Chương 32 - Ngày 7 tháng 11

Ngày 7 tháng 11.
Trời quang, gió nhẹ, Tokyo chìm trong thứ ánh sáng mỏng tang như không thật.
Akira không có nhiệm vụ, cũng không còn người bám theo.
Từ khi tổ chức tăng cường an ninh quanh cậu, mọi thứ bỗng dưng quá yên ắng — đến mức ngột ngạt.

Cậu rời phòng thí nghiệm khi mặt trời vừa lên, khoác áo đen mỏng, tay đút túi, bước vào dòng người nơi khu trung tâm.
Không có mục tiêu, không có ai đi cùng — chỉ là cảm giác muốn thở.
Sau mấy tháng chìm trong mùi hóa chất, không khí bên ngoài mang vị tự do lạ lẫm.

Công viên giải trí mùa thu không quá đông, chỉ có vài nhóm khách du lịch và tiếng nhạc du dương phát ra từ loa.
Akira mua vé như một vị khách bình thường, rồi đi thẳng về phía vòng đu quay khổng lồ.
Cậu không hiểu vì sao mình chọn nơi này — có lẽ do vô thức, hoặc do ký ức.

Cabin số 72.
Cánh cửa khép lại, vòng đu quay bắt đầu chuyển động.
Từ từ, nhịp nhàng, đưa cậu lên cao.

Cảnh thành phố thu nhỏ lại dưới chân. Ánh nắng phản chiếu trên kính, gió thổi vào khe cửa mang theo hơi lạnh.
Akira chống cằm, nhìn xa xăm.
Cho đến khi một ánh kim mờ lóe lên nơi góc sàn cabin.

Cậu cúi xuống.
Một hộp kim loại, nhỏ, vuông, gắn chặt bằng bốn ốc vít — bên cạnh là một màn hình nhỏ đang nhấp nháy con số đỏ.
Một quả bom.

Trong khoảnh khắc ấy, Akira không hoảng hốt.
Cậu chỉ nhìn nó bằng ánh mắt quen thuộc — ánh mắt của người đã từng thấy, từng tháo, và từng sống sót.

"...Lại là kiểu này." – Cậu khẽ thở ra.

Ngón tay nhanh nhẹn rút trong túi ra bộ dụng cụ nhỏ.
Không cần nhiều, chỉ một con dao mảnh và đầu vít chuyên dụng.
Từng ốc vít được tháo ra, dây dẫn được tách nhẹ, chất nổ bên trong được vô hiệu bằng cách hạ nhiệt độ hoạt tính.
Màn hình vẫn nhấp nháy, bộ kích hoạt vẫn hoạt động, nhưng thuốc nổ đã bị vô hiệu hoàn toàn.

Tất cả chỉ mất chưa đến năm phút.
Giống như bốn năm trước.
Giống như cái cách mà một cậu nhóc 12 tuổi từng làm, để cứu một khu phố khỏi tan thành tro bụi.

Akira nhìn quả bom, ánh mắt bình thản.
Cậu lắp lại nó y nguyên chỗ cũ, gài nắp, chỉnh dây, rồi ngồi lại ghế như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Khi vòng đu quay xuống gần mặt đất, bên ngoài đã kín cảnh sát.
Đèn đỏ nhấp nháy, loa phát cảnh báo, nhân viên công viên hối hả sơ tán người.
Akira nghiêng đầu, qua tấm kính, nhìn thấy một bóng người đang đi nhanh về phía vòng đu quay.

Matsuda Jinpei.

Cậu nhận ra ngay lập tức — khuôn mặt, dáng bước, ánh mắt quen thuộc của người từng xuất hiện trong một vụ nổ khác.
Cậu đứng im, lặng lẽ nhìn.
Anh ta cũng thấy cậu. Hai ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc — một sự nhận ra mơ hồ, vừa quen vừa xa.

Matsuda định bước tới, nhưng Akira đã xoay người, bước xuống, hòa vào đám đông, biến mất.

Phía sau, cabin số 72 lại được kéo lên cao, theo đúng kế hoạch của hung thủ.
Khi Matsuda Jinpei vào đến nơi, đu quay đã gần chạm đỉnh.
Anh quan sát quả bom — và khựng lại.

Thuốc nổ bị tháo rời, dây dẫn được cắt chính xác, nhưng toàn bộ hệ thống kích hoạt vẫn sáng.
Không sai, đây là cách tháo riêng biệt mà anh chỉ từng thấy một lần — bốn năm trước, trong vụ bắt cóc thiếu niên ở khu công nghiệp.

Màn hình quả bom đột nhiên lóe sáng, dòng chữ hiện ra chậm rãi:

"Cảnh sát dũng cảm...
Ta sẽ thưởng cho sự gan dạ của ngươi.
Gợi ý về vị trí quả pháo hoa lớn hơn:
Nó sẽ xuất hiện trước khi nổ 3 giây.
Bảo trọng."

Matsuda siết chặt nắm tay, nhìn màn hình đếm ngược rồi nổ khẽ một tiếng cười khô.
"Thằng nhóc đó... làm thế quái nào tháo được kiểu này?"

Anh nhanh chóng ghi lại dữ liệu, rồi hét vào bộ đàm:
"Điều động toàn bộ đơn vị — điểm nổ tiếp theo là bệnh viện Benka!"

Ở phía bên kia thành phố, Akira không hay biết cảnh sát đang khẩn trương di chuyển.
Cậu đã rời công viên, đi bộ về khu dân cư cũ, nơi cha mẹ cậu sống.
Cậu mang theo vài món quà nhỏ — vài cuốn sách, một lọ nước hoa mẹ thích, và hộp trà mà cha từng dặn phải ủ đủ ngày.

"Lâu rồi chưa về." – cậu nghĩ, bước nhanh hơn.

Nhưng khi vừa đến khu chung cư, chân cậu khựng lại.

Khói.
Lửa.
Âm thanh hú rền của xe cứu hỏa.
Mùi khét của thuốc nổ.

Cậu ngẩng đầu.
Tòa nhà nơi cha mẹ cậu sống đang cháy rừng rực, tầng năm đã sụp một góc, kính vỡ văng tung tóe.
Dải băng vàng chắn xung quanh, tiếng người hét, tiếng còi chói tai.
Và giữa tất cả hỗn loạn ấy — Akira đứng im, đôi mắt mở to.

Không ai nói gì với cậu. Không ai cần nói.
Bảng tên khu nhà cháy đen, cửa sổ tầng bảy – căn hộ 706 – không còn gì ngoài khói và lửa.

Cậu bước lên một bước, rồi dừng lại.
Tay cậu run, không nhiều, chỉ vừa đủ để thấy hơi thở trở nên rối loạn.

Giọng ai đó phía sau vang lên — "Cậu không được vào, nguy hiểm lắm!"
Nhưng Akira không nghe thấy.
Tất cả âm thanh xung quanh như bị bóp nghẹt. Chỉ còn tiếng nổ lách tách, và mùi thịt cháy.

Mãi một lúc sau, cậu mới nhận ra tay mình đang nắm chặt hộp trà — thứ duy nhất chưa kịp đưa cho cha.
Nắp hộp bật ra, lá trà rơi tung trong gió, cuốn theo khói đen.

Gin đến ngay sau đó.
Chiếc Porsche đen lao tới, thắng gấp. Anh bước xuống, ánh mắt lạnh nhưng có gì đó hơi nặng hơn bình thường.

Anh không nói gì, chỉ bước đến, nắm lấy vai Akira.
"Đi thôi."

Akira không phản ứng.
Chỉ nhìn về phía đám cháy, đôi mắt đỏ nhạt phản chiếu ngọn lửa đang bốc cao.
Rồi cậu gật nhẹ — một cái gật cơ học, không có linh hồn.

Gin đưa cậu vào xe, khởi động.
Trong gương chiếu hậu, anh thấy cậu ngồi im, hai tay nắm chặt đầu gối, mắt nhìn trống rỗng.
Chưa bao giờ Gin thấy Akira như vậy.
Không phải khi giết người, không phải khi bị tra tấn, cũng không phải khi bị bắt cóc năm nào.

Anh nhíu mày, bật điếu thuốc, rít một hơi thật sâu.
"...Giờ thì cậu biết thế nào là mất đi thứ không thể thay thế rồi, nhóc."
Không có lời đáp.

Gin đưa cậu về khu thí nghiệm bảo mật cấp cao, nơi chỉ có một lối vào và bốn lớp khóa sinh trắc.
Anh giao cậu lại cho nhân viên an ninh, dặn: "Không ai được làm phiền, trừ khi cậu ta gọi."
Rồi anh rời đi để điều tra.

Tin tức lan nhanh.
Rum nhận thông báo đầu tiên, bàn tay ông đập mạnh xuống mặt bàn khiến ly rượu vỡ đôi.
"Chết trong khu được bảo vệ?!"
Boss ở đầu dây bên kia chỉ im lặng. Một câu duy nhất vang lên:

"Tìm ra kẻ đứng sau. Giữ Akira sống. Dù thế nào cũng phải giữ."

Rum nghiến răng, ra lệnh lập tức.
"Gin, toàn quyền điều tra. Ta không cần báo cáo — chỉ cần kết quả."

Gin chỉ đáp một tiếng "Rõ."
Rồi im lặng tắt máy.

Tin bị phong tỏa trong vòng vài tiếng.
Nhưng trong tổ chức, không gì giấu được quá lâu.
Một số người có mật danh bắt đầu nghe loáng thoáng.

Đầu tiên là Vermouth.
Cô ta ngồi trong quán bar nhỏ, ngón tay xoay ly martini, ánh mắt lóe lên vẻ tiếc nuối khó đoán.
"Cậu nhóc đó... lại mất thêm thứ gì nữa rồi." – cô khẽ thì thầm.

Kế đến là Bourbon, người đang cùng Scotch hoàn tất báo cáo. Khi nghe tin, anh siết mạnh cây bút đến gãy.
Scotch nhìn sang, im lặng, ánh mắt đục đi.
Họ không nói ra, nhưng cả hai đều hiểu: Akira sẽ không còn là Akira của trước đây nữa.

Và cuối cùng là Rye.
Anh chỉ nhìn tin báo, không phản ứng, nhưng trong lòng dấy lên một dự cảm lạnh lẽo:
"Một người đã mất hết lý do để giữ bình tĩnh... có thể trở nên nguy hiểm hơn cả Boss."

Còn Akira — trong căn phòng trắng, cậu vẫn ngồi trên giường, đôi mắt trống rỗng nhìn bức tường.
Không khóc, không hét, không nói.
Chỉ im lặng.

Chiếc hộp trà bị cháy dở nằm trên bàn.
Trong lòng bàn tay, một mảnh nhỏ màu bạc — chip theo dõi bị méo. Cậu nhặt được nó gần hiện trường.

Cậu lật qua lật lại, giọng khẽ, gần như không có âm:
"Rum nói sẽ bảo vệ họ mà..."

Một nụ cười thoáng hiện, méo mó, rồi tắt.
Lần đầu tiên kể từ khi gia nhập tổ chức, Akira không biết mình nên tin ai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip