Chương 35 - Thông điệp sau tro tàn
Một tháng sau khi vụ nổ khép lại, tổ chức tạm yên lặng.
Các cuộc thanh trừng, truy xét, truy tìm nội gián đã chấm dứt.
Không khí trong những tầng hầm lạnh vẫn nặng như cũ, nhưng không còn hỗn loạn.
Hôm nay, Gin được triệu tập đến cuộc họp nội bộ hiếm hoi — giữa bốn người: Boss, Rum, Vermouth và anh.
Căn phòng họp nằm sâu dưới lòng đất, tường thép chống nhiễu, ánh sáng trắng lạnh lẽo.
Một màn hình lớn phản chiếu gương mặt mờ ảo của Boss — chỉ là bóng hình, không thấy rõ đường nét.
Rum ngồi đối diện, Vermouth dựa bên cạnh, Gin đứng gần tường, tay khoanh, ánh mắt không rời màn hình.
"Chúng ta phải tái cấu trúc lại khu nghiên cứu," Boss nói bằng giọng trầm tĩnh.
"Dự án Ức chế tế bào không thể dừng. Công thức của Octomore vẫn còn giá trị, dù chủ nhân nó đã không còn."
Gin liếc sang Rum — ông ta chỉ nhún vai, mắt nửa cười nửa chán.
"Giá trị à... cậu ta có lẽ ghét nghe câu đó lắm." – Rum nói nhỏ, giọng khàn khàn.
"Nhưng sự thật vẫn là thế." – Boss đáp. "Không ai trong chúng ta thay thế được cậu ta. Dự án phải được phục hồi. Dù chỉ còn mảnh vụn, vẫn phải lượm lại."
Không khí im lặng nặng trĩu.
Chỉ có tiếng đồng hồ điện tử đếm giờ trong phòng, đều đặn như nhịp tim bị bóp nghẹt.
Gin châm thuốc, lặng im.
Trong đầu anh vẫn vang lên câu nói cuối của Akira:
"Anh sẽ giúp tôi trả thù mà, phải không?"
Anh hít sâu, khói trắng lượn quanh khuôn mặt lạnh băng.
Đúng lúc đó — tiếng "ting" nhỏ vang lên từ laptop của Gin.
Gin nhíu mày, cúi xuống.
Trên màn hình, một thông báo xuất hiện: "1 tin nhắn mới – không xác định người gửi."
Địa chỉ người gửi hiển thị dãy ký tự hỗn loạn, không có nguồn.
Dòng tiêu đề chỉ vỏn vẹn bốn chữ:
"Xin chào, Gin."
Anh thoáng cau mày, Vermouth cũng nghiêng người nhìn.
Rum nheo mắt: "Ai có thể lọt vào hệ thống cá nhân của cậu vậy?"
Gin không đáp, chỉ nhấp chuột mở thư.
Màn hình sáng lên, hiển thị đoạn văn dài.
Giọng chữ quen thuộc, góc cạnh, xen lẫn vài ký hiệu mà chỉ dân nghiên cứu mới dùng — chính là kiểu Akira.
"Xin chào Gin. Là tôi đây — Akira.
À không, các người quen gọi tôi là Octomore nhỉ?"
Không ai nói gì, chỉ có tiếng hít sâu nhẹ vang lên trong phòng.
Gin đứng sững, khói thuốc dừng giữa không trung.
Trên màn hình, dòng chữ tiếp tục hiện ra, từng dòng một, như thể cậu ta vẫn đang nói bằng giọng bình thản thường ngày.
"Nếu anh đang đọc được tin nhắn này, điều đó có nghĩa là tôi đã chết rồi — hoặc ít nhất, phần xác thịt của tôi đã không còn tồn tại.
Tôi ghét mấy lời bi lụy, nên sẽ vào thẳng vấn đề."
"Tôi đã thành công trong việc điều chế một loại thuốc ức chế tế bào.
Nhưng tôi gọi nó là bán thành phẩm, vì nó chưa đạt mức tôi mong muốn.
Nó chỉ giúp con người làm chậm quá trình lão hóa gấp hai lần — nghĩa là nếu một ngày anh rụng một sợi tóc, thì giờ sẽ mất hai ngày mới rụng một sợi."
"Thời gian tác dụng của nó là năm năm. Sau đó, mọi thứ trở lại bình thường.
Không có tác dụng phụ nghiêm trọng, chỉ là... da hơi lạnh, tim đập chậm hơn."
Rum khẽ nhướn mày, cười nhạt: "Cậu ta vẫn cẩn thận đến thế ngay cả khi đã chết."
Boss vẫn im, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình, đôi mắt tối như không thấy đáy.
Dòng chữ vẫn chạy:
"Tôi không hài lòng với kết quả này nên đã giấu đi.
Một nghiên cứu mà tôi thấy chưa hoàn chỉnh thì không đáng để khoe.
Nhưng có vẻ... nghiên cứu hoàn chỉnh kia cũng không kịp rồi."
"Vì vậy, tôi để lại phương án dự phòng — cho trường hợp mọi thứ đổ vỡ."
Dòng chữ cuối cùng hiện ra kèm một biểu tượng tọa độ định vị.
Một địa điểm an toàn — tọa độ dẫn đến một trong những căn cứ bí mật của Gin, chỉ có vài người biết.
Màn hình khẽ nhấp nháy rồi tắt.
Chỉ còn lại tọa độ hiển thị im lìm.
Không ai lên tiếng.
Không khí như đông cứng.
Vermouth là người phá vỡ đầu tiên, giọng cô khẽ nhưng sắc:
"Cậu nhóc đó... đến cả cái chết của mình cũng sắp đặt kỹ đến thế."
Rum khoanh tay, cười gằn.
"Giỏi. Rất giỏi. Cậu ta biết rõ chỉ có Gin mới đủ quyền truy cập chỗ đó, và cũng biết chẳng ai trong tổ chức dám bén mảng tới căn cứ của hắn."
"Vậy nên," Vermouth nói tiếp, "Akira đã chọn nơi an toàn nhất để cất thứ cuối cùng của mình."
Boss cất giọng trầm đều, vang lên qua màn hình:
"Lấy nó về. Đừng để chậm."
Gin ngẩng lên, ánh mắt chạm ánh nhìn Boss qua lớp bóng mờ.
"Anh chắc muốn tôi đi một mình?"
"Cậu là người cuối cùng nó tin." – Boss đáp. "Nếu đó là bẫy, chỉ mình cậu đủ sức thoát.
Nếu đó là thật... cậu biết phải làm gì."
Gin im lặng, dập thuốc, đứng dậy.
"Rõ."
Trời đêm phủ xuống Tokyo bằng màu xám chì đặc quánh.
Chiếc Porsche đen của Gin lăn bánh qua con đường trống, đèn pha rọi sáng mờ mặt nước mưa đọng.
Tọa độ dẫn anh đến một ngôi nhà nhỏ vùng ngoại ô, từng là "điểm trú tạm" anh hiếm khi dùng đến.
Không ai ngoài Akira biết rõ nơi này tồn tại.
Cửa nhà khép kín, bụi phủ trên tay nắm.
Anh quét mã an ninh — hệ thống mở khóa trơn tru, chứng tỏ ai đó đã bảo dưỡng từ không lâu.
Bên trong, căn phòng tối om.
Chỉ có một bàn gỗ, một ghế, và... một chiếc hộp kim loại nhỏ đặt giữa sàn, gắn ký hiệu chữ "Ω" – biểu tượng riêng của Akira.
Gin cúi xuống, mở ra.
Bên trong là một USB màu bạc, cùng một mảnh giấy nhỏ gấp làm đôi.
Trên giấy chỉ vỏn vẹn vài dòng:
"Nếu anh đang đọc dòng này, nghĩa là tôi đoán đúng – anh là người tìm thấy đầu tiên.
Trong USB có dữ liệu hoàn chỉnh về thuốc ức chế tế bào bán thành phẩm và nhật ký thử nghiệm.
Tôi không tin ai khác, nên gửi cho anh.
Cảm ơn vì đã không rời khỏi tôi trong những tháng cuối cùng.
– Akira."
Dưới cùng, dòng chữ nhỏ:
"P/s: Tôi đoán Rum sẽ mừng hơn cả Boss. Đừng nói với ông ta ngay nhé, tôi muốn xem ông ta mất kiên nhẫn bao lâu."
Gin bật cười khẽ, lần đầu tiên sau bao tháng.
Giọng anh trầm thấp: "Vẫn nghịch như quỷ..."
Anh nhét USB vào túi áo, nhìn quanh căn phòng trống rỗng một lần nữa.
Mùi hương nhẹ còn vương lại — mùi hóa chất pha với bạc hà.
Anh hít sâu, khẽ nói:
"Cậu vẫn chưa hết trò đâu, Akira."
Ba ngày sau, Gin trở lại căn cứ, đặt USB lên bàn họp.
Rum lập tức chộp lấy, ánh mắt sáng rực.
Vermouth đứng phía sau, khẽ thốt: "Thật sao? Dữ liệu nguyên vẹn à?"
Gin không đáp, chỉ mở máy chiếu.
Trên màn hình hiện lên giao diện của Akira, từng dòng ký hiệu khoa học, biểu đồ, công thức hiển thị rõ ràng.
Rum lẩm bẩm: "Trời đất... đây là nền tảng của thuốc ức chế tế bào cấp độ hai... Nếu hoàn thiện nó—"
Boss cắt lời, giọng trầm thấp:
"Giữ bình tĩnh, Rum. Dữ liệu này có thể chứa bẫy."
"Bẫy?" – Rum nhếch mép. "Tôi gọi nó là thiên tài."
Cả phòng lại im lặng.
Mỗi người một suy nghĩ riêng.
Boss trầm giọng:
"Octomore chết, nhưng di sản của cậu ta vẫn sống.
Có lẽ, đó mới là điều cậu ta muốn từ đầu."
Gin khẽ nheo mắt, nhìn chằm chằm vào dòng chữ "Bán thành phẩm" trên màn hình, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác lạ — như Akira vẫn đang đứng sau lưng, mỉm cười.
Khi cuộc họp kết thúc, mọi người rời đi, chỉ còn Gin nán lại.
Anh mở lại email lần nữa.
Có một phần đính kèm mà khi nãy không ai để ý — một tệp âm thanh nhỏ.
Anh bật lên.
Giọng Akira vang lên, khẽ cười:
"Nếu anh nghe được cái này, chắc tôi đã chết thật rồi.
Nhưng đừng buồn quá.
Tôi chỉ tạm nghỉ thôi, như một thí nghiệm đang trong giai đoạn làm mát.
Khi hoàn tất, tôi sẽ trở lại.
À, nếu anh gặp Hiro – bảo anh ta đừng chết đấy, tôi vẫn còn chuyện muốn nói."
Giọng nói ngừng, để lại khoảng lặng.
Gin nhìn màn hình, môi khẽ nhếch:
"Thí nghiệm đang trong giai đoạn làm mát, hả... Akira, có phải cậu vừa nói rằng cậu vẫn còn sống không?"
Anh châm điếu thuốc khác, khói cuộn lên, ánh sáng trắng phản chiếu trong đôi mắt lạnh.
Nụ cười mờ trên môi anh pha giữa mệt mỏi và hy vọng.
"Rồi, tôi sẽ chờ xem... cậu sẽ 'làm mát' đến bao lâu."
Khói thuốc tan dần, để lại căn phòng trống — nhưng dường như, trong hơi lạnh ấy, giọng nói trẻ con pha lạnh lùng của Octomore vẫn còn vang đâu đó:
"Tôi đã bảo rồi mà... tôi chưa chết đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip