Chương 28: Người tớ thích nhất
Đại lộ Ngôi Sao
Dù đã từng được chứng kiến khung cảnh như bầu trời sao kỳ ảo thật sự dưới phép thuật, nhưng cảnh sắc trên Đại lộ Ngôi Sao – tạo nên bởi ánh đèn và những tấm rèm lấp lánh – vẫn khiến cô bé ấy thấy lòng mình rộn ràng và say đắm.
"Đẹp quá...". Sakura ngẩng đầu, ngắm nhìn dải ngân hà lấp lánh ánh huỳnh quang trên phông nền màu lam sẫm, rồi nụ cười của người đó lại bất giác hiện lên trong tâm trí cô.
Cuộc trò chuyện trong căn phòng đầy sao ấy, sự quan tâm, sự dịu dàng của người ấy, cách người ấy dịu dàng gọi tên cô, bàn tay ấm áp đặt lên mái tóc cô – từng khoảnh khắc cứ thế hiện lên, chậm rãi và sống động.
Eriol...
"Yukito-san..."
Yukito nhìn vẻ mặt như vừa hạ quyết tâm của cô bé, khẽ ngẩn người, ánh mắt dần trở nên dịu dàng.
"Yukito-san...... thích anh trai em nhất đúng không?"
"Ừ." Yukito mỉm cười gật đầu.
"Vậy... đó là cảm giác như thế nào?"
"Thật ra... anh cũng không biết nữa." Yukito ngồi xổm xuống để nhìn thẳng vào mắt cô bé, giọng nói nhẹ nhàng. "Anh chỉ biết... nếu không có Touya, có lẽ anh sẽ không còn ở đây nữa."
Nghe vậy, lòng Sakura lại dâng lên một nỗi áy náy sâu sắc. "Xin lỗi, Yukito-san..."
"Không, không phải lỗi của em." Yukito đặt tay lên vai cô, để Sakura có thể đối diện với ánh mắt chân thành của anh. "Dù là anh hay Touya, tụi anh đều không nghĩ đó là lỗi của em."
Sakura làm sao có thể không hiểu? Dù là anh trai hay Yukito, những người cô yêu thương, họ đều đang âm thầm yêu thương cô theo cách riêng của họ.
"Còn Sakura thì sao?" Yukito lại hỏi. "Sakura có người mình thích nhất chưa?"
"Em cũng không chắc nữa..." Má Sakura ửng đỏ, trong ánh mắt dâng lên một nỗi buồn nhẹ tênh. "Tomoyo từng nói, chỉ cần cứ bình thường ở bên người đó, thời gian sẽ cho em câu trả lời... nhưng..."
"Em sợ... sợ rằng ngày đó sẽ không bao giờ tới."
Cô bé siết chặt tay, cả người run lên trong nỗi sợ vô hình. "Từ sau ngày hôm đó, chỉ cần nghĩ đến việc Yukito-san suýt nữa biến mất... em thật sự rất sợ. Không chỉ là Yukito-san... nếu người em yêu thương không còn nữa... em sẽ rất buồn, rất đau... Vì chẳng ai biết trước được tương lai, nên thay vì im lặng... em muốn... muốn nói cho người đó biết, cảm xúc thật trong lòng em."
Dù bản thân cũng chưa thể gọi tên rõ ràng cảm xúc ấy. Nhưng Sakura không muốn đợi nữa. Chỉ muốn nói ra. Muốn truyền đạt trọn vẹn trái tim mình đến người ấy.
Đúng lúc ấy, những chiếc đèn sao treo trên trần đột ngột vỡ vụn trong tiếng va chạm loảng xoảng. Sakura hét lên, và Yukito lập tức ôm chặt lấy cô, che chắn bằng cả cơ thể.
Ngoài cửa, Syaoran thoáng sững người. Vội vàng nói với Tomoyo mấy lời rồi chạy vụt vào bên trong trong tiếng gọi lo lắng của cô.
Đứng bên ngoài, Nakuru dựa vào tường, khẽ thì thầm đầy hài lòng: "Mọi chuyện đều như kế hoạch."
Ánh sáng từ đôi cánh trắng toát lóe lên. Yue vẫn ôm chặt tay Sakura, nhưng cũng bắt đầu nới lỏng. "Từ lúc ta lấy lại được phép thuật, ta có thể chắc chắn..." Yue trầm giọng. "Không sai được – là khí tức của Clow."
"Nhưng... Clow-san..." Sakura ép mình thoát khỏi cảm xúc ban nãy, cố gắng học theo sự điềm tĩnh của Yue.
Yue thoáng im lặng, ánh mắt như phủ một tầng sương, mang theo nỗi bi thương không thể xóa nhòa. "Ông ấy... đã chết rồi."
Đó là sự thật... mà chính Yue đã chứng kiến tận mắt.
Bên ngoài vọng vào tiếng nhân viên tổ chức. Sakura không kịp an ủi Yue, vội tháo phong ấn và biến đổi thẻ Mê và Ảo Ảnh để che giấu tình cảnh nơi này.
Phải tìm ra khí tức đó. Sakura nắm chặt cây quyền trượng có ngôi sao trên đầu, nhắm mắt cảm nhận dao động của ma lực.
Nó đến từ đâu?
"Bên kia." Cảm nhận được điều gì đó, Sakura mở bừng mắt, vội vã nói với Yue.
Thấy Sakura lao đi, Yue lập tức bay lên đuổi theo. Nhưng chỉ một khắc chậm trễ đã khiến cô biến mất khỏi tầm mắt, bị thẻ Mê ngăn trở.
Là khí tức của Clow-san...
Sakura chạy băng qua mê cung do thẻ tạo ra, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Nhất định phải tìm được người đó – để hỏi cho rõ ràng!
Cảm nhận rõ ràng hơn... ngay tại đây!
Sakura vén mạnh tấm rèm chắn trước mặt, quyền trượng rơi xuống pháp trận ánh vàng dưới chân.
"Eriol?"
Tại sao... lại là cậu ấy? Tại sao?
"Tại sao?"
Giọt nước mắt nơi đáy mắt Sakura khiến tim Eriol nhói đau – nhưng đây là chuyện mà anh không thể tránh khỏi.
"Bị cậu phát hiện rồi à."
Cây quyền trượng màu vàng sẫm khẽ rung lên, ánh sáng ma lực màu đỏ đậm lóe lên. Sakura ngất lịm và rơi gọn vào vòng tay của Eriol.
Eriol nhẹ nhàng lau đi giọt nước nơi khóe mắt cô, giọng trầm thấp mang theo chút bất lực:
"Có thể cùng lúc chuyển đổi hai lá bài Clow, còn lần theo được nơi mình đang ở... Sakura thực sự đã mạnh hơn rất nhiều rồi."
"Chỉ còn một chút nữa thôi, cố lên nhé.". Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô — chỉ khi cô ngủ say, cậu mới dám làm điều ấy.
Khi xuân vừa chớm, bãi cỏ phủ lên lớp mầm xanh mướt. Ánh nắng xuyên qua tán cây chưa kịp dày, rơi lốm đốm xuống đất như những vệt sáng vỡ vụn. Eriol ôm Sakura đặt dưới bóng râm, lại nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô.
Chiếc kẹp tóc hình hoa cù mạch lấp lánh ánh sáng.
Eriol vừa định rời đi, thì bỗng nghe thấy cô bé thì thầm:
"Eriol..."
"Tớ đây." Cậu đáp lại, ngồi xuống bên cạnh, không rời đi như đã định.
Sakura mở mắt, ánh xanh trong trẻo hơi phủ sương.
"Eriol... và tớ ... không phải là kẻ thù... đúng không?"
"Đúng vậy". Eriol kéo tay cô đặt lên ngực trái, để cô cảm nhận nhịp đập nơi trái tim anh.
"Tớ... sẽ mãi mãi không bao giờ là kẻ thù của Sakura."
"Tớ mơ thấy một giấc mơ...". Sakura nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, nơi ánh chàm sâu thẳm ấy là điều cô yêu nhất – sự dịu dàng.
"Trong mơ, tớ thấy trận pháp của Clow. Cậu cầm pháp trượng đứng giữa, nói với tớ: 'Bị cậu phát hiện rồi.'"
Eriol khẽ cau mày, ánh mắt thoáng nhìn chiếc kẹp tóc — thì ra là vậy. Thứ có thể kháng lại ma lực của anh... cũng chỉ có năng lượng của chính anh mà thôi.
"Sakura!" – Giọng của Syaoran vang lên, Yue cũng kịp thời bay tới.
"Eriol?" Syaoran nhìn anh cảnh giác. "Sao cậu lại ở đây?"
Eriol mỉm cười: "Mình cảm nhận được Sakura có chút bất thường... nên đến xem."
"Cậu không sao chứ?" Syaoran lo lắng bước tới.
Sakura được Eriol đỡ dậy, mỉm cười gật đầu trấn an. Quay sang, thấy Yue vẫn chăm chăm nhìn Eriol, Sakura liền giới thiệu: "Đây là Yue."
Cô lại quay sang Yue: "Còn đây là Eriol Hiiragizawa, người vẫn luôn quan tâm chăm sóc tớ ."
"Rất hân hạnh.". Eriol vẫn là vẻ lịch thiệp thường ngày, nhưng Yue thì lạnh lùng đến mức chẳng buồn đáp lễ.
"Chúng ta đã từng gặp rồi, phải không?" Yue hỏi.
Eriol chỉ mỉm cười, không đáp.
"Yukito từng gặp Eriol rồi." Sakura hơi bước lên, đứng giữa họ, rõ ràng là đang bênh vực. "Ngôi nhà dùng để quay phim lần trước, cũng là nhà của Eriol."
Yue thấy vậy thì cũng không hỏi thêm, chỉ chuyển ánh mắt trở lại phía Sakura. "Đã xảy ra chuyện gì?"
Sakura hơi sững người, miễn cưỡng đáp: "Mình cũng không rõ... chỉ là... đột nhiên ngủ thiếp đi... rồi tỉnh dậy... đã ở đây rồi..."
Trên cành cây phía xa, Nakuru ngả đầu vào thân cây, nhíu mày khó hiểu. Rốt cuộc cô đã làm theo lời Eriol dặn, nhưng... như vậy thì có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ chỉ là để anh được ôm Sakura một lúc?
"Không nhớ được gì sao?" Syaoran nóng ruột.
"Xin lỗi..." Sakura cúi đầu. Thấy cô buồn như thế, Syaoran cũng không nỡ hỏi thêm.
Eriol lặng lẽ nhìn gương mặt u sầu ấy, trong lòng như thắt lại. Làm sao anh không hiểu... Sakura chỉ không muốn để "giấc mơ" ấy khiến anh bị nghi ngờ.
——
Trước cổng trường Seijou
Yukito lo lắng nhìn Sakura – cô rõ ràng vẫn còn chưa ổn. "Không cần anh đưa về thật chứ?"
"Không sao ạ." Sakura gắng nở nụ cười để anh yên lòng. "Tomoyo và Syaoran-kun đi cùng em mà, với lại..."
"Em sẽ đưa Sakura về, xin cứ yên tâm." Eriol tiếp lời, ánh mắt bình thản.
Yukito thoáng sững người, rồi cúi xuống nói nhỏ bên tai Sakura: "Cố lên."
Mặt Sakura lập tức đỏ bừng, đỏ như hoàng hôn đang buông xuống sau núi. Nhưng cô gật đầu thật mạnh – như thể vừa quyết điều gì rất quan trọng.
——
Trên đường về nhà
Vừa chia tay Tomoyo và Syaoran, Sakura lặng lẽ tự động viên bản thân, rồi lấy hết dũng khí kéo Eriol đến công viên chim cánh cụt.
Eriol hơi lo. Cô bé chủ động thế này khiến cậu bất an.
Thậm chí, cậu hiếm hoi muốn dò trước tương lai — nhưng trước mắt lại chỉ là một màn sương mờ mịt. Không thể nhìn thấu.
Ánh hoàng hôn dát một lớp vàng nhẹ lên người Sakura, khiến cô như được phủ lên bởi ánh sáng dịu dàng của mùa xuân.
"E...Eriol..."
"Tớ đây.". Eriol khẽ xoa đầu cô.
Cảm nhận hơi ấm nơi lòng bàn tay ấy, trái tim Sakura bình yên hơn bao giờ hết. Chuyện tưởng như không thể nói ra... giờ đây lại trở nên dễ dàng lạ thường.
"Tớ thích Eriol."
Lớp băng từng phủ kín trái tim Eriol chợt nứt toác. Từng vết rạn như những dòng sét xé toạc lớp vỏ bọc băng giá. Tim cậu – như trống trận gõ vang – dồn dập và cuộn trào như sóng biển.
Thì ra, khi điều này trở thành sự thật, cậu mới hiểu:
Bản thân chưa từng dửng dưng như cậu vẫn nghĩ. Cậu từng tin rằng, chỉ cần âm thầm ở bên, dù là với thân phận gì cũng được. Nhưng lúc này, cậu hiểu – tình cảm dành cho Sakura... chẳng thể gói gọn trong câu "dù có yêu cậu hay không, cũng không sao."
Chẳng lẽ... như Nakuru từng nói... cậu trót thương cô bé này rồi?
"Sakura đã phân biệt được chưa?" Giọng Eriol khàn khàn, mang theo sự run rẩy hiếm thấy. "Cảm giác cậu dành cho mình, là loại thích nào?"
Câu hỏi này... Tomoyo cũng từng hỏi cô. " Mình ... không biết."
Sakura lo lắng siết chặt vạt áo. "Mình không chắc... nhưng..."
Cô nhìn vào mắt Eriol, ánh mắt ấy như mang theo phần nào bản lĩnh: "Mình muốn ở gần cậu, muốn chạm vào cậu . Thấy cảnh đẹp sẽ nhớ đến cậu , ăn món ngon cũng nghĩ đến cậu. Khi bất an, khi sợ hãi... mình cũng nghĩ đến cậu đầu tiên . Cái đó... cái đó..."
Cô cố lục tung tất cả vốn từ trong đầu, nhưng cuối cùng lại chỉ còn là vài tiếng nức nở khó nghe...
"Vậy là đủ rồi.". Eriol đưa tay ôm lấy cô – trời biết cậu đã phải cố gắng kiềm chế đến mức nào.
"Cậu... luôn là người tớ trân quý nhất, Sakura."
Nhưng... hiện tại, vẫn chưa phải lúc.
"Sakura...". Giọng nói dịu dàng như hơi thở khẽ vang bên tai cô. "Mình sẽ luôn ở bên cậu . Đừng sợ. Hãy nhìn rõ lòng mình..."
Để nhìn rõ xem, tình cảm cậu dành cho tớ ... rốt cuộc là loại tình cảm nào.
"Hiện giờ... chưa phải lúc." Cậu vuốt tóc cô, khẽ khàng như thể chạm vào báu vật.
"Sakura cần thêm chút thời gian. Tớ cũng vậy." Sakura không hiểu hết ý cậu , chỉ vùi mặt vào ngực anh, nũng nịu hỏi nhỏ:
"Vậy... khi nào thì được ạ?"
"Không lâu nữa đâu.". Eriol nhẹ giọng, rồi nới tay để cô có thể nhìn thấy ánh mắt cậu. "Rất nhanh thôi, Sakura sẽ biết được câu trả lời"
Hết Chương 28
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip