Chương 10
Lưu ý: Truyện không hoàn toàn dựa vào bản gốc của BSD nên đừng comment hỏi hay nói gì mà liên quan đến tính cách hay hoàn cảnh sống của các nhân vật, tôi sẽ không rep trả lời đâu. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
♡ヾ(≧ ω ≦)ゞ
----------------
Sau khi kết thúc vụ người mẫu ảnh, cuộc sống của Yukiru đã bình thường trở lại, hoặc có thể nói như vậy.
"A a a a, nhìn kìa nhìn kìa. Người thật đó, đẹp quá đi!"
"Oa, nhìn cách anh ấy trang trí bánh kìa! Cử chỉ dịu dàng ôn nhu làm sao ấy!"
"Không được rồi! Tôi chịu không nổi nữa! Mau truyền thái y!!!!."
Kể từ sau khi phát hành cuốn tạp chí thời trang kia. Yukiru gần như nổi tiếng như một ngôi sao. Bất cứ khi nào anh đặt chân ra ngoài đường là sẽ có một đám người ở nhiều độ tuổi đuổi theo. Mới đầu còn có thể hoảng sợ bởi lực lượng quá đông đảo, chạy đường nào cũng có nhưng về lâu về dài thì anh học được cách đối phó với họ. Với việc mượn những hình ảnh trong tạp chí người mẫu, cộng thêm với việc quảng bá về tiệm bánh, Yukiru thành công thu hút thêm một lượng lớn khách đến ăn bánh của anh khiến cho việc kinh doanh ngày càng phát đạt. Tất nhiên chỉ có như vậy thì không thể thỏa mãn ham muốn của đám nhan khống kia. Anh đã phải bỏ thêm tiền để xây dựng mấy cái không gian thơ mộng độc đáo, rồi phải chụp ảnh chung nếu muốn kiếm thêm khách.
Nếu có ai hỏi anh có mệt không, thì câu trả lời là có! Mệt muốn chết!
Nhưng mà thôi, đã bỏ tiền ra rồi thì cũng phải đợi thu lại cả vốn lẫn lãi, sau đó anh sẽ đóng đô ở nhà, làm một ông chủ an nhàn chờ tiền chạy vào túi.
Ừm, tương lai vậy là quá ổn!
Nhìn lượng khách đông nghẹt bên trong và một hàng người đứng xếp hàng bên ngoài, Yukiru cảm thấy nên tăng thêm lương và thêm một chút tiền tăng ca cho đám nhân viên của mình.
"Tiền bối, em mệt quá!"
Miko nằm dài trên một cái bàn trong phòng nghỉ của nhân viên. Trước mặt là một ly trà anh vừa mới pha, Taiga thì không có uống trà, cậu bảo rằng nó quá đắng và không hợp khẩu vị của mình.
"Được rồi, cậu đã than hết hai mươi phút đồng hồ rồi đó! Còn muốn nói tới bao giờ."
"Cái thứ toàn thân cơ bắp như cậu thì hiểu gì hả? Con gái là không thể vận động nhiều được, nếu không tay chân sẽ mọc cơ bắp hết."
"Con gái?" Taiga đưa mắt nhìn Miko, đánh giá một chút rồi mới mở miệng.
"Tôi tưởng mình đang nói chuyện với một con heo."
"Cậu.....cậu.....tôi liều mạng với cậu!!!!"
Lại đến, cứ mỗi lần rãnh rỗi là như rằng Taiga sẽ chọc cho Miko nổi điên lên đánh người, còn cậu ta thì lại bỏ chạy gây náo loạn lên. Và thế là sẽ có một bộ phận nhân viên đứng ra ngăn lại và một phần khác sẽ cổ vũ. Loạn thì có loạn nhưng mà nếu không có bọn họ thì cửa hàng lại quá ảm đạm đi. Vậy nên anh mới đi ra ngoài, đóng cửa phòng nghỉ lại và làm như chưa nghe thấy bất kì âm thanh thô bạo nào phát ra từ căn phòng đó.
"Gặp lại nhau rồi, Yukiru-kun."
"A, Ryoushi-san, xin chào!!"
Lại là cảm giác đó!
Sự nguy hiểm đến từ người kia. Ánh mắt của loài dã lang tàn độc. Cùng với một loại kiềm chế phát ra từ ánh nhìn đó khiến cho anh không có thể thả lỏng một giây phút nào.
"Vậy ra đây là tiệm bánh của cậu."
Ryoushi đưa mắt nhìn khắp nơi, màu sắc phối nhau rất hài hòa và nhẹ nhàng, không làm cho người ta cảm thấy khó chịu.
"Trông cứ như một ngôi nhà tuyết vậy."
"Cảm ơn. Nhiều người cũng nói vậy!"
Thật ra thì chẳng có ai nói vậy cả nhưng anh dường như không thích bất kỳ một lời khen nào thoát ra từ miệng người kia. Cảm giác, nó như một lời vũ nhục vậy.
"Ngài thích loại bánh nào?"
"Tôi vẫn chưa chọn được......"
"Vậy ngài cứ từ từ suy nghĩ, khi nào chọn được cứ nói với nhân viên. Tôi đi trước!"
Không để cho Ryoushi nói hết, Yukiru đã nhanh chóng rời đi. Cứ mỗi lần mặt đối mặt là anh lại cảm nhận được trong lòng ngực trào lên một sự chán ghét, căm phẫn cùng với....cùng với......
Giết chóc à?
Không thể nào.
Làm sao anh có thể suy nghĩ như vậy.
Ok, có thể anh quá tự tin về bản thân nhưng mà anh cảm thấy mình không có khả năng để giết ai cả. Anh cũng chưa từng có suy nghĩ căm ghét một ai hay là nổi giận với bất kì ai.
Thật kì lạ.
Giống như đã có ai lấy đi loại cảm xúc này.
Yukiru rời khỏi tiệm bánh, anh nghĩ mình cần một ít không gian thoải mái. Có lẽ làm việc quá nhiều khiến anh mệt mỏi hơn nhiều, và cũng gặp thật nhiều ảo giác.
Tỷ như căn phòng ngày càng lạnh hơn.
Tỷ như đôi lúc nước trong nhà tắm đóng băng.
Hay cửa sổ lúc nào cũng có lớp bụi mỏng trắng.
Hay hơi thở của anh có màu trắng nhạt.
Hoặc là ngay lúc này......cô gái sau lưng anh, ngày càng hiện rõ.
"Yukiru, anh đang nhìn gì vậy?"
Yosano ở bên cạnh nhìn vào tấm kính của cửa hàng bán hoa, hướng theo ánh nhìn của anh nhìn về một nơi. Ở đó chẳng có ai cả.
Cô nghiêng đầu khó hiểu.
"Yukiru."
Đưa tay chọt chọt làn da trắng toát kia, cảm giác lành lạnh ở đầu ngón tay khiến cô rét run người.
"Bác sĩ Yosano, sao vậy?"
"Tôi mới phải là người hỏi anh đấy. Từ nãy đến giờ anh cứ nhìn vào khoảng không kia là sao vậy?"
"Không có gì đâu!" Anh mỉm cười.
"Không phải cô nói còn đồ cần mua sao? Đi thôi."
Yosano nheo mắt nhìn anh một chút, sau đó thì cũng không để ý nữa mà quay người bước đi. Anh đứng nhìn thêm một lát rồi cũng đi theo cô. Chiếc xe màu đen phía sau chậm rãi chuyển động, bí mật đi theo hai người.
Anh phụ giúp đưa đồ của Yosano lên lầu rồi bước, trời đã bắt đầu tối đen lại. Yukiru chậm rãi bước và ngắm nhìn khung cảnh ven đường. Xe vẫn còn chạy, đèn giao thông vẫn sáng, từng hàng người đến rồi đi rồi dần dần thưa thớt. Chiếc xe vẫn chậm rãi đi theo nhưng nó đã quá lộ liễu, anh có thể thấy nó từ màn hình điện thoại. Quẹo vào một con đường vắng, chiếc xe vẫn đi theo. Đến khi bước chân dừng lại thì nó cũng dừng. Không gian tĩnh lặng bao trùm lên mọi thứ rồi bị phá vỡ bằng giọng nói nhẹ dịu.
"Các người theo tôi để làm gì?"
Anh quay người lại nhìn, người trong xe đã bước xuống. Một người phụ nữ trong bộ đầm đen đầy quyến rũ, mái tóc dài xoăn ở đuôi, đôi mắt đen toát lên sự kiêu ngạo xuất phát từ thân phận cao quý của mình.
Trong đầu anh bỗng xuất hiện một đôi mắt màu lam tuyệt đẹp, ánh mắt ấy kiêu ngạo vô cùng, hơn cả đôi mắt đen kia nhưng nó không đại diện cho thân phận cao sang quyền quý. Sự kiêu ngạo trong đôi mắt đó như biết rõ trên thế gian này không ai có thể đánh bại mình.
Ta là kẻ mạnh, ngươi không thắng được ta.
"Nhìn thì....."
Giọng nói của cô gái kia kéo anh về thực tại, quá tập trung vào thứ bên trong ký ức khiến anh quên mất mình đang ở trong tình trạng nào.
"Đẹp trai đấy! Nhưng so với vẻ đẹp của ta thì còn kém xa."
Vừa nói vừa hất mái tóc của mình, cô ta khiến cho anh cảm thấy có hơi buồn cười một chút. Này, có phải là tự tin không nhỉ?
"Nêu giá đi!"
Hình như lỗ tai anh không được cho lắm thì phải, giá gì cơ?
"Xin lỗi nhưng tôi không hiểu quý cô đây đang nói gì?"
"Bớt làm bộ đi."
Yukiru hít một hơi trấn an mình, anh chưa bao giờ khó chịu với ai nhưng người đứng trước mặt kia thì cứ dùng cái giọng chua ngoa đó nói chuyện khiến anh lần đầu tiên muốn chửi bậy một cái.
"Thật xin lỗi. Tôi hoàn toàn không biết cô đang nói cái gì."
"Không biết hay là giả bộ không biết. Mà thôi chẳng sao, với cái loại người như anh tôi gặp cũng không ít. Tôi sẽ rộng lượng diễn giải cho anh hiểu"
Mẹ nó!
Ok, vậy là mình đã học thói xấu của Chuuya.
Từ sau lưng anh phát ra một cỗ hàn khí, làm cho đám vệ sĩ ở phía đối diện cảm thấy lạnh đến da thịt.
"Anh đang rất có giá, đám người ở Chợ Đen đang muốn tăng thêm số tiền của anh. Cũng có rất nhiều tên nhà giàu đang có ham muốn sỡ hữu anh. Nhưng mà, anh nên biết, tôi là một người có tấm lòng rộng lớn. Với một người vừa tốt bụng lại còn đẹp trai như anh, tôi cảm thấy nếu rơi vào tay đám nhà giàu kia thì tiếc quá nên tôi muốn thương lượng một cái giá để mua anh. Yên tâm, gia tộc của tôi rất lớn đủ để nuôi anh đến hết đời."
Nghe qua thì anh đã nắm được tình hình rồi. Một tổ chức tên là Chợ Đen đang treo một số tiền về anh. Và quý cô trước mặt đây thì muốn mua anh về nhà để thực hiện cái chủ nghĩa yêu cái đẹp hoặc là mấy thứ như vậy. Nghe có vẻ không được an toàn cho lắm.
"Tiểu thư đây là...."
"Mirannie của gia tộc Phantom."
"Tiểu thư Mirannie, tôi không biết cái nơi gọi là Chợ Đen đó như thế nào nhưng tôi không có ý định làm một cuộc mua bán với ai hay với thứ gì nên hi vọng tiểu thư quên chuyện này đi."
"Anh đang từ chối tôi?" Mirannie nhăn mày.
"Tôi nghĩ rằng mình đã nói rất rõ ràng, thưa tiểu thư."
"Được, đến lúc anh bị bắt đi thì đừng có cầu xin tôi cứu anh."
Anh chỉ đơn gian cười một cái rồi bước đi, hàn khí sau lưng vẫn còn nồng đậm cùng với sát khí hòa trộn. Nếu anh còn ở lại thì sợ năng lực kia sẽ làm tổn thương vị tiểu thư kia cùng với vệ sĩ của cô.
Lại nói, anh từ khi nào bị treo thưởng vậy? Sao anh lại bị treo thưởng và ai đã làm điều này?
Những câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu của Yukiru cho đến khi anh về đến nhà. Có lẽ anh nên nói với Ranpo về chuyện này nhưng bây giờ đã quá tối, có lẽ là ngày mai với nói được.
Chỉnh đồng hồ báo thức, anh bước lên giường rồi đắp chăn, nhắm mắt lại.
Trong sự tĩnh lặng của mà đêm, âm thanh liền tục phát ra từ tầng dưới mang lại một cảm giác sợ hãi. Tiếng cửa mở "Cạch!", tiếng bước chân "Cộp, cộp!!" rồi âm thanh vặn ổ khóa cửa phòng vang lên.
Có ai đó ở bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip