C7. Thái phó

C7. Thái phó
2023.10.24 ~ 2023.11.14

Lạc Dân lúc này đang đứng giữa phố chợ sầm uất của vương thành Thiên Quyền. Hắn biết, hắn lại bị kéo vào một ảo cảnh khác.

"Công tử, đây là vàng, tiểu nhân không đổi được đâu..." (1) Tiếng nói của người bán vải cắt ngang suy nghĩ của Lạc Dân.

Thời điểm này... là lần đầu tiên Lạc Dân đến Thiên Quyền. Hắn có nhiệm vụ đóng giả thương nhân của Dao Quang, dùng vàng làm rối loạn giao thương giữa Thiên Quyền, Nam Túc và Dao Quang.

Trở lại một lần nữa, không hiểu sao, Lạc Dân bỗng vô duyên vô cớ cảm thấy có chút chán ghét... Chẳng biết là vì phải lặp lại thực hiện những việc đã từng làm trong quá khứ, hay là vì hắn thật sự chán nản khi phải dùng tài học của mình vào mấy chuyện lén lút như vậy. Nhưng cho dù thế nào, thân là một con rối, Lạc Dân chỉ có một lựa chọn là làm đúng bổn phận con rối của mình.

Sau khi thành công đưa vàng cho người bán vải, ma xui quỷ khiến thế nào, Lạc Dân không tiếp tục đi giao dịch với các chủ hàng khác mà lại giao việc đó cho tuỳ tùng rồi một mình đến khu trò chơi. Hắn từng nghe qua, Chấp Minh và Tử Dục gặp mặt lần đầu tiên chính là ở buổi họp chợ này, hơn nữa còn vì một trò chơi mà suýt đánh nhau.

Chỉ là, khi Lạc Dân tìm được hai người, cảnh tượng lại không giống với những gì hắn tưởng tượng.

"Lão bản, ngươi cứ để hắn chơi cho thoả thích đi, hắn thắng được bao nhiêu thứ, ta sẽ trả cho ngươi bấy nhiêu bạc", Chấp Minh sảng khoái nói. Tiểu Bang ở phía sau thì nhanh nhẹn đưa một nén bạc cho chủ quán. Quả nhiên, thái độ của ông ta lập tức thay đổi.

Nhìn biểu cảm của Tử Dục thì có lẽ hắn cũng không hiểu tên nhà giàu vô duyên vô cớ vung tiền như rác này là ai. Hắn thậm chí còn tức giận nói, "Đây rõ ràng là một trò chơi, ta đã ném trúng thì phần thưởng đương nhiên thuộc về ta. Ai cần ngươi mua? Ngươi tưởng ta không có bạc à? Hay là người Trung Nguyên các ngươi dám chơi không dám chịu?"

"Chúng ta đương nhiên dám chịu a." Chấp Minh chẳng những không bị lời này chọc giận mà còn từ tốn giải thích, "Vị huynh đệ này, ta biết lão bản bày sạp thì đương nhiên phải gánh chịu rủi ro. Nhưng ngươi xem, ông ấy cũng chỉ là người làm ăn nhỏ phải nhặt nhạnh từng đồng xu lẻ, ngươi lấy hết phần thưởng đi rồi thì ông ấy tiếp tục kiếm cơm thế nào đây?"

"Việc ta đang làm đơn thuần là muốn giúp đỡ ông ấy." Chấp Minh bỗng tiến lại gần, nói nhỏ với Tử Dục, "Ta là quốc chủ của Thiên Quyền, muốn giúp đỡ bá tánh của ta mà thôi, ngươi nể mặt một chút nhé."

"Ngươi là quốc chủ của Thiên Quyền á?" Tử Dục cười phá lên, "Ta còn là vương gia của Lưu Ly quốc đấy!"

"Hừ! Ngươi không tin thì thôi!" Chấp Minh dỗi rồi, hắn phất tay áo bỏ đi. Trước khi đi còn có lòng tốt nhắc nhở Tử Dục, "Nếu ngươi cứ chơi theo kiểu không chừa lại đường sống cho chủ quán thế này, cẩn thận cuối phiên chợ thì bọn họ sẽ rủ nhau chặn đường đánh ngươi."

Lạc Dân nhìn hai người bọn họ cãi nhau như thế, trong lòng thầm nghĩ, xem ra Chấp Minh đang cố gắng sửa đổi nhưng Tử Dục lại không cho hắn cơ hội. Ai có thể nghĩ đến, về sau chính Tử Dục lại nguyện ý hy sinh tính mạng vì Chấp Minh. Ảo cảnh lần này sẽ rách nát thế nào, kết cục của Tử Dục có thay đổi hay không... Lạc Dân cũng chẳng muốn nghĩ đến nữa, hắn chỉ muốn nhanh chóng thoát ra ngoài, hắn thật sự đã phát chán cái cổ mộ này rồi.

Cùng ngày, Thái phó dẫn Tử Dục vào yết kiến Chấp Minh.

Chấp Minh nhìn Tử Dục, vui vẻ hỏi, "Thế nào, Bổn vương không lừa ngươi đúng không? Bổn vương thật sự là quốc chủ của Thiên Quyền."

"Rồi sao? Ta cũng thật sự là vương gia của Lưu Ly quốc đấy thôi." Tử Dục từ lúc trông thấy Chấp Minh đã bắt đầu hậm hực không vui.

"Không sao cả." Chấp Minh cũng không có ý đôi co với đối phương, "Chỉ là hiện tại người trong cung đều bận, không ai rảnh rỗi dẫn ngươi đi tìm hiểu phong tục của Trung Nguyên."

Chấp Minh ra vẻ miễn cưỡng nói, "Thế này nhé, Bổn vương sẽ sai người tập hợp các loại đặc sản của Thiên Quyền cho ngươi mang về. Tranh chữ, gốm sứ hay món ngon rượu ngon gì đó,... tóm lại xem như cũng có thứ để báo cáo với vua của Lưu Ly. À, ngươi thích đọc sách không? Bổn vương cho ngươi mấy quyển du ký, ngươi chỉ cần đọc trên đường từ đây về đến Lưu Ly thì cũng đã đủ chuyện thú vị để kể cho hoàng huynh của ngươi nghe rồi."

Tử Dục vẫn chưa hiểu Chấp Minh có ý gì, Thái phó đã vội vàng khuyên giải, "Vương thượng, chẳng phải ngày thường ngài cũng không có việc gì làm sao? Ngài có thể giúp Tử Dục vương gia tìm hiểu phong tục tập quán của Thiên Quyền ta mà. Như vậy có thể giúp mối quan hệ của hai nước càng thêm bền chặt đó."

"Ai bảo Bổn vương không có việc gì làm?" Chẳng ngờ, Chấp Minh lại giận dỗi nói, "Không phải Thái phó mỗi ngày đều cằn nhằn bên tai nói Bổn vương phải phê duyệt tấu chương, phải học cách trị quốc sao? Bây giờ Bổn vương mới bắt đầu học tập, bận rộn đến thời gian ăn cơm cũng không có. Vậy mà Thái phó lại bảo Bổn vương đi ra ngoài chơi bời lêu lỏng với tên vương gia này à?"

"Thần... Thần..." Thái phó tức giận đến thổi râu trừng mắt, nhưng thật sự không biết phải phản bác thế nào.

"Thái phó, Thái phó đừng giận." Chấp Minh vội vã cầm tấu chương quạt cho Thái phó, nói nhỏ vào tai ông, "Thái phó nghĩ thử xem, vua của Lưu Ly là người như thế nào chứ? Dã tâm rất lớn a! Vị vương gia này sớm không đến, muộn không đến, sao lại chọn ngay lúc Thiên Quyền ta vừa mới đánh xong một trận với Thiên Tuyền mà đến? Nói không chừng hắn ta đến đây là để dọ thám, sau đó dùng danh nghĩa tìm hiểu phong tục Trung Nguyên mà dẫn thêm một đám người Lưu Ly tới Thiên Quyền, đến cuối cùng còn không phải là dẫn cả đội quân sang đây sao?"

Hành động thì là nói nhỏ, nhưng thực tế giọng của Chấp Minh không hề nhỏ, cho nên Thái phó còn chưa nghe xong thì Tử Dục đã chịu không nổi nữa, chỉ tay vào mặt Chấp Minh, tức giận hô lên, "Này, ngươi đừng tưởng nói nhỏ thì ta không nghe được nhé!"

"Thái phó xem đi, Bổn vương dù có nói sai cái gì thì cũng là quốc chủ của Thiên Quyền. Hắn ta lại dám chỉ vào mặt Bổn vương mà mắng, chứng tỏ người Lưu Ly bọn hắn cũng chẳng xem Thiên Quyền chúng ta ra gì đâu." Chấp Minh đầy mặt ủy khuất, nắm cánh tay của Thái phó mà lắc lắc, "Thái phó ~ chúng ta đuổi hắn đi đi."

Tử Dục: "..."

Tiên vương đi sớm, Chấp Minh có thể nói là do một tay Thái phó chăm sóc. Đừng nhìn ngày thường hễ tìm hắn là phải cằn nhằn vài câu, kỳ thật Thái phó thương Chấp Minh như mạng, sao có thể chịu được hắn bị kẻ khác chửi mắng, cho nên ngay lập tức trở mặt đuổi khách.

Nếu Tử Dục từng đọc truyện ngôn tình hiện đại thì sẽ biết có một từ chuyên dùng để nói đến biểu hiện vừa rồi của Chấp Minh. Nhưng hắn làm sao có thể đọc qua a? Cho nên muốn mắng chửi người cũng chẳng biết dùng từ gì để mắng, chỉ có thể bất lực bị binh lính của Thiên Quyền áp tải lên một chiếc xe ngựa, mang theo một đống "đặc sản của Thiên Quyền" mà khởi hành quay về Tây Thành Lưu Ly.

Thái phó và Tử Dục đều vô cùng tức giận, cho nên cũng không chú ý đến xe đồ vật này từ đâu mà có nhanh như vậy. Chỉ có Tiểu Bang biết, đây là Vương thượng từ ba tháng trước đã lệnh hắn đi gom góp, nói là chuẩn bị đưa đến Lưu Ly cho Mạc Lan quận chủ.

Lạc Dân đứng bên đường nhìn binh lính Thiên Quyền "áp tải" Tử Dục ra khỏi vương thành, suy nghĩ một chút liền hiểu được dụng ý của Chấp Minh. Có lẽ, đây là muốn cắt đứt mối nghiệt duyên giữa Tử Dục và Thiên Quyền, đưa hắn rời xa vòng tranh đấu ở Trung Nguyên, vì bảo hộ hắn. Nói là áp tải, chi bằng nên nói là hộ tống. Bởi vì Lạc Dân nhận ra người dẫn đầu đoàn binh lính, đó là một trong hai huynh đệ Ngôn gia. Địa vị của Tử Dục trong lòng Chấp Minh phải quan trọng đến thế nào, mới khiến hắn không chút do dự phái một trong hai cánh tay đắc lực duy nhất của mình đích thân hộ tống người về Lưu Ly.

Lạc Dân không khỏi có chút cảm khái, tên Thiên Quyền quốc chủ này tuy rằng ngu dốt vô năng nhưng xem ra cũng là một người trọng tình trọng nghĩa. Đã từng là Mộ Dung Lê, hiện tại là Tử Dục, chỉ cần là người được Chấp Minh đặt vào lòng, hắn tuyệt đối sẽ dốc hết toàn lực mà đối tốt với người đó.

Đáng tiếc, người đầu tiên chỉ lợi dụng hắn, còn người sau thì đã thành một nắm tro tàn.

Chấp Minh nói hắn đang học cách trị quốc, hắn thật sự nói được làm được. Mỗi ngày đều cần mẫn thượng triều, tự mình phê duyệt tấu chương, còn thỉnh được hậu nhân của danh môn tướng gia Ngôn thị về giúp đỡ, sáng sớm theo bọn họ luyện võ, tối muộn vẫn còn nghiên cứu binh thư. Cả người tuy gầy đi không ít, nhưng tinh thần lại phấn chấn rất nhiều. Thái phó mỗi lần gặp Chấp Minh đều cười đến thấy răng không thấy mắt, miệng còn lẩm bẩm, "Tiên vương phù hộ, Tiên vương phù hộ."

Dạo gần đây, mấy lời lải nhải trong miệng Thái phó đều đổi sang một phong cách khác, ví dụ như, "Vương thượng à, ngài nghỉ ngơi một chút đi. Hôm nay nắng gắt, lão thần tiến cung mang theo giỏ lê cho Vương thượng này, bảo đảm cắn một miếng liền mát mẻ sảng khoái."

"Thái phó đã biết nắng gắt thì nên nghỉ ngơi trong nhà mới đúng, giỏ lê này chỉ cần sai người hầu đem vào cung là được rồi. Sao còn tự mình đi xa như vậy?" Chấp Minh vô cùng thuần thục cầm tấu chương trong tay quạt cho Thái phó. Cho dù bây giờ Chấp Minh đã nghiêm túc phê duyệt tấu chương, nhưng thói quen này có lẽ cả đời hắn cũng không sửa được. Dù sao, hắn vốn dĩ cũng chưa từng muốn sửa.

Kỳ thực, từ sau khi Thái phó qua đời, ngay cả trong giấc mơ hắn cũng không thể tìm được người, cho nên có rất nhiều việc dù mong muốn thế nào cũng không thể thực hiện được. Có lẽ, ảo cảnh này chính là cơ hội cuối cùng rồi.

Thái phó hiện tại vẫn khoẻ mạnh đứng trước mặt hắn, thậm chí bởi vì hắn đã "có tiền đồ" hơn nên ông lúc nào cũng vui vẻ như chính mình đã tìm được mùa xuân thứ hai, "Ai nha, từ khi Vương thượng ngài bắt đầu chăm lo việc triều chính, lão thần liền không còn gì để làm, nghỉ ngơi đủ rồi mà vẫn còn thời gian lựa mấy quả lê ngon cho Vương thượng đây này. Vương thượng yên tâm. Xương cốt của lão thần vẫn còn dùng tốt lắm, ra trận đánh giặc còn được, huống gì chỉ đi có vài bước."

Thái phó vừa dứt lời, một thị vệ liền chạy vào, hoảng hốt hô to, "Cấp báo! Bẩm Vương thượng, Uy tướng quân dẫn binh tấn công vương thành, binh lực quá lớn, cấm quân e là... e là sắp không trụ nổi."

Thái phó à, mệnh của ngài có xung khắc với Uy tướng quân không? Sao mà lời ngài nói ra lại thành sấm truyền như thế?

"Tên khốn này! Uổng công năm xưa Vương thượng cứu hắn một mạng, hắn lại dám tạo phản." Thái phó vô cùng tức giận, Chấp Minh còn chưa kịp phản ứng thì ông đã chạy lên phía trước. Hắn chỉ còn cách đuổi theo, đồng thời sai người bảo hộ ông.

Nhìn binh lính đông nghịt phía sau Uy tướng quân, Chấp Minh thật sự không hiểu hắn lại làm sai chỗ nào. Rõ ràng lần này hắn đã nhân lúc Uy lão tặc chưa tỏ thái độ mà trước một bước thu hồi binh quyền trong tay lão ta chuyển giao cho huynh đệ Ngôn gia. Cho nên, số lượng binh lính lớn như vậy là lão ta lấy từ đâu ra?

"Vương thượng, ngài không ngây thơ đến mức cho rằng ta làm đại tướng quân nhiều năm như vậy mà trong tay lại không có đội quân riêng đấy chứ?" Uy tướng quân cười lớn, "Chỉ là vài tên lính quèn mà thôi, Vương thượng hao tâm tổn trí lấy về cho hai tên nhóc miệng còn hôi sữa kia thì ta cũng chẳng tiếc đâu, xem như quà gặp mặt mà thúc thúc đây tặng cho bọn chúng."

Thì ra là như thế.

Chấp Minh cho rằng đám binh ô hợp xuất hiện trong ảo cảnh trước là do Uy tướng quân lâm thời thu mua sau khi bị hắn tước đoạt binh quyền, không nghĩ đến, lão ta đã có dự mưu từ lâu.

Thiên Quyền đã nhiều năm không phát sinh chiến sự, đặc biệt là từ khi Chấp Minh kế thừa ngôi vị, quân đội của Thiên Quyền càng chưa từng rời khỏi Dục Chiếu Quan. Hơn nữa, thứ mà Thiên Quyền dư thừa nhất chính là tài phú, cho nên, quân lương có thể là bài toán khó đối với một số nước nhưng đặt ở Thiên Quyền bọn họ thì chính là chuyện nhỏ, hoàn toàn không cần thiết phải đem ra thảo luận trên triều. Hậu quả là, không ai quản chuyện trong quân, Uy tướng quân liền một tay che trời. Lão ta dùng bạc của Thiên Quyền để nuôi tư binh cho lão, hiện tại lại dùng đám tư binh này đến chém giết quân thần Thiên Quyền.

Mắng lão ta là "kẻ phản trắc" thì thậm chí còn là đang sỉ nhục những kẻ tạo phản khác.

Uy tướng quân từ nhỏ đã bị bán làm nô, đến cái họ cũng không giữ được, toàn bị gọi là "A Cẩu". Năm đó Chấp Minh chỉ mới bảy tám tuổi, trong một lần trốn ra cung chơi thì trông thấy hắn bị ai đó đánh đến hơi thở thoi thóp rồi vứt xác ở góc tường, nên ra tay cứu hắn một mạng. Sau đó giúp hắn xóa bỏ tiện tịch, còn ban cho một cái tên mới, lại đề bạt hắn vào quân doanh.

"Bọn họ xem thường ngươi là A Cẩu, vậy ta sẽ ban cho ngươi một cái tên mới mạnh hơn... Uy Mãnh thì thế nào? Đủ mạnh mẽ rồi chứ?"

"Ngươi có chỗ để đi chưa? Chưa à? Vậy vào quân doanh đi. Ngươi đã tên là Uy Mãnh, vậy thì sau này phải làm Uy Mãnh tướng quân nhé."

Theo lý mà nói, cho dù cả thiên hạ đều phản bội Chấp Minh thì Uy tướng quân cũng nhất định đứng về phía hắn. Nhưng lòng người mà, đâu phải lúc nào cũng chịu nói lý lẽ.

May mà lần này Chấp Minh đã có sự chuẩn bị trước.

"Lão Uy, Ngôn tướng quân đến rồi, ngươi tự mình hỏi xem người ta có chịu nhận ngươi là thúc thúc không."

Cùng lúc đó, từ phía xa vang lên tiếng chém giết, Uy Mãnh quay đầu lại liền nhìn thấy Ngôn Lăng Vân đang mở một đường máu xuyên qua đội quân của lão mà tiến về cổng thành, đồng thời quân chính quy của Thiên Quyền cũng đang dàn trận ở phía sau ngăn chặn đường lui của lão.

Đã đến nước này, Uy Mãnh quyết định ngay lập tức công phá cổng thành. Chỉ cần bắt được Chấp Minh, trận chiến hôm nay liền kết thúc. Một kẻ ngu dốt vô năng như Chấp Minh có thể ngồi trên ngai vàng lâu như vậy, còn không phải bởi vì hắn là tên hoàng thân quốc thích còn sống duy nhất hay sao? Giết được Chấp Minh rồi, Thiên Quyền phải đổi sang họ của lão. Chậc, nếu thích, lão còn có thể chọn một cái họ khác cho mình, dù sao lão cũng chẳng thích cái họ Uy do tên nhãi ranh này ban cho.

Mặc dù Chấp Minh đã có sự chuẩn bị trước, nhưng hắn cũng chỉ có vỏn vẹn vài tháng, cho nên vẫn bị quân của Uy lão tặc dồn ép đến trước cửa Cần Chính Điện. Tất nhiên, quân Thiên Quyền cũng áp sát phía sau phản quân. Bây giờ chỉ còn chờ xem, Chấp Minh bị phản quân bắt trước, hay Uy Mãnh bị quân triều đình bắt trước.

Tình thế nhìn qua vô cùng căng thẳng, nhưng các chủ tướng lại chẳng ai có vẻ hoang mang lo sợ, chí ít thì về phía quân triều đình, Chấp Minh trong lúc đánh nhau vẫn còn tinh lực trò chuyện với Ngôn đệ đệ.

"Ngươi có chắc Tử Dục đã thực sự về Lưu Ly không?"

"Thần chắc chắn. Chẳng phải Vương thượng đã dặn đi dặn lại rằng người này có thể vừa về đến Lưu Ly liền chạy ngược trở lại Thiên Quyền hay sao?" Ngôn Lăng Phong bực bội chém xuống một đao, dường như cảm thấy có chút không vui vì cứ bị bắt phải xác nhận mãi, "Hơn nữa, Mạc quận chủ còn nhận được thư của Vương thượng mà chờ sẵn ở biên giới. Thần tận mắt trông thấy hai người bọn họ rời đi thì mới quay lại. Vương thượng yên tâm đi."

Lần này "trọng sinh" sớm hơn, Chấp Minh cũng có nhiều thời gian chuẩn bị hơn. Nhưng không hiểu sao hiện tại trong lòng hắn càng bất an hơn so với khi Tử Dục còn ở đây, cho nên mới không ngừng xác nhận lại với Ngôn Lăng Phong. Chấp Minh quả thật bị doạ sợ, bị bốn chữ "số mệnh định sẵn" doạ đến sợ. Hắn đã cố gắng sửa lại từng bước từng bước, nhưng vì cớ gì kết quả cuối cùng vẫn không thay đổi?

Hy vọng... hy vọng lần này hắn có thể thành công.

Chỉ tiếc, vận mệnh có lẽ chướng mắt Chấp Minh là quốc chủ một nước mà lại có thể sống quá thảnh thơi, cho nên nhất định không cho hắn được như ý nguyện.

Giữa lúc quân triều đình và phản quân đang giằng co với thời gian ở trong cung, thì một đội quân khác đang lẳng lặng bao vây cổng thành Thiên Quyền. Bọn chúng không giúp bên nào mà chỉ im lặng chờ đợi, động thái này... nếu không làm "chim sẻ đứng sau" thì cũng làm "ngư ông đắc lợi".

Đó là quân của Tây Thành Lưu Ly. Người dẫn binh là một vị tướng quân, bên cạnh là... Tử Dục.

......

Đúng như Ngôn Lăng Phong đã nói, sau khi Mạc Lan đón được Tử Dục ở biên giới thì lập tức khởi hành quay về hoàng thành Lưu Ly.

Nhưng trên đường đi, cho dù Mạc Lan cố gắng khuyên giải thế nào, Tử Dục vẫn không thể nguôi giận, "Không được, ngươi đừng cản ta, ta phải quay lại Thiên Quyền nói lý với tên khốn Chấp Minh. Vừa vu oan giá họa, vừa cho binh lính áp giải, danh dự một đời của ta không thể bị hắn bôi nhọ như vậy."

Mạc Lan không nhớ chính mình đã nói câu này bao nhiêu lần, nhưng hắn vẫn phải tiếp tục nói, "Tử Dục, đó là "hộ tống", không phải "áp giải". Ngươi phải tin ta, Vương thượng làm vậy là vì muốn bảo vệ ngươi. Không phải ta đã cho ngươi xem thư rồi sao, Vương thượng nói sau khi giải quyết xong chuyện ở Thiên Quyền thì sẽ đích thân tới Lưu Ly tạ lỗi với ngươi mà."

"Nhưng..."

"Không nhưng gì cả." Mạc Lan cũng có chút nóng nảy, "Tử Dục, ở Lưu Ly ngươi thường hay bị mắng là tên vương gia vô tích sự, nhưng ngươi vẫn mặc kệ cơ mà. Ngươi còn nói với ta, tự mình hiểu rõ trong lòng là được, không cần quan tâm ánh mắt của kẻ khác. Sao bây giờ ngươi lại cố chấp như vậy?"

Tử Dục đang định phản bác, thì bỗng nhiên nhìn thấy một người quen, hắn gọi Mạc Lan, "Ngươi xem, đó có phải là Khang Chí không?"

"Đúng là hắn." Mạc Lan đáp, sau đó lập tức nâng cao mười phần cảnh giác, "Hắn lén lút ở đây làm gì?"

Theo lẽ thường ở Trung Nguyên thì hậu cung không được tham dự triều chính. Nhưng ở Lưu Ly thì khác, hơn nữa, Tử Kiến vì bảo đảm Mạc Lan không bị kẻ xấu lừa đi cho nên không những bắt hắn phải nhận mặt hết tất cả quan viên trong triều mà còn phải ghi nhớ bè phái của bọn họ. Khang Chí chính là tâm phúc của Bát vương gia, đối thủ lớn nhất của Tử Kiến, cho nên Mạc Lan vừa nhìn liền nhận ra ngay.

"Đi theo hắn liền biết ngay thôi." Hai người đang ở trên phố, Tử Dục vội vã kéo Mạc Lan tránh sau một cửa hàng, dáng vẻ là thật sự muốn âm thầm theo dõi Khang Chí.

Mạc Lan thật sự cũng có ý nghĩ như vậy, thế là cả hai lập tức bảo hộ vệ ẩn nấp thật xa, sau đó (tự cho là) thần không biết quỷ không hay đi theo Khang Chí.

Hai người theo dõi chưa bao lâu thì Khang Chí liền ra khỏi thành, thấy vậy, Mạc Lan lập tức lôi kéo Tử Dục quay về.

Tử Dục khó hiểu hỏi, "Chẳng phải lúc nãy ngươi cũng nghe Khang Chí nói với phó tướng của hắn là sẽ dẫn binh đến Thiên Quyền sao? Hắn còn bảo nếu bị phát hiện sẽ nói là do ta ra lệnh. Chúng ta phải đi theo xem thế nào chứ?"

"Không được." Mạc Lan giữ chặt lấy cánh tay của Tử Dục.

Tử Dục dường như hiểu rõ mà nói, "Nếu ngươi sợ thì đi về trước báo tin cho hoàng huynh của ta đi. Ta chỉ đi theo bọn chúng một đoạn thôi, sau khi xác định thực hư thì sẽ quay lại."

"Ta mà sợ cái gì!!!" Mạc Lan có chút tức giận vì bị xem thường, nhưng hắn sẽ không trúng kế khích tướng của Tử Dục đâu, hắn còn đang mang quân lệnh trên người nha. Cho nên, Mạc Lan kiên quyết lôi kéo Tử Dục quay về, thậm chí ra hiệu cho hộ vệ đến hỗ trợ, "Hoàng huynh của ngươi vẫn còn chưa lú lẫn đâu, Khang Chí điều động số lượng binh sĩ lớn thế kia thì không có chuyện hắn không biết. Cho dù không biết thì chúng ta về nói cho hắn biết cũng chưa muộn."

"Sao có thể chưa muộn?" Tử Dục không cho là đúng, "Đợi chúng ta về đến hoàng cung, quân của Khang Chí cũng đã tiến vào Thiên Quyền rồi. Ta bị hiểu lầm chỉ là chuyện nhỏ, Thiên Quyền của ngươi gặp nguy hiểm mới là chuyện lớn đó."

"Chuyện lớn chuyện nhỏ gì thì cũng không phải chuyện của ta. Ta chỉ nghe lệnh của Vương thượng. Ngài bảo ta phải giữ ngươi lưu lại Lưu Ly, thì cho dù có phải trói, ta cũng nhất định trói ngươi về." Không hiểu sao Mạc Lan vẫn luôn có một niềm tin mù quáng đối với Vương thượng nhà hắn, "Hơn nữa, Vương thượng có nói ở Thiên Quyền sẽ xảy ra biến cố nên mới phải hộ tống ngươi về, ta tin rằng ngài đã có tính toán từ trước. Ngươi có thể không tin tưởng hoàng huynh của ngươi, nhưng ta tin tưởng Vương thượng của ta. Ngài đã nói sẽ giải quyết thì chắc chắc có thể giải quyết. Chúng ta đi theo chỉ làm vướng tay vướng chân thôi. Ngươi nghe ta, mau chóng về cung đi."

"Một tên quốc chủ vô năng chỉ biết nằm ăn chờ chết như hắn thì có tính toán gì chứ?" Hiển nhiên, Tử Dục không hề có chút thiện cảm nào với Chấp Minh.

Nghe câu này, Mạc Lan thật sự nổi giận rồi, "Ngươi không được nói xấu Vương thượng của ta. Vương thượng chính là người tài giỏi nhất mà ta gặp qua. Chỉ là năm đó..."

"Năm đó thế nào?" Tử Dục bỗng có chút tò mò.

"Không thế nào cả." Mạc Lan hiển nhiên không muốn nhắc đến chuyện cũ, "Tóm lại, Vương thượng trước nay chỉ là lười để tâm đến những thứ không thú vị đó. Nằm ăn chờ chết thì sao chứ? Nằm ăn chờ chết có gì không tốt? Dù sao Thiên Quyền của chúng ta ưu điểm chính là giàu có, khuyết điểm chính là quá mức giàu có, cho dù nuôi mười vị Vương thượng nằm ăn chờ chết thì cũng chỉ là chuyện nhỏ. Chẳng lẽ cứ phải đấu đấu đá đá như Lưu Ly các ngươi thì mới gọi là tài giỏi à?"

"Ngươi..." Tử Dục cảm thấy Mạc Lan bị trúng bùa mê rồi, dù nói thế nào cũng nói không thông. Hắn lại không nghĩ dùng cứng đối cứng, hiện tại lừa dối Mạc Lan thả hắn ra trước rồi tính sau, "Thôi được rồi, về thì về. Thiên Quyền là cố quốc của ngươi, ngươi còn không lo thì ta đây lo làm gì cho mệt xác."

Nói như thế nào, Tử Dục cũng lăn lộn ở Lưu Ly từ nhỏ đến lớn, muốn qua mặt một người mới đến như Mạc Lan để trốn đi thì không phải chuyện khó khăn gì. Chờ tới khi Mạc Lan phát hiện bản thân bị lừa, thì có lục tung khắp nơi cũng không tìm được người. Vội vã đuổi theo thì chỉ gặp đại quân của Khang Chí chứ không gặp được Tử Dục, có lẽ hắn đã đi trước một bước đến vương thành Thiên Quyền. Mạc Lan sợ bứt dây động rừng, đành phải cho thân tín chạy nhanh báo tin cho Vương thượng, chính mình thì quay về tìm Tử Kiến giúp đỡ.

Hiển nhiên, người của Mạc Lan chưa tìm được Tử Dục hay vào cung báo tin thì Thiên Quyền đã xảy ra binh biến. Ngay cả Tử Dục cũng không kịp vào cung. Cho nên mới phải tự mình thử thuyết phục Khang Chí.

"Khang tướng quân, ngươi nghe ta đi, Lưu Ly chúng ta tốt hơn hết không nên xen vào chuyện của Trung Nguyên. Ta nghĩ, hoàng huynh của ta cũng không muốn dính líu đến nội chiến của Thiên Quyền đâu, Chính quân của huynh ấy là quận vương của Thiên Quyền đấy."

Khang Chí vốn dĩ đi theo Bát vương gia đang có thanh thế rất lớn trên triều đình, nghe vậy cười lớn, "Ha ha ha. Tử Dục vương gia, nước xa không cứu được lửa gần, đợi khi bổn tướng quân thành công chiếm được Thiên Quyền, có khi hoàng huynh của ngài cũng không giữ được ngôi vị hoàng đế của bản thân đâu, đừng nói đến một chính quân nho nhỏ bên cạnh hắn."

Chết tiệt! Sao hoàng huynh lại lơ đễnh tới mức để tên họ Khang này mang binh ra khỏi Lưu Ly vậy chứ? Rốt cuộc huynh ấy có còn muốn làm hoàng đế nữa không?

Nếu Tử Kiến biết Tử Dục đang lo lắng vấn đề này thì có lẽ sẽ bật cười thành tiếng. Hắn còn rất vui vẻ nhắm một mắt mở một mắt cho Khang Chí dẫn binh rời khỏi Lưu Ly. Muốn đoạt lấy ngôi vị từ tay hắn, cũng phải xem tên Khang Chí này còn mạng để quay về hay không. Cho dù Khang Chí có về được thì cũng chỉ là một con chó mất chủ mà thôi. Không có sự hộ giá hộ tống của Khang Chí, Tử Kiến chỉ cần búng tay một cái, vị hoàng huynh này của hắn cho dù có là mặt trời ban trưa thì cũng phải rơi xuống.

Tử Dục biết mình đã không ngăn được Khang Chí, cho nên quyết định chạy vào cung báo tin cho Chấp Minh.

Khang Chí cũng mặc kệ Tử Dục, Thiên Quyền quốc chủ biết sớm hay biết muộn cũng chẳng sao cả, dù sao lần này hắn cũng đã đặt cược một phen, tuyệt đối sẽ không để chính mình tay không trở về. Hơn nữa hắn vốn dĩ đã chán ghét tên vương gia vô dụng này từ lâu rồi, lợi dụng loạn lạc giết chết luôn cũng đỡ chướng mắt.

Chuyện ở đời vốn là như vậy, ngươi có thể là báu vật mà một người cho dù biết tất cả chỉ là ảo cảnh cũng nhất định dốc toàn lực bảo vệ, nhưng cũng có thể chỉ là thứ rác rưởi đáng chết trong mắt của một người khác.

Chấp Minh vừa mới giải quyết xong một nhóm phản tặc, Ngôn Lăng Phong liền chạy tới, vui vẻ hô to, "Vương thượng! Vương thượng anh minh thần võ của thần! Quân của Tây Thành Lưu Ly đột nhiên áp sát, hiện tại cục diện ở cửa cung đã biến thành thế chân vạc. Uy lão tặc tạm ngừng đánh nhau với chúng ta mà đi cãi nhau với tướng lãnh binh của Lưu Ly rồi. Ngài mau mau ra xem trò hay này."

Chấp Minh vô lực đỡ trán, một người hai người, đều không thể khiến hắn bớt lo.

Ngôn Lăng Phong không phải Tiểu Bang, hắn không ngốc, mà ngược lại, còn là người cực kỳ thông minh, tâm nhãn và mưu kế đều thuộc dạng đứng đầu. Nhưng trái với Ngôn đại ca không hứng thú với thế sự, chỉ muốn giải quyết mọi vấn đề một cách nhanh gọn để về nhà, Ngôn đệ đệ lại thích khuấy đảo cục diện, thiên hạ càng loạn thì hắn càng vui.

Uy Mãnh không biết chính mình đã trở thành người hát tuồng trong mắt Ngôn tiểu tướng quân, ông ta vẫn còn bận tranh luận với Khang Chí, "Khang tướng quân, Bát vương gia đã đồng ý kết minh với ta, ngươi rõ ràng cũng đã dẫn binh đến đây, sao lại không nhanh vào giúp ta đánh thằng nhãi con kia, đứng yên đó là muốn làm gì?"

Ngươi xem, hồ đồ đến mức "cõng rắn cắn gà nhà", lão Uy này bao năm qua sống thật uổng phí.

"Khang tướng quân, nếu ngươi có bản lĩnh làm "ngư ông đắc lợi" thì cứ việc làm. Chỉ là Bổn vương phải nhắc nhở ngươi, vua của Lưu Ly các ngươi còn chưa vô dụng tới mức không biết ngươi dẫn quân đội Lưu Ly đến Thiên Quyền, nhưng vì sao hắn vẫn để ngươi đi?" Chấp Minh không có hứng thú xem tuồng, hắn dùng một câu nói toạt tất cả, "Cho dù hôm nay ngươi ở Thiên Quyền thu hoạch được thứ gì, thì chủ nhân của ngươi ở Lưu Ly cũng chưa chắc có phúc để hưởng đâu."

Khang Chí không phải kẻ ngốc, hắn chỉ tạm thời bị lợi ích che mờ mắt mà thôi. Lời của Chấp Minh, hắn suy nghĩ một chút liền hiểu được. Nhưng đâm lao thì phải theo lao, cho dù phải quay về, hắn cũng phải tìm thêm cái đệm lưng.

"Đa tạ Quốc chủ nhắc nhở. Nhưng nếu đã quay về Lưu Ly, vậy thì ta cũng nên đưa Tử Dục vương gia của chúng ta về cùng. Ngài ấy vừa rồi đã vào cung, không biết hiện tại đang ở nơi nào?"

"Ở chỗ ta", Uy tướng quân vừa dứt lời, Tử Dục liền xuất hiện từ phía sau ông ta, với hai tay bị trói ngược sau lưng và một miếng vải nhét trong miệng. Ông ta nhếch mép, tâm tình tốt mà nói, "Các ngươi tưởng rằng ta không hiểu được ý đồ của Khang tướng quân đây à? Chỉ là ta tình cờ trông thấy con chuột nhỏ này, cho nên nói vài câu đánh lạc hướng sự chú ý của các ngươi, giúp người của ta thuận lợi bắt được hắn mà thôi."

Lúc Chấp Minh trông thấy Tử Dục xuất hiện trước mặt mình, đôi con ngươi liền trừng đến muốn nứt ra. Hắn thậm chí đã có suy nghĩ buông bỏ tất cả để "trọng sinh" thêm lần nữa.

Nhưng may mà hắn chưa mất đi lý trí, hiểu được chuyện này vẫn còn đường cứu vãn, quan trọng là hắn không thể trông cậy vào những thứ gọi là "lần tiếp theo".

Khang Chí là người lên tiếng đầu tiên, hắn ta hỏi, "Uy tướng quân bắt vương gia của Lưu Ly chúng ta để làm gì? Để uy hiếp quốc chủ của ngươi thả ngươi đi à?"

"Hừ, Khang Chí, nếu ngươi còn chần chừ không ra tay, ta sẽ giết chết vị vương gia này. Để xem khi trở về ngươi làm sao ăn nói với vua của các ngươi." Uy tướng quân đắc ý đáp trả.

Chấp Minh nghe vậy thì suy nghĩ đầu tiên chính là, "Không xong rồi."

Quả nhiên, Khang Chí liền cười lớn, cười như thể hắn ta nghe được chuyện gì cực kỳ khôi hài, "Uy lão đầu, ngươi cứ tự nhiên mà giết. Thứ mà Lưu Ly của ta dư thừa nhất chính là mấy vị vương gia vô tích sự như Tử Dục vương gia đây. Chết một người thì còn giúp tiết kiệm một khoản cho quốc khố đấy. Ta ngược lại còn phải cảm ơn ngươi. Nhưng mà..." Hắn ta đưa mắt sang chỗ Chấp Minh đang đứng, nhếch mép, "Ngươi thử uy hiếp vương thượng của ngươi xem, biết đâu đổi được một con đường sống cũng nên."

"Không cần, Bổn tướng quân cũng đã chuẩn bị quà cho Vương thượng của ta rồi." Uy Mãnh vỗ tay một cái, thân binh của hắn liền áp giải thêm một người nữa đến bên cạnh Tử Dục.

Là Thái phó.

Ký ức đau đớn như ngọn núi lớn đổ sập đè ép dây thần kinh của Chấp Minh, trước mắt hắn dường như đang lặp lại cảnh tượng của ngày hôm đó.

Hắn đứng trên tường thành của Dao Quang.

Uy Mãnh đứng dưới chân thành, kề đao lên cổ của Thái phó.

Mà Thái phó... Thái phó nói với hắn, "Chỉ cần Người còn sống thì vẫn còn cơ hội đông sơn tái khởi. Thiên Quyền nhất định không thể rơi vào tay bọn tiện nhân." (2)

Đúng vậy, người nhất định phải còn sống.

Rõ ràng hắn đã sắp xếp cho Thái phó đến nơi an toàn... Rõ ràng...

"Ngươi đang thắc mắc vì sao ta bắt được lão già này à?" Uy Mãnh như đọc được suy nghĩ của Chấp Minh, ông ta cười lớn nói, "Ta sai người loan tin sẽ đốt Thái miếu, lão già này liền tự động nhảy vào rọ. Nhãi con, ngươi thích món quà này của bổn tướng quân không?"

"Ha ha ha. Uy tướng quân đây quả thật làm việc quyết đoán." Khang Chí cũng cười, "Nếu đã như vậy, hai người các ngươi từ từ mà "thảo luận", ta xin phép cáo từ. Về phần Tử Dục vương gia này của chúng ta... tuỳ tiện đi."

"Khoan đã." Lão cáo già họ Uy làm sao có thể dễ dàng buông tha, "Khang tướng quân nếu đã không để tâm đến sống chết của tên vương gia này, vậy thì bằng chứng cấu kết ngoại bang, dự mưu tạo phản của Bát vương gia thì ngươi có hứng thú không? Lưu Ly các ngươi khuyến khích hoàng thân quốc thích tranh đoạt ngôi vị, chẳng hay có khuyến khích thông địch phản quốc luôn không?"

"Ngươi!" Khang Chí đương nhiên để tâm, hắn thậm chí đã rút đao của phó tướng bên cạnh muốn phóng về phía Uy Mãnh.

"Dừng ngay!" Chấp Minh lên tiếng ngăn cản, mạng của Uy lão tặc không đáng một xu, nhưng mạng của hai người đứng bên cạnh ông ta thì cho dù phải dùng mạng của chính hắn để đổi, hắn cũng nhất định không hề do dự.

"Chậc, xem ra, hôm nay bổn tướng quân khó mà sống sót rời khỏi chỗ này." Uy Mãnh quay sang Chấp Minh, nghênh ngang nói, "Trước khi chết tìm thêm đệm lưng thôi mà, một cái hai cái đều như nhau. Vương thượng, nể tình năm đó ngài cứu ta một mạng, ta cho ngài giữ lại mạng của một người. Là lão già này? Hay là tên vương gia ngoại quốc này? Tuỳ ngài chọn."

"Bổn vương cũng cho ngươi hai lựa chọn." Chấp Minh cố gắng che giấu hoảng loạn trong lòng, ra vẻ cao cao tại thượng mà nói, "Một là, ngươi thả cả hai người bọn họ ra, Bổn vương sẽ cho phép ngươi còn sống rời khỏi vương thành. Hai là... chết không toàn thây."

Uy Mãnh nghe vậy thì cười lớn, "Vương thượng, ngài đây là ngây thơ thật hay giả vờ ngây thơ vậy? Cho dù ta sống sót rời khỏi vương thành Thiên Quyền, người của Lưu Ly cũng sẽ không tha cho ta. Vụ làm ăn mất cả chì lẫn chài như vậy, bổn tướng quân TUYỆT ĐỐI KHÔNG LÀM!"

"Vậy thì ngươi muốn thế nào?" Chấp Minh cố gắng đàm phán, "Bổn vương cho người hộ tống ngươi được không? Quân của Lưu Ly cũng phải về Lưu Ly, ngươi có thể chạy đến nước khác mà."

"Nước khác? Dao Quang sao? Hay Nam Túc? Dao Quang bây giờ do con hát mà ngươi từng cưu mang cai quản. Nam Túc thì đã phong bế hết mọi con đường qua lại với Trung Nguyên. Ta còn có thể đi đâu?" Uy Mãnh bỗng nghĩ tới cái gì, cười như không cười mà nói, "Hay là Vương thượng đến đây thế chỗ cho hai tên này đi. Ta đem ngài giao cho Bát vương gia của Lưu Ly, nói không chừng còn một con đường sống."

Uy Mãnh rút miếng vải ra khỏi miệng của Thái phó và Tử Dục, cười nói, "Nào nào, nói Chấp Minh đến đổi mạng cho các ngươi đi."

Hiển nhiên, Thái phó và Tử Dục đều không nghe theo ông ta.

"Vương thượng, ngài tuyệt đối không được qua đây. Ngài là quốc chủ của Thiên Quyền, nếu ngài có mệnh hệ gì, khi lão thần xuống dưới suối vàng thì biết làm sao ăn nói với Tiên vương đây."

"Chấp Minh, ngươi không cần làm anh hùng. Là ta không nghe theo ngươi và Mạc Lan, tự mình chạy đến đây. Nam tử hán đại trượng phu dám làm dám chịu, ta không cần ai chết thay ta."

"Khang Chí, ngươi nghe cho rõ đây, cho dù Lưu Ly không xem trọng hoàng quyền, nhưng bức chết vương gia chính là tội tru di, hôm nay nếu ta chết ở chỗ này, ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt, Bát hoàng huynh cho dù có thể một tay che trời thì cũng không cứu được ngươi đâu."

Không đợi bọn họ nói xong, Chấp Minh cũng đã một mình tiến lên phía trước, "Được, Bổn vương đồng ý."

Tuy rằng không ngăn cản Chấp Minh, nhưng huynh đệ Ngôn gia đều đã giương sẵn cung tên, một người nhắm vào Uy Mãnh, một người nhắm vào Khang Chí. Cả ba người bọn họ đều tin tưởng hai mũi tên này sẽ nhanh hơn đao pháp của hai kẻ kia.

Nhưng Thái phó không biết, mắt thấy Chấp Minh thật sự muốn dùng mạng đổi mạng, ông lập tức đưa cổ lại gần đao của Uy Mãnh hơn, "Vương thượng, nếu ngài còn bước thêm một bước nữa, lão thần liền tự vẫn ngay tại đây. Lão thần thân là nguyên lão tam triều, được chết vì Vương thượng cũng là một vinh dự. Hơn nữa lão thần cũng đến tuổi sắp phải đi gặp Tiên vương rồi, lúc trước ép buộc Vương thượng học tập triều chính cũng là vì sợ rằng khi lão thần đi rồi thì ngài sẽ phải một mình đối mặt với đám sài lang này, với tính tình của ngài thì làm sao quản được bọn chúng. Nhưng mấy tháng này được nhìn thấy Vương thượng đã có thể tự mình quản lý việc triều chính, thân thể cũng càng thêm cường kiện, lão thần cho dù nhắm mắt cũng yên lòng."

"Không được! Thái phó, ngài không được làm thế. Ngài đã hứa với phụ hoàng sẽ chăm lo cho Bổn vương thành một vị quốc chủ mỗi ngày đều có thể vô ưu vô lo cơ mà! Bổn vương chán phê duyệt tấu chương rồi, ngài phải quay lại giúp Bổn vương a!" Chấp Minh gần như hỏng mất, nước mắt đã không tự giác chảy ra, "Thái phó, Phụ hoàng và Phụ quân đều đi sớm, chính ngài vừa là phụ thân vừa là cha, từng chút từng chút nuôi dạy Bổn vương trưởng thành. Ngài không thể bỏ mặc Bổn vương như vậy!"

"Vương thượng của ta a!" Thái phó cũng bất giác rơi lệ, "Ngày nào vẫn còn là một cục bột nhỏ được thần bế trên tay, chớp mắt một cái đã lớn thế này. Ngài nhất định phải sống thật tốt, chỉ cần ngài khoẻ mạnh an yên, lão thần liền không có gì phải tiếc nuối."

Dứt lời, Thái phó liền dùng sức...

Máu tươi lại một lần nữa tuôn ra trước mặt Chấp Minh.

Nhanh đến mức cho dù hắn dùng hết sức lực chạy tới, cho dù hắn đã "trọng sinh" lại một đời thì cũng không kịp ngăn cản.

Bởi vì Chấp Minh chạy đến quá gần vị trí của Uy Mãnh, Ngôn Lăng Vân buộc phải bắn tên. Uy Mãnh không kịp tránh, cánh tay cầm đao liền trúng tên. Toàn trường lập tức hỗn loạn, ba cánh quân đều xông vào đánh nhau.

Lạc Dân từ đầu đã trà trộn vào được trong cung. Nếu đã xui xẻo bị kéo vào ảo cảnh lần này, hắn không thể để Chấp Minh kéo hắn chết luôn ở đây. Lạc Dân vốn cho rằng sau khi chứng kiến Thái phó tự vẫn thì Chấp Minh liền suy sụp và ảo cảnh sẽ chấm dứt. Nhưng có lẽ hắn đã xem nhẹ ý chí của người này.

Tử Dục vẫn còn trong vòng nguy hiểm, Chấp Minh liền không cho phép bản thân gục ngã.

Chỉ là, Chấp Minh đã đau đớn đến mức chỉ còn tồn tại như một cái xác không hồn, hắn bây giờ chính là dựa vào chút ý thức còn sót lại mà lao đến giải cứu Tử Dục. Thậm chí cho dù bản thân bị thương cũng dốc toàn lực bảo hộ Tử Dục.

Đến tận bây giờ Tử Dục mới tin lời của Mạc Lan là thật, Chấp Minh làm như thế chỉ là vì muốn bảo vệ hắn. Mặc dù hắn không hiểu nguyên nhân gì khiến cho đối phương dù chỉ gặp mặt một lần đã vì bảo hộ hắn mà làm được đến mức này, nhưng hắn cũng muốn nói xin lỗi, chỉ tiếc, hiện tại Chấp Minh có lẽ đã không thể nghe lọt vào tai.

Chấp Minh dường như đã trở thành con rối chỉ còn lưu giữ một mạt chấp niệm phải bảo vệ Tử Dục. Hắn chẳng nhận ra ai cả, chỉ vô thức chém giết tất cả những ai muốn tiếp cận Tử Dục, cho dù là huynh đệ Ngôn gia cũng không ngoại lệ.

Nhưng con rối thì vẫn chỉ là con rối. Hắn có cố gắng bao nhiêu thì cũng không thể ngăn được tất cả mọi người. Ở hiện thực, Uy Mãnh không thể giết được Tử Dục, nhưng ở trong ảo cảnh, ông ta lại một lần nữa làm được.

Khoảnh khắc Tử Dục ngã xuống trước mặt Chấp Minh, Lạc Dân chỉ kịp nhìn thấy Chấp Minh mở miệng thật to như đang hét lên nhưng không hiểu sao lại không phát ra được bất kỳ âm thanh nào.

Sau đó, ảo cảnh liền rách nát.

~~~~~

Tiểu kịch trường:

Lạc Dân: Lần đầu ta đến Thiên Quyền làm lũng đoạn thị trường, rõ ràng không gặp Chấp Minh, tại sao ta lại bị lôi vào ảo cảnh này?

Mộ Dung Lê: Bởi vì về sau Chấp Minh cũng điều tra ra kẻ làm lũng đoạn thị trường lần đó chính là ngươi.

Lạc Dân: Ngươi đùa ta à? Hắn thông minh lên từ bao giờ thế?

Mộ Dung Lê: Hắn vốn dĩ đã thông minh sẵn rồi có được không!!! Ngươi xem lại phần 1 tập 17 đi, ta đã nói Chấp Minh kỳ thật là một người thông minh, sao các ngươi chẳng ai chịu tin lời của ta vậy?

Hội "Những người bị Mộ Dung Lê lừa": Vui lòng nhìn tên hội trước khi thắc mắc, cảm ơn.

~~~~~

(1) Phần 2, tập 9.

(2) Phần 2, tập 22.

~~~~~

i. Wang Sun (Vương Tuân, 왕순): Cao Ly Hiển Tông, vị vua thứ 8.

i. Kang Cho (Khang Triệu, 강조): tướng quân của Cao Ly, đưa Vương Tuân lên ngôi.

~~~~~

Tác giả có lời muốn nói:

i. Xin nhắc lại một lần nữa, mọi chuyện mình viết ở đây đều do mình tự bịa ra, chẳng có tí xíu nào liên quan đến lịch sử đâu nhé.

i. Đời fangirl 7 năm mới mua được cái lightstick, sau đó liền nghe tin các anh sẽ về Việt Nam. Giáng sinh năm nay ấm áp quá! ❤️

./.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip