Chương 23: thiếu niên
"Tôi là Akira Kiyoshi."
Thiếu niên khá cao so với đám bạn đồng trang lứa, cơ thể rắn chắc, là dân thể thao. Yuhi thấp hơn cậu một cái đầu, cậu không thể đứng thẳng để giao tiếp với cô mà hơi khom lưng xuống, cùng cô mặt đối mặt.
"Yuhi Orihime cảm ơn, tạm biệt."
Nhìn nam sinh cũng không đến nỗi tệ.
Khuôn mặt này nếu như đi vào showbiz có thể kiếm cơm ăn.
Miyu nhìn cảnh tượng hai con người khác biệt của xã hội chào nhau mà muốn ngã ngửa. Dù gì cũng không nên đuổi cậu ấy đi ngay sau khi vừa giới thiệu chứ chị gái nhỏ.
Mà không, điều quan trọng là sao cậu ấy lại đi chào hỏi một cô gái mình không quen?
Từ xưa đến nay cô chưa bao giờ thấy cảnh tự nhiên chạy đến chào hỏi mỹ nữ này xảy ra với Akira, dù cho đối phương có đẹp đến mấy. Chẳng lẽ nào đây là nhất kiến chung tình trong tiểu thuyết?
Phi phi phi, mày ảo tưởng nặng quá rồi Miyu.
"À nè mọi người..."
Nhận thấy tầm mắt của tất cả đều hướng về phía hai con người kia Ema thấp giọng gọi một tiếng. Quả nhiên cuộc tranh cãi lại lần nữa nổ ra.
"Mày muốn đánh nhau à?"
Yusuke tức giận, xông xáo lên nắm cổ áo một cậu trai.
Ema khiếp vía, vội níu tay cậu lại.
"Yusuke, cậu đừng như vậy mà..."
Yuhi muốn bội phục Ema sát đất.
Người lần nữa thổi bùng ngọn lửa tranh cãi là em mà, sao chị thấy em có vẻ muốn đóng vai nạn nhân thế?
"Chị đi đâu à?"
Wataru thấy chị gái nhỏ đứng lên liền theo bản năng níu tay lại. Yuhi cúi đầu nhìn cậu, gỡ bàn tay kia ra rồi nhàn nhạt thả ra mấy chữ.
"Mấy người ồn quá, chị đi bơi, em qua kia chơi với chị Ema đi."
Qua đi em trai nhỏ.
Chẳng phải ngày đầu chị về đây, em cầu xin chị đừng thay thế vị trí của Ema sao?
Giờ người ta về rồi, chị thành toàn cho em đấy, em trai nhỏ.
Yuhi buồn cười, thật sự cảm thấy bản thân rất nhỏ mọn. Cũng phải, cô xưa nay đều là người thù dai, có thù tất báo. Nếu không như vậy thật sự rất uất ức cho bản thân.
"Em đi cùng chị nhé."
Wataru vẫn kiên trì không bỏ cuộc. Dù cậu cố gắng bán manh kiểu gì thì câu trả lời vẫn là "không."
Nói xong Yuhi liền đứng lên, thần không biết quỷ không hay lủi thủi bỏ trốn. Có điều cô thật sự không ngờ rằng cậu nhóc Akira kia lại bỏ bạn mà chạy theo cô.
"Đừng đi theo tôi."
Cô không tự nhiên khi bản thân bị người khác theo đuôi.
Akira. "..."
Có một đạo lý thế này.
Im lặng là vàng.
Vậy nên cậu quyết định im lặng lủi thủi theo cô.
Bên này dễ thở bao nhiêu thì bên chỗ của Ema ngột ngạt bấy nhiêu. Lửa đã nóng đến mức có thể diễn ra chiến tranh đổ máu. Thế nhưng Miyu lại đột ngột phán một câu như trận mưa lớn ào ạt dập tắt đám cháy.
"Đừng ồn ào nữa, Akira đã bỏ chúng ta mà đuổi theo chị gái xinh đẹp rồi."
Nhất thời cả bọn đều quay lại nhìn vị trí của Yuhi.
Trống trơn!
Nhìn sang người ngồi bên cạnh chị gái nhỏ_ Wataru Asahina. Cậu nhóc uất ức kể lể, viền mắt đỏ ửng.
"Chị ấy đi bơi rồi. Anh trai kia được đi theo mà Wataru lại không được."
"Chị thật xấu xa."
"Bỏ Wataru lại theo anh trai."
"...."
Có cảm giác bọn họ đang theo dõi một đôi gian phu dâm phụ
......
Yuhi thất thần nhìn về cầu trượt cao ngất ngưỡng ở trước mặt.
Nhìn nó chắc cũng cao cỡ ba, bốn mét, hệ thống cầu ống khá quằn quèo.
Nhưng nhìn đám đông mà xem, muốn chơi xếp hàng cũng ít nhất mười lăm phút.
Bỏ đi vẫn nên kiếm cái khác chơi. Trời vẫn còn khá nắng, dù có thoa kem dưỡng hay kem chống nắng gì thì cũng bị nước cuốn sạch.
Yuhi đi vòng vòng một hồi lâu. Hồ nào cũng đông nghịt người, nếu vắng thì lại bị nắng chiếu đến gắt gỏng.
Yuhi đột nhiên có cảm giác muốn về phòng thay đồ rồi ngủ.
"Bên chỗ kia có một hồ bơi khuất nắng... Cùng đi được không?"
Thiếu niên vốn im lặng theo sau đuôi đột nhiên lên tiếng. Lời đề nghị của cậu ta đối với Yuhi không tệ nên cô cũng nhanh chóng đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip