Chương 36 - Cái bóng của thiên tài

Kể từ khi USB của Akira được đưa về, tổ chức lại một lần nữa chìm trong cơn sôi sục.
Những ngày im lặng biến mất.
Phòng thí nghiệm trung tâm sáng đèn suốt 24 giờ mỗi ngày, mùi hóa chất trộn lẫn mùi khói thuốc, hệt như những tháng Akira còn sống — chỉ là thiếu mất giọng nói bình thản, lạnh nhạt mà quen thuộc ấy.

"Chúng ta có thể bắt đầu thử nghiệm."
Một trong các nhà khoa học lên tiếng, mắt dán vào bảng dữ liệu vừa mở ra từ USB.

Trên màn hình, công thức ức chế tế bào hiện chi chít ký hiệu — những chuỗi số phức tạp đến mức không ai ngoài Akira từng hiểu trọn vẹn.
Nhưng họ vẫn bắt đầu, từng bước một, dựa theo hướng dẫn chi tiết cậu để lại: tỉ lệ dung môi, áp suất môi trường, cách xử lý tế bào trước khi gắn enzyme.

"Chuẩn bị mẫu thử."
"Mẫu sinh học số 7 – lấy từ đối tượng cấp D."
"Điện cực ổn định, bắt đầu kích hoạt phản ứng."

Tiếng máy kêu đều đều, ánh sáng lam phản chiếu lên khuôn mặt các nhà nghiên cứu.
Không ai nói gì, chỉ có tiếng gõ bàn phím và tiếng bút ghi chép.

Đến khi màn hình chuyển từ đỏ sang xanh nhạt, một người khẽ kêu lên:
"Thành công rồi..."

Loại thuốc ức chế tế bào "bán thành phẩm" mà Akira nói đến — thứ khiến con người chậm lão hóa gấp đôi — đã hoạt động.
Mẫu thí nghiệm đầu tiên cho thấy tế bào phân rã chậm hơn hẳn, nhịp tim và phản ứng enzyme ổn định.

Một tiếng đồng hồ sau, kết quả kiểm chứng được đưa đến tay Rum.
Ông cầm tập giấy, ánh mắt thoáng sáng rực — rồi chùng xuống.

"Chỉ ức chế được 50%. Không ổn định."

Vermouth ngồi ở góc phòng, cười nhạt:
"Vậy là cậu ta không nói dối. Cậu ta đã thực sự tạo ra thứ này... nhưng chưa hoàn thiện."

"Hoàn thiện?" – Rum lắc đầu, giọng chậm rãi. "Nếu cậu ta còn sống, thứ thuốc này đã trở thành bất tử."

Boss qua màn hình vẫn im lặng. Chỉ khi Rum ngẩng đầu, ông mới nói một câu:

"Hãy hoàn thiện nó. Dù có phải đốt cả khu thí nghiệm."

Nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế.

Chỉ sau hai tuần, các nhà khoa học phát hiện ra một sai lệch vi mô: enzyme trong thuốc tự phân giải không đồng nhất.
Hiệu quả thuốc giảm dần sau vài lần tổng hợp, và các tế bào được tiêm xuất hiện tình trạng ức chế quá mức — chúng ngừng tái tạo hoàn toàn.

Một nhà nghiên cứu đứng phắt dậy, giọng run run:
"Không thể nào... công thức hoàn hảo trên lý thuyết, nhưng thực tế thì... nó tự hủy."

"Có lẽ do sai số trong bước liên kết thứ hai."
"Không, các phản ứng của Akira được ghi rõ ràng. Chúng ta đã làm y hệt."
"Vậy thì chỉ có thể là..."

Cả phòng chìm trong im lặng.
Một người cuối cùng nói ra, giọng nhỏ như sợ bị nghe thấy:
"... là thiếu bàn tay của chính cậu ấy."

Gin bước vào phòng thí nghiệm, khói thuốc lẩn khuất quanh dáng cao gầy.
Anh đi thẳng đến bàn, cầm một ống thuốc chứa dung dịch lam nhạt, ánh mắt lạnh như thép.

"Đây là sản phẩm cậu ta để lại à?"

Một nhà nghiên cứu gật đầu. "Đã tái tạo thành công, thưa anh. Nhưng... hiệu quả không ổn định."

"Không ổn định thế nào?"

"Cứ ba mươi hai giờ, cấu trúc tế bào được tiêm sẽ bắt đầu rối loạn nhẹ. Nếu dùng liều cao, tế bào sẽ... ngừng hoạt động tạm thời."

Gin im lặng, nhìn ống thuốc trong tay, giọng khàn xuống:
"Cậu ta chưa bao giờ để thứ gì lỗi cả. Nếu cậu ta gọi là bán thành phẩm, thì chắc chắn... nó chưa đủ để cứu người."

Anh đặt ống thuốc lại, quay đi, giọng thấp thoáng buồn cười mà đau nhói:
"Các người bắt chước công thức của cậu ấy, nhưng không bắt chước được con người cậu ấy đâu."

Rum bước vào sau Gin, cầm báo cáo mới.
"Cậu ta làm được điều mà cả hai thập kỷ trước không ai làm được," ông nói, mắt vẫn dán vào dữ liệu.
"Giờ ta chỉ có ức chế tạm thời, không ổn định... Giống như bản sao mờ của thiên tài."

Ông dừng lại, nhìn quanh căn phòng, giọng trầm thấp:
"Cậu ta là thằng nhóc duy nhất tôi thấy có thể làm Boss cười thật sự.
Giờ thì tốt rồi, chúng ta chỉ còn bản công thức không có linh hồn."

Rồi ông gập hồ sơ lại, gõ ngón tay lên bàn.
"Hoàn thiện nó. Nếu cần, dùng cả phần mềm của cậu ta. Đừng để công trình này chết lần nữa."

Đêm đó, Vermouth ngồi một mình trong kho lưu trữ, mở màn hình cá nhân.
Cô xem lại đoạn video ngắn Akira từng gửi cho mình — chỉ vài giây, cậu cười nhẹ, mắt đỏ lóe lên trong ánh sáng phòng thí nghiệm:

"Chị biết không, khoa học cũng giống con người thôi. Khi nó ngừng thay đổi, nó chết."

Vermouth bật cười, giọng run:
"Còn cậu thì chết thật rồi, nhóc ạ."

Nhưng trong lòng cô, vẫn len lên cảm giác lạ — cậu nhóc đó chưa bao giờ để thứ gì chết thật.

Hai tuần sau, khi kết quả cuối cùng được trình lên, những người cấp cao họp khẩn.
Báo cáo in ra đặt đầy bàn.

"Công thức có hiệu quả, nhưng không ổn định."
"Hiệu quả trong 72 giờ đầu đạt 98%, sau đó giảm còn 51%."
"Cơ thể thử nghiệm bắt đầu phản ứng ngược — enzyme chết."

Một tiếng rầm! vang lên.
Rum đập mạnh tay xuống bàn, giọng ông trầm đến khàn đặc:
"Vô dụng! Bao nhiêu người, bao nhiêu tài nguyên, mà không ai làm được thứ một đứa trẻ mười sáu tuổi đã từng làm!"

Vermouth khẽ nói, giọng mỉa mà buồn:
"Vì cậu ta không chỉ tạo ra thuốc. Cậu ta hiểu nó."

Boss qua màn hình vẫn im lặng.
Một lúc sau, ông mới lên tiếng:

"Đừng tức giận.
Một công trình chỉ hoàn hảo khi người tạo ra nó còn sống.
Mất đi bàn tay đó, chúng ta chỉ còn lại những con số vô hồn."

Câu nói ấy khiến cả phòng im bặt.
Gin ngẩng đầu, nhìn Boss thật lâu.
Anh không chắc Boss đang tiếc vì mất Akira, hay tiếc vì mất công trình.
Nhưng với anh, hai thứ đó... vốn là một.

Đêm xuống.
Phòng thí nghiệm lại trống rỗng, chỉ còn ánh sáng lam phản chiếu trên bàn inox.
Một ống thuốc lăn nhẹ, dừng lại trước màn hình hiển thị dòng chữ cuối cùng mà Akira để lại trong USB:

"Không có thứ gì hoàn hảo.
Nhưng nếu có thể, tôi muốn tạo ra thứ gần với sự sống nhất."

Gin ngồi xuống ghế, nhìn ống thuốc, khẽ nói:
"Cậu làm được rồi, nhóc ạ. Chỉ là chúng tôi không đủ giỏi để theo kịp cậu thôi."

Anh bật lửa, khói thuốc cuộn lên, hòa vào ánh sáng lam yếu ớt.
Giữa thứ ánh sáng lạnh đó, dường như có ai đó đang mỉm cười — đôi mắt đỏ hệt như ngày xưa, yên lặng nhưng đầy tự tin.

Sau khi báo cáo được nộp lên, Rum rời phòng, tay vẫn nắm chặt tập tài liệu.
"Chậm gấp đôi," ông lẩm bẩm, "mà cũng là hai lần đau lòng hơn."

Boss qua kênh nội bộ chỉ nói ngắn gọn:

"Hãy tiếp tục.
Và lần này, đừng để ai chết thêm nữa."

Vermouth nhìn ra ngoài cửa kính, đôi mắt xa xăm.
"Cậu nhóc đó... vẫn đang nhìn chúng ta làm trò sai cách của mình đấy."

Cô thở dài, bật màn hình cá nhân.
Trong thư viện dữ liệu, giữa hàng nghìn tệp số, cô thấy một file chưa từng được mở — tên là "Project Fenix".

Ngón tay cô dừng lại trên biểu tượng đó, ánh nhìn khẽ dao động.
"Phượng hoàng... Akira, cậu lại giấu gì trong đống tro này nữa vậy?"



Lời nói của t/g: chào mọi người nhé, mình là người viết ra bộ truyện này và cũng đã sửa chữa nó lại và lần để cốt truyện hợp lý hơn. Nên đôi khi bạn đang đọc thì thấy cốt truyện có gì đó lạ lạ thì có lẽ là do mình sửa chữa cốt truyện ấy, như yên tâm nó sẽ không khác quá xa so với những gì mình đã viết trước đó chỉ thêm thắt và thay đổi để truyện hợp lý hơn thôi. À vì đây là truyện đồng nhân do một người là mình viết nên nó cũng sẽ khá lâu mong mọi người thông cảm nhé :3. Mình vẫn đang cào bàn phím nên (^3^♪

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip