Chương 3 - Thiên tài trong căn phòng máu
Ba tháng sau khi bước chân vào tổ chức, Fujiwara Akira đã quen với nhịp sống nơi đây — nhịp sống không có ban ngày, chỉ có giờ thí nghiệm và giờ im lặng.
Căn cứ nằm sâu dưới lòng đất, nơi ánh sáng trắng của đèn huỳnh quang rọi xuống lạnh lẽo như ánh trăng chết. Mùi hóa chất nồng, khô và hắc như thể đang đốt dần cảm xúc con người.
Trong chiếc áo blouse trắng được may riêng, Akira bước đi giữa dãy bàn thí nghiệm, ánh mắt ruby soi qua từng lọ dung dịch.
Mỗi bước của cậu đều chính xác, tỉ mỉ — không nhanh, không chậm, chỉ vừa đủ để người khác nhận ra: đây không phải một đứa trẻ bình thường.
"Octomore, dung dịch A chưa đạt nồng độ ổn định." — giọng trợ lý vang lên.
Akira không đáp. Cậu lẳng lặng điều chỉnh nhiệt độ bếp đun, tay khuấy đều dung dịch trong ống nghiệm.
Cái cách cậu nghiêng đầu, quan sát màu sắc phản ứng rồi thêm vài giọt dung dịch trong suốt vào, khiến những nhà nghiên cứu xung quanh vừa tò mò vừa dè chừng.
Một trong số họ khẽ thì thầm:
"Thằng nhóc này đúng là quái vật... tám tuổi mà làm thí nghiệm như bác sĩ thực thụ."
"Bác sĩ? Không — là dao mổ sống."
Akira nghe được, nhưng không quan tâm.
Đôi mắt cậu chỉ tập trung vào phản ứng trong ống nghiệm đang dần chuyển sang màu lam nhạt. Khi màu sắc đạt chuẩn, cậu tắt bếp, nhẹ giọng:
"Hoàn tất. Ghi chú: dung dịch A phản ứng tốt ở 37.8 độ, chênh lệch 0.2 sẽ tạo độc tính nhẹ."
Trợ lý ghi chép, còn cậu xoay người về phía bàn bên — nơi Vermouth đang đứng.
Vermouth, người phụ nữ tóc vàng ánh bạc, mặc áo blouse trắng như tuyết, đôi mắt xanh biếc phản chiếu sự lạnh lùng kiêu ngạo. Cô không thường ở trong phòng nghiên cứu, nhưng hôm nay xuất hiện để kiểm tra tiến độ của loại thuốc mới — một chất ức chế lão hóa tạm thời, tiền thân của APTX4869.
Gin nói cô chỉ quan sát. Nhưng bản tính hiếu thắng khiến Vermouth muốn thử trực tiếp.
Cô cầm ống nghiệm, lắc nhẹ, chất lỏng tím sẫm sóng sánh như máu trong ánh đèn.
"Thú vị thật, thứ này có thể khiến cơ thể ngừng lão hóa sao?" — cô cười, giọng nửa trêu chọc, nửa tò mò.
Akira ngẩng đầu, khẽ nhíu mày:
"Không được chạm vào. Phản ứng phụ chưa ổn định."
Vermouth cười khẩy:
"Cậu dạy đời tôi đấy à, nhóc?"
Cô giơ ống nghiệm lên, định quan sát gần hơn — thì bất ngờ, chất lỏng bắn tung, vỡ tan.
Tiếng thủy tinh rơi lách tách, hơi khói tím bốc lên, mùi hóa chất nồng nặc lan khắp phòng.
"Vermouth!" — một trong các nhà khoa học hét lên.
Cô lảo đảo, tay ôm cổ, hơi thở đứt quãng. Đôi môi tím tái, tim đập loạn nhịp.
Chất độc phản ứng tức thời.
Mọi người hoảng loạn, chạy tán loạn tìm thuốc giải — nhưng chưa có thuốc giải nào được thử nghiệm thành công.
Chỉ riêng Akira không di chuyển.
Đôi mắt ruby lóe sáng, hệ thống hiện lên ngay trước mắt:
[KÍCH HOẠT CHẨN ĐOÁN KHẨN]
Bệnh nhân: Vermouth
Tình trạng: Sốc phản ứng độc hóa học cấp độ 2
Dự đoán tử vong: 3 phút 24 giây
Giải pháp: Tiêm dung dịch trung hòa loại Beta – 10ml + kích thích tim – điện xung 50J
Akira không suy nghĩ. Cậu lao tới, mở hộp dụng cụ.
"Vodka! Điện tim khẩn cấp!" — cậu quát lớn.
Vodka sững người:
"Nhóc... cậu định làm gì—"
"Cứ làm theo tôi nói nếu không muốn mất cô ta!"
Giọng cậu vang lên, lạnh và dứt khoát đến mức người lớn phải nghe theo.
Akira kéo Vermouth nằm xuống bàn lạnh, rút kim tiêm, rạch ống tay áo.
Bàn tay nhỏ nhắn nhưng nhanh như cắt — tìm đúng tĩnh mạch, tiêm dung dịch vào.
Tim Vermouth đập mạnh một nhịp, rồi yếu dần.
Akira bấm nút kích điện, dòng điện 50J giật qua lồng ngực cô. Một lần. Hai lần.
Không phản ứng.
Giọng hệ thống vang trong đầu:
"Cảnh báo: nhịp tim yếu dần. Cần hành động bổ sung."
Akira cắn môi, mùi máu tanh lan trong miệng. Cậu rút thêm kim tiêm, pha dung dịch riêng — hỗn hợp từ hai ống khác mà chỉ cậu dám thử.
"Làm ơn, đừng chết trước khi tôi tìm ra công thức." — cậu lẩm bẩm, giọng nhỏ nhưng run run.
Mũi tiêm thứ hai xuyên qua da, chất lỏng được bơm vào.
Một giây... hai giây...
Bíp—!
Tim Vermouth đập trở lại.
Một âm thanh dài, đều và rõ vang khắp phòng.
Không ai nói gì. Tất cả chỉ nhìn đứa trẻ tám tuổi đang đứng đó, thở gấp, mồ hôi lấm tấm.
Trong mắt họ, Akira không còn là một "thí sinh thử việc" — mà là thiên tài cứu người trong lằn ranh tử vong.
Khi Gin bước vào, cảnh tượng khiến hắn khựng lại.
Vermouth đang nằm trên giường hồi sức, khuôn mặt trắng bệch nhưng đã có hơi thở.
Còn Akira — tay vẫn dính máu, đôi mắt ruby nhìn thẳng vào Gin không chút sợ hãi.
Gin nhìn cậu, rồi nhìn màn hình sinh mệnh nhấp nháy ổn định, bật cười trầm:
"Ta không biết nên gọi cậu là bác sĩ hay kẻ điên nữa, Octomore."
Akira đáp, giọng mệt nhưng bình thản:
"Đều đúng cả. Muốn cứu người, phải hiểu cái chết trước tiên."
Gin im lặng vài giây, rồi rít thuốc.
"Boss sẽ hứng thú với cậu hơn đấy. Cứ tiếp tục sống sót đi, bác sĩ nhỏ."
Đêm đó, Vermouth tỉnh dậy trong căn phòng riêng.
Ánh đèn vàng chiếu lên gương mặt đẹp như tượng sáp, đôi mắt xanh mở ra chậm rãi. Cô thấy Akira đang ngồi bên, đọc sách, ánh sáng phản chiếu đôi mắt đỏ như hồng ngọc.
"Cậu cứu tôi?" — giọng cô khàn nhẹ.
Akira không ngẩng đầu:
"Vâng. Dù cô suýt khiến phòng thí nghiệm nổ tung."
Vermouth cười khẽ, âm thanh như tiếng pha lê rơi:
"Cậu thật thú vị. Một đứa trẻ, mà nhìn tôi như đang giải phẫu xác chết vậy."
Akira gấp sách, nhìn cô:
"Nếu cô chết, sẽ không còn ai giúp tôi hoàn thiện thuốc. Thế thôi."
Cô nhìn cậu lâu, rồi bật cười lớn.
"Cậu nói y hệt Boss hồi trẻ. Nguy hiểm, lạnh lùng và... tuyệt đẹp."
Cậu không đáp, chỉ đứng dậy.
Trước khi rời đi, Akira quay đầu, nói nhỏ:
"Cô không cần cảm ơn. Tôi không cứu người vì nhân từ — mà vì tò mò."
Cửa khép lại, chỉ còn Vermouth nằm yên, đôi mắt sáng lên trong bóng tối.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, cô thấy sợ — không phải vì Gin, không vì Boss, mà vì một cậu bé tám tuổi có ánh nhìn của người nắm giữ sinh tử.
Hệ thống thông báo:
Nhiệm vụ hoàn thành: Cứu người trong tình huống nguy cấp
5.000 điểm kỹ năng
Danh hiệu tạm thời: "Bác sĩ nguy hiểm"
Hệ thống mở khóa mới: Phân tích chất độc sinh học – Cấp S
Akira nhìn dòng chữ hiện lên, môi khẽ cong:
"Bác sĩ nguy hiểm... nghe cũng hợp."
Cậu ngẩng đầu, nhìn qua ô cửa kính phòng thí nghiệm.
Ở bên kia, Gin và Vermouth đang nói chuyện, nhưng cậu không nghe rõ. Chỉ thấy ánh nhìn của họ — nửa nể sợ, nửa hứng thú.
Và Akira biết: từ giây phút đó, cậu không còn là quân cờ nhỏ trong tổ chức nữa — mà là con dao mổ họ vừa vô tình tạo ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip