Chương 32: Chuyện xưa
Eriol không phải chỉ mới gặp Sakura khi tới Tomoeda.
Cậu biết cô khi còn là Clow Reed.
"Vậy lần đầu tiên mình gặp cậu ấy là khi nào nhỉ?"
-----
Trong căn phòng u tối, Eriol mở mắt. Cậu đang ngồi trên chiếc ghế bành đỏ, trên đùi là Nakuru đã ngủ thiếp từ lúc nào.
Spinel từ phía sau vỗ cánh bay đến: "Lại mơ thấy chuyện quá khứ à?"
"Ừ." Eriol khẽ gật đầu. "Là lần đầu mình gặp cô ấy." Giống như những mảnh phép thuật vương vãi, ký ức Clow Reed để lại trong cậu cũng không trọn vẹn.
Đôi khi, cùng với dòng ma lực hồi quy, một vài ký ức sẽ bỗng dưng hiện về. Có lúc là một cảm giác thân thuộc bất chợt khi đến nơi xa lạ. Có khi là một xúc cảm không tên trào dâng trong lòng, kéo theo một kỷ niệm nào đó sống dậy.
Gần đây, điều xuất hiện trong giấc mơ của cậu... luôn là khung cảnh ấy — lần đầu tiên nhìn thấy cô gái nhỏ đó.
Và trong đống ký ức vụn vỡ kia, có một đoạn bị phong ấn mạnh mẽ — đến mức ngay cả bản thân cậu cũng không thể tùy tiện giải mở. Phải chờ đến lúc thời cơ đến, phong ấn ấy mới tự mình tan biến.
"Cậu đã quyết định rồi sao?" Spinel đậu lên đầu Nakuru hỏi nhỏ. "Cậu nhìn ra rồi à?"
"Bởi vì mình đã ở bên cậu rất lâu rồi."
"...Xem ra, cũng nên kết thúc thôi." Eriol nhìn lên trần phòng, giọng nhẹ như thở. "Phép thuật của Sakura đã trưởng thành hơn rất nhiều. Với sức mạnh hiện tại, cô ấy nhất định sẽ làm được..."
"Mmm... Eriol?" Nakuru ngọ nguậy trong mơ, vừa tỉnh dậy đã thấy cậu mỉm cười dịu dàng nhìn mình.
Eriol xoa nhẹ mái tóc rối của cô nàng, như đang vuốt ve một thú cưng đáng yêu: "Tối nay cậu muốn ăn gì nào?"
-----
Gần đây, Eriol khá "ngoan ngoãn", không gây ra thêm chuyện gì. Lý do rất đơn giản — vì cậu phát hiện Sakura có gì đó không ổn.
Từ sau vụ thẻ The Dash, Sakura đã hiểu rằng không thể tùy tiện dùng ma pháp. Nhưng nhờ vào vô số lần sử dụng phép thuật nhỏ nhặt hằng ngày, cô đã tự rút ra một quy luật: chỉ cần biết rõ mình sẽ dùng lá bài nào, thì sẽ không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.
Vậy là, cô:
- Dùng The Rain để tưới cây ngoài vườn
- Dùng The Shadow để giúp hàng xóm tìm mèo
- Dùng The Illusion để hỗ trợ Tomoyo quay video
- Dùng The Silent để... dán miệng Kero-chan đang làm loạn vì muốn chơi game
- Dùng The Creation và The Change để trêu chọc Kero-chan khi cậu ấy định lén ăn bánh
Cô còn học bắn cung cùng The Fight và The Sword. Chẳng mấy chốc, hơn nửa tháng trôi qua, các lá bài Clow chưa chuyển hóa chỉ còn lại ba lá: The Reture, The Dark và The Light.
"Sakura..." Kero-chan nhìn ba lá bài còn lại mà lo lắng ngăn cản." The Dark và The Light là hai lá bài mạnh nhất, do mình và Yue trông coi. Với ma lực của cậu bây giờ, đừng nên dùng bừa."
"Cậu cũng nhớ chuyện gì xảy ra lúc thu phục The Loop chứ?"
Kero-chan nghiêm túc: "Đó là lá bài về thời gian. Dùng nó tiêu tốn lượng ma lực rất lớn. Nếu lần này cậu lại mắc kẹt trong quá khứ, nhóc nhà Li đâu còn thẻ The Time để cứu cậu nữa đâu!"
"Nhưng..." Sakura vuốt nhẹ tấm thẻ lạnh buốt, ánh mắt không nỡ. "Mình nhất định phải biến tất cả thành thẻ Sakura."
"Hơn nữa..." Cô cầm lên lá The Return, ánh mắt đầy quyết tâm. "Mình có người muốn gặp."
"Ai?""Clow-sensei.""Hả!?"
----
Hôm sau, giờ nghỉ trưa – một góc sân trường.
"Cậu muốn dùng The Return!?" Syaoran giật mình nhìn cô."Ừ." Sakura mỉm cười, gật đầu. "Mình muốn gặp Clow-sensei một lần.""Nhưng dùng The Return tốn rất nhiều ma lực... nếu giữa chừng xảy ra chuyện thì..." Syaoran lo lắng. Cậu đã từng dùng The Time nên hiểu rất rõ sự nguy hiểm của phép thuật liên quan đến thời gian."Cậu thực sự muốn đi sao?" Eriol đột nhiên lên tiếng. Trong mắt cậu lúc này hiếm hoi xuất hiện một tia nghiêm túc."Mình muốn." Sakura nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt vững vàng.
Mình nhất định phải làm rõ — những chuyện vừa qua có liên quan đến Clow-sensei không. Và cậu, Eriol... cậu có quan hệ gì với người đó?
"Vậy thì... đi đi." Eriol nở nụ cười dịu dàng với cô.
"Nhưng mà!" Syaoran siết chặt nắm đấm. "Nguy hiểm lắm!"
"Ở Đền Tsukimine có một cây anh đào rất đặc biệt." Eriol chậm rãi nói. "Trong thân cây ẩn chứa linh lực mạnh mẽ. Nếu mượn được sức mạnh từ nó, cậu sẽ an toàn."
----
Sau giờ tan học, Sakura mặc bộ váy màu vàng nhạt có kèm áo choàng – bộ đồ Tomoyo làm riêng cho cô.
Cô đứng trước gốc anh đào, giơ cao lá The Return. Ngay khi Sakura đọc phép, cành cây trơ trụi lập tức nở rộ những bông hoa anh đào phát sáng trong màn chiều.
"Mình đi đây." Sakura cầm quyền trượng, quay lại nhìn mọi người."Ừ!" Kero-chan giơ nắm tay cổ vũ, dù trong lòng cũng muốn lắm lắm được về thăm cái gã đáng ghét kia, nhưng... thôi vậy."Cậu phải cẩn thận đó." Tomoyo nói, rồi nhận ra bầu không khí bên cạnh khác lạ — cô quay đầu thì thấy Syaoran im lặng cúi mặt.
Ngay lúc ấy, Eriol bước tới — và trong sự sững sờ của tất cả, cậu dang tay ôm chặt lấy Sakura. "Này!!" Syaoran tức đến mặt xanh lè. "Cậu...!"
"Đi đi." – Eriol nói, siết nhẹ rồi buông ra. Khi Sakura còn đang đỏ mặt ngơ ngác vì vòng tay ấm áp ấy, cậu đã nắm lấy tay cô, đặt lên thân cây.
"Làm ơn... hãy đưa tớ về thời khắc Clow-san sắp qua đời." – Sakura khẽ cầu nguyện.
Ánh sáng rực lên. Cánh hoa bay lượn. Hình bóng Sakura từ từ tan biến.
Eriol buông tay, quay đi, ánh mắt lạnh dần.
Cậu thậm chí không cho cậu ấy một lời tạm biệt. Khi gặp lại... liệu cậu có trách tớ không, Sakura bé nhỏ của tớ?
Không quay đầu, cậu bước ra khỏi đền, để lại phía sau ánh mắt sửng sốt của Syaoran và Tomoyo. "Cậu định đi đâu?" – Syaoran gắt lên.
-----
"Vậy lần đầu tiên mình gặp cậu ấy là khi nào nhỉ?"
Có lẽ là đầu xuân năm đó. Khi Clow Reed đang đi dạo thì bắt gặp một cô gái nhỏ, rụt rè nhìn về phía Kero và Yue dưới gốc cây khô.
Dù là lần đầu tiên... ta vẫn nhận ra được cô bé ấy là ai. Kinomoto Sakura – người thừa kế bộ bài Clow và những hộ vệ mà Clow dày công tạo ra. Sức mạnh của thẻ Return tỏa ra từ người cô bé quá rõ ràng. Kỹ năng sử dụng phép còn vụng về, non nớt. Dù Clow nhìn thấy được tương lai, lòng vẫn không khỏi lo lắng.
Bởi lẽ, tương lai của cô bé này... mờ mịt đến mức ngay cả ông cũng không thể thấy được.
Thật thú vị... – Clow Reed mỉm cười, ngắm nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy. Nếu trong những ngày cuối cùng còn lại, có một cô bé thú vị như thế bên cạnh, thì thời khắc chia ly sẽ bớt cô độc hơn chăng?
Nghĩ vậy, ông tạm thời "ngừng thời gian tương lai" của cô bé, giữ cô lại bên mình.
----
"Kero-chan và Yue đang làm gì thế nhỉ?" – cô bé khẽ nói. "Họ đang đợi Sakura." – Clow đáp.
Biểu cảm ngạc nhiên của cô khiến Clow cảm thấy rất thú vị. Ông đi ngang qua cô với dáng vẻ đầy bí ẩn quen thuộc. Thẻ The Flower lật mở, Hoa mỹ nhân vén váy cúi chào Clow rồi bay đến gốc anh đào, rải lên ánh sáng lấp lánh.
Cây khô nở bung hoa đào, những cánh hoa bay lượn khắp không gian.
"Như vậy ổn rồi chứ?" – Clow quay sang nhìn Kero và Yue, giọng dịu dàng hiếm thấy.
"Ôi chao, Clow... ông lúc nào cũng làm quá cả lên." – Dù nói vậy, Kero vẫn mỉm cười đầy hạnh phúc. Ngay cả Yue, người luôn mang vẻ lạnh lùng, lúc này cũng dịu dàng mỉm cười. "Kero-chan và Yue trông có vẻ hạnh phúc quá..." – Sakura nhìn họ, bỗng thấy trong lòng lặng lẽ dâng lên nỗi cô đơn khó diễn tả.
"Sắp tới, sẽ có một đứa trẻ sống cùng chúng ta." – Clow nói với Kero và Yue, rồi quay sang gọi – "Sakura, lại đây."
"Clow-san?" – Sakura siết lấy cây trượng, ngơ ngác bước tới.
Lại một lần nữa, như thể lần đầu tiên gặp nhau.
Kero hồ hởi như thường lệ, Yue vẫn dịu dàng như Yukito-san. Sakura nhìn gương mặt ấy và nghĩ: "Thì ra... vì sự ra đi của ông... Yue mới trở nên lạnh lùng như vậy."
Hết Chương 32
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip