c6: Bữa tiệc

Chỉ vì một bữa tiệc hoan nghênh mà chuẩn bị một cách xa hoa trang trọng, đây hẳn là tác phong của kẻ có tiền đi.
Tử Nghiên kéo tay chị chậm rãi đi vào, thật may là cô vẫn còn nhớ tình tiết trong phim nên đã sớm chuẩn bị hai bộ lễ phục, nếu không sẽ thật mất mặt. Cô không nghĩ tới việc muốn nhận lòng tốt của Min Seo Hyun, bởi vì cô không thích chị ta.

Đi vào đại sảnh, Tử Nghiên tìm tòi khắp nơi, cô thấy Ji Hoo ở cách đó không xa, nhưng anh ta lại đang nói chuyện rất vui vẻ với Min Seo Hyun. Cũng phải, chị ta là người anh ta tâm tâm niệm niệm nhớ mong thì sao có thể không vui được! Tử Nghiên rũ mắt, vẻ mặt có chút cô đơn.

Hai chị em cô đến, nhất thời làm hấp dẫn ánh mắt của F4. Song Woo Bin không khỏi lên tiếng: "Đã biết Kim Tử Nghiên rất đẹp, không nghĩ đến khi mặc trang phục này lên lại càng rực rỡ. Hơn nữa, thường ngày thoạt nhìn Guem Jan Di không có gì đáng chú ý thế mà khi trang điểm lên trông khác hẳn." Đối với mĩ nữ trước giờ Song Woo Bin không có sức miễn dịch, dù là ai anh cũng không cự tuyệt.

Goo Jun Pyo mở to mắt nhìn, cái ly trong tay không khỏi rơi xuống đất phát ra tiếng vang 'xoảng' kéo Jun Pyo đang thất thần quay về, Jun Pyo hơi mất tự nhiên, biểu hiện của anh như thế quả thật làm cho người ta nghĩ rằng anh chưa bao giờ thấy mĩ nữ.

So Yi Jung huých Goo Jun Pyo vẫn còn không được tự nhiên, trêu trọc: "Còn không mau mời người ta đi khiêu vũ, không phải vì một cú đá cậu đã thích người ta luôn à?" Nhớ lại cái cảnh tượng ngoạn mục đó anh lại muốn cười, đường đường là người thừa kế tương lai của tập đoàn Shinwa lại bị một một nữ sinh đá ngã ra đất, đúng là chuyện khó tin mà.

Goo Jun Pyo sửa lại quần áo, vừa xấu hổ vừa lúng túng hướng Guem Jan Di vươn ra một bàn tay nói: "Còn không mau bắt lấy tay tôi."

Thân mình Tử Nghiên ở một bên không khỏi lảo đảo, thầm nghĩ, mời người ta khiêu vũ là thế này ư? Tử Nghiên hắc tuyến nhìn Goo Jun Pyo không còn gì để nói, nhưng vẫn giúp đỡ anh ta. Thế nên, cô bắt lấy tay chị đặt lên bàn tay vươn tới của Goo Jun Pyo. Rồi tự giác rời khỏi nơi của bọn họ, đi về phía F3 đang đứng, nhìn bọn họ gật đầu chào hỏi, sau đó cầm lên một chiếc đĩa tự phục vụ, lúc nãy nhìn thấy một bàn ăn đầy mĩ thực, cô đã sớm tính toán rồi, nhưng mà giờ nhìn lại toàn là thứ cô không thể ăn được thôi, thật uổng phí mà...

So Yi Jung nhìn cô đầy khó hiểu hỏi: "Sao cô nhìn bàn ăn lại cau mày thế?" Ở giây trước cô còn mỉm cười, giây tiếp theo đã nhíu mày, người không biết còn tưởng bọn họ ăn hiếp cô.

"Thật đáng tiếc- Có nhiều thứ trong này tôi không thể ăn được a-"

Tử Nghiên thật bất đắc dĩ, cuối cùng đành bỏ chiếc đĩa xuống nói: "Thật sự không thể ăn!" Nói xong không nhìn bàn ăn nữa, quay mặt đi xem hai người kia khiêu vũ.

Không xem thì tốt rồi vừa xem liền dọa cô nhảy dựng. Không phải ở trong TV, chị cùng Yoon Ji Hoo khiêu vũ rất tốt à? Tại sao đổi thành Goo Jun Pyo thì thành thế kia, nhìn y như kẻ thù chạm mặt. Nhìn một lát, Tử Nghiên không nhịn nổi bật cười.

Tiếng cười này dẫn đến sự chú ý của F3 và Min Seo Hyun, bọn họ dõi theo ánh mắt của cô nhìn hai người đang khiêu vũ ở kia, không khỏi cũng cười to. Ai ngờ người từ nhỏ đã nhận hết giáo dục của giới thượng lưu như Goo Jun Pyo mà lại khiêu vũ không ra tí thể thống nào, thật buồn cười.

Chỉ thấy chị và Goo Jun Pyo rất chi là không ăn ý. Khi Goo Jun Pyo đi về bên trái, chị lại cố tình hướng bên phải mà đi, còn nhân tiện dẫm vào chân Goo Jun Pyo, cứ như vậy qua lại vài lần, cô tin tưởng chân của anh ta giờ này đã sưng lên một cục. Cuối cùng màn khiêu vũ của bọn họ cũng kết thúc trong phẫn nộ.

"Oh- men, các cậu thấy đó là khiêu vũ hả, tớ cứ nghĩ là đám xiếc lề đường đó." Song Woo Bin cố gắng nhịn cười nhưng khi nói hết câu cuối, anh vẫn không nhịn được mà bật cười lớn. Mọi người thấy thế cũng ào ào cười ra tiếng, thành công khiến đương sự nháy mắt đỏ mặt.

Trong mắt Goo Jun Pyo mặc dù mang theo ý cười nhưng mở miệng ra lại làm cho người ta tức chết.

"Ai mà biết nữ sinh tiệm giặt lại ngốc như vậy chứ, ngay cả khiêu vũ cũng không tốt, tôi qua trái, cô ta lại đi phải, tôi còn chưa thấy qua người nào ngốc như vậy." Nói xong còn không quên trừng mắt nhìn Guem Jan Di.

"Bản thân anh khiêu vũ không giỏi còn chỉ thừa cho tôi hả?" Guem Jan Di tức khí thở phì phì nói, bất quá đạp được anh ta mấy cái trong lòng cũng thoải mái không ít. Không biết vì cái gì cô và anh ta không thể hợp, đến khiêu vũ cũng không ăn ý.

Min Seo Hyun mỉm cười nhìn Goo Jun Pyo nói:

"Jun Pyo, muốn biết khiêu vũ là gì thì nhìn Ji Hoo đi!" Dứt lời đem Ji Hoo đẩy về phía Tử Nghiên.

Tử Nghiên không dự đoán được sẽ như vậy, cả kinh lui về phía sau mấy bước, nghi hoặc nhìn về phía Min Seo Hyun. Tại sao không phải là chị ta khiêu vũ với Ji Hoo khiêu vũ mà lại là cô, rốt cuộc chị ta có ý gì ?

Yoon Ji Hoo đứng lại một lúc, sau đó cười cười vươn tay ra, nhìn Tử Nghiên chờ cô đồng ý.

Tử Nghiên nhìn thoáng qua Min Seo Hyun thấy chị ta vuốt cằm, cô cũng ổn định lại tâm tình, thân thủ đặt lên tay Ji Hoo, tiến về phía trung tâm vòng khiêu vũ.

Nói thật Yoon Ji Hoo là người chủ động, cùng anh khiêu vũ đều là anh kéo cô đi, cô cũng cố gắng không làm ra bất cứ sai lầm gì. Bất quá phải dựa vào anh quá gần làm cô không được tự nhiên, thân thể có điểm không khỏi cứng ngắt.

Người cẩn thận như Yoon Ji Hoo làm sao có thể không biết vì thế anh ôn hòa nhìn về phía cô nói: "Đều có tôi ở đây, cô thoải mái một chút." Chỉ một câu nói như vậy nhưng dường như có ma lực làm cô thật an tâm , tâm tình cũng bình thường trở lại, cả người thả lỏng trở lại cũng theo bước chân anh mà động.

Đến khi gần kết thúc, Ji Hoo đột nhiên ghé bên tai cô nói : "Hôm nay cô rất xinh đẹp." Sau đó ngẩng đầu làm như không có việc gì nhìn về phía trước, giống như câu nói vừa rồi không có liên quan gì đến anh.

"Chẳng lẽ trước kia tôi không xinh đẹp sao!" Tử Nghiên tuy rằng rất ngượng ngùng nhưng vẫn cố nói, được người mình thích nói như vậy thật làm cho cô rất ngọt ngào.

Yoon Ji Hoo kinh ngạc nhìn cô, giống như không nghĩ tới cô lại phản kích như vậy, sau đó khóe miệng nâng lên tươi cười. Yoon Ji Hoo như vậy làm cho F3 cùng Min Seo Hyun hoàn toàn kinh ngạc, không nghĩ tới người luôn luôn đối với người khác thờ ơ lại cùng một cô gái tươi cười, thật sự là khó tin a.

Một khúc nhạc kết thúc, Yoon Ji Hoo nắm tay Tử Nghiên hướng về phía F3 đi đến, lúc đến trước mặt bọn họ mới buông tay cô ra. Tử Nghiên thật xấu hổ, cô ngượng ngùng đỏ mặt đứng bên chị gái, cúi đầu thật thấp không dám nhì mặt mọi người, Tuy rằng hôm nay như ước nguyện đã cùng anh nhảy, nhưng là cái giá phải đổi cũng thật lớn ha.

"Uy, giặt ủi, em gái cô khiêu vũ tốt như vậy, làm chị gái như cô thế nào lại mơ hồ như vậy a" Goon Jun Pyo lên tiếng phá vỡ không khí xấu hổ, anh không đề cập đến thì tốt rồi, vừa nói đến đều làm mọi người muốn cười.

Jan Di thật bất đắc dĩ, không nói gì nhìn trần nhà thở dài một hơi xem thường, cô quay đầu đi, không nhìn đến cái tên tự đại lại ồn ào như anh ta. Như thế quả thật là hạ thấp bản thân. Thái độ của Guem Jan Di thành công khiến cho Goo Jun Pyo thật bất mãn. Goo Jun Pyo không nói gì nữa, quay đầu liền đi ra ngoài. không biết tại sao nhưng tâm tình của anh lúc này không tốt chút nào, cảm giác rất buồn bực.

Guem Jan Di nhìn bóng dáng của anh ta bước đi trong lòng liền dấy lên một trận áy náy, vì thế cũng lén lút đi theo phía sau anh ta ra ngoài. Lưu lại mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết hai người này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nói cái gì cũng không nói liền cùng nhau đi ra ngoài.

Tử Nghiên có điểm lo lắng, tình tiết trong tác phẩm thay đổi quá nhiều, làm cô có cảm giác thật bất an, vì thế cô cũng chậm rãi đi theo phía sau họ. F3 cùng Min Seo Hyun lúc này lại thật nghi hoặc, cùng lần lượt đi theo phía sau, rời khỏi buổi tiệc.

Đến cầu thang, Tử Nghiên liền dừng lại cước bộ, bởi vì cô thấy chị cùng Goo Jun Pyo đang ở bể bơi nói chuyện, nhìn thấy vẻ mặt hai người, cô cũng an tâm dần. Lúc tâm tình dần bình tĩnh lại, cô liền bắt gặp một màn làm cô vô cùng kinh hoảng, Goo Jun Pyo thế nhưng lại cường hôn chị cô, hơn nữa rất rõ ràng chị cô lúc này phản kháng vô cùng kịch liệt.

F3 cùng Min Seo Hyun đuổi đến nơi cũng mở hai mắt thật to nhìn một màn trước mắt, không dám tin đây là sự thật. Sau đó đều như hiểu rõ mà cười cười, cũng không phát ra âm thanh làm hư bầu không khí này.

Tử Nghiên thật do dự, cô có nên tiến đến ngăn cản hay không, lại nhìn chị gái đang phản khán, cô không tự chủ mà bước đến nhưng lại bị người phía sau kéo lại. Tử Nghiên ngoảnh mặt lại nhìn, là Yoon Ji Hoo, cô dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn anh.

Yoon Ji Hoo cười nhẹ nhàng nói: "Đừng đi ngăn cản, chị cô sẽ biết làm như thế nào." Ji Hoo nói vô cùng ngắn gọn nhưng Tử Nghiên biết trong lòng anh nghĩ như thế nào, anh muốn Goo Jun Pyo hạnh phúc, tuy rằng tương lai sẽ gặp nhiều cản trở nhưng tin tưởng Goo Jun Pyo sẽ vượt qua được, mà thực sự đúng như anh nghĩ.

Tử Nghiên nhìn Yoon Ji Hoo, lại quay đầu nhìn về phía Goo Jun Pyo cùng chị gái, thì thào nói: "Nhưng mà, nhìn thấy chị bị người khác cưỡng ép mà không giúp đỡ thì thật đúng sao?" Tuy rằng nhỏ giọng nhưng F3 cùng Min Seo Hyun ở bên cạnh vẫn nghe thấy được, không khỏi bật cười nhìn cô.

"Cô yên tâm đi, Goo Jun Pyo biết mình đang làm gì."

So Yi Jung mỉm cười nói, tính cách hai chị em cô thật là một bên Bắc Cực một bên Xích Đạo a. Có lẽ thể chất khác biệt nên tạo ra tính cách trầm tĩnh như vậy đi. Nhưng ôn hòa như vậy cũng thật hợp với cô.

Tử Nghiên chỉ có thể ở trong lòng gào thét 'chị không thể trách em được, em gái của chị thật sự không có đủ năng lực để so sánh với bọn họ, nên không thể giúp được chị a!' Tử Nghiên một mặt buồn rầu làm 4 người không khỏi ai thán tình cảm chị em cô thật tốt .

Yoon Ji Hoo buông tay cô ra, vỗ nhẹ trên đầu cô nói: "Tin tưởng tôi, tôi sẽ không để xảy ra chuyện gì." Anh không biết vì sao nhưng lại muốn trăm phương ngàn kế muốn giúp cô như vậy, luôn luôn chú ý đến cô, dù là Seo Hyun cũng chưa từng xuất hiện.

Min Seo Hyun ở trong lòng lại cảm thán, cuối cùng Yoon Ji Hoo đã trưởng thành, tin tưởng không bao lâu nữa cậu ta sẽ thấy tình cảm của bản thân mình, sẽ không còn đối với cô hiểu lầm giữa tình thân và tình yêu nữa, lần này cô quay về quả thật có thu hoạch.

Tử Nghiên bất đắc dĩ gật gật đầu, dù không đáp ứng cô cũng vô pháp ngăn cản, bọn họ ở cùng nhau cô thật bất lực, chỉ có thể hướng chị nói tiếng xin lỗi. Cô quay đầu nhìn về phía bể bơi, thấy hai người họ đã tách ra, bất quá hình như chị rất tức giận, đạp Goo Jun Pyo một cái xong liền chạy trốn.

Bị đá Goo Jun Pyo hiển nhiên vô cùng tức giận, nhưng nghĩ lại một thoáng chốc anh ta lại đứng tại chỗ ngây ngô cười. Đột nhiên sau đó té ngã ra bể bơi. Cái này làm cằm Tử Nghiên như muốn rớt xuống, ngốc lăng cả một lúc. Định thần lại cô vội vàng cùng F3 chạy đến bể bơi. Tử Nghiên không chút suy nghĩ liền nhảy vào, may mắn Goo Jun Pyo không bị chìm sâu xuống dưới, rất nhanh cô liền túm được cổ áo của anh ta, đem anh ta kéo đến vách tường, nhường F3 tiếp tục đưa anh ta lên, dù sao thể lực cô cũng không còn nhiều, có thể kéo nổi anh ta lên bờ là tốt lắm rồi.

May mà Goo Jun Pyo không bị chìm sâu, vừa được cứu lên bờ liền tỉnh lại, cũng không có xuất hiện cảnh hô hấp nhân tạo. Tử Nghiên bước lên bờ không khỏi cảm thấy hơi lạnh, liền hắc xì một hơi. Lập tức trên người cô liền xuất hiện một chiếc áo khoác trắng, khi ngẩng đầu lên lại bắt gặp Yoon Ji Hoo nhíu mày.

Anh không nói hai lời liền lôi kéo cô bước đi, đem cô kéo đến một gian phòng, sau đó lựa chọn một bộ lễ phục trắng đưa cho cô , đẩy cô tiến vào phòng thay đồ.

Tử Nghiên bước vào phòng thay đồ liền sửng sốt một lát, đến khi trên người xuất hiện một dòng khí lạnh, cô mới bắt đầu thay quần áo. Ánh mắt Yoon Ji Hoo thật không tồi, lựa cho cô một bộ lễ phục thật vừa người. Nhưng khi vừa nhìn thấy nội y, Tử Nghiên không khỏi đỏ mặt. Vừa nãy cô không có để ý, thế này thì làm sao đối mặt với anh đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: