Chương 17 - Mùa gió trở về

Ngày 4 tháng 11.
Sau hai năm ở Mỹ, Akira gửi một tin nhắn đơn giản lên hệ thống nội bộ của tổ chức:

[Xin phép Boss: Nghỉ phép tạm thời – Lý do: Thăm cha mẹ.]

Phản hồi đến gần như ngay lập tức, chỉ vỏn vẹn bốn chữ:

[Được. Đừng rắc rối.]

Boss vẫn như mọi khi — lạnh lùng, nhưng bao dung một cách kỳ lạ đối với Akira.
Miễn là cậu không gây ảnh hưởng đến tổ chức, ông ta cho phép cậu làm gần như mọi điều mình muốn.

Máy bay đáp xuống Narita trong một buổi sáng trong veo.
Akira bước ra giữa dòng người, mái tóc dài ngang vai khẽ tung theo gió, sợi tóc đen ánh tím mềm mượt như tơ. Đôi mắt đỏ rượu vang của cậu phản chiếu ánh sáng nhạt của mặt trời, khiến người đi ngang phải ngoái nhìn, dù phần lớn khuôn mặt bị che bởi chiếc mũ hoodie màu xám tro.

Vẫn là Akira — dáng nhỏ nhắn, mảnh khảnh, vừa lạnh lùng vừa lặng lẽ, như thể cậu chỉ đang đi ngang qua thế giới này chứ không thật sự thuộc về nó.

Căn hộ của gia đình nằm trên tầng 20 của một tòa chung cư lớn.
Cánh cửa mở ra, và mẹ cậu gần như bật khóc khi thấy con trai đứng trước ngưỡng cửa.
"Akira... con thật sao?" – bà nghẹn giọng, ôm lấy cậu.
Cha cậu đứng phía sau, cười to nhưng mắt lại hoe đỏ. "Con trai của bố lớn quá rồi! Trông khác hẳn."

Akira đứng im trong vòng tay mẹ, hơi cứng người, rồi khẽ đáp:
"Con về rồi."

Chỉ ba từ, nhưng khiến mẹ cậu siết chặt hơn, như sợ đây chỉ là giấc mơ.

Ngày hôm đó, căn bếp nhỏ lại vang tiếng dao thớt, mùi miso và cá nướng lan khắp phòng.
Akira ngồi bên bàn, lặng lẽ nhìn đôi tay cha mẹ tất bật, lòng cậu thoáng cảm giác khó tả — như thể mọi thứ vẫn y nguyên, chỉ riêng mình cậu đã thay đổi.

Hai ngày trôi qua, êm đềm.
Cậu ít nói, chỉ lắng nghe, chỉ cười khi mẹ hỏi chuyện, nhưng đêm đến lại ra ban công, nhìn đèn thành phố loang loáng dưới chân.
Cảm giác ấy vừa quen, vừa xa — như một ký ức được ép buộc quay trở lại.

Ngày 6 tháng 11

Buổi sáng có nắng nhẹ, Akira mặc hoodie đen, kéo mũ lên, rời khỏi căn hộ.
Cậu bước dọc con phố Shinjuku, không mục đích — chỉ để nghe tiếng người, tiếng xe, và gió.

Khi đến một quán cà phê nhỏ gần góc đường, cậu nghe thấy tiếng cười vang vọng ra từ sân sau.
Một nhóm năm người đang tụ tập quanh bàn gỗ — tiếng nói đan xen, tiếng ly va, mùi khói thuốc hòa cùng mùi cà phê đắng.

Cậu nhận ra Hiromitsu ngay lập tức.
Mái tóc nâu sậm, ánh mắt xanh biếc, và nụ cười nghiêng nửa miệng quen thuộc.
Bên cạnh anh là bốn người đàn ông khác:

Furuya Rei, tóc vàng, mắt hổ phách sáng rực, dáng điệu tự tin và nhanh nhẹn. Matsuda Jinpei, tóc đen buộc thấp, vẻ mặt hơi ngạo nghễ, luôn nở nụ cười như thách thức cả thế giới. Date Wataru, cao lớn, nghiêm nghị, khí chất trưởng thành như một người anh cả. Hagiwara Kenji, tóc bạc nhạt, ánh mắt dịu và buồn, cười hiền nhưng sâu.

Cả nhóm vừa hoàn thành buổi làm việc, tụ tập hiếm hoi như thời còn ở học viện cảnh sát. Không khí giữa họ sôi nổi, tự nhiên, tràn đầy sức sống.

Akira dừng lại vài giây, rồi bước tới.
Cậu nhẹ nhàng giơ tay, vỗ nhẹ lên vai Hiromitsu.

Anh quay đầu lại — và sững người.
Trong thoáng chốc, mọi tiếng nói quanh bàn dừng hẳn.

"...Akira?"

Cậu nghiêng đầu, mái tóc dài rơi nhẹ xuống vai, đôi mắt đỏ rượu vang mở to, long lanh dưới ánh nắng.
"Chào, Hiromitsu."

Giọng nói ấy — nhỏ, mềm, mang chút xa cách.

"Cậu... ở đây?" – Anh chớp mắt, gần như không tin nổi. – "Cậu ở Mỹ cơ mà. Vài hôm trước còn gửi cho tôi bức tranh vẽ Brooklyn Bridge đấy!"

"Ừ." – Akira đáp gọn, đôi mắt chớp nhẹ. – "Về rồi."

Hiromitsu nheo mắt, giọng hơi dỗi.
"Cậu ít ra cũng nên nói tôi biết chứ? Cậu lúc nào cũng biến mất rồi đột ngột xuất hiện thế này..."

Akira chỉ nhìn anh, im lặng.
Rồi cậu nghiêng đầu, gương mặt nhỏ nhắn và mái tóc dài rũ xuống, ánh mắt ngây thơ đến mức Hiromitsu lập tức tắt giận.

Anh thở ra, bật cười, cúi xuống... véo nhẹ má cậu một cái.
"Thôi được, tha. Nhưng ít nhất cũng báo một tiếng lần sau nhé?"

Akira khẽ chớp mắt, giọng đều như thường:
"Đau."
"Đau à?" – Hiromitsu cười khẽ, tay vẫn giữ má cậu. – "Lần sau véo nhẹ hơn."

Mấy người bạn xung quanh bắt đầu xôn xao.
Rei huýt sáo: "Ôi, Hiromitsu, cậu tán học sinh tiểu học đấy à?"
"Im đi, Rei." – Anh liếc xéo.

Matsuda cười khoái trá: "Nhóc này là ai? Trông lạ mà xinh thật, mắt đẹp kinh khủng."
"Cậu ấy tên Akira." – Hiromitsu đáp, vẫn giữ giọng tự nhiên. – "Một người bạn."

"Bạn à?" – Date nhướn mày, ánh nhìn tò mò. – "Nhìn cậu ấy như học sinh, mà ánh mắt thì như người từng trải."
Hagiwara nhẹ giọng: "Đôi mắt đỏ ấy... thật đặc biệt."

Akira chỉ lặng lẽ kéo mũ xuống thấp hơn, đáp khẽ:
"Đừng nhìn chằm chằm như thế. Mất lịch sự lắm."

Rei bật cười, vỗ vai Hiromitsu: "Cậu bạn của cậu đúng là có cá tính đấy."

"Phải." – Hiromitsu nói, ánh mắt dịu lại, nhìn Akira. – "Và cũng khó chiều nhất mà tôi từng biết."

Cậu liếc sang anh, môi nhếch nhẹ:
"Anh nói cứ như đã chịu đựng tôi rất lâu vậy."
"Lâu thật mà." – Anh cười.

Buổi chiều trôi qua trong không khí ấm áp lạ thường.
Cả nhóm F5 nhanh chóng hòa vào những câu chuyện cũ, còn Akira — dù không nói nhiều — vẫn ngồi lại, lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt lấp lánh dưới nắng chiều.

Khi họ chia tay, Hiromitsu đi cùng Akira ra đến góc phố.
"Cậu ở Nhật bao lâu?"
"Không biết."
"Lúc nào cậu cũng trả lời kiểu đó."

Anh bật cười, rồi dịu giọng:
"Nhưng được gặp lại cậu... tốt quá rồi."

Akira nhìn anh, đôi mắt đỏ ánh lên một tia sáng mờ như rượu vang trong ly thủy tinh:
"Ừ. Tốt thật."

Hiromitsu khẽ cúi xuống, đưa tay xoa đầu cậu, như cách người ta xoa đầu một chú mèo nhỏ.
"Giữ liên lạc nhé, Akira."

Cậu gật đầu, không nói thêm, rồi quay đi.
Ánh nắng cuối ngày đổ dài trên con phố, mái tóc đen của cậu lay động theo gió, phản chiếu ánh đỏ rượu nhạt như màu hoàng hôn đang tắt dần.

Ánh nắng cuối ngày đổ dài trên con phố, mái tóc đen của Akira lay động theo gió, phản chiếu ánh đỏ rượu nhạt như màu hoàng hôn đang tắt dần.

Hiromitsu vẫn đứng đó, tay đút túi áo, nụ cười nhạt trên môi.
Cậu xoay người, bước được vài bước rồi khựng lại.

Gió thổi nhẹ, cuốn một lọn tóc của cậu lên.
Akira quay đầu lại, đôi mắt đỏ ánh lên sắc sáng lạ lùng.

"Hiromitsu."

Anh ngẩng lên, hơi bất ngờ khi nghe cậu gọi tên mình.
"Gì thế?"

Cậu tiến đến gần, lôi ra từ túi áo một hộp nhỏ bằng kim loại bạc, đặt vào tay anh.
"Cái này."

Hiromitsu nhìn xuống — trong lòng bàn tay anh là một lọ thủy tinh cỡ ngón tay cái, chứa thứ bột trắng mịn như sương.

"Thuốc cầm máu." – Akira nói, giọng đều, không cảm xúc.
"Thuốc à?"
"Ừ. Loại này tôi làm ra. Khi rắc lên vết thương, nó phản ứng với protein trong máu, tạo lớp màng mỏng ngăn xuất huyết ngay lập tức. Không để lại sẹo."

Hiromitsu ngẩn người, nhìn lọ thuốc nhỏ xíu như một món đồ chơi. "Cậu tự làm sao?"
"Ừ." – Cậu đáp, nhẹ tênh, như thể đó chỉ là một thí nghiệm tầm thường.

"Dùng khi bị thương nặng. Không cần quá liều, chỉ một nhúm là đủ."
Akira nói đến đó, ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt mèo xanh của anh, ánh nhìn trong veo nhưng lại khiến tim người ta siết chặt.
Rồi cậu thêm một câu, khẽ đến mức gần như tan vào gió:
"Anh giữ đi."

Không đợi Hiromitsu kịp hỏi thêm, Akira xoay người bước đi.
Mái tóc đen dài khẽ tung trong gió, phản chiếu ánh hoàng hôn cuối ngày.

Hiromitsu nhìn theo bóng cậu khuất dần ở góc phố, bàn tay vẫn nắm chặt lọ thuốc nhỏ — thứ cậu bé ấy vừa trao, cùng lời dặn lạnh lùng nhưng chứa đựng quan tâm hiếm hoi.

Anh mỉm cười, rất khẽ, nụ cười chỉ mình anh biết:
"Lạnh lùng thật đấy, Akira... nhưng cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip