Quyển 1: Chương 1: Miwa Asahina, lần đầu gặp gỡ

Trung Quốc.

Đồng hồ điểm 23:00, màn đêm bao trùm bởi sự yên tĩnh, không khí náo nhiệt, rộn rã đã cùng loài người say giấc nồng.

Đâu đó trong không gian lại vang lên tiếng nói cười, tiếng xe cộ và tiếng cãi nhau réo rắt.

Trong dinh thự xa hoa, sân khấu bố trí lộng lẫy, ánh đèn trang hoàng đã từng được vô số những người nổi tiếng tề tựu.

Thiếu nữ ở độ tuổi tươi đẹp của thanh xuân đang loay hoay kiểm tra trang phục.

Những bộ váy đắt tiền, đẹp đẽ của giới thượng lưu được cô gái tùy ý cầm trên tay.

Hí hửng ngâm nga câu hát, Yuhi không cẩn thận đụng trúng một quý phu nhân ở phía sau mình.

"Thành thật xin lỗi." Cô nói.

"Xin lỗi."

Hai người nói cùng một lúc, cơ duyên này khiến vị phu nhân đang vội vã kia phải ngoảnh đầu nhìn lại, thấy khuôn mặt đẹp đẽ như bức tượng thạch cao được chế tác tinh xảo của cô, không nhịn được khen ngợi trong lòng.

Vị phu nhân nhìn kĩ lại, cô gái này làm sao lại quen thuộc thế kia?

"Có chuyện gì sao ạ?" Thấy bà cứ nhìn chằm chằm mình, Yuhi ngượng ngùng chủ động hỏi.

"Có phải tên tiếng Trung của con là Tống Khả Di không?"

Yuhi bất ngờ khi quý phu nhân sang trọng này biết tên mình, cô gật đầu trong kinh hỉ.

Nhưng ngẫm lại, bây giờ cô được mệnh danh là con gái cưng sàn catwalk, tuy độ nổi tiếng chưa phủ rộng khắp toàn thế giới, nhưng các lão làng trong nghề đều biết đến cô.

Yuhi xem kĩ đối phương, cố nhớ lại, chắc chắn bà không phải là người trong giới.

Cô chợt nhớ tới một người.

"Dì Miwa?" Yuhi thử gọi. Cô sợ bản thân hồ ngôn loạn ngữ, chọc giận đối phương.

Nhưng có lẽ cô đã đánh cược đúng rồi, quý phu nhân vui vẻ thừa nhận.

"Là ta! Ôi trời, ta chỉ cảm thấy con thật quen, không nghĩ đến lại chính là con. Để dì Miwa nhìn xem, bé ngoan đã biến thành thiếu nữ xinh đẹp rồi, thời gian trôi qua nhanh quá." 

Khi nói câu này, ánh sáng trong mắt của người phụ nữ chợt tối đi. Nụ cười của Yuhi cũng không còn, thời gian trôi qua nhanh thật, vừa chớp mắt đã cảnh còn người mất.

Dì Miwa nói mình là bạn thân với mẹ cô ngày còn bé, dì đối xử rất tốt với cô, nhưng kể từ lúc cô có ý thức, dì Miwa không còn lui tới với mẹ nữa, dẫu mẹ có xuống nước lấy lòng dì ấy ra sao.

Lúc cô sáu tuổi, từng hỏi dì Miwa giữa hai người bọn họ có chuyện gì. Dì chỉ lắc đầu, nói đợi cô lớn lên, dì sẽ kể rõ mọi chuyện cho cô.

Nhưng dưới sự giám sát của gia tộc, cô và dì mất liên lạc từ đó.

"Con đang có show ở đây sao?" Dì Miwa hỏi.

"Vừa kết thúc ạ."

"Bé ngoan của ta ngày nào còn bám theo sau ta, nay đã trở thành một cô người mẫu xinh đẹp. Dì rất tự hào về con."

Đôi mắt cô gái cong lại, nở nụ cười vui sướng,  tự hào vì được khen.

Đây là lần đầu tiên một trưởng bối trong nhà công nhận tài năng của cô chứ không phải người ngoài.

Vì đã xong việc, Yuhi dư dả thời gian đứng nói chuyện phiếm cùng dì Miwa.

Biết được cô sắp có kì nghỉ lễ dài, dì Miwa hỏi cô đã có dự định gì chưa.

Yuhi thành thật đáp.

"Con muốn dành thời gian kì nghỉ lễ để về quê mẹ."

"Thật sao? Vậy con có chỗ ở chưa? Hay là con đến chỗ dì ở đi."

"Thế thì làm phiền dì quá ạ." Cô vội từ chối, cô biết dì Miwa có con trai, chàng trai đó hẳn ở đấy. Cô không dám cùng một đứa con trai lui tới dưới một mái nhà. Nếu việc này bị lộ ra, đến lúc đó có trăm cái miệng cũng khó mà chối cãi.

"Không sao, con trai dì đi sớm về khuya, không phiền chút nào đâu. Con giúp dì quản nó."

"Ở đó độ bảo mật cực kì cao, sẽ không ai chụp lén được con."

Miwa dốc hết vốn liếng lừa gạt cô gái nhỏ, vừa xinh đẹp vừa tốt tính như vậy, bà hi vọng cô sẽ đem mấy đứa con trai của mình từ trong bóng tối bước ra.

Lại nghĩ về người chồng cũ và cô con gái kia, bà càng thêm hối hận về quyết định ngày xưa đã cho cô con gái riêng của chồng tới ở nhờ.

"Thế sắp tới làm phiền dì rồi ạ."

....

Nhật Bản.

Hồi tưởng xong cuộc đối thoại của mình với chủ nhà, Yuhi tay trái cầm túi lớn, tay phải kéo vali to, trên mặt đeo kính râm đứng trước cổng biệt thự Sunshise.

Cô nhấn chuông.

Không lâu lắm cửa mở ra.

Người đàn ông có mái tóc màu vàng rực rỡ như ánh dương đi ra đón cô. Yuhi cao 1m7, chiều cao này đã vượt trội hơn nhiều cô gái, nhưng khi đứng với người đàn ông kia, cô lại nhỏ như một đứa bé.

Ukyo không nghĩ tới mẹ mình lại quen biết cô gái xinh đẹp như vậy. Cô có đôi chân dài thẳng tắp, thân hình thon gọn, nhưng vòng nào vòng nấy đều nở nang.

"Orihime-san, rất vui khi em ghé thăm."

Anh ta đặc biệt nhấn mạnh hai chữ ghé thăm.

Người bình thường tất nhiên sẽ không hiểu thâm ý của lời nói này, nhưng Yuhi lăn lộn trong giới đạp nhau mà tiến lên đã lâu, cô tất nhiên nhìn ra.

Cô vẫn giả vờ không hiểu, lễ phép chào hỏi.

"Chào anh, Asahina-san."

Ukyo cười nhưng ý cười không đạt tới nơi đáy mắt.

Anh ta thầm thở dài trong lòng.

Ema rời đi chưa bao lâu, sóng gió lại sắp ập tới.

Căn nhà lại có thêm phiền phức nữa rồi.

Yuhi cảm nhận được sự phiền muộn trong mắt anh ta.

Cô tự nhủ có lẽ mình chủ trương tới đây có lẽ là một loại phiền phức, phải nhắn lại cho dì Miwa mình có việc rồi mau chóng chuyển đi mới được.

Ukyo tuy là không có hảo cảm với cô gái xa lạ trước mặt, nhưng vẫn giữ phong độ quý ông, giúp đỡ cầm hành lý, đưa Yuhi tới căn phòng mẹ xếp cho cô.

Lúc đi qua một căn phòng khoá kín, bên trên đề một tấm bảng "phòng của Ema" kèm những hình vẽ tinh nghịch, đáng yêu, anh ta đặc biệt dặn dò cô không được phép vào đây.

Yuhi gật đầu đã hiểu, trong lòng thầm nghĩ cô gái kia nhất định đã gặp chuyện không may, hoặc là đã không từ mà biệt.

Anh ta giữ căn phòng này lại với hi vọng cô ấy sẽ trở về.

Yuhi thở dài, nhìn lạnh nhạt như vậy, hóa ra lại là một người đàn ông thâm tình.

Ukyo không hề thích Ema. "?"

Sau khi cất hành lý trong phòng, Ukyo dẫn cô đi tham quan một vòng căn nhà. Nhưng căn nhà to như vậy, lại chỉ có cô nam quả nữ hai người ở riêng cảm giác không hề thoải mái.

Yuhi chủ động nói mình sẽ ra ngoài chơi, chờ tới tối quay lại, ai về phòng nấy.

....

Khi trời điểm vài sắc tối, Masaomi, Kaname, Tsubaki, Azusa cùng vài người khác trở về nhà.

Họ dùng bữa với nhau, ăn uống no nê, quên mất lời mẹ dặn rằng hôm nay có người chuyển tới.

Đúng lúc này Wataru mới tò mò hỏi.

"Ban nãy Wataru có thấy một đôi giày cao gót, là của ai vậy ạ? Có phải Ema onee-chan đã trở lại không?"

Lúc nói câu này, thanh âm của cậu hơi run run, có vài phần mong chờ.

Không khí náo nhiệt như bị tạt gáo nước lạnh nguội đi, họ im lặng hẳn không ai còn phấn khích như trước nữa. Nhất là những người thích Ema nhiều như Yusuke, Kaname, Tsubaki, Azusa, và cả Subaru đều trầm hẳn đi.

Cái tên đó như một bùa chú đặt trong tim, khi không nhắc tới sẽ không đau, nhưng chỉ cần nói ra, lại như sợi dây siết chặt, như quỷ đòi mạng, đau tới nghẹt thở.

Ukyo xoa đầu em út.

"Không phải Ema, cô ấy là khách do mẹ mời tới ..."

Vừa dứt lời cánh cửa thang máy mở ra, tay trái Yuhi cầm theo nhiều túi thức ăn vặt, tay phải cầm điện thoại bàn chuyện công việc với ai đó. Mấy anh em Asahina thấy Yuhi bước vào liền ngước mắt lên, cô cũng nhìn lại họ bằng đôi mắt nghi hoặc.

Yuhi tắt điện thoại, xoay người đi ra thang máy nhấn nút số một để xuống tầng, coi kĩ bảng số nhà rồi mới lên lại, trong mắt vẫn không thể tin được.

Vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu, trong đầu Ukyo không hiểu sao lại nghĩ đến câu đó để hình dung cô.

"Mọi người... đều là con trai của dì Miwa?" Khi nói câu này, ngữ khí cô hơi ngập ngừng, còn có chút lắp bắp.

Không thể nào, rõ ràng dì ấy nói chỉ có một đứa con trai.

Mọi người đồng thời gật đầu, sau đó tựa như nghe thấy tiếng lòng cô gái sụp đổ, có cảm giác muốn cười trên nỗi đau của cô. Thật sự có người cười, Kaname nhịn không nổi, che bụng cười tới chảy nước mắt.

Cô gái vì ngượng mà hai má đỏ ửng lên, hận không thể đập chết bản thân ngu ngốc ban nãy.

"Chào mọi người, tôi là Yuhi Orihime."

"Cô đến để thay thế Ema? Hay đến để chiếm đoạt gia sản nhà chúng tôi?"

Giọng châm biếm quen thuộc của Tsubaki cất lên , dù biết cậu thẳng tính nhưng những lời nói vô căn cứ kia đã làm Yuhi không vui. Sự ngượng ngùng trên má của cô nhanh chóng tản đi, liếc Tsubaki một cái không kiêng nể gì.

"Tôi không biết Ema-san là ai."

"Cô không có tư cách nhắc đến cô ấy."

Tsubaki tức giận quát một cái vào Yuhi. Đã nhiều năm như vậy, những cô gái nhắc tới cái tên Ema đều bị cậu ta cảnh cáo. Nhưng Yuhi không phải quả hồng mềm, càng không phải cô gái vừa bị quát đã xụi lơ.

Cô bỏ túi đồ xuống, bước tới bàn Tsubaki đang ngồi, đập mạnh một cái xuống bàn tạo nên tiếng động.

"Ầm"

Cô gái nhỏ thoả mãn nhếch mép, trong lòng lại ôm tay khóc hu hu kêu đau, bên ngoài vẫn làm ra bộ dáng hung thần với Tsubaki.

"Ema gì đó của anh, tôi không quan tâm, xứng gọi hay không, phải là cô ta, chứ không phải tôi. Rõ chưa em trai nhỏ?"

"Chị không được thay thế chỗ của Ema onee-chan."

Wataru đôi mắt tràn ngập nước lên tiếng khiến Yuhi chú ý, cô tiến gần tới chỗ cậu. Cánh tay đang ôm Wataru của Masaomi càng thêm chặt, hắn muốn bảo hộ cậu bé khỏi bàn tay ác nhân của cô gái này.

Nhưng điều bất ngờ là Yuhi không nổi giận, cô chỉ đơn thuần cúi người xoa đầu Wataru.

"Bé cưng, sẽ không đâu. Chị không biết về chuyện của Ema và mọi người, chị càng không muốn xen vào hay trở thành thế thân. Chị chỉ đơn thuần muốn nghỉ chân tại đây trong mấy tuần nghỉ phép ngắn ngày. Nếu làm phiền mọi người như vậy, ngày mai chị sẽ tìm nơi để dọn đi, được không?"

Anh em Asahina đồng loạt ngẩng đầu, trong lòng ai nấy đều hối lỗi.

Phải rồi, người ta là con của bạn thân Miwa, chỉ đơn thuần muốn ở trọ vài ngày, chỉ có bọn họ tự biên tự diễn và đổ lỗi cho cô.

Có lẽ cô không giống những người khác, muốn thay thế vị trí của Ema.

Tsubaki cắn chặt môi, muốn xin lỗi nhưng lòng tự tôn khiến hắn không thể cúi đầu.

Chưa để anh em Asahina lên tiếng, Yuhi đã đứng lên muốn về phòng.

"Yuhi-san, cô cũng ngồi xuống dùng bữa đi."

Masaomi theo bản năng tránh nặng tìm nhẹ nói, muốn dùng phương thức ngồi ăn cùng nhau tiện thể xin lỗi cô gái. Nhưng Yuhi thẳng tính đến mức không nể mặt ai, từ chối thẳng.

"Tôi ăn tối bên ngoài rồi, cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip