Chương 19

Miko đứng thẩn thờ sau quầy thanh toán, mắt vẫn nhìn về phía cửa ra vào. Đã gần một tuần rồi mà không thấy anh chủ ghé tiệm làm nhỏ thấy lo chết đi được. Ba ngày trước nhỏ với Taiga còn ghé nhà kiếm anh nhưng bấm chuông mãi mà chẳng có ai ra, gọi điện thì không thấy anh nghe máy. Nhỏ tưởng anh gặp chuyện gì, còn tính gọi điện báo cảnh sát. Nhưng mà vừa lúc đó nhỏ gặp được Kunikida, một trong mấy khách quen của tiệm.

Được Kunikada trấn an và cũng nói về việc đang tìm kiếm tung tích của anh nên nhỏ cũng yên tâm phần nào. Nhưng mà suốt mấy ngày trời mà bên phía Kunikida vẫn chưa tin của anh càng làm cho Miko sốt ruột hơn.

"Được rồi, đừng lo lắng nữa."

Taiga đi đến bên cạnh Miko, đặt dĩa bánh ra trước mặt nhỏ. Miko nhìn cái bánh rồi liếc nhìn cậu. 

"Cậu trả tiền bánh chưa mà đưa tui ăn đó? Tính gán nợ cho tui hay gì?"

"Cái con này!" Taiga tức đến muốn đánh người nhưng xét thấy người kia tinh thần buồn bả nên đành nhịn một chút.

"Cái bánh này là tôi tự làm. Đặc biệt mời cậu ăn trước đó!"

"Hóa ra là muốn lấy tui làm chuột bạch thử món mới của cậu, thật đúng là bạn tốt mà."

Miko nói mà còn làm thêm hành động đưa ngón cái lên, chọc cho Taiga phải quay người lại, tự đấm vào lòng bàn tay của cậu. Taiga phải thừa nhận, Miko sinh ra không phải để làm bạn với cậu mà là để chọc tức cậu.

"Thế bây giờ có ăn không?" Cậu nhẫn nhịn hỏi.

"Ăn chứ! Miếng ăn ngay trước mặt rồi còn không ăn. Đâu có ai ngu đến vậy đâu!"

Taiga đảo mắt, không hiểu làm thế nào mà có thể giữ vững tình bạn năm năm của hai đứa nữa. Cậu xoay người bước vào bếp, làm tiếp một mẻ bánh mới. 

'Đinh đinh'

Tiếng chuông cửa vang lên đón một vị khách mới. Miko đang buồn bả ngay lập tức phấn chấn tinh thần, mỉm cười vui tươi, nói.

"Xin chào quý khách đến với..."

Chỉ nói được một nửa thì dừng lại, Miko ngạc nhiên nhìn người đã vắng bóng gần một tuần.

"Anh chủ!!!"

Nhỏ kêu toáng lên, thu hút rất nhiều người nhìn về phía quầy thanh toán. Taiga chưa kịp đặt chân vào bếp đã lập tức chạy ngay ra ngoài vì tiếng kêu của nhỏ. Cậu ngạc nhiên nhìn Miko nhảy thẳng lên người Yukiru, ôm chầm lấy anh, gần như khóc nấc lên.

"Hu hu, anh chủ. Em nhớ anh quá!"

Yukiru chỉ biết gượng cười trước tình huống này, anh ra tín hiệu cầu cứu cho Taiga, hi vọng cậu giúp anh gỡ cái con sam nhỏ này ra. Nhưng Taiga lại đáp lại anh bằng một cái nhún vai và lắc đầu, ý là —— Em cũng bó tay anh ơi.

Hết cách, anh chỉ đành ôm luôn con sam vào trong phòng nhân viên chung với Taiga. Đặt Miko vẫn còn rưng rưng nước mắt xuống rồi ngồi chờ cho cảm xúc của nhỏ ổn định lại.

Sau năm phút thút thít đã đời thì lúc này, Miko mới lên tiếng nói chuyện.

"Anh chủ đi đâu mà cả tuần không thấy mặt, làm em tưởng anh chủ bị bắt cóc rồi chứ!"

Yukiru bên ngoài mỉm cười điềm tỉnh, bên trong thì mệt mỏi thở than —— Anh đúng là bị bắt cóc, không chỉ một lần mà tới tận hai lần lận.

Taiga một bên vỗ vai an ủi Miko, một bên hỏi chuyện Yukiru.

"Sếp đi đâu suốt mấy ngày vậy ạ? Tụi em lo lắm!"

"Mấy ngày trước bà Otose gọi cho anh nên anh đi ngay trong đêm. Gấp quá nên anh không có nhắn cho mọi người. Anh xin lỗi." Yukiru ôn tồn giải thích.

"Sếp không có chuyện gì là tụi em yên tâm rồi." 

Đó là một lời nói dối, nhưng lại là một lời nói dối hoàn mỹ. Tại sao lại vậy? Trước đây, anh đã từng nói cửa tiệm và căn nhà là anh mua lại từ một người bà tên Otose. Cả hai vẫn giữ liên lạc đến hiện tại nên Miko và Taiga răm rắp tin lời anh nói mà không có chút nghi ngờ nào.

"Mà, bà Otose gọi cho anh chi vậy?" 

Taiga thắc mắc hỏi, Miko bên cạnh cũng gật đầu phụ họa theo. Là việc quan trọng gì mà có thể khiến Yukiru lập tức đi ngay trong đêm mà không thèm cho mọi người biết một tiếng, cả hai bạn nhỏ đều rất tò mò.

"Đây cũng là chuyện mà anh tính bàn với hai đứa. Anh tính sẽ chuyển nhượng quyền sở hữu căn tiệm này cho hai đứa."

"Dạ!?"

Cả Taiga và Miko đều rất bất ngờ trước điều mà Yukiru nói. Cả hai cho rằng bản thân đã nghe lầm hoặc là nghe sai điều mà anh nói.

"Sếp... Sếp nói lại lần nữa đi ạ. Em mới bị lãng tai, nghe không rõ."

"Em nữa anh. Em sầu bi khổ sở suốt mấy hôm nên tai mắt bị gì rồi. Anh nói lại đi ạ."

Yukiru cười trừ trước thái độ của hai đứa nhóc. Nhưng mà đây là việc anh đã suy nghĩ rất kĩ, cũng không có ý định thay đổi nó.

"Chắc là mấy đứa cũng biết, anh vẫn luôn để tâm chuyện xuất thân của bản thân, phải không?"

Hai người gật đầu đáp lại.

"Cái thời điểm mà anh đột ngột biến mất ấy, bà Otose có gọi cho anh, nói là đã có chút tin tức về thân phận của anh. Cho nên anh đã bắt xe đi ngay trong đêm đến chỗ bà ấy."

Hai người sửng sốt nhìn anh, sau đó gương mặt lộ vẻ vui mừng cho anh. Cả hai đương nhiên biết chuyện về thân phận của Yukiru. Nhất là với một đứa nhiều chuyện như Miko thì càng không thể không nhiều chuyện về vấn đề này. Nhỏ từng suy diễn ra bảy bảy bốn chín tình huống cẩu huyết không kém gì mấy câu chuyện ngôn tình lâm li bi đát mà nhỏ hay đọc. Nhưng mà đó cũng chỉ là những suy diễn vô căn cứ của nhỏ thôi, có nói cũng có ai tin đâu.

Trong khi Miko thì vẫn nhớ lần suy diễn quá mức "lợi hại" của bản thân thì Taiga lại có động thái khác nhỏ. Cậu nhanh chóng nhận ra được vấn đề nên lập tức hỏi ngay.

"Chuyện này thì có liên quan gì đến việc chuyển nhượng ạ? Nếu sếp muốn đi tìm thì có thể nhờ tụi em hoặc ai đó trông hộ mà! Sao lại chuyển nhượng chứ ạ?"

"Bởi vì anh không chắc mình có trở về hay không."

Miko và Taiga sửng sốt trước giọng nói điềm tĩnh của anh, hai người quay sang nhìn nhau với vẻ khó tin. Miko cố gắng giữ vững tinh thần, giọng hơi run run nói.

"Anh... Anh đừng nói đùa! Anh đi rồi về mà phải không? Anh đâu có đi xa đâu ạ. Phải không anh?"

Yukiru không nói gì mà chỉ cười một nụ cười buồn, mắt nhìn xuống sàn chứ không nhìn vào Miko như trước. Nhỏ rưng rưng hai mắt, lại muốn khóc nhưng rồi nhanh chóng đưa hai tay lau sạch đi phần nước kia. Taiga cúi mặt không nói gì, chỉ ngồi đó vân vê ngón tay. Dù biểu hiện có vẻ như rất điềm tĩnh nhưng chỉ bản thân cậu hiệu, trong lòng có bao nhiêu tiếc nuối và buồn bã.

"Anh tính toán rồi, chuyến đi lần này có lẽ sẽ mất hai năm, hoặc thậm chí là hơn thế nữa. Anh cũng tính tới những trường hợp tồi tệ xảy ra trên đường đi..."

"Những trường hợp... tồi tệ?" Hai bạn trẻ nghiêng đầu không hiểu.

"À thì giả dụ như là xe anh đi đứt phanh nè, hay máy bay anh đi gặp sự cố giữa chuyến bay, lúc đi đường bị người ta bắt cóc đem bán sang Trung Quốc, hay đi lạc đến một nơi nào đó mà anh không biết, hoặc bị người ta lừa lấy hết tiền bạc."

Yukiru liệt kê mọi việc với một thái độ lạc quan lạ kì khiến cả Taiga và Miko đều rơi vào trạng thái câm lặng.

"Anh ơi, người thường không ai nghĩ tới chuyện này hết á!" Miko gượng cười nói.

Taiga bên cạnh gật đầu phụ họa, tỏ vẻ tán thành. 

Yukiru xoa xoa cằm, nghĩ ngợi rồi nói.

"Thật ra thì anh cũng có nghĩ tới một trường hợp nữa."

Taiga và Miko liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy có điều không ổn sắp xảy đến.

"Giả dụ anh là thiếu gia bị mất tích của một gia tộc ghê gớm nào đó. Sau khi biết được thông tin về gia đình mình thì anh tìm cách liên lạc với họ. Sau khi liên lạc được thì anh hẹn họ ra gặp mặt để nói chuyện và nhận lại gia đình của mình. Mà chuyện này vô tình bị đám họ hàng tham lam, độc ác, xấu xa phát hiện. Họ lập tức cho người bí mật thủ tiêu anh. Họ nhân lúc anh bắt xe đi về nhà trọ soạn đồ về sống với gia đình, cho người thiết kế một vụ tai nạn xe liên hoàn để anh chết không toàn thay. Họ chuẩn bị mọi thứ thật chu toàn. Mua chuộc cảnh sát điều tra, tìm được một tên có tiền án nhận tội thay và che đậy hết mọi dấu vết của vụ giết người. Như vậy, anh liền có một cái chết ngoài ý muốn một cách hoàn hảo mà không bị ai phát hiện. Thế nào, mấy đứa thấy ghê gớm không?"

Taiga vuốt mặt mệt mỏi với cái "kịch bản" làm chấn động đất trời của Yukiru, cậu quay sang, mắt cá chết nói với Miko.

"Sếp bị lây nhiễm cái suy luận kịch bản truyện ngôn tình của cậu rồi đó!"

"Cảm ơn vì đã bị lây nhiễm." Nói rồi không quên giơ ngón cái lên, "like" một cái.

"Còn cảm ơn nữa!!"

"Chứ sao giờ. Kịch bản ổn quá rồi còn gì? Thiếu mỗi nữ chính nữa thôi là oke luôn á!"

"Cậu điên à? Chết rồi còn cần nữ chính làm gì! Tính làm 'Tình người duyên ma' hay gì?"

"Chơi luôn!"

"Tào lao vừa thôi!!"

Hai bạn trẻ lao vào "cấu xé" nhau khiến Yujiru chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Cứ như thế này thì anh có chút không yên tâm giao cửa tiệm lại cho hai người, không khéo một tháng ba mươi ngày thì cãi nhau hết hai mươi lăm ngày mất. Nhưng mà ngoài hai đứa nhóc này ra thì anh không nghĩ ra được ai phù hợp hơn. 

Công ty Thám tử Vũ trang có công việc riêng của họ, anh không tiện làm phiền họ. Anh cũng có nghĩ tới ngài Mori nhưng mà... đám trẻ sẽ khóc toáng lên mất, vẫn là thôi đi, để cho hai đứa nó vẫn tốt hơn.

"Khoảng hai ngày sau thì sẽ có người đến làm thủ tục chuyển nhượng với mấy đứa. Mấy đứa có thể yên tâm là người này rất đáng tin, sẽ không có gian dối gì trong quá trình chuyển nhượng." Yukiru cười dịu dàng với cả hai. "Cửa tiệm này, sau này trông cả vào hai đứa."

Miko và Taiga đã không còn cãi nhau nữa, mỗi người đều có một suy nghĩ riêng nhưng lại có chung một cảm giác, chính là mất mát, đau lòng với người anh đã giúp đỡ họ. Miko hít một hơi thật sâu, nhỏ ưỡn ngực, thẳng lưng, ánh mắt kiên định sau khi suy nghĩ kĩ càng, chắc giọng nói với Yukiru.

"Anh chủ yên tâm. Em hứa với anh chủ sẽ không để cửa tiệm này bị dẹp đâu ạ!"

"Cậu hứa tôi mới thấy không yên tâm ấy!"

"Cái tên chết dịch kia!!!"

Miko nhào lên đánh tới tấp vào vai Taiga còn cậu thì mặc kệ mấy cái lực tác động vật lí không bằng con muỗi đó của nhỏ. 

"Sếp cứ đi đi ạ! Tiệm cứ để tụi em trông. Em sẽ cố gắng không để nhỏ này biến tiệm thành cái nhà vui chơi đâu."

"Có thôi nói xấu tui không hả!?"

"Vậy nhờ hai đứa nhé!"

Yukiru dặn dò thêm một số chuyện rồi rời đi. Nhìn theo bóng lưng của anh, cả hai người đều cảm thấy nó vẫn cô độc như ngày nào, chỉ là lúc này, lại cảm thấy có thêm chút gì đó ấm áp.

Công ty Thám tử Vũ trang đã khá mệt mỏi sau mấy ngày tìm kiếm, theo sát thông tin của Yukiru và đề phòng người của Ryoshi. Ranpo đã ngồi lật lại những thông tin đã thu thập được nhưng không hiểu sao, dù đã dùng đến năng lực nhưng anh không thể nào tìm được một chút manh mối nào của Yukiru. Cứ như có một thế lực nào đó lợi hại hơn đã chặn lại năng lực của anh, nhưng liệu có thể có chuyện đó không?

Kunikida lắc đầu, thở dài trước dáng vẻ hiện tại của Ranpo. Nhưng cũng đồng thời thắc mắc, là loại năng lực lợi hại nào có thể chặn đứng Siêu Suy Luận. Bởi không có một "sự thật" nào có thể thoát khỏi Siêu Suy Luận của Ranpo. Nhưng rồi Kunikida đã phải suy nghĩ lại, bởi ý tưởng này có phần vô lí.

"Mọi người ơi!"

Yosano chạy ào vào, dáng vẻ có chút chật vật, hít thở liên tục không ngừng nghỉ. Fukuzawa mở cửa phòng ra cùng lúc với Ranpo và Kunikida đều hướng ánh nhìn về phía Yosano. Cô còn chưa kịp nói gì cả thì sau lưng đã xuất hiện bóng dáng quen thuộc mà họ tìm kiếm gần một tuần qua.

Ranpo ngạc nhiên đứng dậy, đôi mắt mở to nhìn người đứng ngay ngoài cửa. Kunikida đưa tay lên dụi mắt xem có phải bản thân gặp ảo giác hay không. Yukiru mỉm cười, vẫy tay chào mọi người.

"Ngài Fukuzawa có ở đây không? Tôi muốn nói chuyện với ngài ấy một chút."

Tất cả mọi người quay sang nhìn Fukuzawa, ông nghiêng người sang một bên, nói.

"Vào phòng rồi nói."

Yukiru gật đầu rồi bước vào trong. Khi anh đi vào phòng thì Fukuzawa đóng cửa phòng, để lại ba người kia ở bên ngoài. Chẳng biết hai người làm gì ở bên trong mà không có một tiếng động nào phát ra làm cho ba người ở bên ngoài tò mò muốn chết.

"Anh nghĩ họ ở bên trong sẽ nói gì hả?" Yosano hỏi.

"Tôi cũng không biết nhưng chắc là chuyện gì đó quan trọng lắm!" Kunikida đáp.

Ranpo không nói gì cả, anh chỉ lấy cái ly đặt lên cửa gỗ rồi áp tai vào, tập trung lắng nghe.

Ba người bên ngoài cứ như vậy, giữ nguyên tư thế đó trong vòng ba mươi phút liền không nghỉ, cho đến khi cánh cửa mở ra. Cả ba hốt hoảng rời đi, người thì ngồi vào bàn, người thì ngồi đại lên cái ghế gần đó, người thì dựa lưng vào bàn. Dù rằng hành động của mọi người có nhanh nhưng vẫn không kịp với tốc độ nhìn của Fukuzawa và Yukiru.

Yukiru vừa lắc đầu vừa cười trước hành động của mọi người. Anh quay sang, nhắn nhủ một câu cuối với Fukuzawa.

"Mọi chuyện xin nhờ ngài giúp đỡ."

"Yên tâm." Fukuzawa gật đầu, đáp lại.

Nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, còn một tiếng nữa là chuyến bay của anh sẽ khởi hành. Anh nhìn mọi người rồi nói lời chào tạm biệt.

"Tạm biệt mọi người."

Yukiuru rời đi trước sự ngỡ ngàng của ba người kia. Ranpo ngơ ra một lúc rồi như nhận ra điều gì đó, anh đứng bật dậy khỏi bàn, chạy ào ra khỏi văn phòng thám tử. Nhìn thấy bóng dáng của người kia ở xa, anh gào lên hỏi.

"Rốt cuộc thì mọi chuyện là sao? Anh không tính giải thích cho tôi à?!!"

Yukiru quay người lại, anh nhìn cậu bé mà anh gặp lúc nhỏ, nay cũng đã trưởng thành lên một chút. Anh đã biết Ranpo sẽ là người có nhiều thắc mắc, muốn hỏi anh nhất. Nhưng mà...

"Anh cũng không biết nữa. Anh bây giờ cũng không rõ, đến cuối cùng, bản thân tồn tại vì điều gì?"

Đôi mắt phỉ thúy kia đượm một màu sắc u buồn, môi anh cố gắng cong lên tạo thành một nụ cười, anh nhẹ nhàng nói với Ranpo.

"Nhóc thích ăn gì cứ ghé tiệm mà ăn, Miko với Taiga không lấy tiền nhóc đâu.Anh đi lâu lắm mới về nên đừng có đợi anh."

Ranpo ngỡ ngàng nhìn người trước mắt, có một cái gì đó bên trong tạo thành cơn đau nhói. Khóe mắt hiện lên chút nước nhưng không đến mức tràn ra hết đôi mắt anh. 

"Anh đi đâu mà lâu. Chẳng lẽ anh định không trở về sao?"

Yukiru hơi cúi đầu xuống, không trả lời câu hỏi của Ranpo. Anh tiếp tục cất bước rời đi, Ranpo thấy vậy cũng nâng bước muốn đuổi theo thì lại nghe thấy giọng của Fukuzawa ngăn anh lại.

"Ranpo, dừng lại đi."

Ranpo ngạc nhiên nhìn Fukuzawa rồi quay sang nhìn người vẫn đang bước đi. Anh cắn môi không cam lòng nhưng rồi đến cuối cùng, anh đã đứng ở đó, hét thật to cho người phía trước nghe rõ.

"Tôi sẽ đợi anh về. Anh nhất định phải trở về đó, không có được bỏ rơi tôi và mọi người, biết chưa? Tôi sẽ đợi anh trở về."

Yukiru đứng lại, lần cuối cùng quay lại nhìn Ranpo, nở nụ cười thật dịu dàng nhưng lại nói ra lời tàn nhẫn.

"Nhóc cũng đừng có đợi, anh đi lâu lắm. Nhóc mà đợi là nhóc sẽ thất vọng lắm đó!"

Ranpo tức giận, phồng má lên đáp lại.

"Tôi đợi được! Tôi sẽ không thất vọng, tôi chắc chắn sẽ đợi được anh trở về! Cứ chờ mà coi."

Yukiru không nói gì, anh chỉ cười rồi tiếp tục rời đi. Biến mất khỏi tầm mắt của Ranpo. Ranpo đứng đó nhìn anh mãi không rời, cho đến khi anh hoàn toàn biến mất thì trong đôi mắt của Ranpo vẫn còn in lại hình dáng chiếc bông tai hoa tuyết, thứ cuối cùng lấp lánh trong đôi mắt luôn khép kín kia.

Đến cuối cùng, anh không hi vọng Ranpo sẽ chờ anh. Bởi chính anh cũng không biết được bản thân sẽ đi trong bao lâu. Hai năm, ba năm, năm năm hay là mười năm. Anh cũng không biết nữa.

Điều đáng sợ nhất trong việc chờ đợi, đó là đợi một người không biết bao giờ mới trở về.

Bởi vì đến cuối cùng, kiên trì chờ đợi cũng có giới hạn của nó.

Hyoga nhìn Yukiru rồi nhìn nơi mà anh vừa ra khỏi. Ánh mắt nàng hiện lên một tia đau lòng, cổ họng cứ nghẹn ứ khó nói lên lời. Mãi gần một phút, nàng mới cất tiếng gọi.

"Thiếu gia..."

Yukiru quay sang nhìn nàng, mỉm cười trấn an, nói.

"Đi thôi. Đến Việt Nam nào."

"Vâng, thiếu gia."

Ánh chiều tà chiếu lên chiếu lên hình dáng anh, để lại một chút dấu vết của tuyết đã từng tồn tại ở nơi này như một minh chứng của sự lạnh lẽo ấm áp.

Tại trụ sở Mafia Cảng, Mori khá là mệt mỏi nhìn bức thư trong tay. Từng chữ vẫn còn hiện ra trong mắt.

'Gửi người bạn tôi đã may mắn làm quen,

Thật cảm ơn ngài vì suốt khoảng thời gian qua đã chiếu cố tôi cùng tiệm bánh. Tôi biết tính chất công việc của ngài "vô vùng đặc biệt" nên tôi cũng không thể đích thân đến nói lời cảm ơn nên chỉ đánh viết lá thư này và gửi mọi người một hộp bánh.

Tôi phải rời đi một khoảng thời gian khá dài, có thể sẽ rất lâu mới quay lại nên hi vọng ngài sẽ không vì điều này mà tức giận với đám trẻ trong tiệm bánh của tôi. Mà, tôi nghĩ gì vậy, ngài sẽ không đời nào làm thế! Dù sao thì, cũng cảm ơn vì khoảng thời gian qua. Tôi rất vui vì cảm nhận được chút nhộn nhịp của cuộc sống ở Yokohama.

Nếu như còn có cơ hội gặp lại, hi vọng chúng ta vẫn có thể vui vẻ nói chuyện với nhau. Tôi sẽ mời ngài một ly trà nếu ngài muốn.

Thân mến, 

Người không trở lại.'

Mori bật cười trước lá thư mang lời lẽ chọc xoáy, cũng cười cho bản thân vì nghĩ rằng qua mắt được người kia, đến cuối cùng vẫn bị phát hiện. Gã đã nghĩ, thời cơ đã đến để đưa anh đến Mafia Cảng. Cũng bí mật cho người tìm thời điểm bắt cóc anh nhưng chung quy vẫn là chậm hơn một bước.

Nhìn lá thư trong tay, rồi lại nhìn người trước mặt. Dazai không có biểu hiện gì kì lạ, hắn thở ra một hơi rồi xoay người rời đi, cũng không quên buông ra một câu nói.

"Hôm nay lại tự sát thất bại rồi!"

Tuyết đã rời đi, nghĩa là mùa đông cũng kết thúc. Đông đi rồi thì nhường chỗ cho xuân về. Những tưởng mọi người đều vui vẻ đón xuân, lại không biết rằng có ai đó đang chờ đông về, để gặp lại tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip