Chương 13 - Phòng thí nghiệm và bột trắng
Khi Akira quay lại căn cứ, trời đã tối hẳn.
Tầng hầm -5 như mọi khi đón cậu bằng ánh đèn lạnh và mùi kim loại pha dung môi. Cánh cửa phòng thí nghiệm trượt mở êm, tiếng máy lọc khí kéo theo một luồng gió nhỏ — đó là mẹo an ninh vô tri của nơi này: âm thanh êm nhưng đủ để ai từng sống trong đó nhận ra "về nhà".
Cậu bỏ mũ, khoác áo lên móc rồi tiến vào góc làm việc quen thuộc. Trên bàn thí nghiệm, vài ống nghiệm còn hơi ấm của thử nghiệm nửa buổi trước. Akira đặt ba lít dung dịch đen mà cậu dùng để mô phỏng polymer lên giá — mọi thứ vừa vặn như câu trả lời cho một câu hỏi chưa đặt ra.
Cậu không muốn hệ thống nhảy vào đầu mình nhiều. Nó vốn là một công cụ, thỉnh thoảng hiện ra, không hơn không kém. Hôm nay, khi cậu định bật giao diện để kiểm tra vài thông tin thường lệ, một dòng nhỏ xuất hiện ở góc màn hình như một tờ quảng cáo vô tri:
[CỬA HÀNG HỆ THỐNG — KHUYẾN MÃI THẸN LỚN: VŨ KHÍ / VẬT TƯ Y TẾ / THUỐC GIẢI GIẢM 30% trong 12 giờ]
Câu chữ nguội lạnh, thiếu cảm xúc, nhưng với Akira — đó là thứ đủ khiến cậu liếc nhanh. Không phải vì ham hố mua sắm; chỉ là một cơ hội hữu dụng, một phép toán hiệu quả.
Cậu mở mục cửa hàng, danh sách hiện ra gọn: dụng cụ y tế cao cấp, hộp sơ cứu nano, thuốc giải độc từng loại, dao phẫu thuật đặc chủng (đã có), bộ dụng cụ phá khóa y tế, và... một loạt các thiết bị "vũ khí" dạng gọn nhẹ: ống tiêm kích hoạt điện tử, bình phun gây choáng mini, và vài thiết bị phá khóa an ninh. Những thứ này thường chỉ dành cho đội tác chiến thực địa — nhưng nằm ở cửa hàng hệ thống, có thể mua được miễn điểm.
Akira tính nhẩm nhanh trong đầu: điểm còn lại đủ, nhưng không thỏa. Cậu muốn toàn bộ — không phải vì khoe khoang, mà đơn giản muốn mọi thứ cần thiết đều nằm trong không gian ba chiều của mình — nơi chỉ cậu biết, nơi an toàn nhất để cất giữ các công cụ "khẩn".
Một cú bấm, toàn bộ đơn hàng được xác nhận. Màn hình chỉ chớp một lần, rồi im lặng. Không gian 3 chiều trong cổ tay như luôn có mối liên kết: trong một thoáng, những vật nhỏ được "vật chất hóa" trong vùng lưu trữ — tiếng sột soạt, cảm giác lạnh nhẹ khi các hộp vật chất dịch chuyển vào khoảng không vô hình là thứ chỉ Akira cảm nhận. Hộp sơ cứu, ống tiêm, vài lọ lọ nhỏ đựng các enzyme, các túi bột dược, và vài thanh kim loại hình trụ — mọi thứ trượt vào không gian ẩn, không ai biết.
Cậu ngồi xuống, tay lướt trên bảng điều khiển. Trong đầu không còn là tiếng quảng cáo cửa hàng nữa; thay vào đó là hình ảnh buổi chiều hôm qua — máu trên tay, miếng bông tạm bợ, tiếng réo của cảnh sát, và đôi mắt mèo xanh hiền hòa của Hiromitsu. Hình ảnh ấy không to; chỉ như một vệt sáng lướt qua tâm trí, đủ để khuấy lên một suy nghĩ cứng rắn.
"Cầm máu," cậu tự nhẩm. "Nhỏ gọn. Hiệu quả tức thì. An toàn tối đa."
Ý tưởng nảy ra nhanh như một phản ứng hoá học: một dạng bột khô, có khả năng khi tiếp xúc với vết thương tạo lớp "mài" — không chỉ cầm máu tạm thời mà còn kích thích quá trình kết dính bề mặt để giảm lưu lượng máu, đồng thời trung hòa các độc tố bề mặt nếu vết thương dính phải hóa chất hay chất lạ. Nếu làm được, đây sẽ là thứ bất kỳ ai cũng mang trong túi, hữu dụng cho cả dân thường lẫn đội thực thi.
Cậu vẽ phác thảo sơ trên bảng: cấu trúc hạt siêu nhỏ, lớp phủ ion hoạt tính, chất kết dính sinh học, enzyme thúc đẩy tạo huyết tương giả, cùng một thành phần giản nồng độ khử độc bề mặt. Phần khó nhất là làm sao để bột khi rắc lên không gây sốc phản vệ, và để nó tự phân hủy mà không để vết sẹo lớn. Cậu gạch dòng "kiểm soát phản ứng miễn dịch" đến hàng loạt các phụ đề kỹ thuật.
Không ngủ cả đêm, Akira chìm vào một vòng lặp: thử nghiệm mô phỏng — điều chỉnh phân tử — thử nghiệm trên mô giả — điều chỉnh tỉ lệ. Các bước lặp lại như một bản nhạc lạnh: chính xác, đều đặn, vô cảm. Một phần tính tình cậu thích sự hoàn hảo; phần khác là nỗi ức chế lâu ngày muốn tạo ra thứ "thiết thực" thay vì tiếp tục dạo chơi trong các công thức cao siêu mà Boss muốn.
Những ngày đầu, tiến triển chậm. Vật liệu phản ứng quá nhanh, tạo khối đông lớn dễ gây tắc mạch; hoặc ngược lại, khô quá nhanh, rơi ra khỏi vết thương. Cậu điều chỉnh polymer, thêm các ligand phân giải chậm, thử các nano-sponge để hút máu mà không đóng cục. Mỗi lần thất bại, cậu lại ghi chú, lại xóa, lại thử.
Thời gian kéo dài. Từ ngày này sang ngày khác, phòng thí nghiệm thành thế giới riêng: ánh sáng trắng, tiếng máy khuấy, mùi thuốc, những tờ giấy phủ kín số liệu. Akira ngủ ít, ăn theo giờ, đa phần thức là làm. Sáu tháng như một cuộn phim tua nhanh: mô phỏng, mẫu thử, tối ưu, điều chế, kiềm hãm, quan sát. Cậu lùi lại một bước với những dự án khác, dồn mọi điểm sáng tinh lực vào thứ bột nhỏ đó.
Tin tức trong tổ chức bắt đầu lan ra theo cách vô hình. Akira vốn hay rời đi một lần mỗi tuần để đi dạo — đó là quy tắc bất thành văn mà Boss vẫn ngại động chạm. Nhưng giờ cậu không ra ngoài nữa. Không đi dạo, không ghé ngang căn tin, không trả lời vài câu đùa bâng quơ của Gin khi tình cờ gặp. Ngay cả Gin cũng nhận thấy sự khác thường — người biết nhìn kĩ sẽ thấy Octomore không chỉ im lặng hơn, mà còn "ăn sâu vào phòng thí nghiệm" như thể bị thôi miên.
Vài tuần trôi qua, Boss bắt đầu lo. Ông không hoảng loạn — ông không bao giờ hoảng loạn — nhưng "lo" theo kiểu thực dụng: thiên tài càng bị cô lập, khả năng rủi ro càng tăng. Một thiên tài rơi vào trạng thái "cô lập nghiên cứu" có thể quên ăn, bỏ bớt báo cáo an toàn, hoặc tệ hơn — đôi khi những đứa trẻ thiên tài là mồi cho sự cố. Boss gọi Gin lại, nói ngắn gọn: "Tôi muốn anh tới xem Octomore. Đừng làm ầm, chỉ xem tình hình."
Gin nhận lệnh với nụ cười nhạt, nhưng mắt anh có độ nghiêm trọng khác thường. Anh đến tầng -5, mang theo điếu thuốc như mọi khi, nhưng tay anh đặt lên cánh cửa phòng thí nghiệm không phải để hút thuốc — mà là để gõ.
Akira nghe tiếng gõ, không nhìn lên. Cậu ở giữa một loạt ống nghiệm đã đánh số, bảng kết quả nhảy nhót như sóng, mạch tim cậu vẫn giữ đều — nhưng trong mắt cậu có thứ ánh sáng khác: thể tích tập trung, áp lực của người làm việc lâu.
"Vào đi." giọng cậu nghe như dao mỏng.
Gin bước vào, nhìn quanh một lượt. "Anh ổn không, nhóc?" Anh hỏi, không dùng biệt danh tình cảm hơn. Đó là câu hỏi vừa thăm dò vừa cảnh cáo. Anh không muốn nghe lý do, chỉ muốn thấy Akira không bị cuốn vào điều gì quá xa.
Akira gõ phím rồi quay sang: "Tôi ổn." Câu trả lời ngắn gọn, không phải xoa dịu ai. Nhưng đôi mắt cậu liếc qua một khay chứa các mẫu bột thử: vết cầm máu giả đầu tiên — lớp màng mỏng màu trắng như giấy cháy nhưng mềm; dưới đó là mẫu mô lấy từ ống thử đã dính máu nhân tạo.
Gin tiến đến xem, nhíu mày. "Cậu làm cái gì vậy?"
"Thuốc cầm máu di động," — Akira đáp. — "Dạng bột. Rắc vào, kích hoạt khoá vết ngoài, kết dính tạm thời, giảm phản ứng độc tố bề mặt."
Gin im lặng, nhìn mẫu vài giây. "Nếu dùng đại trà thì nguy cơ dị ứng?"
Akira đã đo trước. "Tôi đã kiểm soát phản ứng miễn dịch sơ bộ. Tỉ lệ dị ứng thấp. Công thức ở đây." Cậu chỉ lên bảng dữ liệu. "Tôi cần thời gian để hoàn thiện cơ chế phân giải sau 48–72 giờ. Khi đó, ít sẹo, ít nhiễm."
Gin thở dài. Anh hiểu lý lẽ và cũng hiểu tính cứng đầu của kẻ đứng trước mình. "Cậu đã nghỉ vài tuần không đi dạo." Giọng anh trầm. "Boss bảo tôi qua xem."
Akira nhìn thẳng, không giấu: "Tôi đang làm. Có việc gì phải can thiệp?"
Gin nhìn cậu — nhìn thật kỹ — rồi bật cười khan, nửa trêu nửa lo: "Chỉ cần đừng quên ăn. Và nhớ khóa két chứa thuốc độc lại cẩn thận." Anh gật đầu, cái cử chỉ như bảo đảm: "Tôi báo Boss cậu ổn. Nhưng nếu cậu không thả người ra một lần mỗi tuần, tôi sẽ xách cậu ra ngoài bằng sức nhé."
Akira nhếch môi, nụ cười mỏng như lưỡi dao: "Cứ thử đi."
Gin lắc đầu, nhưng trong lòng dịu đi. Trước khi rời, anh liếc qua không gian 3 chiều — nơi các hòm vật liệu nằm im như bí mật — và nói thêm, "Nếu cô bé Miyano cần dữ liệu, tránh để cô ấy chạm công thức chưa hoàn."
Akira gật nhẹ, không nói thêm. Khi cửa phòng trượt đóng lại, tiếng gõ của Gin biến mất. Trong phòng chỉ còn lại hơi ấm máy và tiếng quạt khuấy mẫu đều đặn.
Cậu ngồi xuống, nhìn các con số nhảy trên màn hình. Bột trắng ở khay thử — một thành quả mồ hôi và đêm thức trắng — hiện lên như câu trả lời lạnh: khả thi. Akira bật một nụ cười nhỏ, không rực rỡ và cũng không biến thành tiếng cười. Đó là nụ cười dành cho một công thức sinh ra từ nhu cầu thực tế — không cho Boss, không cho tổ chức, mà cho một thế giới hay bị bỏ lại giữa máu và chờ đợi.
Và trong khoảnh khắc ấy, cậu nhớ lại đôi mắt mèo xanh. Hình thoi trên cổ tay loé nhạt, như thể cũng chứng kiến một lời hứa chưa từng nói: giữ sống khi có thể.
Cậu quay trở lại máy, chuẩn bị cho đợt thử nghiệm tiếp theo — và biết rõ, đây mới chỉ là bắt đầu.
Ba ngày sau khi Gin rời đi, Octomore hoàn tất bản mẫu cuối cùng.
Trên bàn, lọ bột nhỏ màu trắng ngà được đặt trong lọ thủy tinh kín, dung lượng chỉ vừa một lòng bàn tay. Không mùi, không vị, không hạt thô. Khi tiếp xúc với không khí, lớp bột tĩnh điện mịn đến mức bám nhẹ lên đầu ngón tay.
Akira nhấc lên, nghiêng nhẹ. Ánh đèn phản chiếu tạo thành quầng sáng như sương. Cậu thử rắc một lượng nhỏ lên vết rạch mô nhân tạo, và chỉ sau năm giây, phần mô đã đông lại, lớp máu bịt kín không thấm ra ngoài. Bên trong, cảm biến hiển thị mạch lưu thông vẫn ổn định. Không tắc, không sẹo.
Cậu cúi đầu, ghi chú ngắn:
"Mẫu 47-B. Ổn định. Phản ứng hoàn toàn sau 4,8 giây."
Không cần ai chứng kiến, cậu gửi bản báo cáo lên máy chủ của tổ chức — kèm tệp đính kèm đầy đủ công thức và hướng dẫn ứng dụng.
Trong tổ chức, một phát minh được chấp thuận không cần lễ nghi. Câu trả lời chỉ là dòng tin nhắn đơn giản xuất hiện trên màn hình:
[Báo cáo Octomore 47-B. Xem xét – Phê duyệt – Triển khai thử nghiệm thực địa.]
Cậu ngả người ra ghế, ngón tay khẽ chạm hình thoi xanh trên cổ tay, ánh sáng phản chiếu nhạt. Không vui, không tự hào, chỉ cảm giác nhẹ như đã gỡ một bài toán phức tạp.
Vài tuần sau – Tầng thực địa
Lần thử đầu tiên diễn ra trong im lặng.
Gin là người cầm mẫu bột trắng. Một nhiệm vụ truy đuổi thất bại, vết đạn sượt ngang vai trái, máu chảy thành dòng. Anh nhăn mặt, rút từ túi ra gói nhỏ dán nhãn đơn giản: "47-B".
"Thứ cậu nhóc đó làm đây à?" Vodka lầm bầm, tay anh còn dính bụi thuốc súng.
"Ừ," Gin đáp gọn, giọng nửa hoài nghi, nửa tò mò.
Anh mở nắp, rắc trực tiếp lên vết thương. Bột vừa chạm máu, phản ứng xảy ra tức thì — một lớp màng mỏng trong suốt lan ra, dính lấy da, ngừng máu chỉ trong vài giây. Cơn đau giảm nhanh, dòng chảy dừng lại như thể vết thương chưa từng tồn tại.
Vodka trợn mắt. "Anh... hết chảy máu rồi à?"
Gin kéo áo lên, nhìn lớp màng cứng trong suốt. "Tạm thời thôi," anh nói, nhưng khóe môi cong nhẹ — điều hiếm khi thấy.
Khi họ quay về căn cứ, báo cáo được nộp trực tiếp.
Boss đọc qua bản thử nghiệm, ngón tay gõ nhẹ trên bàn. Ông ta ít khi khen, nhưng lần này, chỉ nói ngắn gọn qua màn hình liên lạc:
"Octomore, công trình tốt. Từ giờ, sản phẩm 47-B được trang bị mặc định cho đội tác chiến. Cậu tiếp tục cải tiến dạng hòa tan nội mạch. Còn phần thưởng — hệ thống sẽ tự xử lý."
Câu cuối cùng làm khóe môi Akira khẽ nhếch. Không vì phần thưởng, mà vì chữ "mặc định". Trong ngôn ngữ của tổ chức, đó là lời công nhận cao nhất.
Vài tháng kế tiếp, loại bột mang ký hiệu 47-B được phân phối âm thầm trong toàn bộ mạng lưới của tổ chức.
Những báo cáo thực địa trở về đều giống nhau: "Hiệu quả tức thì", "Cứu sống trong 5 giây", "Không sốc phản vệ". Một số đặc vụ kể lại, khi bị bắn, chỉ cần rắc thuốc rồi tiếp tục di chuyển — đến căn cứ mới phẫu thuật lấy đạn.
Trong hồ sơ của Boss, dòng ghi chú ngắn ngủi:
"Octomore: ổn định, chính xác, sáng tạo ngoài khuôn mẫu. Giữ nguyên quyền tự do nghiên cứu. Không can thiệp trừ trường hợp khẩn."
Akira đọc báo cáo đó, không biểu cảm.
Cậu chỉ nhìn lên trần phòng thí nghiệm — nơi ánh đèn phản chiếu lên ống thủy tinh — và khẽ lẩm bẩm:
"Cầm máu... tức thì. Giờ thì xong."
Rồi cậu xoay ghế lại, mở sổ tay, viết thêm dòng nhỏ cuối cùng của giai đoạn 47-B:
"Không có gì hoàn hảo. Nhưng ít nhất, nó giúp người ta sống thêm vài phút."
Ánh sáng xanh lam nơi cổ tay lóe lên nhạt. Ngoài kia, tổ chức rộn ràng với một phát minh mới; còn trong phòng thí nghiệm nhỏ bé này, một thiên tài lạnh lùng lại chuẩn bị cho thí nghiệm kế tiếp — lần này, không vì Boss, không vì hệ thống, mà vì chính bản năng của mình: sửa chữa những gì còn thiếu sót.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip