Chương 47: Thám Tử Bị Thương Trong Đêm

Bầu trời Tokyo đêm ấy u ám, mưa rơi lất phất như những sợi chỉ bạc cắt ngang ánh đèn đường. Thành phố dường như lặng đi, chỉ còn tiếng gió thổi qua những con hẻm hẹp và tiếng nước nhỏ giọt trên mái tôn. Trong một góc tối của khu công nghiệp bỏ hoang, bóng dáng nhỏ bé của Edogawa Conan len lỏi qua từng dãy nhà cũ.

Cậu đã lần theo dấu vết suốt từ chiều - một người đàn ông dáng cao, khoác áo choàng đen, khuôn mặt khuất sau chiếc mũ lưỡi trai. Mọi bản năng trong Conan thôi thúc cậu rằng đây chính là hung thủ của chuỗi vụ án Lông Vũ Trắng.

"Không thể báo cho chú Mori hay cảnh sát được... nếu hắn chạy mất thì sao..." - Conan lẩm bẩm, mắt nheo lại. Đôi giày tăng tốc được kích hoạt, cậu bám sát sau lưng kẻ đó, tim đập dồn dập.

Tên đàn ông rẽ vào một tòa nhà bỏ hoang. Bên trong tối om, chỉ có ánh trăng yếu ớt xuyên qua khe tường. Mùi ẩm mốc và sắt gỉ len lỏi trong không khí. Conan cẩn thận bước từng bước, tay cầm đồng hồ gây mê, sẵn sàng hành động.

Đột nhiên, một tiếng động khẽ vang lên. Ở góc phòng, một người phụ nữ trẻ đang nằm bất tỉnh, cổ tay bị trói bằng dây thép. Conan sững người. "Một nạn nhân khác..."

Cậu vội chạy đến định kiểm tra thì một bóng đen bất ngờ ập đến từ phía sau!

"Trẻ con...?" - giọng khàn khàn, méo mó vang lên. Rồi không kịp phản ứng, Conan cảm nhận một luồng đau buốt chạy ngang bụng. Con dao găm lạnh ngắt rút ra nhanh như chớp. Cậu ngã quỵ xuống, máu thấm đỏ lớp áo sơ mi.

Tên hung thủ lùi lại một bước, nhìn cậu bằng ánh mắt méo mó, điên dại. "Đôi mắt đó... không phải là của nó... nhưng mày... mày cũng có ánh nhìn trong sáng như thiên thần ấy!"

Hắn bật cười khanh khách, rồi bỏ chạy, để lại mùi máu tanh và tiếng bước chân vang vọng trong đêm. Conan cố gượng đứng dậy, mắt mờ đi vì mất máu, nhưng vẫn cố kéo người phụ nữ ra khỏi dây trói. "Cô... tỉnh lại đi..." - giọng cậu yếu ớt, gần như thì thầm. Rồi thế giới xung quanh dần nhòe đi.

Khi ánh trăng trượt qua ô cửa sắt gãy, một bóng người xuất hiện trong màn mưa. Áo khoác đen, mũ trùm kín đầu, bước chân nhẹ đến mức không phát ra tiếng động. Người ấy quỳ xuống cạnh Conan, đôi mắt đỏ ánh lên lo lắng.

"...Là em sao?" - giọng người đó khẽ vang, mang âm sắc dịu dàng như gió.

Đôi bàn tay trắng muốt nhanh chóng kiểm tra vết thương. "Dao găm trúng bụng, sâu ba phân... nhưng chưa chạm đến động mạch. May cho em đấy, nhóc thám tử."

Conan thều thào mở mắt, nhìn thấy gương mặt kia - người thanh niên với mái tóc đen dài, đôi mắt đỏ dịu như lửa, gương mặt đẹp đến mức gần như phi thực. "Anh... là..."

Người ấy mỉm cười, vết máu bắn lên gò má không làm giảm đi vẻ thanh thoát trong ánh nhìn. "Thám tử nhỏ làm thế là nguy hiểm đấy nhé. Người bên cạnh em không sao đâu, chỉ ngất thôi. Bây giờ thì anh phải đi rồi."

Cậu ta - Akira - rút từ túi áo một ống tiêm nhỏ, nhanh chóng tiêm thuốc cầm máu, rồi dùng băng gạc quấn quanh bụng Conan bằng những động tác dứt khoát, chính xác đến lạnh người. Mùi thuốc sát trùng lan ra trong không khí, hòa cùng mùi mưa và sắt gỉ.

Conan cố gắng giữ tỉnh táo, miệng mấp máy: "Anh... là người... cứu anh Shinichi... trước kia sao...?"

Akira thoáng sững người, nhưng rồi chỉ mỉm cười. "Ngủ đi, nhóc thám tử. Em cần nghỉ một chút, được chứ?"

Giọng nói ấy mềm mại, trầm và ấm đến lạ. Một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo vài sợi tóc của Akira bay là là quanh gương mặt cậu. Conan thấy mí mắt mình nặng trĩu, rồi chìm dần vào bóng tối.

Akira đứng dậy, ánh mắt thoáng buồn khi nhìn đứa trẻ trước mặt. "Lại gặp nhau rồi... lần này, mong em đừng nhớ."

Anh đặt lại con dao đã được lau sạch bên cạnh để cảnh sát có thể lần theo dấu vết, rồi rời đi, bóng dáng tan biến vào màn đêm cùng tiếng mưa rơi.

Một lúc sau, tiếng còi cảnh sát vang vọng từ xa. Ánh đèn đỏ xanh nhấp nháy hắt lên tường gạch cũ, soi rõ cảnh tượng: một đứa trẻ bị thương đang nằm bất tỉnh, cạnh bên là nạn nhân được cứu sống.

Còn ở góc mái cao, nơi gió thổi tạt mạnh, vài sợi lông vũ trắng vương lại trên thanh thép gỉ - lặng lẽ lay động, như dấu hiệu của một thiên thần vừa ghé qua giữa bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip