Jun Pyo: "Em xin lỗi vì đã nói dối anh, em có thể giải thích!"
Lee Ha Jea nhìn hai người trước mắt, cười khẩy, ánh mắt ánh lên vẻ châm biếm.
Goo Jun Pyo đang thực sự tức giận, ánh mắt hung ác đảo qua Lee Ha Jea: "Mày cười cái gì?"
Lee Ha Jea không hề e ngại, nhìn thẳng Goo Jun Pyo: " Không phải tức cười lắm sao, anh thiếu tự tin với cô gái mình thích như vậy à. Hơn nữa trước lúc nổi cơn ghen, không phải anh nên tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với cô ấy hay sao?"
Lee Ha Jea còn chưa nói hết, Goo Jun Pyo đã tức giận nhào lên, đấm liên tiếp vào mặt hắn ta.
"A." – Eun Bi bất ngờ hét lên một tiếng, Yoon Ji Hoo nhanh chóng ấn mặt cô bé vào lòng mình, không để cô nhìn thấy những hình ảnh bạo lực như vậy. Thế nhưng tuy không nhìn thấy được, Eun Bi vẫn nghe được những âm thanh khi cú đấm đấm vào da thịt, vì vậy khuôn mặt càng vùi sâu vào lòng anh.
F3 đứng đó, không một ai có ý định lên ngăn cản.
Tuy là công tử nhà giàu, thế nhưng từ nhỏ để đề phòng việc bị bắt cóc, F4 luôn chú ý huấn luyện bản thân. Tuy không thể nói là bách chiến bách thắng, thế nhưng những người bình thường tuyệt không phải đối thủ, Lee Ha Jea thì càng không phải nói, nhanh chóng bị đánh bầm dập.
Geum Jan Di lúc này không nhìn nổi nữa, lớn tiếng kêu: "Dừng lại đi!"
Thế nhưng Goo Jun Pyo lúc này đang giận đến mất lí trí, làm sao để ý đến cô.
Geum Jan Di bi thương nói: "Em xin anh, dừng lại đi!"
Goo Jun Pyo nhìn Geum Jan Di, trong lòng ngực như có một cục uất khí không thể tiêu tan, nhưng anh vẫn đứng lên. Ai ngờ Geum Jan Di lại nói: " Cậu ấy chỉ giúp em ở ngoài trường, còn trong trường, cậu ấy là người bạn duy nhất đồng cảm với em!"
Người bạn duy nhất. Từ này khiến Goo Jun Pyo càng tức giận, anh không kiềm chế được, đi đến nắm lấy cổ áo của Geum Jan Di: " Em vừa nói cái gì? Nó là cái gì đối với em?" – Nếu tên đó là người bạn duy nhất, vậy anh là gì, F4 là gì với cô.
Geum Jan Di không nhìn Goo Jun Pyo, nói: "Chấm dứt đi, chuyện của chúng ta dừng lại ở đây đi, cả F4 và Goo Jun Pyo, em muốn quay lại khoảng thời gian trước khi quen bọn họ. Em mệt nói lắm rồi."
Goo Jun Pyo yên lặng nhìn cô gái trước mắt, đây là người con gái đầu tiên anh yêu, anh đã dành cho cô biết bao nhiêu tâm tư, tình cảm, vậy mà giờ đây anh lại nghe được những lời này. Cô nói muốn quay lại lúc bọn họ chưa từng biết nhau, cô nói cô mệt mỏi.
Thế nhưng còn anh thì sao, anh cho cô nhiều tình cảm như vậy, anh vì cô mà không tiếc chống lại mẹ mình, bạn bè anh luôn âm thầm chiếu cố gia đình cô, chỉ vì sợ cô bị anh liên lụy, không muốn để gia đình cô có chuyện. Thế nhưng sau tất cả, những gì họ làm chẳng bằng một chút lời nói an ủi đồng cảm của người khác.
Anh vô lực buông Geum Jan Di ra, trong mắt là sự đau đớn, thế nhưng cô không nhì anh, cô không muốn nhìn anh, Goo Jun Pyo chợt cảm thấy mình thật thất bại, anh quay lưng bước đi, không muốn ở lại nhìn cô lo lắng cho người khác thêm nữa.
Thấy Goo Jun Pyo bước đi, Geum Jan Di cả người như mất hết sức lực, cô quay lại nhìn Lee Ha Jea, thế nhưng lại đối diện với một đôi mắt đong đầy nước.
"Em vẫn đã coi chị Jan Di là bạn!" – Eun Bi bi thương nói, khi Geum Jan Di nói ra câu nói Lee Ha Jea là người bạn duy nhất trong trường, trong lòng cô bé bị tổn thương, thì ra chị Jan Di chưa bao giờ coi mình là bạn.
Song Woo Bin và So Yi Jung nhìn Geum Jan Di một cái, sau đó đuổi theo Goo Jun Pyo. Yoon Ji Hoo thậm chí cả nhìn đều không nhìn, mà nhanh chóng kéo Eun Bi đi, thế nhưng khi đi ngang qua Lee Ha Jea, anh lại đưa chân đạp mạnh một cái, người làm Eun Bi suýt bị thương, anh sẽ không tha.
-----
Biệt thự nhà họ Song.
Sau chuyện buổi sáng, Goo Jun Pyo tâm trạng liền rất không tốt, liền kéo cả bọn đi quán bar uống rượu, ngay cả Eun Bi cũng dẫn đi, dù sao hầu hết các quán bar ở Hàn Quốc này là của Song Woo Bin, lại có F4 đi theo, nên cũng không có gì phải kiêng dè.
Sau khi Goo Jun Pyo đã uống say mèm, mọi người cũng không đưa hắn về nhà họ Goo, mà cả bọn quyết định tối nay sẽ ở lại nhà họ Song, bởi vì ai cũng biết, trong khi tâm trạng như thế này, Goo Jun Pyo càng không muốn trở về cái nơi gò bó đó.
Dìu Jun Pyo về phòng, những việc còn lại Woo Bin sẽ phân phó quản gia sau, Yoon Ji Hoo liền sải bước về phía cửa phòng của Eun Bi, hôm nay, không phải chỉ một mình Jun Pyo tâm trạng không tốt.
Đi về phía cửa, đang định giơ tay gõ cửa thì anh liền nghe thấy loáng thoáng tiếng nói chuyện bên trong. Giờ này không thể có ai ở trong phòng Eun Bi, vì vậy em ấy chỉ có thể nói chuyện điện thoại.
Im lặng nghe cô bé kể những ủy khuất của mình cho người ở đầu dây bên kia, Yoon Ji Hoo tựa đầu vào cửa, đứng đó mãi cho đến khi nghe thấy tiếng cười của em ấy thì anh mới rời đi.
Cho dù anh có yêu thương Eun Bi đến cỡ nào, thế nhưng có những chuyện, Eun Bi sẽ cần những người đặc biệt để chia sẻ.
Eun Bi cho dù là trước khi mất trí nhớ hay sau khi mất trí nhớ, luôn là một cô bé khó gần. Ai tiếp xúc với Eun Bi cũng sẽ cảm thấy Eun Bi là một cô bé ngoan ngoãn, lại hay cười, rất đáng yêu, đối ai cũng lễ phép, nhu thuận.
Tuy nhiên, cho dù em ấy đối với ai cũng hòa nhã, nhưng lại có rất ít người có thể khiến Eun Bi chấp nhận, xem như người thân, bạn bè. Bộ dạng ngoan ngoãn ấy giống như một bức tường, ngăn cách em với những người ngoài cuộc. Nhưng một khi em đã tiếp nhận người nào, em sẽ xem họ như những người thân thuộc nhất của mình.
Khó khăn lắm mới tiếp nhận thêm một người bạn mới, vậy mà lại nghe người ta nói, họ không hề coi mình là bạn, trong lòng Eun Bi quả thật không hề dễ chịu, vì vậy không nhịn được mà gọi điện cho mẹ, chia sẻ hết những nổi lòng của mình.
Sandra Song quả nhiên là một người từng trải, chỉ mấy câu mà đã dỗ Eun Bi vui vẻ trở lại, thế nhưng sau đó bà lại gọi điện cho Song Woo Bin, mắng anh té tát, dám để người khác tổn thương con gái bé bỏng của bà.
Nói chuyện với mẹ xong, Eun Bi cảm thấy thoải mái hơn nhiều, mĩ mãn chuẩn bị đi ngủ thì tiếng điện thoại báo có tin nhắn vang lên.
[ Eun Bi! Xin lỗi em vì lần trước bảo là sẽ về thăm em nhưng lại còn lông bông ở đây. Chị lỡ bị Conan hút hồn rồi, bây giờ thì đang đi khắp Tokyo lần nữa để dạo chơi đây. Chị tính đi xong Osaka rồi thì mới tới trình diện. Chị đã gửi cho em trọn bộ Conan tới tập mới nhất rồi, nhất định em sẽ thích. Thích rồi thì nhớ tha thứ cho chị nha. Em gái đáng yêu của chị!] – from Ha Jea Kyung.
Eun Bi bật cười, lại nhìn quanh phòng, nào là mô hình tháp Efrence, đồng hồ quả lắc Anh Quốc, đồng hồ cặp Thụy Sĩ,... toàn là các thứ linh tinh mà khi đi du lịch, Ha Jea Kyung đã gửi vể. Mỗi khi đi đâu, chị ấy đều không quên mua quà cho Eun Bi, đến bây giờ, các thứ đã chiếm cứ một diện tích không nhỏ trong phòng, chưa kể đến các món ăn mà chị ấy gửi về.
Eun Bi lại nhớ đến câu nói lúc nãy của mẹ.
(Eun Bi à, trên đời này không nhất thiết cứ cho đi là phải có lại, có lẽ có những người, họ đã quá dễ dàng có được, nên không hề quý trọng nó. Vậy thì tại sao con không rút lại tình cảm của mình, dành nó cho những người đã ở bên con, yêu thương bấy lâu nay. Nếu như họ là những người xứng đáng với tình cảm của con, thì họ cũng sẽ cho con sự ấm áp của mình.)
Lại nghĩ đến Ha Jea Kyung luôn gửi quà cho mình, nghĩ đến cha mẹ luôn yêu thương mình, anh trai luôn muốn dành những thứ tốt nhất cho mình, anh Ji Hoo luôn bảo vệ mình, F4 luôn khiến mình vui vẻ, ngay cả chị Jun Hee thường xuyên gọi điện muốn mình qua New York chơi, Eun Bi chợt cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.
--
Lại thêm 2 ngày trôi qua, Eun Bi bắt đầu tập trung vào học tập và bộ truyện tranh Conan do Ha Jea Kyung gửi, không còn rối rắm chuyện của Geum Jan Di nữa, vì vậy cô bé cũng không biết, Geum Jan Di lại bị thẻ đỏ, rồi suýt bị chậu hoa rơi trúng đầu dưới cửa sổ phòng học F4, càng không biết Lee Ha Jea đang ra sức bôi đen F4 trong lòng cô.
Eun Bi cầm một xấp bài tập tiếng Anh trên tay, đang trên đường đi đến phòng giáo viên nộp. Vốn chuyện này không phải của Eun Bi, mà là của lớp trưởng, thế nhưng do bạn lớp trưởng lại đau bụng đột xuất, Eun Bi lại chuẩn bị qua phòng F4 nên thuận tiện đưa giùm.
Khi đi ngang qua phòng hóa học, Eun Bi liền nhìn thấy một cảnh tượng không ngờ tới.
"Chị Jan Di!"
Geum Jan Di bị nhốt ở bên trong, căn phòng đóng kín, khí gas đã bắt đầu lan tỏa khắp phòng, cô đang cố gắng hết sức để kêu cứu và đập cửa. Vừa nhìn thấy Eun Bi, Geum Jan Di liền kinh hỉ.
Eun BI bỏ luôn cả xấp bài kiểm tra xuống, chạy đến bên cửa, cố gắng đẩy cửa ra, thế nhưng không được, nhìn lại cánh cửa, trong lòng Eun Bi càng trầm xuống:
"Cánh cửa bị đóng lại bằng đinh rồi!"
Geum Jan Di bên trong nghe thế cũng hốt hoảng, rốt cuộc là ai đã làm chuyện này, ai muốn hại cô.
Eun Bi lại không suy nghĩ đến chuyện đó, cửa sổ đã bị đóng lại, vậy chỉ còn cách phá cửa. Nhìn thấy bàn ghế ở bên trong, Eun Bi liền hô to với Geum Jan Di:
"Chị Jan Di, lấy ghế đập cửa đi!"
Chỉ cần đập cửa, tạo nên một lỗ hổng cho khí thoát ra, sau đó đợi người tới cứu cũng được. Thế nhưng Geum Jan Di lúc này đã không còn sức chống đỡ, hít vào khí gas càng nhiều khiến đầu óc cô bắt đầu trở nên mơ màng, sau đó chìm vào bóng tối.
Eun Bi nhìn thấy Geum Jan Di đã ngất, bản thân lại không thể phá cửa, xung quanh lại không có gì cho cô đập, liền có ý định chạy đi tìm người giúp.
Thế nhưng cô bé vừa quay đầu đi, thì chợt cảm thấy đầu đau xót, cả người nhanh chóng đổ xuống, ngất đi. Cú đập rất mạnh, phần đầu phía sau đã bắt đầu chảy máu, thấm ướt cổ áo đồng phục trắng tinh.
Lee Ha Jea lạnh lùng nhìn Eun Bi nằm bất động trước mặt:
"Có trách thì trách sao mày lại xen vào chuyện của tao, lại là em gái Song Woo Bin, là người mà Yoon Ji Hoo thích. Cả mày và F4 đều là cùng một bọn mà thôi."
-----
Yoon Ji Hoo run rẩy ngồi trên chiếc xen Mecxedes màu đen của gia gia, hình ảnh khi gia đình mình bị tai nạn, cha mẹ gương mặt nhuốm đầy máu tươi, hình ảnh thân hình nhỏ bé của Eun Bi bị chiếc xe tải không thương tình hất văng đi, hình ảnh lạnh lùng của bệnh viện, cùng cái lắc đầu đầy bất lực của bác sĩ cứ từng hình từng hình hiện lên rõ mồn một trong đầu.
"Aaaaa...aaa!" – Anh ôm đầu, gương mặt trắng bệch, hai bàn tay run lẩy bẩy siết lấy tóc.
Cứ một thời gian, chiếc mô tô của anh sẽ được đưa đi bảo hành một lần, vào những ngày này, Yoon Ji Hoo thường không ra ngoài hay đi đâu cả, chỉ ở nhà xử lí công việc, đợi khi công ty bảo hành xử lí xong sẽ tự đưa xe đến cho anh.
Hôm nay vừa vặn là ngày bảo hành xe, vì thế anh không đến trường. Anh tính đến chiều khi chiếc mô tô được đưa về, anh sẽ đến đón Eun Bi về nhà chơi một hôm, coi như đến bù vì nguyên ngày hôm nay không được ở bên cô.
Thế nhưng khi anh vừa ngồi ăn trưa vừa coi báo cáo thu chi của Su Am, thì một cú điện thoại của Song Woo Bin gọi đến, nghe máy xong, anh liền đứng bật dậy, mặc kệ bát đũa rơi xuống đất bể loảng xoảng, nhanh chóng chạy ra gara.
Trong cú điện thoại, Song Woo Bin chỉ nói "Eun Bi bị chấn thương ở đầu, giờ đang ở bệnh viện Han Jang."
Trong lòng Yoon Ji Hoo nóng như lửa đốt, cảm giác khủng hoảng năm ấy lại một lần nữa tái diễn trong anh. Theo quán tính, anh định lấy mô tô chạy đến, nhưng chợt nhớ ra, mô tô đã bị đem đi bảo hành, trong gara chỉ còn mỗi chiếc xe Mecxedes năm xưa của gia gia nay đã bám đầy bụi vì khong sử dụng.
Trong đầu trống rỗng, đứng trước chiếc xe một hồi, anh liền bước lên. Quả nhiên, những hình ảnh đáng sợ ấy lại hiện lên, những kí ức mà anh không bao giờ muốn nhớ lại lúc này rõ hơn bao giờ hết.
"Tích tích tích!" – tiếng chuông điện thoại lại vang lên.
Yoon Ji Hoo bắt máy.
"Ji Hoo! Cậu đang làm gì vậy, sao bây giờ còn chưa đến?' – Là tiếng của Song Woo Bin, từ khi nãy đến giờ, cũng đã qua nửa tiếng rồi mà vẫn không thấy Ji Hoo đâu, nên anh liền gọi điện hỏi.
"Tớ đang trên đường tới!"
Nói xong, anh liền cúp máy. Hít sâu một hơi, ánh mắt Yoon Ji Hoo từ từ trở nên kiên định, anh bật chìa khóa, khởi động xe, từ từ lái nó ra khỏi gara.
Eun Bi đang chờ anh, lúc này đây, anh không muốn đánh mất cô một lần nữa.
--
Khi Yoon Ji Hoo tới, Eun Bi đã được băng bó và khám toàn diện xong xuôi, đã chuyển qua phòng bệnh đặc biệt, các y tá đang ghim kim truyền nước cho cô bé, bác sĩ phụ trách của Eun Bi đứng lên, nói:
"Vết thương ở đầu khá nghiêm trọng, có vẻ như bị va đập mạnh dẫn đến vỡ đầu, phải may 15 mũi. May mắn là ngoài chấn thương ở đầu ra thì không còn chấn thương nào khác. Hiện giờ cô bé còn đang hôn mê, thế nhưng đừng lo lắng, đến mai cô bé sẽ tỉnh dậy thôi, có điều trong khoảng thời gian gần đây sẽ xảy ra vài di chứng như đau đầu, choáng váng, buồn nôn, cần tịnh dưỡng thật kĩ, tốt nhất là không nên để cô bé làm việc gì tổn hại đến não quá sức."
Song Woo Bin gật đầu, nói: "Cám ơn bác sĩ!"
Bác sĩ cười nói không có gì, sau đó cùng với các ý tá đi ra ngoài, để lại F4 cùng với Song Eun Bi vẫn còn hôn mê ở trong phòng.
Yoon Ji Hoo lập tức tiến lên, ngồi bên giường, nhìn đầu cô bị băng quấn chặt chẽ,trái tim anh như bị đâm một cây gai, khiến nó đau nhức không thôi. Khẽ đặt một nụ hôn lên cái trán quấn băng gạc của cô, sau đó đi sang phòng khách ở bên cạnh.
Mấy người khác cũng đã ngồi ở đó, Song Woo Bin tức giận nói: "Nếu như để tôi biết ai làm việc này, tôi nhất định sẽ khiến cho nhà hắn không thể sống ở Hàn Quốc được nữa!"
Anh không thể nào quên được hình ảnh mà anh đã thấy khi vừa đến chỗ phòng hóa học theo lời báo của một nam sinh lớp 11. Em gái của anh bất động nằm đó, máu từ trên đầu chảy xuống nhiều đến nỗi che khuất gương mặt em, lan ra cả sàn nhà, xung quanh là học sinh cấp 3 trường Shinwa, thế nhưng không ai dám động vào cô cả.
Lúc đó anh đã hùng hổ lao vào, vừa ôm vừa kêu to tên em ấy, nhưng đôi mắt Eun Bi vẫn nhắm nghiền, gương mặt tái nhợt như không còn sức sống. Dưới sự giúp đỡ của So Yi Jung và Jun Pyo, anh đưa Eun Bi đến bệnh viện, sau đó mới gọi cho Ji Hoo.
So Yi Jung liền nói: "Vừa nãy tớ vừa bảo hiệu trưởng gửi đoạn phim theo dõi, thế nhưng camera chỗ đó lại bị che khuất, không thấy rõ mọi chuyện, thế nhưng cũng có một ít manh mối, mọi người xem!"
So Yi Jung quay cái laptop ở trên bàn về phía mọi người, trên màn hình, hiện ra hình ảnh hành lang phòng hóa học, nơi đây luôn vắng vẻ, ít người qua lại. Sau một hồi lâu, Geum Jan Di xuất hiện tại màn ảnh, cô đi qua rồi biến mất. Khoảng 10 phút sau, hình ảnh Eun Bi đang cầm một xấp giấy kiểm tra đi ngang qua. Thế nhưng, cô lại quay đầu trở lại, dường như vừa thấy cái gì rất nghiêm trọng, cô bỏ luôn cả xấp giấy kiểm tra xuống đất, chạy lại hướng phòng hóa học, hình ảnh Eun Bi lại xuất hiện, chỉ thấy Eun Bi mặt hoảng hốt, luống cuống, xoay người muốn chạy đi đâu đó.
Đúng lúc này, một cây gậy giơ cao từ phía sau, đập thẳng xuống gáy Eun Bi, khiến cô bé ngã xuống đất, bất tỉnh tại chỗ, máu tươi từ từ chảy ra. Bọn họ không thể thấy được kẻ đã đánh Eun Bi, chỉ nhìn thấy một bàn chân lấp ló tại góc khuất của camera, sau dó, bàn chân ấy rời đi.
Eun Bi vẫn cứ nằm ở đó, máu càng chảy càng nhiều, thế nhưng trên hành lang vắng lặng ấy, không ai biết chuyện đang cảy ra với cô. Xem tới đây, Song Woo Bin tức giận đến nỗi quăng luôn cả ly cà phê trong tay, còn Yoon Ji Hoo thì nắm chặt hay tay lại, đôi mắt lóe lên sát khí lạnh lẽo.
Phía sau thì mọi người cũng đã biết, có một nam sinh đi ngang qua nhìn thấy, nhanh chóng chạy đến phòng học của F4 báo tin, sau đó Song Woo Bin và mọi người đến.
So Yi Jung tắt màn hình, nói tiếp: "Tuy không nhìn thấy ai đã làm việc này, thế nhưng lại có tin tức hôm nay, Geum Jan Di bị ngạt khí gas trong phòng hóa chất, may sau được Lee Ha Jea cứu ra, khoảng thời gian ấy sau lúc Eun Bi bị đánh chỉ khoảng 3 phút."
Song Woo Bin ánh mắt lóe lên sự nguy hiểm: "Thì ra là hắn!" – Phát hiện Geum Jan Di bị ngạt khí gas, thế nhưng Eun Bi bị ngất nằm đó thì lại không thấy. Nếu như nói chuyện này chỉ là trùng hợp thì mới có quỷ.
Goo Jun Pyo sắc mặt cũng trở nên khó coi, một tên mà mình xem thường lại gây ra nhiều chuyện như vậy, khiến mình và Geum Jan Di bất hòa, giờ lại khiến Eun Bi nhập viện.
Đúng lúc này, tiếng điện thoại báo có tin nhắn của Goo Jun Pyo vang lên. Goo Jun Pyo mở ra coi một lúc, sau đó đen mặt đưa cho những người còn lại nhìn.
[Nếu muốn bạn gái mày an toàn, thì hãy đến XXX một mình.]
Hôm nay họ vừa biết được Lee Ha Jea mang Geum Jan Di đi, bây giờ lại thấy tin nhắn này, không còn bàn cãi gì nữa, chuyện này chắc chắn do hắn làm.
Yoon Ji Hoo nãy giờ vẫn luôn im lặng bỗng lên tiếng: "Vậy thì đi xem, tôi cũng muốn biết, hắn có thể làm được gì."
Cả người anh bây giờ chỉ cảm thấy phẫn nộ ngập trời, biết được người đã hại Eun Bi là ai, anh nhất định sẽ khiến hắn sống không bằng chết.
-----
"Tôi muốn trả thù, trả thù cho anh trai tôi, thế nên tôi tiếp cận chị. Cữ nghĩ đến chuyện bạn gái của thằng đó bị tôi cướp đi, sau đó nó sẽ bị hủy diệt, là tôi lại vui mừng."
Dưới ánh mắt không thể tin được của Geum Jan Di, Lee Ha Jea lại nói: "Càng thú vị hơn, khi tôi lại cầm tiền của mẹ hắn để làm như vậy với chị."
"Mẹ Goo Jun Pyo?" – Geum Jan Di mở to mắt, dường như không thể chấp nhận được sự thật này: "Người ra lệnh cho anh làm thế này với tôi là mẹ Jun Pyo sao?"
Lee Ha Jea nhìn Geum Jan Di đang bị trói hai tay trước mặt, nói:
"Thế nhưng càng đến gần chị, tôi lại nghĩ, nếu như chị bỏ hết tất cả để đến bên tôi, thì tôi sẽ không trả thù nữa."
Đúng lúc này, một tên chạy vào nói với giọng hoảng hốt: "Đến rồi, hắn đến rồi!"
"Goo Jun Pyo đến rồi sao?"
"Không, không phải! Là F4...F4 đến rồi!"
Vừa dứt lời, cánh cửa bị đạp mạnh một cái, gây nên một tiếng vang rất lớn.
Song Woo Bin lạnh nhạt thu chân lại, nói: "Thì ra là ở đây sao?"
Goo Jun Pyo thấy Geum Jan Di đang bị trói, sốt ruột kêu:"Jan Di, em có sao không?"
"Jun Pyo!" – Geum Jan Di vui mừng kêu.
Lee Han Jea nhìn thấy 4 người đứng đó, đầu tiên là không thể tin, sau đó nhanh chóng bắt lấy Geum Jan Di bên cạnh, từ bên hông rút ra một con dao, để ngay cổ cô ta: "Tao kêu mày đến một mình mà, vậy mà mày dám kêu cả bọn họ đến. Có vẻ như mày không sợ tao sẽ làm gì bạn gái mày nhỉ?"
Goo Jun Pyo thấy vậy, liền nói: "Nếu mày dám làm gì cô ấy, tao sẽ không tha cho mày!"
Geum Jan Di bị Lee Ha Jea kiềm kẹp, nhớ đến thời gian qua mình vì người này mà làm bất hòa với F4, trong đầu vừa cảm thấy hối hận vừa cảm thấy tức giận:
"Lee Ha Jea, tôi thật sự nhìn lầm cậu rồi!"
Nói xong, liền liều mạng cắn lấy cánh tay của hắn ta, khiến Lee Ha Jea vì bị đau mà phải buông ra, sau đó nhanh chóng chạy về phía F4, thế nhưng cả người cô còn bị cột vào cái ghế, nên di chuyển hơi khó khăn.
Goo Jun Pyo thấy vậy, cũng hướng về phía Geum Jan Di, giơ tay muốn đỡ lấy cô.
"Khốn kiếp!" – Lee Ha Jea tức giận nhìn vết cắn trên tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía hai người kia. Nếu như hôm nay để cho cô ta thoát, vậy thì kế hoạch trả thù của mình sẽ sập đổ, sau khi ra khỏi chỗ này, F4 nhất định sẽ không buông tha mình.
Ánh mắt Lee Ha Jea trở nên đầy hung ác, sau đó bất ngờ, hắn giơ tay lên, con dao cầm trên tay liền hướng tới Geum Jan Di đâm tới. Cho dù có chết, cũng phải kéo cái đệm lưng theo.
Goo Jun Pyo nhìn thấy hành động của Lee Ha Jea, liền đưa tay kéo mạnh Geum Jan Di vào lòng, con dao thuận thế xẹt một đường ngang lưng cậu ta.
"Jun Pyo!" – F3 đứng bên cạnh cũng vô cùng bất ngờ vì tình huống này. Song Woo Bin và Yoon Ji Hoo chạy lại, mỗi người một đá, đá vào người Lee Ha Jea, So Yi Jung thì vươn tay đỡ lấy Goo Jun Pyo.
"Không sao chứ?" – So Yi Jung khẩn trương hỏi.
Goo Jun Pyo hơi nhăn mặt, nói: "Không sao, chỉ là hơi đau! Nếu như lệch một chút nữa là xong rồi." – Vừa nãy Lee Ha Jea là tính đâm vào bụng Geum Jan Di, nếu như anh không nhanh tay, thì Geum Jan Di chắc chắn sẽ gặp nạn.
Bên kia thấy Goo Jun Pyo không sao rồi, liền bắt đầu ra tay với Lee Ha Jea.
"Cho mày làm em gái tao bị thương! Mày còn uy hiếp bọn tao, mày chán sống rồi!" – Song Woo Bin vừa đấm đá, vừa mở miệng mắng.
Yoon Ji Hoo yên lặng không nói gì, thế nhưng đôi mắt đầy lệ khí cùng với những cú đấm không hề nhẹ chút nào.
Hai người vừa đấm vừa đá, Lee Ha Jea làm sao có thể chống lại, chẳng mấy chốc, cả người đã bầm dập, chảy máu, hai tay ôm bụng, vì đau mà rên thành tiếng.
Geum Jan Di vừa được Goo Jun Pyo mở trói xong, thấy hình ảnh đầy bạo lực này, liền không nhịn được mà lên tiếng: "Thôi! Đừng đánh nữa, nếu đánh nữa cậu ấy sẽ chết mất!"
Song Woo Bin tức giận nhìn Geum Jan Di nói: "Thằng này khiến Eun Bi phải vào bệnh viện, làm sao tôi có thể tha cho nó chứ!"
Yoon Ji Hoo lạnh lẽo nhìn Geum Jan Di, nói: "Nếu không phải vì cô ngu ngốc, để cho hắn lợi dụng, Eun Bi cũng sẽ không vì vậy mà bị thương. Geum Jan Di, cô nghĩ là cô có tư cách nói chuyện ở đây sao?"
Geum Jan Di bị ánh mắt của Yoon Ji Hoo làm cho hoảng sợ, bất giác lùi lại một bước, trong một thoáng đó cô nghĩ, anh ấy thậm chí còn muốn đánh cả cô.
Nghe thấy lời nói của hai người, cô hoang mang hỏi: "Eun Bi bị thương sao?"
Goo Jun Pyo lo lắng kéo Geum Jan Di lại, tự mình giải thích mọi chuyện cho cô, bây giờ hai người kia đều rất tức giận, cô tốt nhất là không nên chọc bọn hắn.
Khi hai người đánh đã rồi, Lee Ha Jea đã không thể đứng lên được nữa, cả người không chỗ nào là lành lặn, đau đến nỗi chỉ cần cử động cũng đau, hắn biết, hắn đã bĩ gẫy mấy cái xương rồi.
So Yi Jung đi lại gần Lee Ha Jea, ngồi xổm xuống, cười nói:
"Nghe nói anh làm vậy là vì muốn trả thù F4, anh dũng cảm thật đấy. Từ trước đến giờ, tuy là hận F4 rất nhiều nhưng hầu như không ai trả thù cả, anh có biết là vì sao không?"
Lee Ha Jea không thèm để ý So Yi Jung, chỉ nằm đó.
So Yi Jung cũng không để ý, nhàn nhạt nói: "Bởi vì nếu như không trả thù, thì người bị hại chỉ có mình họ. Thế nhưng nếu trả thù, cho dù có thành công hay không, thì cả gia đình họ đều sẽ không được yên. Thế lực sau lưng F4, sẽ không tha cho bọn họ."
Đến lúc này, Lee Ha Jea cũng ngước mắt lên, giận dữ nhìn So Yi Jung.
So Yi Jung ghé vào tai Lee Ha Jea, cười nói: "Tôi chỉ muốn nói, chúc mừng anh đã thành công đưa gia đình mình vào chỗ chết!"
Nói xong, không thèm để ý đến vẻ mặt hoảng sợ của Lee Ha Jea, So Yi Jung đứng dậy, tiêu sái bước đi.
--
Sau khi được cứu về, Geum Jan Di đã từng qua thăm Eun Bi, xin lỗi vì mọi chuyện. Cô bé tỏ vẻ không để ý, người hại mình dù sao cũng không phải Geum Jan Di, thế nhưng dường như mọi người không cho là như vậy.
Yoon Ji Hoo và Song Woo Bin luôn có biểu cảm khó chịu mỗi khi Geum Jan Di đến, chuyện này kéo dài mãi đến khi Eun Bi ra viện mới thôi.
Một điều đáng mừng sau chuyện này là, Yoon Ji Hoo cuối cùng cũng không còn sợ lái ô tô nữa, sau chuyện đó, anh đã có thể bình thản mà lái ô tô ra khỏi nhà, thậm chí anh còn đặt mua một chiếc Lamborghini màu trắng và giành hết mọi việc đưa đón Eun Bi vào mình.
Để chúc mừng Eun Bi ra viện cùng với sẵn tiện giải trí cho quên hết mấy chuyện rắc rối này, vào cuối tháng 4, mọi người quyết định cùng nhau đi trượt tuyết, trong đó có cả cô bạn Chu Ga Eul cũng tham gia.
----
Khu trượt tuyết rất đông người, bạn bè, gia đình, hội sở hay thậm chí còn có cả vài trường học tổ chức đi dã ngoại ở đây khiến cho không khí ồn ào náo nhiệt hẳn.
"Aaaaaaaaaa...hahaha...!" – Eun Bi ngồi trên một tấm ván trượt, lựa chỗ đồi dốc, sau đó Chu Ga Eul từ phía sau đẩy mạnh một cái, cái ván liền thuận thế trượt xuống sườn tuyết.
Không còn cách nào khác, tuy là đi trượt tuyết, thế nhưng cả 3 cô gái đều không hề biết trượt, thế nhưng nếu chỉ ngoan ngoãn đắp người tuyết thì bọn họ thật không cam tâm, trò này là bọn họ học lỏm được của mấy đứa con nít xung quanh.
Goo Jun Pyo thấy vậy, mặt đầy nhăn nhó: "Nè, làm vậy đâu phải là trượt tuyết chứ?"
Geum Jan Di nóng nảy đáp: "Thì đã sao, dù sao bọn này cũng đâu biết trượt tuyết!"
Goo Jun Pyo bất chấp, cầm tay Geum Jan Di kéo đi: "Không biết thì tôi chỉ! Đừng có chơi cái trò này nữa!"
Eun Bi sau khi đã trượt xuống tới nơi, nhanh chóng cầm ván trượt, tung tăng chạy ngược lên sườn dốc: "Chị Ga Eul, lần này đến lượt chị, em đẩy cho."
Đi quá vội, mà tuyết lại dày, vì vậy Eun Bi khẽ lảo đảo một cái, Yoon Ji Hoo bên cạnh lập tức đưa tay ôm lấy eo cô, nhăn mặt, không đồng ý nói:
"Cẩn thận thôi, kẻo té đó!"
"Dạ!" – Tiếng đáp vang dội, thế nhưng khi Yoon Ji Hoo vừa buông tay ra, cô bé nhỏ nào đó lại nhanh chóng tung tăng chạy lên. Phải nhanh nhanh lên để còn đến lượt mình.
Yoon Ji Hoo bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một cái, nhưng sau đó đành nhận mệnh theo sau, mặc kệ cái cười nhạo của 3 người kia.
So Yi Jung nhìn Chu Ga Eul ngồi lên ván trượt, sau đó nhờ Eun Bi đẩy một cái mà trượt xuống, còn hưng phấn la hét, mặt giật giật, để ý thấy gần bên đó cũng có một đám trẻ con chơi trò tương tự, lại thấy ánh mắt khác lạ của mọi người, nhanh chóng tiến lên, kéo Chu Ga Eul đi.
" Này, này, anh làm gì vậy, này!"
Eun Bi ngơ ngác nhìn đồng minh của mình bị mạnh mẽ cướp đi, bất giác quay sang Yoon Ji Hoo: "Anh Ji Hoo!"
Yoon Ji Hoo quả nhiên không thể cưỡng lại được vẻ mặt này của cô, đón lấy ván trượt trên tay cô, một tay còn lại thì kéo cô đi: "Đi, lần này anh đẩy em!"
Eun Bi nghe xong hưng phấn hô: "Anh tuyệt nhất!" – sau đó linh hoạt ôm lấy cánh tay Yoon Ji Hoo.
Yoon Ji Hoo dẫn Eun Bi đến một nơi dốc thoải hơn để khi trượt sẽ an toàn hơn, thế nhưng nơi đây cũng toàn là cảnh đẹp, vì vậy thay vì là nơi trượt tuyết, thì rất nhiều ngươi đến đây để chụp hình hay trẻ con đắp người tuyết.
Vừa nhìn thấy hai người đến, hầu như mọi ánh mắt nơi đây đều tập trung vào cả hai. Yoon Ji Hoo cao lớn, tuấn tú, Eun Bi lại nhỏ xinh, đáng yêu. Lại thêm cảnh Yoon Ji Hoo luôn luôn dịu dàng nhìn Eun Bi, nở nụ cười yếu ớt, càng khiến cho mấy cô gái xung quanh thêm rung động.
Đã có mấy người không kiềm được, chạy đến làm quen.
"Anh ơi, có thể chụp giùm em mấy tấm hình được không?" – Cô gái ánh mắt nhìn chằm chằm vào Yoon Ji Hoo, dưới sự cỗ vũ của đám bạn phía sau, tiến lên hỏi.
Yoon Ji Hoo ánh mắt lạnh nhạt nhìn sang, lịch sự đáp: "Xin lỗi, tôi đang bận!" – nếu như là bình thường, anh nhất định sẽ không khách khí như thế này, thế nhưng hôm nay có Eun Bi bên cạnh, anh luôn muốn bày ra mặt đẹp nhất của mình cho Eun Bi thấy.
Tuy nhiên cũng bởi vì thái độ đó mà khiến cho các cô gái chưa hề bỏ cuộc. Cô gái lúc nãy lại lên tiếng: "Nãy giờ chúng tôi thấy anh đứng đây, đâu có làm gì đâu. Chỉ một tấm hình thôi mà!"
Yoon Ji Hoo nhìn cô gái, ánh mắt ánh lên vài phần không kiên nhẫn: "Tay này của tôi phải cầm ván trượt, tay kia phải nắm tay cô ấy, thế nên tôi không rảnh!"
Vừa nói như vậy, sắc mặt đám con gái liền đen vài phần. Một cô gái tóc ngắn ở phía sau không nhịn được, nhìn Eun Bi nói: "Em gái à! Em có thể bỏ tay anh trai em ra một chút, để anh ấy có thể chụp hình cho tụi chị hay không?"
Eun Bi nãy giờ đứng bên cạnh chứng kiến tất cả, lúc đầu Eun Bi cũng thăc mắc vì sao anh Ji Hoo lại không chịu giúp bọn họ, chẳng phải cũng chỉ là chụp tấm hình thôi sao, thế nhưng sau đó, khi thấy anh Ji Hoo đã từ chối rồi mà mấy người này vẫn không buông tha, đôi mắt lại cứ nhìn chằm chằm vào anh Ji Hoo, Eun Bi liền nổi nóng rồi, vì vậy khi nghe cô gái tóc ngắn đề nghị như vậy, Eun Bi không khách khí đáp:
"Các chị muốn cua anh ấy à?"
Dường như không nghĩ cô bé xinh xắn này sẽ nói toạc ra suy nghĩ của mình, đám con gái ai nấy đều ngượng chín người, ấp úng phản bác: "Làm...làm gì có chứ! Tụi chị chỉ là nhờ anh ấy chụp giúp một tấm hình thôi!"
Eun Bi nghe vậy, hai tay ôm lấy eo Yoon Ji Hoo, như là tuyên cáo chủ quyền, đanh đá nói: "Vậy thì tốt, bởi vì anh ấy không phải là anh trai em, mà là vị hôn phu của em, thế nên nếu các chị thật sự không có ý gì với anh ấy, thì không sao."
Không để ý đến gương mặt há hốc mốm vì kinh ngạc của đám con gái cũng như của những người xung quanh, Eun Bi nói tiếp: "Muốn anh ấy chụp giùm cũng được, thế nhưng trước đó các chị có thể chụp giúp tụi em một tấm không, chụp xong rồi tụi em sẽ giúp chị chụp hình, chụp như thế này này!"
Vừa nói, Eun Bi vừa giơ tay kéo mặt Yoon Ji Hoo xuống, nhẹ đưa đôi môi non nớt của mình, in lên cánh môi mỏng của Yoon Ji Hoo, khiến cho xung quanh vang lên một tiếng hô, đợi khoảng 2 phút sau, Eun Bi mới dời môi đi.
"Chị chụp chưa...ủa...Đi đâu cả rồi!" – Xung quanh đã không còn bóng của đám con gái lúc nãy nữa, chỉ có những người xung quanh hứng thú nhìn bọn họ, còn có người giơ điện thoại lên chụp một tấm. Soái ca mĩ nữ hôn nhau thế này, không phải là lúc nào cũng thấy.
Lúc này mới để ý thấy mọi người đều đang nhìn mình, hai má Eun Bi ửng đỏ, nhanh chóng kéo tay Yoon Ji Hoo rời đi.
Đi được một khoảng xa, Yoon Ji Hoo liền kéo Eun Bi lại, dịu dàng nhìn cô hỏi: "Eun Bi, tại sao lúc nãy em lại làm vậy?"
Eun Bi tự nhiên nhìn Yoon Ji Hoo, đáp: "Mấy chị hồi nãy nhìn giống như là mấy nữ phụ có ý đồ với nam chính vậy. Em phải mạnh mẽ phản kích lại, nếu không sẽ thua."
Nghe lí luận của cô, Yoon Ji Hoo bật cười, lại không biết gần đây cô bé này xem phim gì, nhẹ nhàng huých môi cô một cái, mỉm cười nói: "Anh sẽ không bị ai cướp đi, bởi vì trong tim anh, chỉ có mỗi Eun Bi thôi!"
Eun Bi nhìn ánh mắt dịu dàng mà thâm thúy của Yoon Ji Hoo, hai má bất giác đỏ, khẽ đảo mắt qua chỗ khác: "Em...biết mà!"
Anh nhẹ đưa tay kéo mặt cô lại, dịu dàng nói: "Thế nhưng hôm nay Eun Bi làm như vậy, anh rất vui. Như thế khiến cho anh cảm nhận được, anh cũng là quan trọng đối với em!"
"Anh luôn quan trọng đối với em!" – Eun Bi nhanh chóng phản bác.
"Anh luôn ở bên cạnh, chăm sóc cho em, dịu dàng bao dung em, mỗi khi có anh, em luôn có cảm giác rất an toàn, rất thỏa mãn, khi không gặp được anh, em sẽ thấy rất nhớ rất nhớ anh, nhìn thấy có cô gái khác tiếp cận anh, em sẽ thấy rất khó chịu,..còn nhiều cảm xúc khác nữa. Em biết, trong sách nói có những cảm xúc này nghĩa là em rất yêu anh!"
Yoon Ji Hoo ngẩn người nghe cô bé trước mặt huyên thuyên tỏ tình. Anh yêu Eun Bi, thế nhưng anh biết, Eun Bi còn rất nhỏ, tâm trí của cô chưa thuần thục, tuy lần trước Eun Bi nói cô bé yêu anh, thế nhưng cô chưa chắc biết như thế nào là yêu.
Anh luôn kêu bản thân phải nhẫn nại, phải kiên nhẫn, thế nhưng giờ phút này anh lại nghe thấy cô bé này nói ra những cảm xúc của mình đối với anh, anh đã xác định, cô ấy yêu anh, người anh yêu, cũng yêu anh.
Yoon Ji Hoo xúc động ôm lấy Eun Bi, sau đó cúi xuống, mạnh mẽ hôn lấy cô, niềm hạnh phúc dâng trào đến nỗi anh không biết phải diễn tả cảm xúc ấy ra sao, chỉ biết dồn tất cả vào nụ hôn này.
Chẳng biết nụ hôn kéo dài bao lâu, đến khi Yoon Ji Hoo buông Eun Bi ra, thì cô bé đã không đứng nổi, mềm nhũn dựa vào lòng anh. Đôi mắt đầy hơi nước, đôi môi thì sưng tấy, chỉ cần người khác nhìn vào, sẽ biết ngay họ vừa làm gì.
"Lúc nãy em nói sách gì?" – Yoon Ji Hoo hỏi.
Eun Bi ngơ ngác ngước đầu lên, trả lời: "Shoujo manga!"
"Haha, mai mốt anh sẽ mua cho em thêm nhiều cuốn nữa!"
Nhìn cô bé trong lòng vẫn còn đang choáng váng, Yoon Ji Hoo nở nụ cười đắc ý: "Có muốn chơi trượt tuyết nữa hay không?"
Eun Bi từ từ tỉnh táo lại, hai má ửng đỏ: "Thôi, em muốn về!"
"Được, chúng ta về!" – Yoon Ji Hoo khẽ nhấc bổng Eun Bi trên lưng, từng bước từng bước đi về phía nhà nghỉ.
Sau một ngày hứng khởi chơi trượt tuyết trong không khí gái lạnh, buổi tối, mọi người lại được thoải mái ngâm mình trong cái ấm áp của suối nước nóng.
Từ khi đọc những bộ truyện tranh nổi tiếng của xứ sở Phù Tang, Eun Bi đã mê muội đất nước này và luôn mong muốn đem những việc trong truyện tranh ra thực hiện, vì vậy khi được tắm suối nước nóng, cô bé đã rất vui mừng, tuy là không phải suối nước nóng ở Nhật, thế nhưng thế này cũng được rồi.
Khi thoải mái tắm xong, Eun Bi khoác bên ngoài bộ áo tắm đơn giản màu hồng nhạt đã được chuẩn bị trước, kéo cửa phòng tắm ra thì liền nhìn thấy Yoon Ji Hoo đã đứng ngay đó, xem bộ dạng thì có vẻ đã đứng được một lúc rồi.
"Anh Ji Hoo? Sao anh lại ở đây?" – Eun Bi bước tới hỏi.
"Anh chờ em!"
"Chờ em?" – Eun Bi ngạc nhiên hỏi, sau đó lại cười: "Cũng may cho anh là chúng ta đã bao trọn gói nhà nghỉ này, nếu không việc anh đứng trước của nhà tắm nữ như vậy chắc chắn sẽ khiến cho người khác hiểu lầm anh là biến thái mất."
Nói xong, lại nhìn người trước mắt đang nhẹ nhàng mỉm cười với mình, Eun Bi như nghĩ tới cái gì, nói tiếp: "Thế nhưng anh đẹp trai như vậy, chắc có lẽ đến lúc đó chẳng ai mắng anh là biến thái đâu, mà sẽ còn cố gắng để bản thân lồ lộ nhiều hơn nữa trước mặt anh ấy chứ!"
Yoon Ji Hoo khẽ cốc lên đầu Eun Bi một cái: "Nói bậy. Em lại đang xem loại sách gì vậy?"
Eun Bi khẽ le lưỡi, cười hề hề, nhưng không nói mình đang đọc cái gì, cô bé sợ bị tịch thu.
Yoon Ji Hoo nhìn thấy bộ dạng Eun Bi như vậy, bất ngờ cúi xuống, hôn nhẹ vào môi cô bé, mỉm cười nói: "Đi về phòng thay một bộ quần áo khác đi, trời đang rất lạnh."
Ánh mắt anh kín đáo lướt qua phần vạt áo hơi bị mở ra, lộ mất một phần của bầu ngực nhỏ nhắn, hô hấp bất giác nặng một chút, nhẩm lại mình vẫn còn đến 4 năm nữa mới có thể chạm vào cô, anh lại không dấu vết thở dài.
Eun Bi mặt hơi đỏ, thế nhưng cô bé cũng đã không còn ngượng ngùng trước những hành động thân mật bất ngờ của Yoon Ji Hoo nữa, ngoan ngoãn nắm tay anh đi về phòng.
Eun Bi thay quần áo xong bước ra, thì thấy Yoon Ji Hoo đang đứng bên khung cửa, nhìn ra cảnh vật bên ngoài, nghe tiếng động, anh quay mặt lại, đón lấy cái khăn trên tay Eun Bi, nhẹ nhàng lau tóc cho cô, chuyện này anh cũng đã làm rất nhiều lần, thế nên hai người đều tỏ ra rất tự nhiên.
Lau tóc xong, Yoon Ji Hoo lấy từ túi quần ra một cái hộp, mở hộp ra, đó là một sợi dây chuyền, luồn bên trong một cái nhẫn, anh lấy sợi dây chuyền ra, hoài niệm nói:
"Cái này là di vật của ba mẹ anh!"
Eun Bi sửng sốt, nhìn chăm chú vào sợi dây chuyền. Yoon Ji Hoo lúc này đã vươn tay, đeo sợi dây chuyền vào cổ Eun Bi.
"Anh Ji Hoo! Cái này em không thể lấy được!" – Eun Bi cuống quít từ chối, di vật của cha mẹ, là một thứ quý giá biết bao nhiêu, ta có thể dựa vào nó để mãi nhớ về những người đã khuất, huống chi đó là ba mẹ của anh Ji Hoo.
"Ngồi yên nào!" – Yoon Ji Hoo khẽ nói, động tác trên tay vẫn không dừng lại, cho đến khi đeo nó vào cổ Eun Bi rồi, anh mới nói.
"Eun Bi là người anh yêu thương nhất trên đời này, vật này rất quan trọng với anh, nne6 bây giờ anh giao nó cho em, anh nghĩ, ba mẹ anh sẽ rất vui nếu như em đeo nó!"
Eun Bi vuốt ve cái vòng cổ: "Thế nhưng đây cũng là di vật của be mẹ anh, anh tặng cho em rồi, sau này sẽ rất ít có cơ hội nhìn thấy nó!"
"Vậy từ hôm nay, Eun Bi ở bên anh nhiều một chút, vậy thì anh sẽ có nhiều thời gian để nhìn ngắm nó hơn, có đúng không."
Eun Bi nhìn Yoon Ji Hoo, việc anh tặng một đồ vật quan trọng như thế cho bản thân cũng phần nào chứng minh địa vị của cô trong lòng anh.
Eun Bi nghiêm túc nhìn anh, trịnh trọng nói: "Em nhất định sẽ bảo quản thật tốt nó! Huống chi, sau này chúng ta cũng lấy nhau, đến khi đó, anh sẽ có thể nhìn thấy nó mỗi ngày rồi!"
Nghe vậy, Yoon Ji Hoo mỉm cười: "Đúng rồi!" – Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên trán cô:
"Đồ vật quan trọng nhất của anh, nhờ Eun Bi cất giữ đấy!"
"Ừm, anh cứ yên tâm!"
"Haha! Được rồi, chắc em cũng đói bụng rồi, chúng ta xuống ăn tối đi!"
Nghe thấy ăn tối, Eun Bi liền hứng khởi: "Hôm nay ăn gì vậy ạ?"
Từ khi tỉnh dậy đến nay, ngoài thú vui xem tiểu thuyết, truyện và ti vi, thì Eun Bi thích nhất là thưởng thức mĩ thực. Đồ ăn ngon ai mà không muốn ăn, tuy nói mọi người luôn cho cô bé ăn những món cao cấp nhất, thế nhưng đối với một người thích mang những gì mình xem ra để áp dụng thực tế, thì ăn uống đúng trường hợp sẽ càng khiến Eun Bi vui hơn.
Giống như lần bọn họ đi dã ngoại, Eun Bi thích tự nướng thịt, tuy là cô bé nướng cháy khét, thế nhưng khi ăn vào, tâm trạng sẽ vui hơn là ăn đồ nhà hàng cao cấp.
Nhìn thấy vẻ mặt của cô, Yoon Ji Hoo khẽ cười: "Ăn lẩu!"
"Hoan hô! Đi trượt tuyết thì nhất định phải ăn lẩu!" – Eun Bi vui vẻ, nhanh nhảu bước về phía phòng ăn.
Mọi người cũng đã tụ tập ở phòng ăn từ lâu, vì để hợp không khí, mọi người không dùng bàn ghế mà bố trí phòng ăn trên chiếu như những nhà bình thường khác, tuy nhiên, mọi người cùng vây quần bên nồi lẩu sôi sùng sục trong ngày trời lạnh lẽo, sẽ ấm áp hơn nhiều, đúng không.
"Hai người đến rồi, lại đây đi!" – So Yi Jung cười cười nhìn cả hai nói.
Eun Bi ngồi giữa Song Woo Bin và Yoon Ji Hoo, nước lẩu cay xè có thể nghe được cả vị nồng của nó, Chu Ga Eul và Geum Jan Di nhanh chóng bỏ những nguyên liệu sống vào, có nghêu, tôm, nấm, cá, thịt dê, thịt bò, các loại rau củ non như bắp, cà rốt, kết hợp với các loại rau ăn lẩu.
Vì mọi người thích ăn gì thì nấu đó nên nồi lẩu cũng không biết là theo phong cách nào.
Yoon Ji Hoo nhanh tay gắp lấy miếng thịt dê thả vào trong chén Eun Bi: "Mau ăn đi!"
Song Woo Bin bên cạnh thấy vậy, khó chịu nói: "Nè, tôi còn ngồi ở đây đó!"
So Yi Jung ở bên cạnh, gắp một miếng cà rốt vào trong bát Song Woo Bin: "Cậu ghen tị à, tôi cũng gắp cho cậu nè!"
"Tôi không ăn cà rốt!"
"Anh hai, để em gắp cho anh!"
"Jan Di! Có muốn ăn gì không, anh gắp cho!"
"Goo Jun Pyo, anh tự lo cho mình đi!"
"Anh Ji Hoo, ăn cái này nè!"
"Cám ơn em!"
"Eun Bi, cho em miếng thịt bò này!"
"Chị Ga Eul cũng ăn đi!"
"Lần đầu tiên tôi ăn lẩu như thế này đó. Trông thì chả ra làm sao cơ mà cũng ngon nhỉ!"
"Goo Jun Pyo, không ai bảo anh câm đâu!"
Bên ngoài, gió rét vẫn đang thổi, nhưng bên trong lại là không khí náo nhiệt, ấm áp lòng người. Có lẽ những người trẻ tuổi trong kia, sau này sẽ phải trải qua những việc không vui nhiều hơn nữa, thế nhưng đây sẽ mãi là một trong những kỉ niệm đẹp đẽ của họ thời học sinh.
--
Sáng hôm sau, mọi người lại một lần nữa chia nhau ra đi chơi. Hôm qua Eun Bi đã chơi trượt tuyết đã rồi, vì vậy hôm nay liền đòi Yoon Ji Hoo dẫn đi tham quan những chỗ khác. Eun Bi còn cầm theo cái máy ảnh nhỏ của mình, thuận tiện lưu lại những thời khắc tốt đẹp.
Khu trượt tuyết là khu du lịch nên cũng không thể thiếu những khu vực bàn đồ ăn vặt, khu vực này thường được chia ra làm những gian hàng để cạnh nhau, bán đủ thứ món ăn từ bánh kẹo, kem cho đến các món thịt nướng, xiên que. Khách hàng tụ tập ở đây cũng rất nhiều, ở giữa khu còn bày một loạt hàng ghế cho mọi người mua đồ ăn xong cũng có thể ngồi đó thưởng thức.
Eun Bi rất thích không khí ở nơi đây, đối với những món ăn chiên xào, trông lạ mắt cũng vô cùng tò mò nên đòi Yoon Ji Hoo mua cho rất nhiều.
Yoon Ji Hoo thấy cô thích cũng không ngăn cản, thuận theo ý cô mà mua, nếu như là bình thường, anh sẽ không cho phép cô ăn những món ăn vỉa hè này, vì dạ dày của Eun Bi không được tốt, mấy món này không được sạch sẽ.
Thế nhưng ở đây là khu trượt tuyết, không khí lạnh thì cũng sạch sẽ hơn nơi khác, đồ ăn cũng được bảo quản tốt hơn.
Eun Bi ăn không nhiều lắm, mỗi thứ mua về cô bé nếm một ít, thứ nào ngon thì ăn nhiều một ít, thứ nào không thích thì chẳng động lần thứ hai. Đối với những thức ăn mà Eun Bi bỏ mứa, Yoon Ji Hoo đều giải quyết hết giùm cô.
Vì đồ mua rất nhiều nên cho dù ăn mỗi thứ một ít thì cũng đủ no bụng, nên bọn họ không hề về nhà nghỉ ăn trưa mà ăn xong lại đi tham quan tiếp.
Đến buổi chiều, Eun Bi phát hiện một cửa hàng quà lưu niệm nên kéo Yoon Ji Hoo vào.
Mỗi lần đi chơi xa, Eun Bi luôn nghĩ đến việc mua quà về cho ba mẹ và Ha Jea Kyung, lần này cũng vậy.
Có lẽ Eun Bi thích mấy thứ trong suốt nên lần này cô bé mua toàn là cầu thủy tinh, trong đó cũng có mua cho bản thân một phần, ngoài ra lần này Eun Bi còn lựa thêm một mô hình xe trượt tuyết, dự định là sẽ đem qua nhà Yoon Ji Hoo để, Eun Bi có một phòng để đồ chơi ở bên ấy.
Giờ đây, tại nhà của Yoon Ji Hoo, đồ của Eun Bi ngày càng nhiều, cho dù Eun Bi có đột nhiên qua ở đó thì cũng không cần mang theo bất cứ gì khác, chỉ cần mang theo bản thân là được.
Eun Bi còn mua thêm 7 cái móc khóa đáng yêu có in logo của khu du lịch, để bọn họ mỗi người mang một cái, coi như là kỉ niệm cho lần đi du lịch này.
Lựa quà xong thì trời cũng gần tối, cả hai liền bao lớn bao nhỏ xách về nhà nghỉ.
Đi đến phía dưới nhà nghỉ thì thấy mọi người đều tập trung ở dưới sảnh, sắc mặt ngưng trọng, bên cạnh còn có 3 người thần sắc e ngại. Eun Bi cũng không lạ gì 3 người này, đây là 3 người nhóm Ginger lần trước đã chặn đường Geum Jan Di.
"Ji Hoo, xảy ra chuyện rồi!"
Vừa thấy hai người, Song Woo Bin đã nhanh chóng tiến lên, kể đầu đuôi mọi chuyện.
Thì ra 3 người này đã giấu sợi dây chuyền mà Goo Jun Pyo tặng của Geum Jan Di, sau đó nói dối là nhìn thấy nó ở trên núi, mà Geum Jan Di ngu ngốc thì lại mắc lừa rồi, một mình lên đó kiếm.
Yoon Ji Hoo nghe vậy thì nhíu mày, nói: "Đã kêu đội cứu hộ chưa?"
"Kêu rồi, thế nhưng hôm nay thời tiết không được tốt, hành động của bọn họ cũng không thuận lợi lắm!" – So Yi Jung đáp lời.
Anh thật sự không thích cái cô Geum Jan Di suốt ngày gây rắc rối này, người ta nói gì cũng tin, lại còn tùy tiện làm bậy, cô ta so với Eun Bi còn không bằng. Tuy Eun Bi không biết gì, thế nhưng ít nhất rất nghe lời, sẽ không gây rắc rối cho người khác.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng khi So Yi Jung nhìn qua Chu Ga Eul thần sắc lo lắng bên cạnh, cũng không nói gì.
"Jun Pyo đâu rồi?" – nãy giờ vẫn không thấy bóng dáng Goo Jun Pyo, Yoon Ji Hoo liền thắc mắc hỏi, bình thường chuyện của Geum Jan Di, cậu ta là người phản ứng đầu tiên mà.
"Không biết, thế nhưng lúc nãy tớ đã gọi cho cậu ấy rồi!" – Song Woo Bin đáp.
Eun Bi nghe vậy cũng vô cùng lo lắng, bỏ đồ đạc xuống, đến bên Chu Ga Eul không tiếng động an ủi.
Mọi người cũng không biết phải làm gì, thời tiết như vậy, cũng không dể lên núi tìm kiếm, cho dù bọn họ có cứng rắn đi, có khi cũng chỉ tăng thêm số người cần cứu viện, chỉ có thể cầu nguyện cho Geum Jan Di thông minh một chút, thấy thời tiết xấu thì nhanh chóng tránh trong một căn nhà nào đó, trên núi cũng không thiếu các quán nước, cửa hàng.
Ngồi chờ đến khuya, vẫn không thấy Geum Jan Di đâu, bọn họ chốc chốc lại gọi điện cho đội cứu hộ, bọn họ vẫn còn đang tim kiếm.
Eun Bi ngồi trên ghế sô pha, cả người có chút mệt mỏi, rồi từ từ thiếp đi lúc nào không hay.
Yoon Ji Hoo thấy cô co người ngủ quên trên sô pha, liền nhẹ nhàng ôm cô về phòng, tháo giày, đắp chăn cho cô xong mới tiếp tục xuống lầu.
Eun Bi ngủ thẳng đến sáng hôm sau mới tỉnh, khi tỉnh dậy thì nghe tin Geum Jan Di lẫn Goo Jun Pyo đều bình an trở về rồi. Ngoại trừ Geum Jan Di có chút sốt nhẹ thì không có chuyện gì nữa.
Eun Bi vừa ăn sáng, vừa nghe Goo Jun Pyo kể về chuyện hôm qua, khi nghe đến chỗ nhóm Ginger nói cho anh biết Geum Jan Di làm mất sợi dây chuyền, cô bé liền không nhịn được nói:
"Anh Jun Pyo chẳng lẽ không nhìn ra đây là kế châm ngòi của các chị ấy sao? Việc dễ nhìn ra như vậy mà anh cũng bị mắc lừa, anh thật ngốc!"
"Anh ngốc hồi nào, chỉ là lúc đó giận quá mất khôn!" – Goo Jun Pyo tạc mao nói.
Eun Bi cũng không chịu buông tha: "Anh đừng có chối nữa, anh nếu không ngốc, làm sao bị vài lời đó làm cho tức giận chứ, anh cần phải bổ sung kiến thức nhiều hơn nữa, lần sau em sẽ mua cho anh tài liệu tham khảo."
Yoon Ji Hoo ngồi bên cạnh, cười sủng nịch vuốt tóc cô.
Song Woo Bin cũng về bên phe em gái: "Jun Pyo, thừa nhận đại đi, bọn tôi cũng không có chê cười cậu!"
"Song Eun Bi, anh đã nói anh không ngốc!"- Goo Jun Pyo cứng đầu nói, có chết anh cũng không thừa nhận, mặc dù bây giờ suy nghĩ lại, anh thấy mình cũng ngốc thật, dễ bị lừa như vậy. Nghĩ nghĩ, anh nói:
"Mà em tính mua gì cho anh tham khảo vậy?"
"Phải đó Eun Bi, em định cho anh Jun Pyo của em xem thứ bí kíp gì vậy?" – So Yi Jung cũng vô cùng hứng thú, việc anh và Woo Bin dễ dàng nhận ra mưu kế của 3 cô nàng này, cũng là do tung hoành ở bụi hoa lâu ngày mà ra, thế nhưng một cô bé như Eun Bi mà cũng rành vể chuyện này, rốt cuộc là thứ tài liệu gì.
"Phim tình cảm! Cung đấu, gia đấu, tiểu tam cẩu huyết linh tinh! Mấy cái này em coi xong rồi, để em về em gửi qua cho."
Goo Jun Pyo:...
Mọi người:...
Yoon Ji Hoo, anh đang bình tĩnh kẹp cho Eun Bi cái bánh khác, anh quen rồi.
----
Sau chuyến đi trượt tuyết, tình cảm của Geum Jan Di và Goo Jun Pyo tiến triển hơn hẳn, thế nhưng họ chưa dùng thời gian sắp tới để ngọt ngào bên nhau, thì Goo Jun Pyo đã phải sang Ma Cau, bắt đầu tiếp xúc sự nghiệp của gia đình, a nh đã trưởng thành, Kang Hee So có vẻ sẽ không để cho Goo Jun Pyo thoải mái nhàn nhã nữa.
Việc Goo Jun Pyo đi Ma Cau có vẻ không ảnh hưởng đến ai trong bọn họ ngoại trừ Geum Jan Di. Những người còn lại của F4 đều đã tiếp quản sự nghiệp của gia đình, thậm chí Yoon Ji Hoo còn bắt đầu quản lí công ty năm 12 tuổi, nếu không, với chuyện bên cạnh anh không còn ai thì tập đoàn Su Am đã bị những người khác nuốt trọn rồi.
Vì vậy, họ không hề có ý kiến gì về việc Goo Jun Pyo phải đi Ma Cau, việc Goo Jun Pyo tiếp quản sự nghiệp chỉ là chuyện sớm muộn, chỉ là trùng hợp nó xảy ra ngay lúc này thôi.
Thế nhưng việc Eun Bi phải lên đường sang Lon Don với cha mẹ thì khác. Khi họ vừa về từ chuyến trượt tuyết không được mấy ngày, Sandra Song sau khi nhận được món quà thứ n của con gái đã không kìm được nỗi nhớ nhung mà muốn Eun Bi sang chơi với bọn họ vài ngày.
Dưới sự mong mỏi của Sandra và Song ki Huyn, cộng thêm Eun Bi cũng rất nhớ cha mẹ, thế nên đã không nhìn ánh mắt u ám của ai đó mà khăn gói lên đường.
—
Lon Don vào tháng tư vẫn còn khá lạnh lẽo. Với thành phố sương mù luôn ẩm ướt này thì hầu hết thời gian trong năm luôn ở nhiệt độ thấp.
Eun Bi và Sandra ngồi trong phòng khách, cạnh lò sưởi, đương nhiên lò sưởi cũng chỉ là để trang trí, bây giờ chủ yếu là dùng máy điều hòa nhiệt độ. Cả hai đều đang tỉ mỉ từng đường từng đường đan len, nói đúng hơn là Eun Bi đang theo sự hướng dẫn của Sandra, cẩn thận đan len.
Thời gian trước, Eun Bi luôn muốn đan một chiếc khăn choàng cổ tặng cho Yoon Ji Hoo, thế nhưng mặc dù đã mua rất nhiều sách để tham khảo và cả xem video hướng dẫn, cô bé vẫn không làm được.
Sau khi Sandra biết việc này, bà đã hào hứng mua cả đống cuộn len về, hí hửng dạy Eun Bi đan khăn, bản thân cũng sẵn tiện đan cho cả nhà một loạt khăn choàng và bao tay gia đình.
Dưới sự hướng dẫn của mẹ, Eun Bi nay đã có thể đan khá thuận lợi, thế nhưng mọi thứ đều bắt đầu từ dễ đến khó, nên Eun Bi hiện nay cũng chỉ đan miếng để ly mà thôi
Song Ki Huyn ngồi trên chiếc sô pha gần đó, ông đang xem bản tin buổi tối, chốc chốc lại liếc qua phía hai mẹ con bên kia, chốc chốc lại vang lên tiếng nói của hai mẹ con "Eun Bi, chỗ này sai rồi con", " Đúng rồi, cứ tiếp tục như vậy, Eun Bi giỏi quá", " Như vậy được không mẹ", ông cảm thấy thật ấm áp và thỏa mãn.
Có lẽ sau khi Eun Bi lên đại học, ông sẽ đón luôn con bé đến đây, như vậy thì khung cảnh ấm áp này sẽ luôn luôn xuất hiện, dù sao thì đại học và chương trình cấp 3, cũng không liên quan nhiều lắm, vấn đề về trụ cột kiến thức của Eun Bi, sẽ không còn phải lo ngại nữa.
Song Ki Huyn tưởng tượng về sự tốt đẹp của tương lai khi gia đình được ở bên nhau, mà không hề biết rằng, đến khi đó, sẽ có một tên khốn kiếp không biết xấu hổ, giành con gái với ông.
"Đan nãy giờ cũng lâu rồi, nghỉ một chút đi con!" – Sandra cười nói, có con gái bên cạnh, bà cảm thấy nháy mắt bao mệt mỏi đều biến đâu mất.
Song Ki Huyn đưa đến một ly sữa nóng: "Uống một chút cho ấm!"
"Cám ơn ba!"
Song Ki Huyn mỉm cười xoa đầu Eun Bi, sau đó cầm lên miếng lót ly mà Eun Bi đã hoàn thành hơn phân nửa, tán thưởng nói:
"Eun Bi giỏi quá, miếng lót này rất đẹp, ngày mai ba đem nó đến công ty để sử dụng nhé!"
Được khen, Eun Bi vui vẻ, hớn hở đáp ứng.
"Cái thằng Woo Bin này, không biết lại bày vẽ cái gì, mà đòi em gái đan khăn cho, nếu không, Eun Bi đâu phải vất vả như vậy." – Sandra ngồi bên cạnh, giọng điệu có vẻ bất mãn nói, thế nhưng thực chất trong lòng thì cũng không oán con trai bao nhiêu, bởi vì bản thân cũng rất muốn nhận một chiếc khăn choàng hoặc bao tay từ con gái.
Eun Bi nghe vậy thì chột dạ cúi đầu, trong lòng mặc niệm xin lỗi anh trai. Lúc đầu khi Sanra hỏi tới lí do muốn học đan khăn, có lẽ do thẹn thùng, hoặc do con gái ở tuổi này thường có bí mật với cha mẹ, Eun Bi bất giác giấu việc mình muốn tặng cho Yoon Ji Hoo đi, mà nói dối là Song Woo Bin muốn quà sinh nhật.
Trời tối, cả ba đều ngồi bên cạnh trò chuyện một lúc lâu, sau đó mới trở về phòng. Lần lượt hôn ba mẹ, chúc ngủ ngon, Eun Bi mới đóng cửa phòng lại.
Cầm lên điện thoại, mỗi khi ở bên cạnh ba mẹ, Eun Bi thường không đem điện thoại, bởi vì cũng như hai người, Eun Bi không muốn bất cứ thứ gì làm ảnh hưởng đến khoảng thời gian gia đình bên nhau, nếu như là Song Woo Bin có chuyện, anh sẽ gọi trực tiếp vào điện thoại gia đình đặt ở phòng khách.
Có 4 tin nhắn mới và 2 cuộc gọi nhỡ, 2 cuộc gọi nhỡ là của Yoon Ji Hoo và Song Woo Bin, lúc nãy anh có gọi xuống điện thoại ở phòng khách rồi, 4 tin nhắn lần lượt là So Yi Jung nhờ Eun Bi mua giúp anh ấy một thứ đồ sứ ở Lon Don, kèm theo hình ảnh.
Chu Ga Eul thời gian này đang đi học làm gốm, nghĩ cũng biết là vì ai, thuận tiện hỏi Eun Bi có muốn làm cái gì không, cô sẽ làm tặng Eun Bi một cái.
Yoon Ji Hoo nhắn tin hỏi thăm sức khỏe, cũng dặn dò Eun Bi chú ý chăm sóc bản thân và không quên thêm một câu "nhớ em", ý khác là, em mau mau trở về.
Còn lại là của Ha Jea Kyung, chị ấy nhắn một hàng dài, kể về người mà chị ấy yêu. Lần này Eun Bi vừa sang Anh thì Ha Jea Kyung cũng vừa vặn về Hàn Quốc, hai chị em lại bỏ lỡ nhau, thế nhưng khoảng mấy ngày nữa Eun Bi sẽ về Hàn Quốc, chắc hai người sẽ có dịp đi chơi.
Gần đây Ha Jea Kyung luôn miệng để về người con trai khiến chị ấy gặp tiếng sét ai tình, không ngờ người này lại trùng hợp là vị hôn phu của cô, lần đầu biết yêu Ha Jea Kyung vô cùng hưng phấn, thường xuyên nhắn tin cho cô em gái thân thiết là Eun Bi để chia sẻ niềm vui.
Theo như lời của Ha Jea Kyung, người con trai này tính tình không được tốt, thế nhưng lại rất đáng yêu, họ lại trùng hợp là vị hôn phu thê của nhau, quả nhiên là duyên trời định.
Eun Bi ngẫm nghĩ, mấy ngày nữa mình sẽ về Hàn Quốc, chắc sẽ kịp tham gia hôn lễ của chị ấy.
Cô bé lần lượt nhắn tin cho từng người, hứa sẽ mua đồ giùm So Yi Jung, muốn Chu Ga Eul làm cái ly cùng với chúc mừng Ha Jea Kyung, cuối cùng là gọi điện nói chuyện với Yoon JI Hoo, sau đó mới ngoan ngoãn đi ngủ.
—
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip