Chapter 5
Oda thấy mặt tôi căng như dây đàn, anh ấy e dè hỏi:
- Em... có vẻ suy ghĩ chuyện gì phức tạp lắm nhỉ? Bài tập hả, nhưng nếu là bài tập thì chú đây không giải được cho em đâu đấy.
Có vẻ anh ấy đã đọc được tình huống và đang chọc cười tôi. Đúng, tôi đang rất căng thẳng và nhức não đây, vì để suy nghĩ cứu anh đó. Haizz, có lẽ tôi nên về thôi, để suy nghĩ thật kĩ chuyện này, với lại không để anh ấy ngồi chung trong bầu không khí này được. Hên là anh ấy chỉ có thể đọc được tương lai gần, chứ đọc được suy nghĩ chắc tôi đã tèo nãy giờ rồi, mà Oda vốn thông minh, có khi còn có thể so sánh được với Dazai.
- Chú ơi, giờ em bận công việc rồi. Chú cho em số điện thoại đi để mai mốt liên lạc dễ hơn nha.
- Số điện thoại sao? Còn nhỏ thế này mà có à? - Anh hỏi.
- Tất nhiên rồi! Chú nghĩ em là ai chứ hả! - Tôi dõng dạc tuyên bố.
- Em là một cô bé không bình thường nhỉ? - Anh cười.
Vâng, anh nói đúng rồi đấy, em đây không bình thường. Bởi em không bình thường nên mới xuyên không vào đây để rồi vì anh mà phải căng cái não này của em ra để nghĩ cách giúp anh.Sau khi trao đổi số điện thoại xong, tôi tạm biệt anh ấy và đi về nhà.
[...]
Hầy, tôi đã suy nghĩ rất kĩ rồi, tuy hơi ác nhưng tôi bắt buộc phải làm điều này để không nhiễu loạn cốt truyện chính, đảm bảo tôi hữu ích trong mọi hoàn cảnh và để thành công cho mục đích ích kỷ này của tôi. Rằng, tôi bắt buộc phải trơ mắt nhìn 5 đứa trẻ vô tội kia phải chết oan ức và Gilde cũng sẽ phải hi sinh để tuân đúng "Tính độc nhất của năng lực" ở thế giới này, hơn hết là để có cái cớ để Dazai rời Mafia Cảng để gia nhập Sở Thám tử vũ trang, nếu không thì mọi người biết rồi đó... sẽ không có chuyện mọi người trong Sở gặp gỡ, vui đùa, làm việc với nhau nữa... Nói trắng ra là sẽ không còn câu chuyện Bungou Stray Dogs mà tôi và mọi người mong đợi nữa và sẽ không có chuyện của sau này...
Tâm trạng tôi đang tuột dốc không phanh vì không thể cứu tất cả mọi người được dù đã có sự can thiệp của tôi. Lúc này tôi trông ra cửa sổ phòng tôi, thì ra cảnh bầu trời đêm ở Yokohama vốn thật thanh bình và đẹp biết bao, làn gió đêm xua đuổi từng đám mây khiến chúng chỉ có thể co ro lại thành khối, bồng bềnh, bay bổng, tự do làm điều mình thích mặc việc ấy có che đi vầng hòa quang của trăng mà vẫn không lo âu, phiền muộn. Tôi cũng muốn như chúng, vô tư, không cần phải suy tính gì nhiều. Bầu trời nơi đây như đang khắc họa mong muốn sâu lắng mà đen mờ của tôi. Dù sao nó cũng đẹp mà, chẳng trách mọi người lại muốn bảo vệ nơi này đến vậy... Có lẽ, mai tôi nên bắt đầu thực hiện kế hoạch mới của mình thôi.
[Sáng hôm sau]Hôm nay, đương nhiên việc đầu tiên là phải hoàn thành nghĩa vụ đi học của bản thân ở thế giới này trước đã, rồi tan học mấy chuyện kia tính sau. Việc ở trường của tôi cũng khá thuận lợi, ngoại trừ việc tôi không có một người bạn nào ra thôi... Tất nhiên, đối với tôi, những kiến thức này quá đơn giản, chỉ có một số kiến thức mở rộng đáng chú ý thôi. Trong suốt cả buổi học, tôi cũng không rảnh rang mấy đâu, tôi cứ gãi đầu rồi tới cổ mãi thôi, trên giấy thì nháp ra một đống kế hoạch để việc giải cứu được diễn ra trong thầm lặng... Nhưng nó khó lắm chứ, tôi đâu phải là cảnh sát hay năng lực gia thật sự đâu mà có thể giải quyết mấy vấn đề liên quan tới hành động này chứ... Chỉ còn lối đi duy nhất đang lóe lên trong đầu tôi... là có chút sự can thiệp của khoa học vào chuyện này- việc một con người tầm thường như tôi có thể làm được, nhưng chắc chắn sẽ mất nhiều thời gian tìm hiểu và nghiên cứu về nó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip