Chương 43: Sự Trở Lại Của Akira

Bầu không khí Tokyo đêm ấy vẫn còn vương khói sau cuộc truy quét. Cách đó vài quận, một bóng người nhỏ nhắn trong chiếc áo hoodie đen lặng lẽ bước đi dưới ánh đèn đường vàng nhạt. Mưa vừa dứt, mặt đường vẫn còn ánh lên sắc bạc loang lổ. Tiếng bước chân nhẹ như gió, nhưng mỗi cử động đều toát ra sự kiểm soát tuyệt đối — vừa lười nhác, vừa sắc bén đến lạnh người.

Akira Fujiwara — giờ đây mang cái tên mới là Hoshino Akira — đã trở lại Nhật Bản sau ba năm biến mất khỏi thế giới. Ba năm đủ để xóa dấu vết một con người, nhưng không đủ để dập tắt linh hồn vẫn đang cháy rực trong bóng tối.

Cậu giờ cao chừng 1m65, vóc dáng nhỏ gọn, linh hoạt như một con mèo. Mái tóc đen dài chạm hông, hơi ướt vì sương đêm, buông lòa xòa trước trán. Đôi mắt đỏ từng là biểu tượng của sự lạnh lùng nay đã dịu hơn, ánh lên tia sáng mơ hồ như mang theo cả sinh khí của một con người đã chết rồi hồi sinh. Gương mặt từng non nớt nay trở nên hài hòa, đường nét tinh tế đến mức gần như phi giới tính — đẹp một cách nguy hiểm, khó nhận ra nếu chỉ nhìn thoáng qua.

Akira vừa bước vừa hờ hững đút tay vào túi áo, đôi giày đen lướt nhẹ qua vũng nước. Khi đi ngang một con hẻm nhỏ, cậu khựng lại.

Một đứa trẻ chừng sáu, bảy tuổi — mặc quần áo người lớn, ướt sũng mưa — đang cố với tay mở cửa căn hộ cũ kĩ mà không với tới. Tiếng mưa nhỏ giọt từ mái hiên hòa vào tiếng nấc nghẹn của đứa bé.

Akira nhìn lướt qua, ánh mắt lạnh như băng. Cậu không nói gì, cũng không dừng lại. Chỉ tiếp tục bước đi, bóng cậu khuất dần dưới ánh đèn vàng. Nhưng ở khóe môi, một nụ cười thoáng qua — mỏng như sương.

Khi về đến căn hộ thuê nhỏ ở khu Shinjuku, Akira ném chìa khóa lên bàn, cởi áo khoác và bật máy sưởi. Cậu ngả người xuống ghế sofa, đôi mắt khép hờ, giọng thì thầm khe khẽ, như nói cho chính mình nghe.

"Vậy là... Kudo Shinichi đã bị Gin xử rồi nhỉ?"

Cậu nghiêng đầu, nhìn ra khung cửa sổ nơi mưa vẫn rơi lách tách. "Biến thành Edogawa Conan rồi sao? Kịch bản thế giới Conan cuối cùng cũng bắt đầu rồi à?"

Akira khẽ bật cười — một nụ cười nhẹ như khói nhưng mang sức hút chết người. Nếu ai đó nhìn thấy lúc này, có lẽ sẽ bị chính nụ cười ấy cướp mất hơi thở. Cậu lắc đầu, thở dài. "Tiếc thật, không thể tận mắt chứng kiến được."

Rồi cậu nhắm mắt, lười biếng nói tiếp, giọng lẫn chút châm biếm:

"Nhưng mà... mình cũng không thể bỏ Hiro-chan mà đi xem thằng nhóc đó được."

Cậu chép miệng hai cái, chui vào chăn, cuộn tròn như con mèo lười, và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngoài trời, mưa ngừng rơi, chỉ còn tiếng gió thổi qua những con phố yên tĩnh của Tokyo.

Sáng hôm sau, ánh nắng đầu tiên chiếu qua rèm cửa. Akira duỗi người, mái tóc đen rối tung, gương mặt vẫn lộ rõ vẻ ngái ngủ. Cậu ngáp một cái, vươn vai rồi ngồi dậy. Trên bàn là chiếc laptop nhỏ, đèn báo mạng nhấp nháy.

Cậu mở máy, gõ vài dòng lệnh quen thuộc, rồi truy cập vào một giao diện đen sì — trang chủ của "Vực Thẳm", diễn đàn ngầm do chính cậu lập ra từ những năm còn du học ở Mỹ. Màn hình hiện lên hàng loạt dòng mã, danh sách thành viên, các giao dịch bí mật. Dù ẩn sâu trong darknet, Vực Thẳm là một nơi đầy rẫy thông tin nguy hiểm, nơi kẻ mạnh giấu mặt, kẻ yếu mua chuộc, và sự thật bị mua bán như món hàng.

Akira nheo mắt, lướt nhanh qua các luồng tin: buôn bán vũ khí, rửa tiền, dữ liệu y học bị đánh cắp... Cậu lưu lại một vài tệp quan trọng, rồi xóa sạch dấu vết hoạt động của mình.

"Ba năm rồi mà vẫn chưa thay đổi nhỉ," cậu thì thầm, môi khẽ cong.

Sau khi vệ sinh cá nhân, Akira khoác áo và rời nhà. Cậu đi dạo quanh khu phố — một thói quen từ những ngày còn trong tổ chức, khi mỗi bước chân đều là bài luyện kiểm soát hơi thở và phản xạ. Cậu len qua dòng người, ánh mắt lơ đãng nhưng tai vẫn lắng nghe từng nhịp chuyển động.

Rồi bất chợt, Akira khựng lại.

Một người vừa đi ngược chiều — dáng cao, mái tóc bạc ánh tím, đôi mắt tím nhạt sáng lên dưới ánh nắng. Hagiwara Kenji.

Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, thời gian như ngưng đọng. Akira cảm nhận được nhịp tim mình lỡ mất một nhịp, rồi lập tức quay người, hòa vào đám đông. Bước chân cậu nhanh, nhẹ, gần như tan biến giữa biển người.

Phía sau, Hagiwara ngây người, khẽ dụi mắt. "Là ảo giác sao... đôi mắt ấy..." Anh thì thầm, nhìn quanh, nhưng chẳng còn thấy ai. Một cơn gió thổi qua, cuốn theo vài tờ giấy quảng cáo bay lả tả.

Anh khẽ chau mày, rồi tự nhủ: "Tối nay... phải kể lại chuyện này cho mọi người nghe."

Còn Akira — cậu đã chạy thục mạng đến khi hơi thở gấp gáp, dừng lại nơi góc phố vắng. Lưng tựa tường, cậu thở mạnh, miệng khẽ lẩm bẩm:

"Xui thật... vừa mới về mà đã đụng người quen."

Rồi cậu bật cười nhỏ, nụ cười pha giữa căng thẳng và hứng thú. Trong đôi mắt đỏ ánh lên một tia sáng lạ — như thể trò chơi vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip