# Chương 8 : Bỏ đi giữa chừng

Tiểu thư, tiểu thư...
Phải tìm ra được tiểu thư...
Tiểu thư, cô ở đâu vậy...

' Đồ điên! Ngươi muốn cái gì hả?!'

Kuro, sau những tiếng đồng hồ dai dẳng đi tìm cô tiểu thư bé bỏng vẫn chưa có dấu hiệu kiệt sức, giờ đang bị Akutagawa phục kích ngay tại bên trong hành lang tòa nhà của Port Mafia.

' Người hổ, tại sao ngươi lại ở đây?! Chẳng lẽ Trụ sở thám tử có ý định phục kích Port Mafia?!'

Akutagawa luôn là thể loại người làm trước nghĩ sau, giờ trong đầu của hắn ta thì Kuro chính là tên người hổ mà hắn đã biết với ý định xâm nhập vào tổ chức.

Hắn ta cũng hiểu cái mà Akutagawa đang nghĩ gì, người hổ, Trụ sở thám tử, hắn ta đang nhầm lẫn giữa Kuro và Nakajima Atsushi là cùng một người.

' Tên nửa màu kia ngươi không có não à?! Cái mẹ gì mà người hổ chứ, ta còn không có quen biết gì với ngươi!'

' Xâm nhập được vào tổ chức, còn lừa được cả tiểu thư của Boss để làm tay trong của cô ta, ngươi đóng vai giỏi lắm. Nhưng đừng tưởng chỉ vì ngươi đi nhuộm lại tóc, thay đổi quần áo với cách xưng hô thì qua mắt được ta!'

Ôi tiểu thư đáng kính của tôi, hãy nói cho tôi nghe xem có lý do nào để ngăn tôi rút dây huyết quản từ cái cổ họng của tên này hay không?

Càng nghe Akutagawa giảng đạo, đầu của Kuro từ từ bốc khói nghi ngút trên đỉnh, mặt càng lúc càng đỏ tái bấy nhiêu vì tức giận, và cười khổ cho bộ não bé nhỏ thiếu nếp nhăn của Akutagawa. Rashomon từ khi nào đã tẻ ra thành hàng vạn mũi kim đen lao thẳng vào hướng Kuro đang trong suy nghĩ mông lung, giật mình bật lại để tránh vẫn bị vài mũi xuyên qua bắp chân.

' Chân của ngươi đã bị trúng Rashomon của ta rồi, ngươi không thể di chuyển được nữa đâ-'

Cánh tay hổ vạm vỡ đã va chạm mạnh với khuôn mặt của người đang nói dở kia, làm hắn ta ngã nhào vài vòng choáng váng. Chống hai cánh tay yếu ớt lên trên mặt đất, tay bên kia che đi khuôn miệng đang ộc ra máu, ho thốc tháo vài tiếng. Bị đánh thẳng diện như thế này phải gọi là nhục, Akutagawa trừng mắt nhìn người đối diện đã tung một chưởng làm hắn ngã ngửa ra.

Liếc mắt xuống phía bắp chân đã bị Rashomon xuyên qua, có thể thấy rõ vài cái lỗ to đã đục thủng phần gấu quần, qua thẳng cả tấc thịt có thể thấy ánh sáng của đầu bên kia. Bị đâm xuyên như vậy chỉ có thể nứt xương mà chảy máu ồng ộc thôi. Nhưng ô kìa, lạ thay làm sao? Chẳng có một giọt máu nào rỏ ra cả. Mà cũng phải, bởi nhìn sâu vào bên trong tấc thịt vừa bị mất kia còn chẳng hề có dây thần kinh, mạnh máu hay bất cứ lớp thịt đỏ nào mà con người đáng lẽ phải là có cả. Nhìn như hắn ta vừa đang đục khoét lỗ trên bắp chân của một con bú bê nhựa vậy.

' Cái quái gì vậy...' - Akutagawa cảm thấy thật kinh dị, và giờ hắn mới bắt đầu tin rằng tên đầu đen thui này không phải là Nakajima Atsushi mà hắn biết, cứng đầu cứng cổ cuối cùng cũng phải công nhận.

Chống lại người dậy, Akutagawa không còn mạnh mồm mở lời nữa, Rashomon được thu hồi, quay phắt đuôi áo đen bỏ đi.

' Đồ điên, gây sự xong rồi sợ bỏ chạy...'

Kuro đứng thững với hai tay chống hông, đem ra bộ mặt khó tiêu hóa nhìn bóng dáng của Akutagawa rời xa. "Quả thực là một kẻ ngu dốt, chỉ biết xông pha vào đánh đấm với suy nghĩ thiển cận ngắn tẹt" - Đây là ý kiến cá nhân đánh giá Akutagawa qua bề ngoài của Kuro.

Đứng thẫn thờ một lúc, Kuro mới bắt đầu mở trừng mắt, tay chân luống cuống, sắc mặt trở nên hoản loạn, phi tốc chạy dọc theo góc hành lang lên phía thang máy.

Quên tiệt là đang đi tìm tiểu thư!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip