Chương 12

Ranpo hôm nay vui vẻ đến nhà Yukiru. Vì mấy ngày trước Yukiru đã hứa sẽ dẫn anh đi ăn chơi nguyên ngày. Và hôm nay anh đến để tìm người thực hiện lời hứa đó.

Ranpo vừa đi vừa ngâm nga, anh đã nghi tới rất nhiều địa điểm để vui chơi, sau đó ăn một chút, rồi lại chơi tiếp. Nói tóm lại, anh sẽ tận hưởng cả ngày hôm nay trong niềm vui sướng.

"Yukiru-san, mở cửa....."

Lời chưa nói hết thì Ranpo đã bị cảnh trước mặt làm cho ngây người. Cửa nhà mở toang ra mà không hề được đóng lại, vật dụng trong nhà có phần hơi bừa bộn. Anh không nói gì mà xông ngay vào nhà. Nơi mà anh bước lên đầu tiên, chính là phòng ngủ. Khi lên được tầng lầu của phòng ngủ, anh nhìn thấy cửa phòng mở toang ra mà không khép lại. Gần bên giường, Fio cũng vừa mới tỉnh dậy. Kẻ tối qua đã dùng một lực đạo rất mạnh quăng nó va phải bức tường, làm nó ngất đi đến tận bây giờ. Khi Fio vừa tỉnh dậy thì đã thấy Ranpo cầm nó trên tay, lắc đi lắc lại rất nhiều lần.

"Nè!! Mày có thấy Yukiru-san ở đâu không? Nè, con mèo điên kia, mày mau trả lời đi chứ!!"

Thấy không hỏi được gì, Ranpo liền bỏ nó xuống rồi bình tĩnh lại. Việc đầu tiên là lấy điện thoại gọi điện cho mọi người ở công ty Thám tử vũ trang. Chỉ khi vừa nhận được điện thoại của anh thì tất cả mọi người đã lập tức chạy ngay đến nhà của Yukiru.

Dazai hôm nay có hứng dậy sớm, hắn lại là càng có hứng hôm nay qua nhà Chuuya. Mấy hôm trước nghe đám thuộc hạ nói Chuuya đã đem về hai bình rượu quý và hôm nay, hắn sẽ thực hiện một phi vụ trộm cắp. Và phải thật cẩn thận, nếu không Chuuya sẽ đập hắn bay đầu.

Dazai hí ha hí hửng đi tới nhà Chuuya. Lúc đi ngang qua một đoạn đường, hắn nghe thấy có tiếng chuông điện thoại vang lên. Mà tiếng chuông này, lại vô cùng quen thuộc. Hình như.....đây là tiếng nhạc chuông điện thoại của Yukiru mà.

Dazai nghe theo âm thanh nhạc chuông của điện thoại mà lần mò. Tìm một hồi thì phát hiện một cái điện thoại nằm gần phía khuất của bồn bông ven đường. Hắn bước đến, nhặt điện thoại lên. Khi cầm điện thoại lên, Dazai càng thêm khẳng định đây là điện thoại của Yikiru. Bởi vì phần lưng của điện thoại đã được hắn bí mật dán cho một bông hoa tuyết màu lam. Trên màn hình điện thoại để một cái lên "Ranpo-kun", nhưng sau đó đã tắt.

Bản năng nhiều năm của Dazai nói có hắn biết, có chuyện chẳng lành. Hắn nhanh tay mở điện thoại thì phát hiện màn hình của nó đang ở chế độ phím bấm, trên còn số điện thoại của cảnh sát, vẫn chưa được gọi đi.

Dazai cho rằng sáng sớm mình vẫn chưa tỉnh ngủ, hắn lấy điện thoại ra gọi vào số của anh, kết quả, điện thoại trên tay run lên không ngừng. Không khí xung quanh ngưng đọng trong vài giây, sau đó, sát khí nổi lên ngùn ngụt như muốn xé xác tất cả mọi thứ.

Là ai chứ? Kẻ nào đã động tới anh. Yukiru sẽ không tùy tiện bỏ đồ của mình ở ngoài, anh càng không có thói quen đùa giỡn với người khác. Chắc chắc có người đã động vào anh. Hắn không thể để kẻ đó tồn tại.

Dazai nhanh chóng bấm điện thoại gọi cho Mori, hắn phải huy động toàn bộ lực lượng Mafia Cảng để tìm anh.

"Dazai-kun, hiếm thấy cậu gọi cho tôi sớm như vậy. Có chuyện gì sao?"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói, hắn lạnh nhạt đáp lại.

"Anh ấy mất tích rồi!"

Mori biết rõ, "anh ấy" trong miệng của Dazai là ai. Ông chỉ nhẹ nhàng chớp mắt một cái, rồi chậm rãi nói.

"Tôi biết rồi! Tôi sẽ cử người đi điều tra."

Bên này Mori cúp điện thoại, bên kia Dazai tiếp tục gọi cho Chuuya. Hắn không thể chỉ ngồi không chờ tin tức, hắn cũng phải đích thân đi tìm. Đích thân hắn sẽ tìm kẻ đó rồi dùng cực hình tàn nhẫn nhất tra tấn, khiến kẻ đó sống không bằng chết.

Ở tại một nơi khác, một căn nhà hoang đã bị bỏ đi lâu năm. Bên ngoài nó cũ nát và dơ bẩn, nhưng sâu bên trong, tại một căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, vật dụng bên trong bao gồm đèn chiếu sáng, máy ảnh, bàn, ghế, giường và những bộ quần áo tuyệt đẹp. Tiếng máy ảnh vang lên "Tách!" "Tách!" không ngừng nghỉ. Trên chiếc giường kia đã được trải một lớp ga giường trắng tinh. Trên chiếc giường đó, một người con trai đang say trong giấc ngủ. Lúc ngủ, anh trong rất bình yên, toàn bộ nút áo đều đã được cởi bỏ, chỉ chừa lại một cái nằm ở giữa. Phần áo trên cơ thể, một bên rơi khỏi vai làm lộ phần vai trắng tinh với phần xương vai tinh xảo, bên còn lại thì bị kéo cho lỏng lẻo một chút. Xương quai xanh tinh tế bại lộ trong không khí. Phần áo dưới bị mở banh ra làm lộ phần bụng săn chắc.

Kẻ đang cầm máy ảnh thì không hề ngừng lại, điên cuồng chụp lại tất cả những khoảng khắc mà gã cho là đẹp nhất. Sau khi chụp xong ảnh thì còn kiểm tra lại lần nữa, ngắm nhìn kiệt tác của chính mình. Tiếng  cười từ trong miệng phát ra, nghe thật......biến thái.

Gã nhìn người còn đang say ngủ kia, cảm thấy tư thế đó chưa bộc lộ được sự tuyệt đẹp của anh. Gã tiến đến gần, muốn đổi một tư thế mới thì tiếng nhạc chuông điện thoại bất ngờ reo lên làm phiền. Gã "Chậc!" một tiếng đầy khó chịu, vung tay tóm lấy cái điện thoại, gã bước đi thật nhanh ra ngoài, rồi nghe máy.

Yukiru khó khăn mở hai mắt, tiếng chuông điện thoại đã đánh thức anh. Đầu anh đau nhức kinh khủng, tay chân thì cứng đờ không thể cử động. Anh cố gắng đưa mắt nhìn xung quanh, bụi bặm và cũ kĩ. Ánh đèn chiếu sáng khiến đôi mắt anh càng thêm khó chịu, anh chớp chớp mấy cái rồi nhìn sang nơi khác. Ngay lập tức, anh nhìn thấy cái máy ảnh màu đen được đặt trên bàn. Yukiru lúc này mới nhớ lại những chuyện đã xảy ra.

Tối đó, vì quá mệt nên anh đã ngủ thiếp đi, đến lúc tỉnh dậy thì đã gần năm giờ sáng. Anh vốn muốn đi về nhà, chuẩn bị đồ cho công việc hôm nay nhưng mà nghĩ tới việc mình ở nhờ nhà người ta, ngủ dậy xong rồi xách mông bỏ đi, như vậy thì có phần hơi bất lịch sự. Cho nên anh quyết định làm một phần ăn sáng, coi như là trả tiền phòng cho Chuuya. Sau khi xong việc thì anh bước theo đường cũ về nhà. Đi được một đoạn, thì anh gặp được một người khá quen, người đó đi từ hướng ngược lại. Tuy có chút khó khăn nhưng anh vẫn nhận ra người đó là ai.

"Takao-san!!"

Vừa nghe thấy anh gọi tên thì người trước mặt như bừng tỉnh lại, vui vẻ chạy tới bắt chuyện với anh.

"Yukiru-san, sao cậu dậy sớm quá vậy?"

"À, tối hôm qua gặp chút chuyện nên phải ở nhờ nhà bạn ấy mà."

Nụ cười trên mặt Takao không được tự nhiên cho lắm, những gã vẫn cố hết sức kéo miệng mà cười.

"À phải rồi, lần đó tôi có để quên ở nhà cậu một cái vòng tay nhỏ. Cậu có nhìn thấy không?"

"Không có thấy."

"Ai nha, làn sao đây!? Cái vòng đó đối với tôi vô cùng quý giá, mất nó là không được."

Nhìn vẻ mặt lo lắng sốt vó của Takao, Yukiru có chút động lòng. Anh nói,

"Hay là anh để tôi về nhà tìm lại, nếu tìm được thì tôi gọi điện báo với anh một tiếng."

"Như vậy thì....cảm ơn cậu."

"Anh chờ tôi chút!"

Anh rút điện thoại ra, quay lưng về phía Takao, anh bấm vào danh bạ rồi tìm số của Kunikida, muốn mượn ít đồ.

Từ đằng sau, hai cánh tay vòng tới phía trước ôm lấy anh. Một tấm vải trắng với mùi hương dịu nhẹ lập tức sộc vào mũi anh. Vì không kịp phòng bị nên Yukiru đã hít  phải một ít mùi hương trên tấm vải. Tay của anh bị kèm chặt khiến anh khó lòng phản khán. Biết mình không thoát ra được, anh liền nhanh tay bấm số của cảnh sát, sau đó quăng điện thoại vào một chỗ khuất gần bồn bông. Mùi hương dịu nhẹ phát huy tác dụng của nó, anh nhanh chóng cảm thấy mắt nặng trĩu, tay chân bủn rủn, và đầu óc quay cuồng. Cuối cùng, anh ngất đi trong tay của Takao. Còn gã thì cực kì vui sướng, gã lôi anh vào một còn hẻm gần đó, để anh lên xe rồi khởi động xe bỏ chạy.

Vài tiếng sau đó, chuông điện thoại reo lên liên tục. Ranpo đã gọi cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip