Chương 17

Bị hắn đè dưới thân, không có cơ hội đánh trả, Yuhi nội tâm hoàn toàn khủng hoảng nhưng vẫn cố giữ lấy bình tĩnh.

Khi nhìn thấy bộ váy trắng mình đang mặc từng chút một bị cởi ra, cô lại không thể giữ nổi bình tĩnh. Cô gào to, điên cuồng la khóc. Với một cô tiểu thư danh giá được nuôi trong lồng vàng, chuẩn mực thiên kim như Yuhi, việc bị tên đàn ông xa lạ lột đồ là việc vô cùng đồi phong bại tục.

"Natsume-san, Masaomi-san cứu tôi..Hức.... Có ai không, cứu tôi với."

Đáp trả lại cô là tiếng âm thanh vọng lại và sự âm u vô hạn. Dưới ánh trăng cô hoàn toàn có thể nhìn rõ sự dâm tục hiện lên trong đáy mắt tên ẻo lả.

Nhìn bộ váy đã bị cởi ra, Yuhi khóc tới bật cười.

Sau cùng chẳng có ai là bảo vệ ai cả đời, chẳng có hoàng tử bạch mã nào đến bảo vệ lọ lem khi bị mụ dì ghẻ giết hại cả.

Muốn sinh tồn được trong cái xã hội dơ bẩn này, chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi.

"Yuhi-chan em thật đẹp."

Dưới ánh trăng thiếu nữ xinh đẹp như nàng tiên ống tre trong câu chuyện cổ tích. Cô chỉ mặc mỗi nội y màu hồng, làn da trắng ngần mịn màng, nửa cởi nửa mặt vô cùng dụ hoặc, khiến đàn ông muốn phạm tội không thể ngừng.

Cô liều mình vung chân ra khỏi tay hắn, đạp một cú rõ đau vào bộ phận sinh dục của tên đàn ông. Cũng may còn có đôi dép cao su của bệnh nhân này ngăn trở chứ không cô thật sự sẽ thấy vô cùng kinh tởm.

Yuhi chật vật bò dậy, cô tranh thủ lúc hắn đang đau đớn liền nhanh chóng nhặt bộ váy lên và mặc vào.

Cô đưa tay lau đi hai hàng nước mắt trên mặt.

Yuhi nhìn ra ngoài cửa đã bị cưa đến hỏng . Vẫn chẳng có ai đến giúp đỡ cô cả, vắng tanh chạnh lòng

Giữa thang thoát hiểm và cửa chính cô nghĩ mình sẽ chọn thang thoát hiểm.

Bởi vì sức khoẻ cô chưa hồi phục nên không thể chạy xa, thang máy lại không hoạt động vì đã mất điện.

Yuhi nhanh chóng lao ra ban công, cô bám vào thang thoát hiểm và từ từ trèo xuống.

Tên đàn ông ẻo lả kia nhịn cơn đau , chồm người ra ban công và nhìn xuống. Thấy cô đã trèo xuống tới tầng ba liền vung người chạy ra ngoài với ý đồ đuổi theo.

Phải nhanh lên, mau chóng tìm trợ giúp.

Khóc cái gì, chỉ là suýt thất thân, mày khóc cái gì hả Yuhi?

Cô ngừng lại, đưa tay lau nước mắt rồi mau chóng trèo xuống.

Bây giờ tâm trạng cô đang rất rối loạn, cô không muốn chú ý đến việc người phía dưới có thấy đồ lót của cô khi cô mang váy trèo thang hay không.

Yuhi tới nơi một cách an toàn. Nhiều người qua lại thấy một cô gái trẻ mặc váy trắng đang ngồi úp mặt xuống chân, hai tay ôm lấy bản thân nức nở liền chú ý.

Một bác gái đi tới hỏi thăm cô.

"Cháu gái, sao lại khóc như vậy? Bà có thể giúp gì cho con không?"

"Xin hãy...hức.. cho con mượn điện thoại.. Ô.. ô"

Nhận lấy điện thoại từ bác gái, cô nhanh chóng gọi điện cho gia đình. Điện thoại đổ chuông rất lâu, người kia mới tiếp máy.

"Trợ lý của ngài Tống Nam Hàn xin nghe, cho hỏi là ai?"

Bố của Tống Khả Di là Tống Nam Hàn, lão gia của nhà họ Tống giàu có khét tiếng, lại còn vô cùng nổi danh trong giới.

"Là tôi, Khả Di đây. Mau đưa điện thoại cho bố tôi."

"Ngài Tống bận lắm, tiểu thư gọi cho phu nhân đi.. tút tút túttttt..."

Vừa nghe là con gái của ông chủ, trợ lý Tống Nam Hàn cau mày, lập tức cúp máy. Tống Khả Di chết sững một lúc rồi đưa tay lau nước mắt, ngay lập tức bấm gọi cho mẹ.

"Alo, ai đó." Giọng phụ nữ kiêu ngạo vang lên.

"Mẹ... Co..con là Yuhi đây..hức.."

Giọng cô gái trẻ mang mấy phần uất ức khiến bà lão vô cùng đau lòng.

"Là mày à? Con ranh này, chẳng phải tao bảo mày ít gọi cho tao đi à?...Tút tút túttt...."

Nghe giọng đứa con gái mình chán ghét kia Orihime Sizuna ngay lập tức ngắt máy.

Yuhi ngẩng mặt lên trời hít hít mấy cái, nhịn xuống nước mắt, đưa điện thoại lại cho bà lão nói cảm ơn

"Cháu không sao chứ? Có thật sự là ổn không? Có việc gì cứ nói với bà."

Bà lão vỗ nhẹ vai của cô, Yuhi đột nhiên có cảm giác ấm lòng. Hoá ra trên thế gian này còn có người thật sự quan tâm đến cảm giác của cô.

"Cháu không sao đâu, bà cứ an tâm đi."

Ngay từ khi chào đời Tống Khả Di đã được gán cho cái danh Tiểu công chúa của hai tập đoàn tài phiệt nổi tiếng mà ai ai cũng hằng ao ước.

Đáng tiếc tất cả đều là hữu danh vô thực, cô thật sự không được một ai yêu thương cả. Cha mẹ cô là cuộc hôn nhân không tình yêu. Tống gia bô lão cỗ hủ, chỉ chấp nhận cho con trai được truyền thừa gia tộc, con gái thì không có quyền lợi gì.

Mà mẹ cô sinh ra cô là con gái, hoàn toàn bị xem thường. Cũng may nhà Orihime là một gia tộc truyền thống danh tiếng, không ai dám khinh thường mẹ. Chỉ có cô là không được ai yêu thương. Địa vị trong nhà còn không bằng một người hầu, bữa đói bữa no mà lớn lên.

Nếu cho Yuhi một cơ hội chọn lựa nhân sinh của mình, cô nhất định sẽ chọn một ngôi nhà ấm áp, dù nghèo đói nhưng ít nhất còn có tình người. Còn hơn cường thế gia tộc, dẫm đạp lên nhau mà sống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip