Chương 23: Lời xin lỗi muộn màng
Sáng ngày hôm sau,
Tôi tỉnh lại "thấy mình nằm trong một căn phòng màu trắng tinh, tôi nghĩ chắc chắn đó là bệnh viện bỗng cánh cửa mở ra bước vào là ba bóng hình bé nhỏ quen thuộc,, bọn nhóc tới chỗ tôi và lên tiếng
Sensei cô tỉnh rồi ư, cô còn đau chỗ nào không - Rino lo lắng
Kiyomi-sensei, bọn em xin lỗi, vì không thể bảo vệ được cô - Haruhi nức nở
Nếu lúc đó, bọn em đủ mạnh, thì cô đâu bị bắt chứ - Toshiro ăn năn
Tôi nghe thấy vậy, liền mỉm cười rồi, xoa đầu ba đứa nói
Kiyomi(sashiko) : ta không sao, những gì ta phải chịu đâu có đáng gì đâu miễn sao, mấy đứa an toàn là được
Sensei, còn việc này nữa có phải cô là em gái của chú Sasuke không - Rino bỗng lên tiếng hỏi
Rino, em biết sự thật rồi sao, đúng nhưng ta không thể quay lại là một Uchiha Sashiko hồn nhiên như lúc xưa được - tôi trả lời bằng giọng nghẹn ngào
Tại sao lại không, có phải vì cha em và những người khác không - Rino nghiêng đầu hỏi
Rino, em nghe từ đâu' có phải onii-san đã kể hết cho em không - Tôi ngạc nhiên hỏi ngược
Ừkm - thằng bé gật đầu khẳng định
Sensei, có phải papa của em cũng nằm, trong số đó không - Haruhi hỏi tôi
Đúng, nhưng đó là quá khứ rồi bây giờ bọn họ đã có gia đình ấm êm cùng những đứa trẻ dễ thương như hai em đó - tôi rưng rưng trả lời
bỗng Rino ôm lấy tôi vỗ về an ủi, rồi nói
Sensei rồi, mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi, và cô sẽ tìm được một người tốt hơn nhiều - Rino
Đúng vậy, Koyomi-sensei, ba đứa bọn em sẽ giúp cô - Haruhi cũng vui vẻ lên tiếng
Cảm ơn hai em, nhưng trái tim này đã quá đau để yêu thêm lần nữa - tôi cười buồn nói
Và ba đứa trẻ chìm vào im lặng, nửa phút sau có tiếng gõ cửa vàng lên
Cốc.... Cốc.... Cốc.... Cốc
Mời vào, cửa không khóa - Toshiro lên tiếng nói
Sau đó, cánh cửa mở ra, bước vào là một người không mấy xa lạ với cô
Sashiko em không sao chứ - Sai nhìn tôi hỏi
Tôi không sao, anh tới đây làm gì, xem tôi đã chết chưa ư - tôi lạnh lùng nhìn người trước mặt mình rồi nằm xuống quay lưng về phía cửa sổ
Ba đứa học trò thấy vậy cũng hiểu chuyện mà lên tiếng
Chú về đi, sensei không muốn gặp ai cả - Rino khéo léo đuổi người
Đúng vậy, đúng vậy kể cả papa có tới tôi cũng không cho vào - Haruhi cũng hùa theo rino
Trong lúc đó bên ngoài, người papa nào đó đang khóc không ra nước mắt bởi lời nói của con gái mình
Quay lại trong phòng bệnh
- Đúng thế, nếu chú, không đi, thì tôi xin thề sẽ cho chú ăn một cước đó Toshiro vừa nói vừa lôi đâu ra một chiếc dép tổ ong lên đe dọa
Còn Sai người, bị ba đứa tiểu quỷ , hợp sức đuổi đi cũng đành phải rời khỏi trước khi đi anh còn liếc qua chỗ Sashiko đang nằm
Khoảng cách thần chưởng
Gia đình Sasuke với gia đình Konan cũng tới, vừa bước vào thì Konan đã chạy đến ôm chặt Sashiko mà khóc lóc
Konan: Sashiko ơi, tại sao em phải chịu những nỗi đau này hu! hu!
"..."
"..."
"..."
"..."
Còn nữ chính của chúng ta, vì bị ôm chặt đến nghẹn thở, nên cô mới cố gắng lên tiếng
Konan onee_san......chị làm em......khó thở quá - Sashiko
Ôi, Sashiko cho chị xin lỗi, tại chị mừng quá nên - thấy vậy chị konan liền buông tôi ra và giải thích
Cùng lúc đó, hai đứa cháu gái của Sashiko bỗng cất giọng hỏi
- Cô, cô còn đau chỗ nào không Sanada
Nếu cô. Muốn cháu sẽ gọi bác sĩ Sakura cho - Emilia
Ta không sao, cảm ơn hai đứa - tôi cố nở một nụ cười tươi để trấn an hai đứa cháu gái của mình
- Tốt quá, cháu mừng là cô không sao Sanada vừa mừng nói và Emilia thở phào nhẹ nhõm
Sasuke với Kayoko cũng bớt lo lắng cho em gái/em chồng của mình, thế là 6 người trong một gia! đình ở lại hàn huyên cùng Sashiko tới khoảng 5h 35 mới xin phép ra về, sau khi sáu người rời đi thì có một người tới đó là
Sashiko - Obito gọi trên tay còn cầm một hộp cơm do chính con trai mình nấu
Obito tại sao, anh tới đây để làm gì, anh cũng như bọn họ muốn tôi chết đúng không - tôi tức giận hét lên với anh ta
Em bình tĩnh lại đi Sashiko , không phải như em nghĩ đâu - Obito vội xua tay nói
Vậy anh tới làm gì - tôi cố bình tĩnh hỏi
- Rino nói, từ sáng đến giờ, em chưa có cái gì bỏ bụng nên thằng bé vào bếp nấu cho em , hãy ăn khi còn nóng Obito giải thích
Tôi biết rồi, để đó và đi đi, tôi không muốn gặp các người - tôi nằm xuống quay mặt đi rồi nói
Sashiko - Obito gọi
Cái gì nữa - tôi lạnh lùng đáp
Xin lỗi, anh xin lỗi vì đã - Obito chưa nói hết câu thì bị tôi cắt ngang
Xin lỗi sao, lời xin lỗi của anh đã quá muộn rồi Obito vì vậy anh hay đi trước khi tôi mất kiểm soát - tôi nói mà không thèm quay đầu lại
Anh biết rồi, anh sẽ rời khỏi đây, nhưng anh cũng muốn nói lời xin lỗi đối với em - Obito buồn rầu nói rồi rời khỏi
Còn Sashiko thì
Nực cười, xin lỗi ư. Có cứu rỗi được trái tim tan nát của tôi không - tôi nghĩ
Nửa phút trôi qua, cuối cùng tôi cũng đứng dây xích và đi tới cái bàn có hộp cơm đựng thức ăn," do học trò mình nấu khi tôi mở nó ra thì không thể tin nổi, nhìn chúng thật ngon, có nên thử không, tôi phân vân nghĩ, rồi lại nhìn hộp hộp cơm ngon lành trước mặt và nuốt nước bọt. Thử

Cho một miếng trứng vào miệng , và kết quả là....
Chương sau.......! Nhé

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip