Chương 29
Trong căn phòng thí nghiệm ngập ánh sáng trắng, tôi ngả người ra ghế xoay, đôi mắt hồng ngọc phản chiếu ánh sáng màn hình máy tính. Âm thanh tin nhắn đã gửi đi vẫn còn văng vẳng trong đầu, khiến khóe môi tôi bất giác cong lên.
"Hiro-chan, anh làm tôi đau lòng quá... vậy mà lại lợi dụng tôi nha. Haha, tôi đùa đó..."
Tôi lặp lại câu chữ trong đầu, rồi bật cười khẽ. Giọng cười vang lên trong căn phòng rộng, nghe vừa tinh nghịch vừa lạnh lùng.
Octomore. Trong tổ chức, họ chỉ gọi tôi như vậy, chưa từng gọi bằng cái tên thật Akira. Mà cũng tốt thôi. Với tôi, cái tên thật vốn chỉ là vỏ bọc. Bản chất của tôi... là một kẻ xuyên không, đã đọc qua tất cả, đã biết trước mọi ngã rẽ.
Ai trung thành với tổ chức, ai phản bội, ai sẽ chết — tôi đều biết cả. Nhưng có biết thì đã sao? Đó chỉ là ván cờ vốn định sẵn. Còn tôi, Octomore, chỉ cần ngồi đây và xem trò chơi diễn ra, đôi khi khẽ đẩy vài quân cờ để tạo thêm hứng thú.
Tôi chống cằm, đôi mắt lóe lên ánh sáng thích thú. "Không biết lúc này mặt họ thế nào nhỉ? Đỏ bừng vì xấu hổ, hay đen kịt vì tức giận?"
Trong lòng tôi, một phần là trò đùa, một phần khác... là phép thử. Scotch và Bourbon sẽ còn bối rối nhiều lần nữa thôi.
Ở một quán cà phê khác, Rye ngồi đối diện Akemi, bàn tay đặt trên ly cà phê đã nguội lạnh. Anh vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt thì không rời cửa sổ, nơi bóng dáng Octomore vừa biến mất.
Akemi khẽ mím môi, đôi mắt đen long lanh ánh lo âu. "Người đó... là ai vậy? Em cảm giác... anh ta rất nguy hiểm."
Rye dừng lại một thoáng, rồi nhẹ giọng: "Một thành viên của tổ chức. Người mà Boss tin dùng." Anh không nhắc đến cái tên Octomore, nhưng trong lòng biết rõ: chỉ riêng cái mật danh đó thôi đã khiến nhiều kẻ khiếp sợ.
Akemi siết chặt tay vào vạt áo, giọng run lên: "Nếu anh nói vậy, thì em càng sợ. Rye... em không muốn kéo anh vào những chuyện này nữa. Tổ chức đó... em biết nó đáng sợ thế nào."
Rye quay lại, ánh mắt dịu lại khi nhìn cô. "Akemi, anh đã chọn con đường này. Và anh biết rõ rủi ro. Nhưng em yên tâm, anh sẽ không để bất cứ ai làm hại em."
Akemi cúi đầu, đôi vai khẽ run. Một phần trong cô muốn tin lời anh, một phần khác thì không ngừng lo lắng.
Khoảnh khắc ấy, Rye đưa tay sang, nắm lấy tay cô thật chặt. Sự ấm áp từ bàn tay ấy là thứ duy nhất trấn an được trái tim Akemi giữa bóng đêm đầy bất trắc.
Đêm đã xuống hẳn. Bên ngoài cửa sổ quán, ánh đèn đường hắt xuống vỉa hè vắng vẻ. Rye ngồi lặng, đôi mắt vẫn hướng về phía xa xăm. Trong đầu anh, hình ảnh Octomore đứng dưới ánh đèn đường, nụ cười nửa thật nửa đùa, đôi mắt hồng ngọc lóe sáng... cứ lặp đi lặp lại.
"Octomore..." Rye khẽ lẩm bẩm, giọng thấp đến mức chỉ mình anh nghe thấy. "Cậu thực sự đang đứng ở bên nào?"
Akemi ngẩng lên, không hiểu anh vừa nói gì. Rye chỉ lắc đầu, mỉm cười trấn an cô. Nhưng trong lòng, sự nghi ngờ đã bén rễ.
Còn ở phòng thí nghiệm, tôi — Octomore — khẽ xoay lọ thủy tinh chứa dung dịch đỏ tươi, ánh sáng phản chiếu như máu. Tôi biết rõ: nghi ngờ đã được gieo, và một khi nó bén rễ, sớm muộn cũng sẽ xé rách tất cả.
Tôi cười khẽ. "Đúng rồi... cứ để mọi thứ diễn ra. Ta vốn biết trước kết quả. Chỉ là, ta sẽ chọn xem màn kịch này bằng ánh mắt nào thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip