# Chương 1 : Chào mừng tiểu thư ẩn danh.

Tại Công ty văn phòng thám tử vũ trang.

' Kunikida-san! Cứu bọn em với!'

Người đàn ông trung niên với bộ vest gile trắng đen vừa mở cửa bước vào đã bị một cậu con trai tóc bạch mái chéo, thân bận sơ mi phẳng phiu cùng với quần quai đeo vai đang hoảng hốt chặn ngang đường. Người đàn ông ấy - Kunikida nói với giọng chán nản :

' Lại có chuyện gì với tên Dazai sao, Atsushi? Để tôi đoán xem này, hắn ta muốn tự tử nên định tính phi đầu xuống sông, nhưng tự nhiên lại thấy có một cô gái xinh đẹp trên bờ nên hắn kéo cô ta xuống luôn. Mọi người ở xung quanh thấy cảnh tượng ấy thì liền gọi điện báo, giao hắn cho đồn cảnh sát, và hắn đã gọi đến công ty văn phòng thám tử để cầu cứu - đúng không?'

Kunikida nói lên một loạt giả thiết của mình, làm cậu Atsushi cũng hơi ngỡ ngàng với cái lời tiên tri trăm phát trăm trúng của anh, nhưng...

' Dạ, anh nói trật hết rồi ạ.'

Atsushi gãi gãi mép tóc mà ngước nhìn Kunikida kia đang bối rối, anh ta liền đẩy thẳng tay Atsushi ra để xem tên Dazai kia đang bị nhập thần. Thật kì lạ, cái tên cuồng tự tử này mỗi sáng đều theo đúng quy trình mà đáng lẽ bây giờ hắn đang phải ở đồn cảnh sát rồi, nhưng hôm nay tên đó lại ngồi yên trên ghế sofa ở trong văn phòng, ngoan ngoãn không khua tay múa chân hay làm những động tác kì dị như bị trúng bùa lú như thường lệ nữa.

Việc này làm Kunikida sốc mãnh liệt vô cùng, bởi vì bữa trước anh đã phải sửa cả lịch trình một năm của mình, để chừa ra mười năm phút vào mỗi buổi sáng để giải quyết những rắc rối mà Dazai thường xuyên gây ra. Nhưng đột nhiên tên khùng này lại lật tính nhanh như chớp mắt, làm bao nhiêu mồ hôi công sức, đổ lửa sửa lịch làm việc của anh thành một bãi cứt bò bị ruồi nhặng bâu bám mà chế giễu.

Trong ý nghĩ của Kunikida hiện giờ thì lũ ruồi nhặng đang chế giễu công sức của anh không ai khác là Dazai, anh phi nhanh như tia chớp mà đấm một cái thật thấm vào mặt hắn, làm người kia đang tỉnh mơ tỉnh ngủ lăn huỵch xuống sàn gạch mà bừng tỉnh dậy.

' Đau quá đó Kunikida, ông anh bị sao vậy?!'

Cũng tại cái con người phiền phức này đã không bao giờ để cho anh một ngày bình yên theo đúng lịch trình đã sắp xếp, lườm nhau như đang rạch mắt nhau ra, Kunikida hằn học nói :

' Đồ cuồng tự tử như ngươi sao không ở đồn cảnh sát như thường ngày nhỉ, nhìn cái bản mặt thộn của ngươi ngay buổi sáng sớm làm hỏng hết ngày đẹp của ta!'

Dazai bị đấm lăn lốc ở dưới sàn liền đứng dậy, tay xoa xoa vào vết thâm bên má mà bĩu môi nhìn Kunikida đang càm ràm về anh. Nhưng hôm nay quả thực có một thứ gì đó đã làm phiền anh, đặt ra hàng loạt thắc mắc trong vô thứ, chẳng lẽ có chuyện gì quan trọng mà anh đã quên sao? Mái tóc nâu hơi rối bay nhè nhẹ theo hướng gió phả từ ngoài ô cửa sổ, hai đồng tử đen láy điềm tĩnh hướng ra bên ngoài mà trầm tư suy nghĩ.

...

' Kunikida-san, ta có nên gọi chị Yosano không ạ...?'

' Mặc kệ hắn. Mà này Atsushi, cậu và cái tên dở hơi kia đừng có làm phiền tôi vì mấy cái trò sida của mấy người đấy!'

Người đàn ông trung niên đuôi tóc vàng kia trả lời hằn học, ngồi xuống ghế với lực mạnh làm cả cái bàn làm việc đều rung chuyển mà tập trung vào trước màn hình máy tính, có thể nói anh ta đang khó chịu đến mức nào rồi. Atsushi thở dài não ruột, nhìn cả hai người kia trong vô vọng, lắc đầu thầm chán nản trong lòng với hai người này.

---

Tại bến cảng của Port Mafia.

' Nhanh cái tay lên, thuyền sắp cập bến rồi!!'

' Mau chỉnh lại hàng người đi, lệnh hết rồi!!'

Mọi người trong Port Mafia giờ đang chạy đi chạy lại, chuẩn bị tất cả mọi thứ thật tươm tất và hoàn hảo đến từng mép đá dăm. Tất cả các cấp trên của Port Mafia đều đang đứng nghiêm chỉnh ở giữa hai hàng người được xếp dài đến chân bãi cập thuyền.

Ông Hirotsu Ryuurou và người phụ nữ điền trang Ozaki Kouyou trông rất mong chờ con thuyền đó cập bến, có vẻ đây là một thành viên đã gia nhập từ trước của Port Mafia nên chỉ có những người đã ở đây lâu năm mới biết đến. Có vẻ người này thuộc thành phần quan trọng, vậy nên Boss của họ - Ngài Mori Ougan mới bắt mọi người từ sáng sớm đã phải chuẩn bị thật kĩ càng cho công cuộc chào đón.

Tập hợp hết tất cả mọi người trong Port Mafia để ra gặp mặt, còn chuẩn bị kĩ lưỡng để chào đón thế này có khi còn kinh khủng hơn cả chào đón tổng thống đến. Đến lúc mọi thứ đã nghiêm chỉnh, ngài Boss đã đứng vào vị trí chính giữa thì có một du thuyền đang tiến lại gần cảng. Con thuyền trắng bóng hòa hợp cùng với những đường văn mềm mượt mạ vàng tôn lên vẻ sang trọng, tựa như gia tài của quý tộc giàu có làm mọi người xì xào bàn tán mà phá đi bầu nghiêm túc vừa có. Nhưng đội hình bắt đầu im lặng thinh khi thấy có người bước xuống từ chiếc du thuyền, các cấp trên trẻ của Port Mafia đền trợn to tròng mắt lên mà nhìn người vừa đáp xuống đất. 

Cái dáng người quen thuộc của bên Công ty thám tử vũ trang, người mà bọn chúng đã từng cố săn bắt để đem bán cái đầu của hắn cho The Guild hùng mạnh - Nakajima Atsushi, là tên người hổ! Không thể nào nhầm lẫn được, là thằng nhóc đó, nhưng sao hắn lại ở trên du thuyền này? Tên người hổ kia có vẻ không để ý đến những ánh mắt ngạc nhiên ấy, nhướng người lên đỡ một người con gái xuống. Cả hai người đó thong thả tiến đến phía trước cùng với một hàng người phục vụ lịch thiệp theo sau, Boss cũng cười nhẹ với Elise, cô bé loli xinh xắn ấy liền cười tươi như hoa mà lao ra ôm lấy chân váy của người con gái kia, cất lên giọng nói vui mừng :

' Chị trở về rồi, chị Elysia!'






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip