1. Cảm nắng (mệt mỏi)

Tomoyo ngả mình trên chiếc ghế sofa ngoài sân thượng. Hôm nay thời tiết đặc biệt đẹp nhưng không hiểu sao vị tiểu thư màu tím này lại không có nhã hứng ra ngoài, có lẽ là do nàng mệt ? Tomoyo với tay đến chiếc bàn trước mặt cầm lấy chiếc ly cà phê Latte mà trước giờ bản thân chưa bao giờ uống, húp nhẹ một hơi.

*Cạch*

"Tiểu thư, có hợp đồng của tập đoàn Hiiragizawa do cô Kinomoto đưa tới ạ !"

Một tiếng cửa khẽ mở ra, đôi mắt mệt mỏi của Tomoyo ngước lên, nàng phẩy nhẹ tay cất giọng:

"Đưa lại cho cậu ấy đi ạ, nhắn lại với Sakura rằng nói bên đó em đang bệnh không thể đàm phán!"

Người hầu kia hiểu ý cúi người lui ra, căn phòng này bây giờ lại chỉ có Tomoyo mà thôi. Nàng đứng dậy bước đến chiếc cửa sổ đang chiếu vào những tia nắng mặt trời ấm áp, lạnh nhạt nhìn......

*Rẹt*

Âm thanh của chiếc rèm cửa khi bị đóng lại, bỗng dưng cô tiểu thư này ghét ánh sáng đến lạ, không phải vì chúng chói mắt Tomoyo thấy chúng không giống với mình.

Căn phòng bây giờ ngập tràn màu đen từ khắp nơi, nó khiến Tomoyo như được che khuất đi sau cái bóng tối ấy, nàng không biết nữa bóng tối làm nàng cảm thấy an toàn hơn.

Tomoyo dừng lại trên chiếc ghế cạnh đầu giường, nàng ngồi xuống ánh mắt nhìn bản thân mình trong gương một cách đầy bơ phờ. Khuôn mặt xinh đẹp bây giờ chỉ còn lại vết thâm dưới mắt do thiếu ngủ và đôi mắt vô hồn bị đè nặng bởi sự mệt mỏi. Tomoyo trước kia từng là một cô gái ngây thơ thuần khiết, hết lòng vì đam mê của bản thân bây giờ chỉ còn lại một người hết mình vì công việc thiếu ngủ mệt mỏi. Tomoyo không ghét công việc này, nàng chỉ cảm thấy tiếc nuối quãng thời gian mà mình bỏ qua trong thời còn đi học đó có lẽ là điều mà Tomoyo thầm tiếc nhất. Tập đoàn Daidouji là một tập đoàn lớn, không chỉ chiếm ưu thế trong thị trường, Daidouji còn có rất nhiều đối thủ cạnh tranh lớn mạnh điển hình như tập đoàn Hiiragizawa. Thêm nữa điều khiến Tomoyo mất ăn mất ngủ mấy ngày nay là.......nàng đã lỡ phải lòng tên Hiiragizawa gì đó rồi !!!

Đó là đối thủ của nàng, Tomoyo không dám tin là mình lại dám thích cái người đó ? Hiiragizawa rất lạnh lùng hắn không thích tiếp xúc nhiều với phụ nữ và cũng đang có bạn gái là Mizuki Kaho con gái của nhà hàng Kaho nổi tiếng. Tomoyo cũng không thể nghĩ rằng sẽ có một ngày mình thích một ai đó đã có bạn gái đâu, quá phi lí !

Nàng tựa đầu vào ghế, nếu không phải do công việc và cái tên chết tiệt nào đó có lẽ bây giờ nàng đang chu du ở đâu đó rồi. Tomoyo thở dài.

*Cạch*

"Tomoyo cậu ổn chứ ?"

Sakura bước vào, cửa không khoá nên cô cứ thế vào luôn. Mấy hôm nay Sakura đặc biệt để ý đến sắc mặt của Tomoyo, cô thấy nàng quá mệt mỏi.

Tomoyo cười nhẹ, một nụ cười yếu ớt nhất mà Sakura từng thấy.

"Tớ không sao, có lẽ do thiếu ngủ nên vậy ?"

Tomoyo lại cười, nụ cười khiến cho Sakura khó chịu. Cô không quan tâm tập đoàn Daidouji có lớn mạnh hay không, nhưng sức khỏe của Tomoyo luôn là trên hết Sakura tin chắc là vậy. Từ nhỏ cô đã được cưng chiều như công chúa, vì là con út lại là con gái Sakura được cả cha mẹ và anh mình hết mực yêu thương nên luôn muốn mãi là con nít, nhưng khi ở bên cạnh Tomoyo Sakura mới không thể trở thành trẻ con đúng nghĩa. Tomoyo không phải không cưng chiều cô, Sakura chỉ cảm thấy mình nên trưởng thành hơn một chút để Tomoyo bớt lo lắng mà thôi.

"Cậu đừng xem nhẹ sức khoẻ của cậu như vậy Tomoyo !"

Sakura nhăn mặt lại, nhìn xem cô khó chịu tới ngường nào rồi. Bên Tomoyo đã lâu Sakura đương nhiên biết Tomoyo chỉ đang cố gắng trước mặt mình mà thôi. Đặt sập tài liệu dày cộm xuống bàn, Sakura nhẹ nhàng xoa mái tóc dài của Tomoyo nói:

"Đừng quá sức ! Tớ sẽ nói lại bên Hiiragizawa cho cậu, nghỉ ngơi đi nhé ?"

Tomoyo mỉm cười gật đầu. Sakura bước khỏi cửa phòng đóng nhẹ lại.

*Cạch*

"Cậu ấy đang lo cho mình sao ? Cảm động thật ?"

Tomoyo bật cười, mí mắt nặng trĩu, nàng ngả lưng xuống giường, chỉ định chợp mắt một xíu không ngờ sự mệt mỏi đã khiến Tomoyo ngủ một giấc sâu.

*Cạch*

"Tiểu thư ngủ rồi sao ? Này mang tô cháo xuống bếp đi tiểu thư ngủ rồi, cho cô ấy nghỉ ngơi đi tiểu thư của chúng ta đã rất vất vả rồi....."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip