Chương 15: giả dối

Trời đã về chiều, tiệm bánh ngọt Honey, nơi Yuhi từng mời Louis dùng điểm tâm.

"Ema, Ema cậu sao vậy? Suy nghĩ gì mà lại như người mất hồn vậy?"

Yusuke vẫy vẫy tay trước mặt cô gái tóc nâu lần thứ n. Chả hiếu nghĩ cái gì mà lại nhập tâm đến mức bỏ quên chàng trai đẹp như tranh vẽ đang ngồi trước mặt.

Nãy giờ có rất nhiều cô gái đến xin số đấy, cậu cứ nhìn vào biểu hiện của Ema mãi mà chẳng thấy chút ghen tuông nào trong đó. Thật là thất vọng quá đi thôi.

"Yusuke này, chị Yuhi ở bệnh viện một mình có gặp nguy hiểm không nhỉ?"

"Sẽ không đâu, chị ấy rất mạnh mẽ mà. Có chuyện gì sao?"

Nếu nói về yếu đuối cần bảo vệ cậu sẽ nghĩ tới Ema. Thậm chí nếu Ema không cần bảo vệ, cậu cũng muốn che chở, bảo hộ cô an toàn.

Ngày ra mắt đầu tiên, Yuhi chào đón anh em họ bằng cú đập bàn. Cái bàn thậm chí còn lưu lại vết nứt, để lại ấn tượng khó quên trong lòng Yusuke.

Nhưng cậu lại quên mất rằng cô ấy cũng là con gái. Mà đã là con gái thì cũng có lúc yếu mềm, muốn có người bên cạnh để mình tin tưởng dựa vào.

"Không, không có gì."

Ema lúng túng, cúi đầu ăn bánh ngọt vị dâu mà cô thích.

Ngày hôm qua trước cửa bệnh viện cô gặp một người ăn mặc khá kì lạ, trùm kín mít, cô ta nói mình là nữ sinh cấp ba, fan của chị Yuhi.

Nghe tin thần tượng gặp nạn, cô ấy thay mặt cộng đồng fan Yuhi, muốn đến thăm nhưng lại không biết phòng.

Cô ấy biết cô là em gái của bác sĩ Masaomi, nhờ cô tìm phòng giúp.

Trước đó anh Masaomi đã dặn dò bọn họ không được tiết lộ thông tin bệnh nhân cho bất kì người lạ nào, nhưng nhìn ánh mắt đáng thương kia, Ema lại mủi lòng mà nói hết ra.

Thôi dù gì cũng phải làm người tốt, còn chuyện gì đến thì cứ để sau rồi tính.

Ema nghĩ thế, vui vẻ vứt hết mọi thứ ra sau đầu.

Cô gái vĩnh viễn không biết việc ngu dốt mình làm đã khiến người khác xém mất mạng.

Bảy giờ tối, bệnh viện..

Tống Khả Di ngồi lên giường của phòng bệnh mới.

Lần này cô chuyển tới phòng hai mươi V.I.P, phòng bên cạnh đều có người. Đặc biệt là phòng này kế bên thang máy, người bên ngoài lên xuống tấp nập. Kế đó là phòng nghỉ của các y tá trực ca đêm.

"Natsume-san, tối nay anh và Masaomi-san không cần ở đây trông em đâu. Em tự lo được, bên cạnh còn có người mà."

Yuhi nhìn hai người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa, một đang dùng laptop và một đang xem hồ sơ bệnh án liền đau đầu.

Làm ơn, cô không phải con nít, không cần người khác chăm sóc đâu.

"Không sao, tối nay anh rảnh mà."

Masaomi miệng nói rảnh nhưng không rời mắt khỏi bệnh án một giây nào.

Natsume vội bật dậy, laptop trên đùi xém rơi xuống đất. Cũng may anh nhanh tay chụp lại, không thì cái lap trên tay đã về với ông chầu bà vải.

"Chuyện gì vậy Natsume?" Ukyo quan tâm.

"Anh, công ty em có cuộc họp gấp về sản phẩm trò chơi mới. Em, Tsubaki, Asuza đều phải tham dự."

Natsume nói, nét mặt anh tràn ngập sự hối lỗi.

Vốn dĩ anh không có nghĩa vụ chăm sóc cô, không cần phải làm vẻ mặt ấy.

"Không sao đâu! Em tự lo được" Yuhi lập tức nói. Cô là đối tượng hợp tác của công ty Natsume, cũng biết sơ về công việc bận rộn của anh.

"Thật xin lỗi, anh sẽ gọi mọi người đến ở cùng em."

Natsume nói vài câu, sau đó cầm lấy đồ, lao đi nhanh như một cơn gió.

"Ukyo đang bận bịu vì một vụ li hôn của đôi vợ chồng trẻ. Kaname đang đọc kinh ở chùa, Hikaru không có nhà. Subaru đi thao luyện cùng CLB bóng rổ của nó. Yusuke đang ở cùng Ema. Fuuto thì em biết đó, nó với em đều là người của công chúng nên rất bận rộn. Wataru lại càng không thể. Không ai rảnh rỗi gì. Anh xin lỗi nếu hơi khó nghe, hi vọng em đừng làm điều gì khiến bọn anh thêm phiền phức."

Masaomi nhìn cô với một đôi mắt lạnh lùng, người đàn ông này chưa bao giờ dịu dàng như vẻ bề ngoài. Nếu có dịu dàng, hẳn là đối với gia đình, không phải với người ngoài như cô.

Yuhi không đáp trả vì cô biết rõ tất cả đều đúng.

"Anh sẽ gọi Louis và Iori đến đây."

"Không cần phiền như vậy đâu."

Yuhi ngẩng đầu lên nhìn anh, đưa ra lời từ chối.

"Asahina-san, mau lên, có một đứa trẻ đang phát sốt cao."

Y tá Masume lao từ bên ngoài vào. Có lẽ vì ca này gấp quá nên cô ấy không kịp gõ cửa.

"Anh đi trước, nhớ khoá cửa lại, anh sẽ gọi cho Louis và Iori. Nếu không có chuyện gì thì đừng bao giờ mở cửa, còn nếu có chuyện gấp thì cứ dùng thang khẩn cấp ngoài kia. Mà anh cũng không khuyến khích em dùng đâu, đây là tầng bốn đấy."

"Em biết rồi."

"Mấy phòng bên cạnh không có bệnh nhân, ở khu này chỉ có ba phòng là phòng của em, phòng số mười chín và hai mốt có người thôi. Nhớ kĩ, Masume, cô ở lại chăm cô ấy đi."

Masaomi nói xong liền rời đi, lúc đi không quên khóa cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip