Chapter 1
Tôi- một con nhóc 16 tuổi, còn tuổi ăn học lại trải qua một ngày bình yên như những cô gái đồng trang lứa khác. Một ngày học mệt mỏi, chỉ muốn nằm lì trên giường ngay lập tức.Khi về tới nhà, tôi đã vứt ngay chiếc cặp xuống và nhảy phăng chiếc giường quen thuộc. Không hiểu vì sao mà hôm nay lại mệt đến như thế. À... đúng rồi, là do sốt. Tôi thầm cười, vì chẳng ai quan tâm tới tôi cả. Tôi chỉ muốn ngủ... Tôi chỉ muốn nằm chút thôi...
- Hưm...Sáng rồi à...
Tôi lờ mờ mở mắt tỉnh dậy. Đưa tay ra với lấy chiếc điện thoại. Mà khoan đã, hình như có gì khác lạ. Vào lúc này đây, tôi mới chọt nhận ra là mình đã tỉnh dậy trong một căn phòng lạ.
- Sao lại...
Tôi bất ngờ tới nỗi phải tỉnh luôn cả ngủ, cơn lo lắng và sợ sệt đang nổi lên trong tôi. Bây giờ là 8 giờ sáng, tôi quay đầu ngó một vòng căn phòng, nơi này sạch sẽ, thoáng mát nhưng lại có chút cũ kĩ. Tôi nghĩ thầm rằng mình trước hết nên bỏ cái gì vào bụng trước đã. Sau đó liền vệ sinh cá nhân và thay đồ chuẩn bị ra ngoài.
Tôi cũng có chút bỡ ngỡ với khung cảnh này, thật kì lạ... nó vừa xa lạ mà lại than quen, hình như tôi đã thấy ở đâu đó rồi. Nghĩ hồi lâu, tôi vứt chúng sang một bên và kiếm đại một quán cà phê để ghé vào lắp đầy cái bụng. Tôi order món và ngó ra ngoài cửa sổ, thì ra đây là Nhật Bản, trong điện thoại hiện vị trí là Yokohama. Hưm... có lẽ... mà điều đó là không thể. Chị gái hầu bàn xinh đẹp đã đưa món ra.
- Bé ăn ngon miệng nha!!- Chị ấy cười và nói.
Trời ơi người gì đâu mà xinh đẹp lại còn lịch sự nữa chứ. Chắc mai mốt hốt bả về luôn quá, chị gái xinh đẹp nhớ đợi em lớn nha...- Tôi thầm nghĩ.
- Ưm... đúng là ngon thiệt!!!
Tôi cũng không biết là do tôi đói, lâu ngày chưa ăn hay tại nó đặc biệt mà chúng lại ngon đến như vậy? Vừa ăn tôi vừa ngắm nghía xung quan. Đôi mắt tôi chợt lướt qua một bóng dáng thân quen. Mái tóc màu đỏ tím, đôi mắt có phần thâm quầng màu nâu sẫm, dáng người cao. Trang phục của anh ấy bao gồm một chiếc áo sơ mi có cổ sọc đen trắng mặc hờ hững, có cổ áo che một phần của chiếc áo khoác dài tay dệt bằng sợi Kevlar màu nâu be với hàng cúc cùng nâu nhạt trên còng. Quần của anh màu xám nhạt, trong khi đôi giày cùng màu với cúc áo. Đúng vậy, không thể nhầm lẫn được... Anh ấy là Oda Sakunosuke- một nhân vật trong Bungou Stray Dogs mà tôi từng đắm đuối. Vậy... có nghĩa là 'TÔI ĐÃ XUYÊN KHÔNG' ?
Điều này làm tôi khá bất ngờ, mà... từ sáng tới giờ tôi cũng đã bất ngờ khá nhiều... Bỏ qua việc đó, không lẽ nhân vật này sẽ chết sao? Anh ấy từng là nhân vật mà tôi yêu thích nhất đó!! Tôi quyết định rồi... rằng mình sẽ cứu sống Oda (hơi bị uy tín, hehe). Nhưng phải làm sao đây? Làm sao để cứu anh? Haizzz... khoan... hình như là mình quên mang ví!? Whyyyyy? Nande? Tại sao ông trời lại có thể đối xử như vậy với con chứ. Mình chỉ ăn đúng 2 dĩa mỳ Ý, 2 đùi gà, 1 dĩa salad, 3 chiếc bánh kem nhỏ và 1 ly sâm bổ lượng thôi mà (._.).
Vậy là tôi bắt buộc phải đi nói nhỏ với chị phục vụ xinh đẹp để xin phép được ở lại rửa bát, trả tiền cho phần ăn bé xíu của tôi (hehe), phải năn nỉ lắm mới được chủ quán cho tôi ở lại để trả tiền mà không gọi cho phụ huynh . Mặc dù vậy, chuyện quan trọng nhất vẫn là phải nghĩ cách để giúp Oda và làm quen với dàn "văn hào" xinh trai đẹp gái mà lầy lội, đáng yêu và đầy tinh nghịch chứ đúng không? Không biết chuỗi ngày sắp tới sẽ như thế nào đây, ta ơi!?
Nhưng làm sao để làm những điều đó trong cơ thể của một đứa bé 11 tuổi đây chứ???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip