....
Cùng ngồi trên tàu điện để đi tới Osaka, Chise ngồi đối diện với Meiba và Ranpo.
" Hể, vậy sao? Hèn gì lúc nào cũng thấy anh đi chung với một ai đó "
Chise sau khi biết được việc Ranpo không biết cách mua vé tàu mà không khỏi bất ngờ. Hanaki bấm điện thoại cùng lười cho ý kiến.
" Mấy đứa có muốn ăn bánh gạo mật không? "
Naeki đưa hai gói bánh gạo mật, thật tình là lúc đầu anh cũng không muốn đem nhưng do người vợ quá nhiệt tình của mình nên anh mới miễn cưỡng mà đem đến.
" Có! Tôi sẽ ăn chúng! "
Ranpo thì ngại gì đối với món ngọt. Sau một hồi nói chuyện thì Chise và Hanaki đã ngủ, Yamagu và Naeki thì đã đi ' hẹn hò ' đánh cờ shogi với nhau, chỉ còn Meiba và Ranpo yên tĩnh ngồi ăn vặt.
" Cuối cùng cũng có thể riêng tư "
Ranpo nói thầm, nhìn qua phía người bên cạnh, ánh mắt không rõ ý vị.
......
Lúc tới nơi, Naeki đã phải vội vội vàng vàng tới sở cảnh sát. Yamagu cũng không phải rảnh rỗi gì, anh bị Naeki lôi kéo đi trong tình cảnh không tình nguyện. Còn bốn người kia thì đi cùng với một người con trai, là con trai của ngài cảnh sát trưởng.
" Xin chào, tôi tên là Hattori Heiji, con trai của cảnh sát trưởng "
Cậu ta nói giọng vùng địa phương Kansai.
" Xin chào, tôi là Chise, còn đây là Hanaki, Meiba và Ranpo, rất vui được gặp cậu "
Chise thân thiện liền nhanh làm quen được cậu chàng nhỏ tuổi này. Rồi cậu ta dẫn đám Meiba tới khách sạn.
" Còn nhóc này? "
Ranpo dính sát vào Meiba, chỉ thằng nhóc đứng cạnh Heiji
" A? Em là Edogawa Conan, rất vui được gặp "
Conan mỉm cười. Ranpo ánh mắt mở mắt, xuất hiện con ngươi màu lục bảo xinh đẹp, miệng cười đầy khó hiểu.
" Còn anh là Edogawa Ranpo "
Ranpo nói nhỏ với cậu nhóc Conan. Conan giật mình, cảm giác địch ý từ người con trai đối diện này thật quá rõ ràng, có khi nào là người của tổ chức áo đen?! Meiba đứng bên cạnh cũng nghe được điều anh ta nói, cô thở dài, có cảm giác là Ranpo sắp kiếm được niềm vui mới.
" Đi thôi Ranpo, nhận phòng xong thì chúng ta sẽ đi ăn bánh mochi "
" Mochi? Tuyệt vời Meiba "
Ranpo hào hứng, liền quên cái vụ muốn nói với thằng nhóc con kia là đừng đạo nhái họ của thiên tài thám tử anh đây.
" Conan có muốn đi chung không? "
Meiba mỉm cười nhìn cậu nhóc, cậu ta và Hattori đều gật đầu đi theo.
A~ một kẻ giả mạo đáng yêu.
.....
Tới lúc nhận phòng xong thì Chise với Hanaki đã rủ nhau đi chụp hình, chỉ có Meiba, Ranpo, Heichi và Conan vào trong quán bánh mochi nước truyền thống.
" Thật ngon "
Ranpo không nể tình gì mà có ý định dùng sạch tiền của Meiba. Meiba thì lại không có ý kiến gì, dù gì thì cũng là tiền ngân quỹ từ Boss, dùng một ít thì Boss cũng không la đâu, chỉ là hơi đau đầu cho cấp dưới một chút.
" Anh ăn thật giỏi "
Conan cố gắng để làm mình giống một đứa trẻ con nhất, cũng chẳng biết rằng là vì sao mình lại đi theo hai con người này.
" Vậy cậu Heiji đây là một thám tử sao? "
Meiba cắm miếng bánh dẻo hình hoa anh đào. Rồi từ từ cảm nhận tư vị mà miếng bánh dẻo mang lại, ừ, ngon thật.
" Đúng là vậy "
Heiji cũng không muốn khiêm tốn, tính cách trời sinh thích là con công đực xoè đuôi ưỡn ngực.
" Giỏi không? "
Meiba hỏi rồi cũng bắt đầu tưởng tượng ra phản ứng của Ranpo tiếp theo.
" Tôi có biệt danh là Đại Thám Tử Miền Tây "
Heiji cười, cảm giác rât kiêu ngạo xen lẫn một chút tự hào về biệt danh này.
" Hừ! "
Nghe tiếng khinh thường bên cạnh, Meiba che miệng cười.
" Yếu ớt, tôi mới là thám tử giỏi nhất, có danh là Đại Trinh Thám Ranpo! "
Ranpo cũng vỗ ngực, trời sinh bản tính là cực kỳ kiêu ngạo không ai bằng.
" Hả? "
Heiji nhăn mày, Conan cũng cười trừ, căn bản là họ không quan tâm đến những người bốc phét nha.
" Không tin?! "
Ranpo hai má bánh bao, đôi mắt lúc nào cũng híp lại giờ thì được mở to, màu mắt xanh lục bảo đặc biệt, anh cảm giác như mình bị xúc phạm nga~ nếu có Kunikida ở đây thì anh ta sẽ đồ sát mấy người!!
" Vậy để Đại Trinh Thám đây chứng minh cho các người xem "
Anh ta híp mắt lại, nở một nụ cười thần thần bí bí. Heiji và Conan cũng không có hứng tò mò, chỉ giương mắt nhìn thử anh ta định làm gì.
Meiba uống một ngụm trà cũng xem trò vui kế tiếp. Mẹ nó thiệt là phản ứng của hai người kia nhất định sẽ rất khôi hài!
" Thằng nhóc này, là một học sinh cao trung đúng chứ "
Ranpo mỉm cười, tay chống cằm, tiếp tục ăn miếng kẹo dẻo có nhân đậu phụng.
Conan trợn mắt, làm sao... Mà người này biết được?
" Cái, anh đừng đùa, này chỉ là một đứa nhóc "
Heiji biện hộ.
" Không thể nào, họ Edogawa của tôi, và tên Conan là của Arthur Conan Doyle, trên thế giới còn chưa có ai có cái tên tệ thế đâu "
Ranpo lại tiếp tục đi chinh phục miếng bánh macaron.
Conan rùng mình, hoàn toàn... Trúng phốc, Heiji cũng hoàn toàn là bất ngờ.
" Ha "
Meiba không nhịn cười được, cũng lỡ thu hút ánh nhìn của ba người kia.
" Cười gì chứ "
Ranpo phồng má, anh không thích bị chen ngang khi đang lí luận đâu nha!
" Xin lỗi xin lỗi, anh có thể ăn thêm mochi vị đặc biệt "
Meiba đưa menu cho Ranpo tiếp tục càn quét. Rồi nhìn hai người kia.
" Nhóc Conan bị biến nhỏ nhỉ~ thú vị nhỉ~ "
Cô kéo dài âm cuối, ánh mắt ý tứ sâu xa.
" Vậy tên lúc trước của nhóc là gì? "
__________________________
Tính ra mà nói thì tôi có nhiều truyện lắm mà chưa đăng, chừ xem lại thấy mình viết nhiều truyện vler mà toàn viết có từ một tới hai chương và nhiều nhất là bốn chương. Ôi vãi cả linh hồn.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip