Chương 46: Thám Tử Và Thiên Thần

Sáng hôm sau, Cục Cảnh sát Quốc gia lại họp khẩn. Tất cả các thành viên trong tổ điều tra đặc biệt đều có mặt: Cục trưởng Hakuba Saguru, thanh tra Megure, Sato Miwako, Shiratori Ninzaburō, và Hoshino Itsuki – tức Morofushi Hiromitsu. Lần này, họ còn mời thêm sự hỗ trợ của thám tử tư nổi tiếng Kogoro Mori cùng cô con gái Ran và cậu bé Edogawa Conan.

Bầu không khí trong phòng họp nặng nề. Trên màn hình lớn, những bức ảnh hiện trường các vụ án xuất hiện lần lượt – những đôi mắt đỏ bị mở trừng trừng, những sợi lông vũ trắng rơi rải rác quanh thi thể. Không ai nói gì trong vài phút đầu, chỉ còn tiếng quạt máy kêu khe khẽ.

Megure gõ tay xuống bàn: "Hôm nay chúng ta sẽ bàn về hướng điều tra tiếp theo. Nạn nhân thứ hai mươi được phát hiện sáng nay tại Yokohama, và dấu vết vẫn y hệt những vụ trước. Hung thủ không để lại dấu tay, nhưng để lại một dấu vết bắn tỉa từ xa — có thể là một lời thách thức."

Shiratori mở tập hồ sơ, giọng đều đều: "Hung thủ Satoru Kamata vẫn chưa lộ diện. Theo báo cáo, hắn từng là tay súng của băng Tetsu no Kage. Hiện chưa có manh mối nào về nơi ẩn náu của hắn."

Hiromitsu trầm giọng: "Kamata không chỉ giết người. Hắn đang tái hiện một ký ức bị ám ảnh — cơn cuồng si với một thiếu niên có đôi mắt đỏ. Hắn gọi người đó là 'thiên thần'."

Hakuba nhìn quanh phòng: "Mục tiêu của hắn là gì, Hoshino-san?"

"Có thể hắn đang tìm lại người đó... hoặc cố tái tạo lại hình ảnh của người ấy thông qua các nạn nhân." Hiromitsu đáp, ánh mắt lặng lẽ. "Một kẻ hoang tưởng như hắn có thể tin rằng bằng cách giết, hắn sẽ 'gặp lại' thiên thần của mình."

Giờ giải lao, không khí trong phòng dịu lại đôi chút. Kogoro Mori vươn vai, cầm tách cà phê cười cợt: "Đúng là loại biến thái chính hiệu. Nhưng mà này, đôi mắt đỏ à... hiếm thật đấy, tôi chỉ thấy qua vài người trong đời thôi."

Conan – vẫn ngồi trên ghế thấp gần cửa – ngước lên. Ánh mắt cậu sáng lên, như nhớ ra điều gì. "Chú Mori, cháu... à, cháu nghe anh Shinichi kể, hình như có một người như vậy."

Cả phòng quay sang nhìn cậu bé. Hakuba khẽ gật đầu: "Cậu bé, nói tiếp đi."

Conan hơi ngập ngừng, rồi kể chậm rãi: "Khoảng bốn năm trước, khi anh Shinichi còn đang theo vụ án ở Yokohama, anh ấy bị thương ở tay vì đuổi bắt tội phạm. Lúc đó có một anh trai lạ mặt đến giúp anh ấy băng bó. Anh ấy có đôi mắt đỏ rất đặc biệt, tóc đen dài ngang vai, da trắng, nụ cười hiền. Anh ấy còn nói với anh Shinichi rằng... 'Sống trong ánh mặt trời như em thật tốt, nhưng cũng đừng để mình bị thương nhé, nhóc thám tử.'"

Mọi người sững lại. Shiratori chau mày: "Cậu bé... cậu có chắc không?"

Conan gật đầu mạnh: "Anh Shinichi nói lại với cháu như thế mà. Anh ấy còn bảo người đó rất giỏi y học, băng bó vết thương rất nhanh, và bàn tay anh ấy sạch sẽ, ấm lắm."

Ran ngồi cạnh, nghe đến đây cũng bỗng nhớ lại, ánh mắt cô mềm đi: "Đúng rồi... em nhớ lúc đó Shinichi kể cho em nghe. Anh ấy nói người đó đẹp lắm, đẹp đến mức khiến người khác phải ngẩn ngơ. Em còn gặp anh ta một lần – lúc ấy anh ấy giúp một đứa trẻ bị tai nạn xe đạp. Anh ấy nhẹ nhàng, dịu dàng đến mức đứa trẻ nín khóc ngay lập tức."

Cô khẽ mỉm cười, giọng nhỏ lại: "Anh ấy đúng là người rất tốt."

Căn phòng chìm vào im lặng. Mọi ánh mắt đều hướng về Hiromitsu – người vẫn ngồi trầm ngâm, tay siết nhẹ tập hồ sơ. Câu chuyện của Ran và Conan làm tim anh đập nhanh hơn. Anh biết rõ người họ đang nói đến là ai – nhưng không thể nói ra.

Hakuba chậm rãi lên tiếng: "Người đó... có thể là 'thiên tài y học' được nhắc đến trong hồ sơ Kamata. Nhưng thật kỳ lạ – một người như thế lại thuộc về một tổ chức tội phạm."

Sato cau mày: "Hay là người đó bị ép buộc? Nếu cậu ấy từng cứu người, có thể cậu ấy không hoàn toàn về phe tội phạm."

Megure chậm rãi gật đầu: "Dù sao, cũng không có dữ liệu nào về danh tính của người đó. Hồ sơ tuyệt mật nghĩa là có người muốn che giấu."

Hiromitsu lên tiếng, giọng thấp nhưng chắc: "Và nếu hồ sơ bị che giấu... thì có thể cậu ấy vẫn đang sống."

Câu nói khiến không khí trong phòng chao động. Shiratori liếc sang Hakuba, thấy ánh mắt ông cũng hơi sững lại. Sato nhìn Hiromitsu, giọng nghi ngờ: "Hoshino-san, anh biết điều gì à?"

Hiromitsu khẽ lắc đầu: "Không, chỉ là cảm giác. Hung thủ đang tìm 'thiên thần' của hắn, còn chúng ta... có lẽ đang vô tình chạm vào một bí mật đã bị chôn vùi."

Conan vẫn im lặng từ nãy đến giờ. Trong đầu cậu, hình ảnh người thanh niên với đôi mắt đỏ kia hiện rõ ràng hơn bao giờ hết — nụ cười dịu dàng, bàn tay ấm áp, và giọng nói mang chút buồn xa xăm.

"Anh ấy đã nói với mình... 'Sống trong ánh mặt trời như em thật tốt'..." Conan khẽ thì thầm, lòng dâng lên cảm giác lạ lùng — như có điều gì đó sâu xa đang đợi được hé mở.

Ngoài cửa sổ, gió thổi qua những tán cây, mang theo vài sợi lông vũ trắng lượn quanh ánh nắng ban mai. Chúng nhẹ nhàng rơi xuống, hệt như lời nhắn không thành — của một thiên thần lạc trong bóng tối.

T/G: Chào mọi người lại là mình đây. Mình chỉ muốn nói là mình định đăng truyện trên Manga Toon cùng một lúc và sẽ cập nhật sớm hơn một chương ở bên đó. Bên này mình vẫn hoạt động bình thường nhé. :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip