Chương 8: Huyết thư

Yuhi ngủ đủ giấc, tỉnh dậy lúc tờ mờ sáng.

Cô theo thói quen chạy bộ hai vòng ở sân, cơ thể nhớp nháp mồ hôi nhưng sảng khoái, hí hửng vào phòng tắm.

Thay đồ xong, cô xuống nhà pha nước vào cốc giữ nhiệt.

Trong phòng bếp đã có một bóng lưng đang loay hoay.

"Ukyo-san, chào buổi sáng. Có cần tôi giúp đỡ không?"

"Được, cảm ơn."

Ukyo hơi uể oải, có lẽ đêm qua tổ chức tiệc xong, lại dọn dẹp nên ngủ khá muộn.

Yuhi mặc áo sơmi trắng thắt cà vạt, bên dưới là chân váy sọc đỏ đen, trang phục truyền thống đặc trưng của học viện nữ sinh.

Hôm nay show thực tế của cô khởi quay ở đó.

Nhìn má bánh bao trắng hồng hào kia, khó mà nghĩ cô đã tròn hai mươi mốt.

Cô rửa tay, lau khô, phụ Ukyo làm cơm cuộn rong biển.

Món ăn sáng hôm nay là cơm cuộn và súp miso.

Ukyo nhìn cô cuốn cơm, từng miếng đều tinh tế, gọn gàng. Trong lòng thầm nghĩ cô bé này quả thật tay nghề thành thạo.

Nghĩ tới đêm qua là sinh nhật của cô, lại không có người nhà bên cạnh tổ chức, trong lòng khó tránh thương xót.

"Nghe Fuuto nói hôm qua là sinh nhật em?"

"Vâng ạ."

"Chúc em tuổi mới xinh đẹp và thành công."

Yuhi mỉm cười nói cảm ơn.

Sau đó hai người cũng không nói gì nữa.

Louis từ trên nhà bước xuống, đập vào mắt anh là khung cảnh hai con người đang cùng nhau gói cơm, cảnh tượng ấm áp đến mức khiến anh có muốn chen ngang. Quả thật anh đã làm.

"Chào buổi sáng hai người."

"Chào buổi sáng."

Sao lại đồng thanh đến thế.

Louis buồn bực nghĩ.

Có sự giúp đỡ của Louis, cơm cuộn mau chóng hoàn thành. Thấy công việc đã hoàn tất, Yuhi đi rửa tay sạch sẽ.

"Khoan đã, lát nữa em tới học viện nữ sinh đúng không? Yusuke, Ema, Fuuto, Wataru và Iori cũng cùng đường, ăn sáng xong em đi cùng bọn nhỏ đi." Ukyo gọi cô lại.

Chưa để cô kịp từ chối, lần lượt các anh em Asahina và Ema đều xuống nhà và ngồi vào vị trí của họ. Thấy ghế ngồi lần trước đã bị Ema ngồi vào, Yuhi lúng túng, cô gượng gạo cười rồi nói.

"Mọi người cứ ăn đi, tôi có hẹn với bạn rồi, tạm biệt."

Không có một ai đáp trả, tất cả đều bận quan tâm, hỏi han Ema.

Hoá ra đây là sự khác biệt của người có tình yêu và kẻ bị bỏ rơi.

Nụ cười cô cứng đờ, sau đó Yuhi nhanh chóng xoay gót lên phòng khách lấy túi xách rồi rời đi.

Xe bị hư nên cô đã gửi cho cửa hàng.

Điện thoại sớm hết pin, cục sạc và ví tiền đều bị cô để quên trong xe.

Đến ga tàu điện ngầm, cô lấy vé ra rồi hòa vào dòng người chen lấn bước vào.

Hôm nay đông hơn mọi hôm, cũng may cô đã đeo khẩu trang trước khi ra khỏi nhà. Yuhi nhanh chóng tìm được một vị trí trống và ngồi vào, cô đặt túi xách trước ngực và cẩn thận nhìn xung quanh.

Tàu điện ngầm là nơi dễ gặp lũ yêu râu xanh nhất.

Không tin thì nhìn bên kia kìa, cô gái mặc trang phục giống Yuhi đang bị một ông bác trung niên xàm sỡ. Nhìn mặt em gái vừa sợ hãi vừa đau khổ, Yuhi không đành lòng, đứng lên đi tới.

"Này sao cậu lại đứng một mình ở đó vậy. Mau qua đây đứng cùng tôi, kia là ai vậy, bố của cậu à? Tôi nhớ bố cậu đâu phải là ông lão già nua kia."

Yuhi nói khá to khiến ông bác trung niên hơi giật mình, cô gái kia như vớ được phao hốt hoảng chạy qua.

Khi tàu điện ngầm cập bến cô lôi tay áo của cô gái và mau chóng đi xuống, mặc kệ ánh nhìn lườm liếc của ông ta.

"Khi nãy cảm ơn chị, em là Giai Thi Hàm, năm nay mười sáu tuổi. Chị cũng học ở học viện nữ sinh sao ạ?"

"Không hẳn. Xuống tàu thôi, chúng ta cùng đi."

"Vâng."

Giai Thi Hàm lẻo đẽo theo phía sau Tống Khả Di.

Cô bé giống như gà con chưa lớn, kích hoạt tình yêu của mẹ trong người Yuhi, khiến cô bất giác muốn chiếu cố hơn một chút. Trên đường hai người vừa đi vừa nói chuyện với nhau.

Giai Thi Hàm là người nước ngoài, sang đây du học, nơi đất khách quê người sinh hoạt rất khó khăn, nhưng cô lại không thể trở về.

"Em học ở tòa nhà A, tạm biệt chị." Đến toà nhà khu A, Giai Thi Hàm nói lời tạm biệt với cô.

Tống Khả Di vẫy tay tạm biệt với cô bé, sau đó đi tìm nhân viên công tác.

"Xin lỗi cô là cô Tống phải không? "

"Cô là?"

Tống Khả Di nheo mắt nhìn người phụ nữ xa lạ trước mặt. Những người nổi tiếng sợ nhất fan cuồng tới mất lý trí, nhưng không phải ai cũng nhận biết được đâu là fan, đâu là fan cuồng mất lý trí.

"Tôi là hiệu trưởng của học viện nữ sinh. Ban nãy đoàn staff của cô có gọi điện cho cô nhưng không được, họ gọi báo cho tôi show hôm nay bị hủy."

"Lý do là gì? Các người đang đùa tôi à? "

Cũng đã tròn sáu năm cô bước vào giới giải trí, bị đùa cợt như vậy cũng là lần đầu tiên, Yuhi hơi tức giận.

"Chúng tôi không có ý xấu."

"Lý do gì tôi phải tin các người?"

"Họ bị tai nạn trên đường tới đây, đều được đưa đi cấp cứu cả rồi. Có một người tới trễ nên đi xe riêng may mắn thoát được đã gọi điện tới đây. Cô nhìn xem, tấm ảnh này cảnh sát đã tìm thấy trên xe."

Tống Khả Di đưa mắt nhìn vào, là một bức huyết thư nội dung của nó là...

"Con điếm Tống Khả Di, cút về nước đi."

Trong đó còn vẽ một cái đầu lâu, được vẽ bằng máu nên khiến nó phá lệ ghê người.

Trời đang mát mẻ, nhưng cô lại cảm thấy bản thân rơi vào hầm băng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip