Chương 29: Ngày thứ hai

Điều hoà công suất lớn, sức gió cũng mạnh.

Từng đợt gió lạnh thổi vào người khiến Yuhi run lên, chăn mỏng không đủ sưởi ấm, theo bản năng nép vào lò sưởi bên cạnh.

Yuhi ôm cái lò sưởi, tay chân quấn quanh người lò sưởi như một con bạch tuộc.

Lò sưởi?

Phòng resort ở đây làm gì có lò sưởi đặt ở trên giường.

Yuhi bừng tỉnh, nhìn người mình đang ôm.

Thiếu niên vẫn thản nhiên nằm ngủ như không có việc gì.

Hai người còn dùng chung một cái mền.

Yuhi xấu hổ, vội từ trong lòng người kia bò ra.

Thiếu niên phát hiện trong ngực không còn hơi ấm, theo bản năng vươn tay ra tìm quanh, mắt vẫn nhắm chặt.

Tay cậu sờ lung tung, vô tình chạm vào bộ ngực mềm mại của Yuhi.

Yuhi bị sốc, theo phản xạ đưa chân ra, đạp thẳng một cái vào ngực Wataru.

Wataru bị đạp lăn về phía sau, đụng phải Tsubaki, Tsubaki đụng vào Azusa, cuối cùng Asuza rớt thẳng xuống giường.

"Bịch."

Cũng may giường không quá cao, té xuống chỉ hơi đau.

Yuhi thấy cảnh này, nằm phịch xuống giường, mắt nhắm chặt.

Asuza từ dưới đất ngồi dậy, khuôn mặt hoang mang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Lúc này Yuhi cũng vờ ngồi dậy ngáp một cái.

"Anh dậy sớm thế?"

Anh dám chắc là cô gái này là một trong những nguyên nhân khiến anh ngã khỏi giường. Nhưng không có chứng cứ gì, Asuza chỉ đành im lặng.

"Em cũng dậy sớm thế."

Cơn đau đớn khiến anh tỉnh táo.

Azusa đứng dậy đi rửa mặt.

Yuhi cũng lấy điện thoại trên bàn, mở ra xem.

Đồng hồ hiển thị 4:16.

Hèn gì trời vẫn còn rất tối.

"Yuhi!"

Asuza quay sang định nói gì nhưng thấy bộ dáng cô hiện tại, không nhịn được đỏ mặt, vội quay đầu đi.

Khung cảnh kiều diễm

Quần ngủ ngắn làm lộ ra đôi chân dài hoàn mỹ, áo ba lỗ vì nằm ngủ mà bị vén lên hơi cao, có thể nhìn rõ vòng eo con kiến.

Tiểu Asuza rục rịch ngẩng đầu.

Sáng sớm là thời điểm đàn ông dễ động dục nhất, mới không phải vì anh có hứng thú với cô.

"Sao thế anh Asuza?"

Yuhi nhìn ngắm bầu trời tối đen bên ngoài chán chê liền thả rèm cửa xuống, quay đầu đưa bản mặt ngốc nghếch nhìn Azusa.

"K.. Không có gì."

Vừa dứt câu người này đã ngay lập tức lao vào phòng tắm.

Mới sáng sớm mà đã tắm, sẽ có người nghi ngờ anh đang giải quyết nhu cầu sinh lí đấy.

....

Sau khi hai người hoàn thành việc đánh răng rửa mặt đã năm giờ sáng.

Mới không phải anh rề rà, do cô gái này ngồi trang điểm mất nửa tiếng đồng hồ.

Cô gái nhỏ còn bắt hắn chọn son cho mình, màu nào cũng giống nhau mà, rõ phiền toái.

"Đi ăn sáng không? Anh tra bản đồ gần đây có một tiệm bán màn thầu rất ngon."

Người trong phòng đều đang ngủ không thể đột ngột gọi dậy được.

Hai người quyết định cùng nhau đi ăn sáng.

Azusa để lại lời nhắn, cẩn thận đặt trên bàn, dùng đồ chèn lại, mới an tâm rời đi.

"Đi bộ sao?"

Cả hai đi được một quãng khá xa Yuhi mới bàng hoàng nhận ra.

Mặt cô nhăn nhó.

Biết thế từ sớm cô đã mang giày thể thao hoặc dép lào. Giờ mang cao gót thì làm sao mà đi.

"Tiện thể đi tập thể dục."

Azusa nói xong lền nhìn xuống chân cô.

Giày cao gót, sáu phân.

Muốn cười nhạo người trước mặt nhưng nhìn gót chân bị ma sát đỏ lên của cô, không nhịn được thấy đau lòng.

"Này anh làm gì vậy?"

Azusa đột ngột ngồi xổm xuống khiến Tống Khả Di hơi giật mình. Cô theo bản năng đưa tay che váy lại. Một lát sau mới ngớ người nhận ra mình mang quần.

"Khục..."

Azusa hoàn toàn không thể kiềm chế tiếng cười.

Trái ngược với sự xấu hổ của người kia, anh lại vô cùng bình tĩnh tháo đôi giày của cô ra, xong việc mới ngoắc tay ra hiệu cô trèo lên lưng mình.

Có người cõng không công, ngu gì không đồng ý.

Cô phi một hơi leo lên lưng người kia. Trời còn khá tối, bóng lưng một nam một nữ đổ xuống con đường, tạo nên một bức tranh vô cùng hài hòa.

Đến tận sau này khi người kia biến mất, Azusa mới bàng hoàng nhận ra.

Thì ra anh sớm đã rung động.

Những tài xế ở gần đó. "..."

Rõ ràng họ ngồi sừng sững ở đây lại bảo không có xe.

Bỏ đi bỏ đi, người trẻ vẫn nên tình tứ một chút.

Dẫu sao bao năm nay ngồi ở đây họ cũng sớm đã quen cảnh tượng này rồi.

Chẳng biết một ai đã thất cảnh tượng này quá đỗi đẹp đẽ, rút điện thoại ra chụp bóng lưng của hai người lại.

Trong bức ảnh, chàng trai cõng cô gái chậm rãi bước đi, cô gái nghiêng đầu nói chuyện với chàng trai, phong cảnh một mảnh xanh lục cùng với tia nắng đang hé lên từ chân trời như đang làm nền cho hai người. Bóng dáng hai người từ từ nhỏ đi, cuối cùng biến mất khỏi màn ảnh.

Người kia rất hài lòng với tác phẩm của mình, trong lòng nhịn không được cầu chúc bọn họ mãi mãi bên nhau, hạnh phúc tới già.

Đến tận sau này khi bán tấm ảnh cho chính chủ, cầm một số tiền lớn trong tay ông ta mới thấy hành động ngày hôm nay là vô cùng chính xác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip