Chương 19


....

" Có người mới gửi cho cô bó hoa nè, Mei chan, nhìn nó trông đẹp quá, lâu rồi chị chưa thấy ai gói hoa khéo như vậy "

Chise cảm thán khi nhìn bó hoa cẩm chướng vàng. Meiba đang sấy tóc, nhìn về hướng bó hoa xinh đẹp kia.

" Là của ai vậy? "

" Không biết, sảnh khách sạn bảo là có người gửi cho em "

Chise nhún vai, cũng chẳng cảm thấy kỳ lạ. Cô bây giờ đang tập trung vào hồ sơ mà sếp đã gửi hơn là chú ý vào bó hoa không phải của mình.

Meiba đi tới chỗ bó hoa, dùng tay miết một cánh hoa cẩm chướng vàng. Không có để lại tờ giấy gì, cũng chẳng có thông tin. Rồi bỗng cô nghĩ tới ý nghĩa của hoa Cẩm chướng vàng.

" Sự khinh bỉ và coi thường "

Cả hai âm thanh đều vang lên, Meiba nhìn qua Ranpo từ khi nào đã đứng ở cửa phòng, trên tay anh ta còn có một gói bánh mới mua. Meiba cười trừ, chẳng nói gì mà đi lau khô tóc tiếp.

" Ôi trời, hoa ở đâu vậy? Mới mua à? "

Hanaki từ cửa bước vào, gật đầu chào Ranpo, cô nàng hứng thú nhìn bó hoa đẹp trên bàn. Chise nằm trên giường sẵn tiện tường thuật lại. Meiba lau khô mái tóc đen dài quá vai của mình, cô nàng tiện hỏi Hanaki.

" Vụ án bên kia có kết quả gì rồi chứ? Dù gì thì chúng ta sẽ lại bù đầu vào công việc ở đây "

" Vẫn chưa được tiến triển, các đầu mối chẳng liên quan gì đến nhau với lại chúng ta còn chưa xác định được thân phận của nạn nhân số hai "

Hanaki cũng đau đầu về vụ này, Naeki kia còn chưa được ngủ đủ ba tiếng đồng hồ, còn Yamagu còn tội hơn, anh ta bị xoay qua xoay lại, hết đến chỗ này rồi chạy tới chỗ kia, với lại bọn họ cũng ở đây có ba ngày, cùng lắm là hỗ trợ, bên Yokohama bọn họ còn có vụ nhức đầu hơn mà chưa phá xong kìa.

" Mệt quá, hình như tới đây chúng ta chỉ ngủ có ba tiếng thôi thì phải? "

Chise than vãn, cô ấy vứt tập hồ sơ bên sở cảnh sát Yokohama lên bàn, còn ném bộ hồ sơ dày đặc mà bên phía sở cảnh sát Osaka đã đưa cho lên ghế, một thân một mình nhảy thẳng lên giường êm mà nằm.

" Đúng là cảnh sát thời này đều vô dụng nhỉ? "

Ranpo không ngại nghề nghiệp của ba cô gái mà nói một câu, còn ăn một miếng bánh rõ to.

" Đúng thiệt "

Hanaki cũng quên mất mình đang làm ghề gì mà gật đầu đồng ý. Meiba nhắn tin với Christian, cuộc trò chuyện của hai cô vô cùng đơn giản, chẳng có gì để nhắc tới.

" Ha "

Cô bỗng nhiên cười, Ranpo nghi hoặc nhìn cô một cách khó hiểu. Meiba đặt điện thoại lên bàn mà nói với Ranpo.

" Chúng ta xuống đón Dazai và Kunikida san thôi nào, bọn họ vừa tới Osaka "

" Ừm "

Ranpo cũng chẳng ngạc nhiên lắm khi biết được rằng Dazai và Kunikida đã tới được Osaka, dù gì thì bọn họ cũng không phải kẻ ngốc. Nhưng mà...

" Hai người này là ai? "

Meiba nghi vẫn nhìn hai người một nam một nữ đi phía sau Dazai và Kunikida. Dazai ôm lấy cô thật chặt, kể lể mọi chuyện nhưng mà anh ấy mặt xám xịt, nói chẳng rõ được thứ gì.

Meiba dù là thông minh nhưng cũng nhờ Dazai mà cô bắt đầu nghi ngờ rằng mình có phải đứa thông minh không? Chứ sao mà anh ta nói cô chẳng hiểu cái thứ gì hết?

" Đủ rồi! "

Kunikida đưa tay nâng mắt kính còn đấm một cú vào đầu của Dazai khiến cho anh ta bất tỉnh, Kunikida nghiêm túc nói sơ qua về việc họ đi lạc tới Beika nhưng lại hết chuyến tàu về lại Yokohama hay Osaka nên họ chỉ đành ở lại Beika một đêm.

Nhưng mà khổ nỗi là anh chàng thích tự tử Dazai Osamu của chúng ta đây phận đời đưa đầy gì mà đã nhắm trúng một con sông mà anh cho rất đẹp tại Beika và lý tưởng để tự tử nên đã anh dũng cảm nhảy xuống đó mà không hề nhân nhượng, và thế là tiền của đều trôi theo dòng sông kia, còn Kunikida thì còn kinh dị hơn, bị cướp nhưng không biết rằng mình bị cướp.

" Wao, tôi tưởng hai người thông minh lắm, cậu làm anh thất vọng đấy Kunikida "

Ranpo cảm thán một câu, Kunikida ở tổ chức bọn họ cũng là một người thông minh và cầu toàn đó nha.

" Đúng rồi đó~ lúc đó cậu ta còn ngây thơ giao tiền của mình cho tên cướp vì cứ tưởng có chỗ ở lý tưởng của cậu ta đó nha! "

Dazai thì không bao giờ ngại đi cà khịa anh chàng cộng sự của mình đâu, anh ta như một con ma lảm nhảm xung quanh Kunikida về sự ' thông minh ' của anh ấy và kết quả là anh ta bị đá văng.

" Nhưng thật may là bọn tôi gặp được người cho trú nhờ, là - "

" Xin chào hai người tôi là cảnh sát Meiba ở trụ sở cảnh sát Yokohama, còn đây là bạn của tôi, anh ấy là thám tử Edogawa Ranpo "

Meiba đã từ khi nào giới thiệu với hai người lạ mặt kia. Cô nàng nhỏ nhắn kia cũng bắt tay giới thiệu lại.

" Xin chào, em là Mori Ran, còn đây là ba em Mori Kogoro à ông ấy cũng là một thám tử "

" Vậy sao? Cảm ơn hai người đã giúp bạn tôi có chỗ trú chân, bình thường thì họ như vậy đấy, hy vọng hai người không phiền "

" À, không sao "

Cả hai khách sáo qua lại rồi tạm biệt nhau, Ranpo lại gần nói khẽ với Meiba

" Cái người râu kẽm đó, hình như từng là cảnh sát, với lại trông ông ta giống một thám tử quèn "

" Đừng tọc mạch vào chuyện của họ "

Meiba nói khẽ.

" Tôi thấy ông bác già đó cuồng thần tượng trẻ "

Dazai cũng xen vào nói khẽ bên tai Meiba.

" Mặc kệ họ đi, Dazai san "

Meiba không biết líu quá hay gì mà cũng nói khẽ bên tai Dazai.

" Cái cô Mori Ran í, đánh nhau có vẻ giỏi, tôi có thấy huy chương bộ môn Karate của cô nhóc, thậm chí là giải nhất và bằng khen cấp tỉnh "

Dazai Osamu đánh giá về cô nhóc này.

" Mấy người điên à "

Kunikida đi bên cạnh nhìn ba người chụm đầu vô nói cái gì đó xì xầm, mà người đi đường thì cứ nhìn bọn họ bằng một ánh mắt phải gọi nó là ánh mắt của sự ' kỳ thị '.

" .... "

__________________________

Tôi còn thức chỉ để hóng trận của Đức với pháp và trận Việt Nam với UAE >v<!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip