Chương 10 : chờ chết

Yuhi nằm bệch xuống nhà vệ sinh, cố gắng dùng chút sức lực ít ỏi mà nâng tay che mặt. Ở trong giới người mẫu này nếu không có gương mặt thì chẳng khác gì cá mất nước. Cô bây giờ như một con vịt cạn rơi vào biển sâu thẳm, chẳng còn sức lực vùng vẫy, chỉ có thể tuyệt vọng nằm chờ đợi cái chết.

Năm cô gái kia liên tục dùng tay cào cấu cơ thể cô, riêng mặt không thể chạm tới vì cô ôm lấy kín mít. Bọn họ dùng nước lạnh xối lên người cô, bộ váy xinh đẹp ban sáng bây giờ đã nhàu như miếng vải rách, nhuốm máu đỏ tươi.

"Ai ngờ được người được mệnh danh là bà hoàng catwalk giờ đây thảm bại dưới chân bọn tao như một con chó."

"Không ai yêu thương mày, sao mày không đi chết đi? Sao mày lại sống làm bọn tao ngứa mắt vậy hả?"

Hai mắt cô đỏ hoe, bao nhiêu uất ức lẫn phẫn nộ đều tích lại.

Đau khổ khi trong mắt bố không có mình, ông ta chỉ muốn một đứa con trai thừa kế "ngai vàng" ông ta đã tạo ra.

Cô đơn khi mẹ chỉ biết công việc mà quên mất mình còn có một đứa con gái.

Uất ức khi bạn thân dành mất học trưởng mà mình thầm yêu bấy lâu.

Căm hận khi báo đài tung tin lá cải tổn hại thanh danh mình.

Phẫn nộ khi mười ba anh em nhà Asahina cho rằng mình là kẻ hám danh lợi.

Ruột gan đau như cào xé khi Anti fan nói xấu về mình, bao lời lẽ khó nghe, khiếm nhã hiện lên.

Chưa bao giờ cô muốn mình chết đi như lúc này. Cô chỉ là một sản phẩm ngoài ý muốn của cuộc hôn nhân không tình yêu. Không ai thực sự yêu thương cô, không một ai.

Sau khi cấu xé thoải mái, bọn chúng mỗi người một bên xách tay và chân cô lên như xách heo.

Kẻ còn lại mở kho đông lạnh ra, vứt cô vào một cái ầm không thương tiếc. Bọn chúng cười hả hê, lấy điện thoại ra chụp một bức lại rồi khoá cửa rời đi.

Bên trong Yuhi nửa tỉnh nửa mê với cái đầu chảy đầy máu vì sự va chạm mạnh với đá khi nãy. Cánh tay cô hơi cử động, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa mang đầy rẫy tuyệt vọng.

Cứu tôi...

Có ai không...

Xin hãy cứu tôi...

Làm ơn.

...

Trời đã gần bốn giờ chiều, Ema nghe thấy tiếng chuông cửa liền chạy ra. Đối diện với cô là một người đàn ông mặc tây trang, anh ta cầm theo ô đứng nghiêm chỉnh trong làn mưa xối xả.

"Anh là?"

"Tôi là trợ lý của cô Tống, France Jackson. Xin hỏi cô ấy đã về tới nhà chưa?"

Thấy ánh mắt ngờ vực của cô gái trẻ, anh ta đưa danh thiếp ra. Ema Hinata lắc đầu, ngoan ngoãn nói.

"Chị ấy chưa về tới nhà."

"Có chuyện gì vậy Ema? Đây là ai?"

Yusuke cầm theo cây dù màu đen từ đâu bước tới.

Theo bản năng muốn bảo hộ cô gái mình yêu, đẩy cô ra sau lưng, chắn giữa hai người. Ema giới thiệu hai người với nhau rồi vào lại chuyện chính. France Jackson nóng ruột nói.

"Vẫn chưa về? Show đã bị hủy, cô ấy đi đâu được chứ? Điện thoại từ sáng đến giờ tôi điện vẫn luôn thuê bao."

"Điện thoại chị ấy hết pin rồi. Tôi vào phòng quét dọn thì thấy nó được đặt ở trên bàn. Phải rồi, tôi có thấy một tấm lịch đặt trên bàn."

Ema chợt nhận ra cái gì, cô nhanh chóng lao về phòng Yuhi.

Khi trở lại cô đem ra một tấm lịch được khoanh vòng tròn đỏ, thời gian là hôm nay, ghi chú: tham gia show trực tiếp tại học viện nữ sinh.

"Hôm nay chỉ có một show. Tôi đến đó tìm thì hiệu trưởng nói từ sớm đã không thấy, có lẽ cô ấy đã về. Tôi sợ có chuyện không may xảy ra quá. Đoàn quay và Staff đều bị người ta thiết kế tai nạn, đưa đi cấp cứu cả rồi. Cô ấy ở một mình không biết sẽ như nào."

"Anh nói ai nhập viện?"

Cái ô trên tay Asahina Ukyo rớt xuống cái cạch không thể tin được. Anh ta lảo đảo đi tới, túm lấy France Jackson. "Anh nói em ấy làm sao?"

Ema thấy cảm xúc của Ukyo, một tia sáng vụt qua trong đáy mắt, cô vội cúi đầu lau nước mắt. "Anh Ukyo, chị Yuhi mất tích rồi."

"Mau đi tìm thôi, tôi nghĩ chị ấy còn ở học viện nữ sinh."

Yusuke vỗ vai France Jackson một cái khiến anh ta tỉnh dậy khỏi nỗi sợ hãi.

Ở Nhật bây giờ chỉ còn mỗi anh ta là người thân của cô ấy. Nếu bây giờ anh ta ngã xuống thì chẳng còn ai có thể cứu cô ấy cả.

France Jackson mày nhất định phải bình tĩnh, nhất định phải bảo vệ tốt cho nghệ sĩ của mày.

"Được, mau lên xe của tôi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip